5
Em mở mắt ra khi cảm thấy không khí dần trở lạnh, ở nơi này quả thật là rất kì lạ, nó khác xa với căn nhà nhỏ mà Ami vẫn thường hay sinh sống, tại đây cực kỳ lạnh lẽo và em có thể cảm nhận được từng luồng khí lạnh đang chạy dọc theo cơ thể mình, tất cả đều lạ lẫm khiến Ami có chút sợ hãi. Em mò mẫm khắp nơi để tìm cho mình một lối thoát, nhưng tìm mãi tìm mãi trong sự vô vọng cũng chẳng lấy nỗi cho mình một cánh cửa dẫn ra ngoài. Tâm trí em gần như là tuyệt vọng, ngồi gục xuống sàn nhà mà gục mặt khóc không ra nước mắt, nhiệt độ trong căn phòng ngày càng giảm xuống một cách nhanh chóng khiến toàn thân của người con gái ấy dần dần đang run rẫy, mảng màu tối đen hòa vào không gian im lặng đến nỗi đáng sợ làm lòng em cứ như rối tung hết cả
"Tỉnh rồi à...!?"
"Ai đó..!?"
Một luồng sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt em, Ami nheo nheo cặp mắt để gắng sức nhìn lấy con người trước mặt, nhưng nhìn mãi, nheo mãi cũng chẳng thể thấy được chút gì từ người đó chỉ biết rằng đây chính xác là một cậu trai trẻ với dáng vóc cao ráo
"Ăn đi"
"Anh là ai..!?"
"Cứ thích hỏi nhiều, mau ăn để còn sức mà làm việc"
"Làm...làm việc...!? Làm việc gì chứ..!? Kim Seokjin đâu"
"Chằng có Kim Seokjin nào ở đây cả, đây là nhà tôi, nhà của Park Jimin"
"P...Park...Jimin..!?"
"Đúng vậy, bây giờ thì mau ăn đi"
Lão quơ tay bật lên một công tắc, đèn lập tức sáng lên khiến em đau mắt. Sau một hồi cố gắng để có thể làm quen được với ánh sáng thì có thể thấy được người phía trước, lão trông xinh đẹp và đầy sức hút, một đôi chân dài và trắng trẻo. Em sợ hãi rụt người vào sau, không gian vẫn yên tỉnh đến lạ thường, nhiệt độ mãi chẳng chịu tăng, nó cứ từ từ giảm đần, giảm dần rồi đứng chững, Hwang Ami một lần nữa rơi vào hư không, em gục ngã rồi tất cả tối mịt không còn nhận thức, Ami bắt đầu chìm vào cơn mê và dần dần cảm nhận được nhiều hơi ấm, nhịp thở, cử động nhẹ nhàng lên xuống, mọi thứ đều rất mơ hồ. Có thể nhận thấy được một điều rằng Ami đã không một mình tại căn phòng này, những tiếng rên rỉ cứ từng lúc càng dâng lên, nhịp thở và nhiệt độ cứ thể ngày càng tăng khiến lòng em nóng bức
Lại một khoảng không im lặng trôi qua, Ami tỉnh lại trong một căn phòng khác xa với lúc nãy, nơi này ấm áp bởi có nắng, từng làn gió nhè nhẹ từ khung cửa sổ. Một lầm nữa cánh cửa bên ngoài bật mở, người con trai khác tiến vào với vẻ uy nghiêm khướt lệ, từng bước từng bước đi đến, gã nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi đỏ mọng của em, Ami dù muốn cũng không thể kháng cự vì toàn thân lúc này đau nhức, cả cơ thể giống như vừa trải qua nhiều hoạt động mạnh mẽ đuối sức người
"Xinh đẹp như vậy hàng họ lại rất tốt. Chỉ trách đêm qua do là đông người quá..nên tôi chẳng thể cảm nhận được gì, nhưng cái sự dơ bẩn và thối tha hơn cả ngàn năm qua vẫn luôn bám víu lấy cô. Thằng cha già đã nuôi lớn một sinh linh xinh đẹp thêm phần tàn ác"
"Ư...hức..."
"Bộ Hanbok xinh đẹp nhất không thể để một con đờn bà thối nát như cô ướm lên người, chỉ trách đây là một con người cực kỳ đặc biệt, tôi dù không muốn nhưng cũng phải trao nó cho cô. Người con gái thứ một trăm"
Gã từng bước tiến lại phía em, đôi tay săn chắt nắm chặt lấy cần cổ chi chít những vết đỏ. Một gương mặt điển trai lấp ló sau mái tóc dài đen mượt, một nụ cười ma mãnh đầy tà mị, gã đẹp đến mức khiến Ami khi nhìn vào cũng phải đứng hình vì quyến rũ, bờ môi của gã, đôi mắt có phần không cân xứng và chiếc mũi cao chót. Đẹp như thế nhưng đâu đó ẩn náu sau vần trán rộng là một vết sẹo dài còn rỉ máu, từng giọt một nhỏ lăn tăn xuống gương mặt kiều diễm đang còn sợ hãi mọi thứ. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là lúc này đây mùi hương tanh nồng của máu quyện vào tiếng rên rỉ trầm đục, một cảm giác đau nhức đang truyền đến, tất cả đang diễn ra khiến em biết rằng mình lúc này lấy đi tất cả của em, sự sạch sẽ mà hơn cả chục năm qua chính Ami luôn giành giữ, tấy cả đã biến mất và ngay lúc này đây Hwang Ami đã không còn trong trắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co