7
Ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống căn nhà rộng lớn, một đám thanh niên tuấn tú trầm mặt nhìn nhau, nhiều cảm xúc lẫn lộn từ giận dữ đến hài lòng. Len lỏi trong đấy là thân ảnh một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt bị bịt chặt bởi tấm vải trắng bị nhuộm đầy máu đỏ, y phục trên người cũng kì dị chẳng kém. Bộ Hanbok truyền thống đã cũ, nó in trên mình một vết hằng của thời gian. Quả thật là vật tế thứ một trăm, món quà cuối cùng giành cho những vị thần linh đang mong chờ đến ngày đặc biệt của quá trình hiến tặng, nước mắt em rơi xuống làm thấm ướt cả chiếc khăn dày, đôi môi đỏ mọng đầy những vết xước do bị dày vò, gương mặt đẫm lệ còn vương vài giọt máu
"Lần này Kim Seokjin có chút tiến bộ"
"Taehyung! Là do cậu giết bố cô ta trước"
Ánh mắt Seokjin nhìn lấy người con trai trẻ đẹp, vầng trán của gã đầy sự kì dị vì chất chứa nhiều vết thương to, điều đó khiến cho gã khi tức giận liền có thể chảy máu, từng dòng máu nóng nhiễu xuống ngũ quan
"Có nợ thì phải trả, tôi không giết mà là đang giúp ông già thối tha đó"
"Chuyện của hơn hai ngàn năm trước...đến tận bây giờ mà cậu còn nhớ sao...!?"
"Hyung! Đừng lấy cớ là hyung trưởng của tôi thì có thể nói với tôi bằng giọng điệu đó...dơ lắm!"
"Cậu..."
Hắn tức giận vì thằng em ngỗ nghịch trước mặt. Sự hận thù của quá khứ vẫn chưa thể nguôi ngoai, gã vẫn luôn hận người đàn ông đó, cho đến tận bây giờ khi đã chính tay giết chết thì gã vẫn mãi cảm thấy là chưa đủ. Người con gái trước mặt đối với gã mà nói thì là không xứng đáng để làm vật tế, họ luôn quan niệm rằng những vật tế sẽ nhận được sự che chở của những đấng tối cao, ngày đêm được cung phụng lụa là gấm vóc. Thế mà khi nhìn lấy người con gái phía trước gã đã không muốn động vì đối với gã em từ trước đã quá dơ bẩn, dù cho có cố đến thế nào, không cần trải qua năm ngày hành lễ thì em cũng đã quá thối nát trong lòng Kim Taehyung
Jimin nhìn lấy không khí căng thẳng trước mắt cũng hơi khó chịu, lão nhìn lấy em một cái rồi từ từ tháo bịt mắt. Ánh mắt ngấn nước chứa đầy sự đau khổ và khắc khoải, nó từ từ chiếm đoạt lấy thân xác lão, cả người Jimin như bị điểm nguyệt trúng chỗ hiểm khiến lão không tài nào nhúc nhích. Gương mặt đẫm nước mắt còn vương lại chút máu đỏ, nỗi đau khốn khổ đến tận cùng, bờ môi em mấp máy vài tiếng nấc. Chúng làm xao động trái tim kia, lão từ từ trườn xuống, dừng lại trước mặt em. Hai tay nhanh chóng ôm lấy gương mặt bầu bĩnh từ từ trở nên hóc hác, lần đầu tiên gã cảm nhận được một người con gái mà không phải qua việc làm tình, chỉ đơn giản là sờ lên gương mặt, nhưng sao mà trái tim kia đã rúng động đến nỗi nhói đau
"Jimin! Jimin hyung!"
"H...hả...!?"
"Làm gì vậy...!? Tháo bịt mắt cho cô ta làm gì...!?"
"J....Jungkook!"
"Hửm...!?"
"Cô ấy....đẹp..."
"Gì vậy...!? Hôm nay còn dám khen tiện nhân đẹp à..!?"
"Mẹ..."
"Nói gì vậy...!? Hyung bị làm sao à..!?"
"Không"
Y nhìn lấy lão một chập rồi giật mình vì em đã được nhìn ánh sáng quá lâu. Y nhanh chóng đi đến che đi đôi mắt nâu đậm chứa đầy những giọt nước của người con gái đang mang trong mình một sự đau khổ đầy tủi nhục. Giá như hôm đó em không nghe những lời ong bướm của hắn thì giờ phút này đâu phải đau khổ và hứng chịu nhiều sự dày vò từ thể xác. Ánh mắt của lão lúc nãy khi nhìn em, nó giống như một sự nhung nhớ từ tận sâu trong đáy lòng mình, những lời lẽ mà Jimin đã thốt ra là "mẹ". Khi nhìn em tự dưng lão lại nhớ đến người phụ nữ ấy, một mụ đàn bà thâm độc đầy hiểm sâu nhưng mà từ khi nào một Park Jimin ngoan ngoãn đã yêu người phụ nữ ấy. Mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co