Truyen3h.Co

trash love |vocal line|

8

JungKook2052006

Y theo lệnh đưa em vào một căn phòng kín, nơi đây ngột ngạt chỉ với bốn bức tường trơ trọi, ngay cả một khung cửa sổ hay ít nhất là lỗ thông gió cũng chẳng có. Jungkook tắt hết đèn phòng, mọi thứ trở nên tối mịt đến nỗi đáng sợ, y để em nằm lên chiếc giường ở giữa, từ từ tháo bịt mắt cho em. Ami không thể nhìn thấy gì, lại càng không thể biết được tiếp theo đây y sẽ làm những việc kinh khủng khiếp chi. Từng sợi dây trói chặt chẽ đã được một tay Jungkook tháo ra, nó giống như là đang giải thoát, giải thoát cho em khỏi sự ràng buộc. Nhưng đến lúc này dù có muốn cũng không thể chạy đi, bởi lẽ mọi thứ ở đây, ít nhất là điểm tự của căn phòng đến em còn không biết thì làm sao mà tháo chạy

Một hơi ấm tràn đến từ da thịt, vòng tay to lớn đang bao trùm lấy toàn thân nhỏ bé, em có thể nghe được từng nhịp thở đều đều của y, lâu lâu còn có được vài tiếng huýt sáo chói tai đến khó chịu

"Ư....thả tôi ra"

"Jimin hyung thấy em giống mẹ"

"H...hả...!?"

"Nhưng ta lại không thấy giống chút nào. Em giống...người ấy hơn"

"Có phải....cảnh sát...!?"

"Ta không phải cảnh sát, nhưng tôi là cảnh sát..ít ra là của ngày hôm ấy"

"Tôi không hiểu"

"Đám người ngu ngốc bị đánh gục bởi những trò thôi miên, ta đã làm thế đấy"

Y từ từ tựa đầu lên đôi vai đang rụt lại vì cái sự lạnh giá trong căn phòng tối đen như mực. Sự lạnh lẽo này không phải vì gió mà ra, nó là cái lạnh của sự thống khổ, một nỗi cô đơn phải dồn nén lại trong lòng qua nhiều thập kỉ, nó chứa đựng trong đó biết bao nhiêu là sự thù hận và đầy căm phẫn. Đám thanh niên tài sắc này luôn mang trong mình sự hận thù nhân loại, những con người ngoài kia luôn được cho là ngu ngốc, chỉ có đấng tối cao của cái nghi thức chết tiệt này mới là mãi mãi, tồn tại trong lòng bọn họ một cách vĩnh hằng

"Bà ấy thật độc ác biết bao"

"A...ai...!?"

"Mẹ!"

"..."

"Park Jimin, Jeon Jungkook là cùng một mẹ sao...!? Haha...tức cười quá"

"Tôi không hiểu"

"Đến bây giờ họ tên thật của ta...mà ta còn không biết. Kim Jungkook hay Jeon Jungkook...!? Nếu thật sự là họ Jeon thì cả đời ta dù muốn cũng mãi mãi không được làm chân cốt. Chi bằng giấu đi thân phận thật sự...để được bọn người kia công nhận, nhưng mà...Seokjin biết điều đó"

"Ư...hức..."

"Một con góa phụ đã bỏ rơi hai đứa nhỏ trong hang động lớn, con quạ tàn ác đang từ từ ăn mòn lấy lí trí của người anh. Cha là ai...!? Người đàn bà ấy rốt cuộc là xinh đẹp đến mức nào mà khiến Park Jimin phải say đắm...sao lại là mẹ của ta..!?"

Những lời nói đầy rẫy sự mơ hồ của y khiến em không hiểu, những gì nãy giờ Jungkook nói đều khiến Ami càng thêm căng thẳng, đầu óc em muốn nổ tung vì sự hiện diện của những câu chuyện không hồi kết của họ. Nỗi sợ ngày một dâng cao, em bật khóc lớn trước khi gã kịp lấy lại tâm lí, nước mắt em làm ướt hết cánh tay chằng chịt những hình xăm của gã, nó dường như là đang thấm hết vào đôi mắt trên tay kia. Không sót một giọt nào, tất cả đều rơi vào đôi mắt ấy, giống như là đang nuôi lớn một mầm sống, đôi mắt thứ ba nhìn thấu được hồng trần

"Cảm ơn em...nuôi sống lấy ta"

"Anh...rốt cuộc là ai...!?"

"Ta lớn hơn em nhiều hơn những gì em đã nghĩ"

"Anh...."

"Tích tắc....tích tắc....tích...tắc...."

Gục ngã giữ một không gian tĩnh mịch. Tiếng kêu "tích tắc" do chính y đã đưa ra, mang em vào những giấc mộng mị đầy mơ hồ và ảo ảnh, cảm giác như đang lơ lửng giữa không trung. Lại là một trò thôi miên đưa con người vài giấc ngủ. Hình ảnh hai chàng trai trẻ mang y phục từ thời Silla, hang động lớn phủ đầy tuyết trắng, một người phụ nữ xinh đẹp với gương mặt tàn phai mờ nhạt, nó nhòe đi trong hư ảnh, nhưng em vẫn có thể nhìn thấy được một đôi mắt chất chứa đầy rẫy sự đau thương, nó buồn ngấn nước ôm trọn lấy hai đứa con trước mặt. Bà ta rời đi để lại hai cậu trai ôm lấy nhau để sưởi ấm, bà ta đã đi đâu, em dù muốn cũng không thể biết rõ được mọi sự tình. Chỉ có thể nhìn ra được hai người đó rất quen thuộc

"Đó là...mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co