i.
Mấy hôm nay trong phủ yên ắng đến lạ,đến gia nhân trong nhà cũng phải nghẹt thở vì bầu không khí này.
Ba ngày.
Ba ngày trời.
Kim Thừa Mẫn không về nhà lấy một lần,như này có phải là quá vô tâm rồi không?
Từ bé đến lớn chưa ai bỏ lơ Đình Nhân lâu đến nhường này,cũng chưa ai vì chuyện riêng mà không một lời hỏi han Nhân,đến cả người ở cũng chẳng dám.Vốn được cưng chiều từ bé,cả việc đôi khi lại mong manh như cành cây non vật vã trong gió lộng,đời nào Nhân lại không dỗi hờn được chứ?
Gia nhân trong phủ lúc đầu chỉ đơn giản nghĩ là hờn dỗi vu vơ,chỉ cần dỗ dành bao lời ngon,lời ngọt thì cậu hai sẽ nguôi cơn giận.Thế rồi từ đứa hầu bé nhất trong phủ,thằng hầu thân cận nhất nhà,con ở biết nuông theo em nhất rồi đến cả bà vú già.Không lấy nổi một người dỗ dành được cậu hai của nhà họ Kim.
Một bửa ăn chỉ động đũa vài lần rồi bỏ đi vào phòng,có khi là mấp môi cho có lệ.
Chẳng có bóng dáng quen thuộc của em dạo chơi ở sân vườn,ngắm ngía những chú cá trên mặt nước sóng trong veo.Đôi khi ngưòi ta thấy trên gò má ứng hồng ấy,còn vươn vài giọt lệ chưa khô.
Cũng chẳng có lấy một nụ cười tươi tắn của em mà ngày nào ai cũng thấy.Bà vú già thở dài,bất lực cho người sắp xếp gọi Thừa Mẫn về nhà,càng sớm càng tốt.
" Vú,thật sự là phải chờ cậu cả về ạ?
Đành vậy,ta thấy cậu hai hờn đến mức chẳng nói nên lời rồi. "
Bẵn đi mấy ngày,người ta thấy Thừa Mẫn về nhà cũng đã là chớm nửa đêm.Đôi giày da lướt trên sàn gạch,bộ vest kiểu Âu được gã tùy tiện cởi ra rồi vứt lên thành ghế.Gã quý tộc đi khắp phủ tìm vợ,bao ngày đi xa cuối cùng cũng nhớ đến việc mình cũng có người chờ ở nhà.
"Cậu hai hôm nay chỉ động đũa có hai lần rồi bỏ đi,mấy hôm trước cũng thế!"
"Dạo này thấy tâm trạng câu không vui một chút nào luôn,chẳng biết cậu giận điều gì mà chẳng muốn nói chuyện với ai cơ."
Vài gia nhân trong phủ trốn ở một góc nhỏ tại gian nhà dưới,thầm thì mấy điều kì lạ trong phủ mấy ngày vắng gã.Hẳn là rất thầm kín,thầm kín đến mức mà đứng xa cũng nghe thấy huống chi là sát mặt.
"Cậu hai ở đâu rồi?"
"Cậu-..cậu cả!Cậu về hồi nào vậy ạ?!"
Gia nhân bị dọa,sợ đến mức nhảy dựng lên,như chỉ cần một lần dọa nữa là đủ để nó chạy tán loạn trong phủ.
"Cậu hai...- cậu hai đang trong phòng thưa cậu cả!"
"Ừm,để ta xem ai dám làm cậu hai của ta giận.Ta cho người lôi ra đánh cho què giò,nhé?" - Một lời đe dọa tỏa rực uy quyền của một kẻ đứng đầu.Bọn gia nhân sợ đến mức co rúm một góc,chẳng đứa nào dám hở miệng nói nửa lời,mãi đến khi Thừa Mẫn đã đi xa chúng mới dám thở phào một tiếng.
"Phù,tưởng chết đến nơi rồi!"
"Mau đi làm việc thôi,kẻo chưa tra ra nhưng què giò vì chuyện khác đấy."
_________________________
Nhân cuộn mình trong chiếc chăn mềm,chưa ngủ nhưng chẳng muốn tỉnh dậy.Tủi thân trong lòng đứa nhỏ ấy ngày một lớn,cách nhau tận tám tuổi đời.So ra với gã vẫn còn là một đứa trẻ mới tập yêu,muốn được yêu được chiều,ấy mà lại bỏ người ta ở nhà một mình mấy ngày liền.Chẳng một lời hỏi thăm,chẳng một cái ôm ấm.
Ừ,người ta tủi chứ!
Mẫn vào phòng,mò đến chiếc giường có chú cáo con giận dỗi đang cuộn tròn ở trong,ôm trọn em trong vòng tay mà cười khẽ
"Em lại giận ta chuyện gì đấy?"
Em không vội trả lời,gã cũng không vội hối thúc một câu trả lời từ Nhân.Gã xoa mái tóc bồng,thơm lên má em rồi lại vùi mình trong mùi hương đã lâu chẳng gặp.
"Cậu không thương em,cậu chẳng nhớ em."
"Vì thế nên em giận sao?"
"Cậu chỉ lo công việc của cậu mà chẳng một lời hỏi thăm em như nào,em ở nhà ra sao."
. . .
"Cậu đã hứa với em,nhưng cậu lại thất hứa,những rất lâu.Cậu tồi lắm!"
Nghẹn ứ ở cổ,lệ tràn nơi khóe mi,ướt đẫm.Vài tiếng thút thít tủi,ai cũng biết cậu hai nhà họ Kim mau nước mắt ra nào,lại còn gặp phải người hay vô tâm.
"Ta xin lỗi"
. . .
"Ta sai rồi,đừng giận ta nữa."
"Thả ra,thả em ra!"
"Ngoan,sau này ta sẽ không bỏ quên em nữa.Là ta sai,Nhân của ta không khóc nào."
Đình Nhân hằng ngày rất thích được Thừa Mẫn ôm trong lòng,thích được vuốt ve như một đứa trẻ được cưng chiều,nhưng hôm nay đứa trẻ ấy lại dở chứng,vẻ ương bướng hiện rõ trên mặt nó.Em mang vẻ hậm hực ấy mà đẩy Mẫn ra,nắm lấy chiếc gối rồi rời khỏi phòng.Ồ,hờn nặng lắm đây.
________________________________________
Mấy đêm liền Mẫn không được ôm vợ ngủ,mấy ngày trời gã quý tộc không được chạm vào vợ,đến một cọng tóc cũng không được chạm vào.Gã như sắp phát điên,bao lời ngon tiếng ngọt cũng chẳng thể xoa dịu sự giận dỗi của đứa nhỏ kia,không có những buổi trà chiều trong hoàng hôn rạng rỡ,không có những bữa cơm cùng nhau.Ôi,Thừa Mẫn sắp phát điên!
Ánh mắt của Mẫn dành cho Nhân cũng dần khác đi,cái nhìn dịu hiền kia chỉ còn là sự thèm thuồng từ sâu trong đáy mắt.Gã muốn em,đã muốn thì bằng mọi giá phải thuộc về mình,chỉ một mình gã.
________________________________________
Mùi rượu táo tàu phủ đầy thư phòng,một con cáo nhỏ say mèm trong vòng tay cậu cả họ Kim - Là bị ép,bị ép rượu.Là chơi xấu!
"Tch-...đáng ghét!"
"Hửm,mới nhấp môi thôi mà." - Giọng Mẫn vang lên,cao vút.Gã nhếch môi cười khinh khỉnh,cái điệu cười mà em rất ghét,ngay cả khi đã được gả cho nhà Kim.
Rượu luôn là thứ gì đấy mà Nhân rất ghét,ghét đến mức cay đắng.Trong tâm trí em,rượu là loại nước cay nồng,hương vị lại khó uống,như có thể thiêu đốt cả cổ họng bằng một chén rượu nhỏ.Có bị lôi ra đánh cho chết lên chết xuống,Nhân thề sẽ không động vào một giọt rượu nào,thế mà...
"Cậu ép rượu..ức-..ép rượu người ta -"
"Xem em kìa,say mèm lại trông đáng yêu đến thế nhỉ."
Chân em mềm nhũn,không,có lẽ không phải chỉ chân không đứng nổi.Cứ thế mà bị cưỡng ép bế về phòng,dù đêm nay không muốn nhưng buộc phải ngủ chung với gã,nếu đây là lúc tỉnh thì có lẽ em đã tức chết rồi cũng nên.
Cái cổ trắng ngần lọt vào mắt xanh của gã,dưới lớp áo lụa là làn da nõn,cái thèm thuồng bỗng chốc trào dân trong gã,cứ thế mà mở màn cho một đêm hoang dại với em.Nhân cảm thấy có gì đó chẳng ổn,dù có say khước đến mức quên trời lạ đất em cũng cảm nhận được eo em đang bị gã siết đến đau nhói.
"Cậu...cậu,đau em."
"Nhân,cho phép ta nhé?"
Thứ cọn đọng lại trong đầu em sau câu nói ấy,chỉ đơn thuần là những khung cảnh mờ ảo trong hơi sương,da áp thịt,nóng ran.Những tiếng thõ thẽ không rõ,cái hôn ngập mùi rượu của gã.
Những vết tích đỏ hỏn in hằn trên da là những gì còn sót lại.
________________________________________
Lớp vải mỏng cuối cùng được rũ bỏ khỏi cơ thể em,nằm vươn vãi dưới nền gạch lạnh,người em nóng ran như thể đang nằm trên những ngọn lửa nghi ngút.Hơi thở hổn hển phả vào làn khí lạnh lẽo,chỉ một cái chạm cũng đủ để em run rẩy trong lo sợ,Nhân càng sợ - gã càng thích như thế.
Gã áp môi mình vào môi mềm của em,cứ thế mà tham lam mút hết mật ngọt trong miệng em,tay không ngừng vuốt ve cơ thể em.Trong mắt gã,em mỹ miều như bông hoa rạng rỡ dưới làn nắng Xuân,và bông hoa ấy chỉ duy nhất mình Kim Thừa Mẫn ngắm nhìn.
"Mấy ngày trời không gặp em,ta cũng sắp phát điên mất rồi,Nhân dấu yêu của ta ạ !"
"Cậu..hức- đừng mà..chổ đó "
"Ta nhớ hương của em,nhớ hình bóng của em,nhớ mái tóc đen tuyền,nhớ cái ôm của em ."
"Cậu ơi,em-..a~ tay của cậu..-ức" - Ngón tay của gã đưa sâu vào bên trong em,không ngừng thích thú mà nghịch ngợm bên trong,cảm nhận hơi nóng trong từng ngóc thịt trong em.Một,rồi hai,rồi ba,từng ngón cứ thế khuấy đảo trong cơ thể em,để rồi mắt em dần nhòe đi trong hơi sương mỏng.
"Ta yêu em,Nhân ạ.Ta muốn em,ta yêu em rất nhiều!"
"Ức-...ha~ cậu ơi.."
"Ta xin lỗi vì đã để em cảm thấy cô đơn như thế,ắt hẳn em em buồn lắm đúng không?"
"Đừng-..đưa nó ra đi mà..-hức"
"Để ta bù đắp cho em nhé..." - Gã nhếch môi,để lộ nụ cười sâu hoắm đến tận mang tai,những ngón tay không ngừng nghịch ngợm bên trong mặc kệ cho từng tiếng rên rỉ vang trong căn phòng.Mãi cho đến khi dòng dung dịch trắng đục nong nóng trải dài trên bụng em,gã mới chầm chậm rút từng ngón mình ra khỏi cơ thể em trong thỏa mãn,nhưng đó chưa phải là hồi kết cho một đêm hoang dại.
Nhân run rẩy nằm trên chiếc giường êm,cảm nhận được khoái cảm em đã từng mong muốn từ gã,nhưng sao giờ đầu óc chỉ là một mảng quay cuồng,có chút lâng lâng và mơ màng.Mẫn đưa tay vuốt nhẹ trên gò má đỏ ửng,nụ cười dịu hiền vẫn đó,cớ sao lại lạ lẫm vô cùng,có phải vì ánh mắt ấy?
Gã bắt đầu nắm lấy cơ thể em mà hôn tới tấp,từng cái hôn thật sâu,thật đậm.Tay gã vuốt ve bầu ngực nõn,day day đầu ti đã nhớp nháp,ướt đẫm.Từng lớp vải dần với đi,chỉ còn là những mảnh đắt đỏ nằm vươn vãi trên nền đất lạnh,da thịt nóng ấm nhẹ nhàng chạm vào nhau,đi sâu hơn,vào sâu hơn.Cho đến khi nuốt trọn,từng tiếng va chạm ngày càng rõ hơn,tiếng nấc trong nước mắt cũng vang dần trong hành lang giá buốt.
"Cậu-...ha~ hức-..người ta nghe mất.."
"Vậy thì im lặng lại chút ."
"Nhưng cậu ơi a-...đau -ức..đau em.."
"Hửm,đây đâu phài lần đầu của em và ta đâu nhỉ ?" - "Việc của em bây giờ là hưởng thụ,còn lại để ta lo..."
Từng cú thúc dường như mạnh hơn,cách gã đối xử với em cũng thật bạo loạn,thật lạ lẫm.Em chưa từng thấy gã như thế trong bộ dạng này,à...không, mà là quá lâu rồi,em chưa nhìn lại bộ dạng này của gã,và cả chính Dương Đình Nhân.Đầu óc em trống rỗng,thứ tồn đọng lại trong tâm trí bấy giờ chỉ còn là những ham muốn hoang dại,xúc cảm dân trào khi da thịt va chạm.
________________________________________
"
Muốn được cậu Cả ôm em vào lòng,muốn được cậu Cả vuốt ve em.
~
Muốn được cậu chạm vào da thịt em,để cái nóng ran thiêu đốt cơn thèm khát dại khờ trong cơ thể em.Muốn nữa,em muốn nữa
"
________________________________________
"Mình ơi.." - Trong cơn vô thức,khi cảm xúc trào dân trong biển tình,giọng nói em vang lên như thể đang rót những giọt mật ngọt ngào vào tai gã.Gương mặt khả ái đã đẫm lệ được gã nâng niu xoa dịu,cái hôn nhẹ được đặt ngay ngắn lên đôi má ửng hồng.
"Ơi"
.
Gã dày vò cơ thể em trong cơn hưng phấn,như con thú bỏ hoang lâu ngày gặp được mẻ thịt lớn mà ngon lành,xơi tái.Gã không để em kịp thở,từng hơi gấp rút hòa lẫn tiếng kêu nỉ non,tim em đập loạn,cảm giác từng giọt máu đang sôi ục trên ngọn lửa hung tàn.Em yêu gã,yêu cách gã yêu chiều em,thương em,yếu từng cái ôm,cái hôn,cái nắm tay của gã,yêu cách gã luôn dịu dàng với.
Và yêu cả khoảng khắc này.
"Thích không,hửm?" - " ..ư- ha~ dạ có..-a"
~
Mười ngón tay đan vào nhau trong 'hạnh phúc',nhịp nhàng như bản tình ca mẹ vẫn hát ru trên bờ lưng rộng của bà,vừa quen thuộc mà vừa lạ lẫm.
~
Ánh trăng soi rọi mặt hồ trong veo,len lỏi vào khung cửa sổ,mới thật xinh đẹp làm sao.Cơ thể em im liềm trên giường êm,từng hơi thở nặng nề in hằn trong bầu không khí se lạnh,'giọt sữa' trải dài trên bụng em,minh chứng của một đêm hoang dại mãnh liệt.Gã nhẹ nhàng rút gậy thịt nóng ra khỏi hậu huyệt đã ửng đỏ,dòng tinh trắng đục chậm rải chảy dài,như thể sợ rằng chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến em vỡ tan như vòng ngọc quý giá.
"Lỡ...lỡ người làm,người ta nghe thì.."
"Chẳng sao cả,miễn là em sẽ không giận ta nữa,dấu yêu của ta."
Gã đỡ em dậy,để Đình Nhân dựa vào người mình mà không ngừng suýt xoa,tâm điểm chú ý chuyển dần về cái lắc chân bằng bạc đã yên vị trên chân trái.Nó long lanh ánh bạc dưới ánh trăng tròn,miếng ngọc bội nhỏ được điêu khắc tỉ mỉ cũng không chịu kém cạnh,không ngừng nhảy múa mà tỏa sắc xanh rực rỡ.
"Sau này có nhớ ta đi xa,cũng đừng nhịn đến phát khóc như này nữa nhé.Ta mà biết là phạt đấy,ta xót em!"
. . .
"....vâng."
Tất cả đã kết thúc trong yên bình và tình?
Một điều hiển nhiên là chẳng đời nào Thừa Mẫn lại để mọi chuyện kết thúc dễ dàng như thế.
Gã lôi em ra khỏi giường,dồn ép vào mặt cửa gỗ lim đã sờn màu qua năm tháng,ánh trăng sáng rực rọi qua từng ô cửa,chiếu lên da thịt những mảng ' rạng rỡ '.Gã nghiến răng,khẽ phả vào tai em từng hơi thở nóng rực,hôn lên tấm lưng trần những nụ hôn sâu đậm.Đêm ấy,mặc cho tiếng khóc ấy chìm dần chỉ còn là những tiếng hổn hển chẳng thành tiếng,mặc cho hơi thở gấp rút chẳng vẹn toàn.
em bị gã đè nát dưới thân,có cố gắng trốn thoát cũng chỉ là liều thuốc vô bổ,đưa rơm bén lửa rồi bùng cháy dữ dội.
"Ha-...ức Cậu...ơi~"
"Ơi,cậu đây.."
Gậy thịt nóng từng cú đâm vào da thịt,hậu huyệt cảm giác như bị xé toạc dưới từng nhát đâm đau điếng.
nước mắt,mồ hôi và tinh hòa lẫn vào nhau.
đau,sướng,bất lực rồi cam chịu cứ như vòng xoáy vô tận,quanh quẩn trong đầu óc đã trống rỗng từ lâu,mãi chẳng thể thấy kết thúc.
________________________________________
"Cậu ơi...hức-..không làm nữa"
"Em ..-không giận nữ..a mà-ư..cậu ơi~"
"Hức a~...đau em..-" - "Cậu...cậu không thương em"
"Sao cậu lại không thương em được,cậu đang thương em đây mà!"
________________________________________
Ngoài cửa phòng,có thằng hầu mặt đỏ như cà chưa chín,chân nó run run như chẳng thể trụ vững thêm giây phút nào nữa,nhưng nó chẳng thể lê bước.Nó đứng đây cũng đã hơn nửa canh giờ,trên tay vẫn còn bộ trà mà cậu Cả dặn đem vào,mãi cho đến khi trà đã nguội,thằng hầu ấy vẫn không dám đưa tay mở cửa.Hoặc là nó sẽ bị đánh què giò vì dám bén mảng phá phách chuyện vợ chồng gia chủ,hoặc là nó sẽ bị phạt làm việc cả ngày mà không được động vào một hột cơm vào ngày hôm sau.Cứ thế thằng hầu ấy rơi vào vòng xoáy nghĩ suy,đứng chôn chân tại chổ suốt nửa canh giờ mà chẳng làm gì.
Nó nghĩ thầm trong bụng - 'Hóa ra cậu Cả bao năm không mấy ai ngó nhìn là do vậy,đúng là phước đức tám đời tích lại mới đủ để cậu mang trầu cau rước cậu Hai về.Tướng mã sáng lạng mà bạo vậy,con vua con chúa còn chẳng dám lấy!' - Nghĩ thông rồi nó liền bỏ đi trong khi cái mặt vẫn còn đỏ chót,ngượng ngùng mà bỏ đi,nhưng đâu phải có mình nó nghe.
Tỉnh dậy qua một đêm hoang dại đầy thõa mản,hôm sau cậu Cả rời khỏi phủ vào lúc gần trưa,chào tạm biệt người thương bằng một cái hôn má ấm áp.Có vẻ người kia cũng chẳng thèm cái chào này nữa,hậm hực mà bỏ đi,nom rất là dỗi chuyện đêm qua.Chiếc xế hộp dần rời khỏi biệt phủ,bên trong có kẻ còn cười thầm.
Tài xế siết tay lái,ngập ngừng mở miệng nói vài câu trong lo sợ,giọng có chút run run.
"Cậu Cả,con xin phép một chút..."
"Ừm,hỏi đi." - Gã ung dung ngồi vắt chéo chân ở hàng ghế sau,trên tay vẫn cầm tờ báo mà trả lời thật nhẹ tênh.
"Dạ,tối qua..."
"Nghe hết cả đúng không?Là ta cố tình đấy!"
"ơ-...Dạ? - Câu trả lời gọn lửng làm anh ta sốc đến mức miệng không thể đóng lại,mắt anh ta mở to.Suy nghĩ sẽ bị cậu Cả mắng bị gạt phăng qua một bên,đổi lại là Sao hôm nay cậu Cả lại dễ thế nhỉ?
"Là ta cố tình mở toang cửa sổ,mạnh tay với cậu Hai đấy.Đây cũng đâu phải lần đầu ta làm vậy đâu nhỉ?"
"Ồ,quên mất.Cậu đây mới vào cách đây vài tuần nên chẳng biết là đúng.Có chuyện gì sao,hửm?"
"À...ha ha,dạ không!Không có gì ạ,ừm...con - con xin phép chạy tiếp."
"Ừm,cứ việc."
________________________________________
"Cậu Hai ơi,cậu Hai."
"Ơi,có chuyện gì?"
Đứa nhỏ vừa quạt vừa cất tiếng,mắt nó trong veo,vô tư mà hỏi - "Đêm qua cậu Hai bị cậu Cả đánh ạ?Con nghe cậu Hai khóc quá trời."
Phụt----
Ngụm trà trong miệng cậu Hai bỗng chốc phun ra ngoài,đi cùng những tiếng ho sặc sụa và bản mặt tối sầm.Ồ,hóa ra những gì mà sáng nay cậu Hai lo sợ,nơm nớp trong lòng đều là thật.
"Con còn nghe cả tiếng vỗ tay với tiếng gỗ kêu nữ-...ưm,ngọt quá!" - Nhân nhanh tay nhét một nắm kẹo ngọt vào miệng đứa nhỏ,xua tay bảo đói rồi cho người về gian bếp,nếu nó cứ nói nữa thì cậu Hai sẽ quê đến mức đầu dập đất mất thôi.Bóng dáng cậu Hai khuất dần,lững thững bỏ ra sau vườn với bộ mặt đỏ như cà chua chín mọng,thật ngượng ngùng.
"Trời đất ơi!Ai kêu mày hỏi cậu Hai vậy hả,muốn chết sớm sao cái con ngốc hết phần thiên hạ này!" - Một con hầu tóm áo đứa nhỏ mà không ngừng lắc,trông nó vô tội,ngây thơ đến mức ' đau lòng ',cũng phải thôi vì nó cũng chỉ mới tám tuổi mà.
"May cho mày là số mày lớn,gan mày to mới gặp cậu Hai.Để cậu Cả mà nghe là mày no đòn,khỏi ăn cơm luôn đấy nhé!"
"Về sau bếp đi."
Đứa nhỏ ôm bộ mặt ấm ức lui về sau,vừa đáng trách vừa đáng thương hết phải biết.
.
"Vú."
"Cậu Hai gọi tôi."
"Đêm qua...to lắm à?"
"...Vâng,hầu như gian nhà sau ..ai cũng nghe,và rất to nó là đằng khác."
Em thề với bản thân rằng nếu gã đang đứng trước mắt,em sẽ kề dao cắt tiết hắn cho chó hoang ăn.
Đáng Ghét!
________________________________________
3475 từ=)))
Chắc còn chap sau nữa,skibidi dop dop🗣
Cày từ hồi 30 tháng 4 tới chừ mới xong,nhát vãi đái=///
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co