4
Gương mặt hắn đột nhiên biến sắc, đôi mắt đang sáng rỡ thì tự dưng thu lại khiến cả gương mặt trông giống như là đang khó chịu và cảnh giác. Ami bên cạnh không biết thực hư mọi chuyện là như thế nào, em chỉ biết là ngay lúc này đây chính Kim Seokjin đang làm cho tâm hồn trong trắng của Ami thật sự sợ hãi, những gì đã xảy ra vào đêm hôm ấy, một bức họa nhuộm đầy máu tươi và dòng chữ với nội dung kì quặc, điều đặc biệt hơn cả chính là người đàn ông trong tranh vẽ có gương mặt đanh thép không kém phần đáng sợ giống với hắn ngay lúc này
Đưa em trở về bến cảng, từng bước một di chuyển đến căn nhà cũ kĩ gần như bị đỗ nát. Em mở tủ lạnh quơ đại mấy quả trứng mang đi nấu bữa sáng, chỉ vì lúc nãy vội vã quá nên chưa có gì bỏ bụng, em vừa nhăm nhi vừa suy nghĩ về cái tên Jungkook gì đấy, nhìn y có vẻ kì lạ và không giống như một cảnh sát, em nhớ đến cái điệu cười man rợ ấy khi Ami chỉ vào những hình xăm rối mắt. Không suy nghĩ nhiều thêm nữa, trên tay em mang một thau đồ to ra phía trước nhà để giặc, dần dần cảm thấy chán nản, một cuộc sống nghèo khổ đến nỗi túng thiếu, lúc bố còn sống thì sẽ có tiền và nhiều thứ khác khi ông đi đánh cá trở về. Xui sao lúc ông mất tiền bạc cũng theo nốt khiến cho Hwang Ami chẳng còn lại chút đồng bạc nào trong túi
"Cô giặt quần áo à..!?"
"Ôi trời mẹ ơi hết hồn"
"Sao vậy..!? Làm việc gì xấu à"
Kim Seokjin đi lại bên cạnh em, trên tay là một hộp thuốc mới toanh, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, mòi lửa và phả ra một làn khói trắng. Chẳng phải hắn đã về rồi sao, giờ lạo xuất hiện ở đây lại còn bình thản hút thuốc
"Sao anh lại ở đây.!?"
"À...bởi vì tôi để quên một thứ"
"Là...!?"
"Cô, chuẩn bị quần áo và lên Seoul thôi. Kim Seokjin này sẽ giúp cô"
Hắn nhìn em rồi cười nhẹ một cái, chẳng có gì đáng tin tưởng. Ai biết được khi đi theo thì tên điên này sẽ làm gì em vì cơ bản Ami chỉ đơn thuần là thấy gương mặt của tên này rất giống với người đàn ông ấy chứ không biết rõ danh tính, nhỡ đâu là bắt cóc bán nội tạng hay là bắt gái nhà lành bán sang nước khác làm vợ thì sao. Em nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm rồi tiếp tục công việc của mình
"Này cái cô kia, có nghe tôi nói gì không đấy..!?
"Tôi không đi"
"Tại sao..!?"
"Tôi không biết anh là ai cả, không đi"
"Ôi trời...hơ...hơ, ôi là trời! Tại sao cô cứ thích để một người đẹp trai như tôi phải nói nhiều thế hả...!?"
"Đẹp trai thì đi tìm kiều nữ đi ha, tôi không phải nàng Bạch Tuyết hay Chúc Anh Đài hóa thân thành trai đâu"
"Ôi trời ơi...."
"Anh định đóng Penthouses cho ai xem đấy...!?"
Hắn nhìn em thật lâu rồi nhẫn tâm hất đổ thau đồ đang giặc dỡ, Ami tức giận đứng lên định tay đôi thì hắn đã nhét điếu thuốc từ miệng mình sang cho em. Ami không biết hút thuốc và cộng thêm cái sự dơ bẩn từ nước bọt của hắn nên đã vức đi ngay, ánh mắt khó chịu nhìn lấy Seokjin
"Yah tên điên, có điên thì cũng điên vừa vừa thôi nha"
"Vào chuẩn bị quần áo đi"
"Tôi không đi, không đi đâu cả"
"Cô muốn sống ở một nơi tồi tàn này mãi sao...!?"
"Tôi thà sống ở đây còn hơn đi với cái tên tự luyến như anh"
Em cúi xuống gom lại tất cả những gì hắn đã hất đổ. Hắn đứng đó, miệng lầm bầm vài câu xàm xí gì đó rồi tự dưng bật cười thật lớn. Tất cả tối mịt, Hwang Ami không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể cảm nhận được toàn thân đang bị nhấc bổng, hơi ấm của thân thể và cái lạnh giá của điều hòa. Hắn đưa em lên xe dửng dưng một mạch đi đến Seoul tráng lệ, ánh mắt từ hiền dịu trở nên xảo trá vô cùng tận, từ phía sau xe chật chội, Ami có thể nghe được cả tiếng cười khà khà đê tiện của hắn, những câu nói đậm chất cổ xưa, chẳng ai hiểu được hắn là đang có mưu kế gì, những gì hắn đã và đang làm với Ami khiến em thật sự sợ hãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co