16
Hồi tưởng tiếp diễn
Giọng kêu vang nài đầy sự tha thiết khi Seokjin nhìn thấy gã bắt đầu chuyển mắt khinh ghét sang thù hận. Mục đích của hắn muốn đưa lão già kia lên boong tàu chỉ là để cảnh cáo, vì hắn biết ông ta sẽ liền sợ hãi đến nỗi nhốt mình trong phòng trống mà không đoái hoài gì đến thế giới bên ngoài. Việc đó sẽ giúp Seokjin dễ dàng thực hiện việc bắt cóc một nàng yêu tinh nhỏ bé
"Cậu không được đến gần ông ấy"
"Tại sao...!? Tôi muốn đứng đây và nhìn ông ta thật kỹ"
"Cậu sẽ không kiềm chế được bản thân mình. Những gì cậu làm đưc là giết chết ông ta đó"
"Anh nghĩ ông ta đáng sống...!?"
"Những gì đã xảy ra...chỉ là do ông ấy muốn bảo vệ con gái của mình"
Gã bắt đầu cười lớn khi hắn đang gắng sức ra mặt bảo vệ một con yêu tinh già nua xấu xí. Ánh mắt len lỏi nhìn đến lão già trước mặt, ông ấy khóc lóc thật lớn để mong gã tha thứ cho sự sai trái của bản thân mình
"Bí mật gì hả..!?"
"Thật ra thì..."
"Không được nói!"
"Seokjin im lặng chút đi! Mau nói"
"Thật ra thì cả bốn ngài đều cùng một mẹ. Kim Seokjin...đã luôn giấu diếm mọi thức...tất cả"
Gương mặt biến sắc khi gã lần đầu nghe được một bí mật mà bản thân sẽ không thể chấp nhận được. Cơn thịnh nộ bắt đầu trôi chảy trong con người gã, đôi mắt ửng đỏ thể hiện rõ lên sự giận dữ vì không muốn chấp nhận những gì mà lão ta vừa nói. Cùng một mẹ? Mọi thứ quá hoang đường, nó giống như một lời bịa đặt của một tên tử tù mong muốn được sự tha mạng. Taehyung nhanh chóng kéo đầu ông dậy khi ông ta đang còn muốn tháo chạy, sự hiện diện của Jungkook và Jimin lúc này để xin gã tha thứ cho cái mạng già cỗi cũng chỉ bằng con số không. Trong khi mọi sinh lực của gã đã toát ra hết thì hắn chỉ biết đứng một chỗ nhìn mà không thể nói gì nữa, bởi lẽ cũng đã đến lúc gã biết được sự thật. Mụ đàn bà mà gã luôn yêu thương thật sự thì cũng rất đáng chết khi một mình dan díu với cả ba tên đàn ông vô lạy. Rồi lại nhẫn tâm bỏi rơi hai đứa con nhỏ của mình trong hang tuyết lớn
"Taehyung...mau dừng lại"
"Ông là đang lừa gạt con nít hay sao...!? Mẹ của tôi...không thể..."
"Tôi...tôi thật sự...ư...không nói dối..."
"Yah!!!!"
Khi những làn nước bắt đầu văng lên tung tóe, khi đôi mắt mở to vì sự ngạc nhiên bao trùm lấy toàn khung cảnh thì đó cũng là lúc gã đã giết chết một con yêu tinh yếu đuối không còn sức kháng cự. Tiếng khóc la thảm thiết của Jimin vì sự hối hận, lão đã đau đớn biết bao khi chính bảo thân mình là người khởi xướng ra việc lôi kéo ông ta lên con tàu nghiệt ngã. Những sự dày vò trong tâm trí lão, lão sợ hãi và tự trách lấy bản thân mình
Sự thật dù có giấu kín cũng đã được bật mí. Ai nấy đều không muốn tin và cần phải xóa bỏ đi cái thứ mà đáng lữ ra tất cả phải chấp nhận. Khung cảnh tiêu tàn trông khắt khoải, Seokjin đứng giữa một rừng nước mắt và sự đớn đau đang chất chứa trong tim của ba chàng yêu tinh tội nghiệp, đáng thương thay cho một đám thanh niên ngu ngốc vẫn luôn tự lừa dối bản thân mình trong hơn hai ngàn năm dài đằng đẵng. Mọi sự thật được phơi bày trong hoàn cảnh chẳng ai mong muốn, ở tại một nơi thiếu đi hơi ấm của một trái tim
Hồi tưởng kết thúc
"Mẹ của ngươi...cũng là mẹ của ta"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co