17
Từng giọt nước mắt rơi xuống thể hiện sự kiệt quệ. Mệt mỏi và tuyệt vọng là những gì lão đang trải qua ngay lúc này, sự thật luôn là những điều phũ phàng nhất nhưng chúng cũng rất đáng sợ, từng ngày trôi qua đã khiến Jimin mang nhiều nỗi đau và sự uất hận, vòng lặp đáng ghét này nãy không chịu dừng lại khiến con tim lão như bị xé tan thành trăm mãnh. Gương mặt gã cũng hiện rõ sự buồn khổ khi nhìn thấy lão từ từ thu mình lại, từng bước co rút người với gương mặt sợ hãi thế giới đầy rẫy sự xảo trá. Người bạn duy nhất mà gã cho rằng đây sẽ là bằng hữu cuối cùng cũng phải chịu đựng nhiều nỗi đau về thân xác kể cả tinh thần
"Á...Ah...hự...a...a...hức...."
Tiếng khóc than thể hiện sự đau đớn đến tột cùng của người con gái trẻ. Nó làm thu hút được sự chú ý của bốn con người đang hiện hữu tại nơi đây với hàng vạn nỗi đau cứ thế trôi lơ lửng. Jeon Jungkook lo lắng vì đứa con gái duy nhất của mình đột nhiên kêu la thảm thiết, tiếng la oai oái thể hiện sự khổ cực pha lẫn chút đau đớn, từng tiếng nấc nghẹn của em làm trái tim y tựa như đang bị xé nát thành trăm mãnh nhỏ. Phong thái của Jimin của thể hiện rõ sự lo lắng đến tột cùng khi tiếng oai oái cứ thế thét gào lên tột độ, giọng la cứ thế từ từ dần dần yếu đi, nghe giống như cổ họng của em đang bị xé toạc ra, chẳng khác nào là dây thanh quảng của Ami từng lúc bị bào mòn rồi đứt hẳn
"Buông ra! Ami! Con gái tôi....Kim Seokjin buông tôi ra...hức...nó là con tôi"
"Không được! Nếu cậu vào...thì mọi thứ sẽ mất hết"
"Đứa bé đó là con tôi, đừng mà...trái tim của ngài đã đông thành đá rồi sao..!?"
"Cậu đang cảm thấy tôi rất đáng ghét và đem lòng hận tôi, nhưng nàng ấy...là tất cả những gì mà tôi có...ít nhất là đến hết quãng đời này"
Tay hắn níu chặt phần vạt áo, cố gắng lôi kéo được sự thương hại từ y, nhưng tất cả những gì mà Seokjin đã cố gắng đối với y lúc này mà nói thì tất cả đều thừa thãi. Quan trọng nhất lúc này là Ami, y đã đánh mất đi người mình yêu nhất đến bây giờ con gái mà cũng không thể giữ được thì quả thật là rất tàn nhẫn
Tay to hất mạnh hắn ngã nhào ra sàn đất, sự giận dữ của một con trăn lớn không cho phép y tiếp tục hành động, nhưng Jungkook dù sao cũng đi trước nó một bước, thanh gươm dài chỉ thẳng xuống cổ Kim Seokjin ngụ ý nếu còn manh động thì mạng già của hắn dù là hơi thở cũng không còn, việc này khiến nàng trăn sợ hãi, nó bắt đầu co người lại rồi vùi mặt vào thân mình để giấu đi nỗi lo lắng cho chàng trai mà bản thân đã gắng bó trong suốt một thời gian dài
"Ami"
Y vừa bật cửa đã nhìn thấy toàn thân em đẫm đầy máu nóng, cả người được nằm gọn trong vòng tay Jimin khi lão vẫn còn than khóc trong sự đau khổ. Một sự trừng phạt của thần linh đối với thân hình nhỏ nhắn, là vì em đã cố gắng để trốn thoát khỏi nơi ngục tù đầy u ám, từng luồn điện giật mạnh làm thân thể em tê cứng, những cái gai đâm thấu vào da khiến thịt em từ từ rỉ máu. Những gì em đã làm trong căn phòng đó Seokjin đều biết rõ bởi ánh sáng lập lòe mà Ami luôn nhìn thấy là đôi mắt tuyệt trần của một con yêu tinh si tình đến nỗi lú lẫn. Hắn nhẫn tâm mức nào khi vừa đối diện với Jungkook vừa điều khiển cơn đau trên thân thể em
"Ư...ha...."
"Mẹ...người không được chết! Hức...người phải sống với ta, người...làm ơn đi mà"
Giọt nước mắt của lão hòa vào dòng máu đỏ rực khi em chuyển người. Taehyung dù gắng sức cũng không thể cứu chữa, những gì Jungkook có thể làm là lặng lẽ nhìn theo em rồi đau khổ
______
Đọc fic mới đi nèo 😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co