Truyen3h.Co

Trầu Cay | Seungin |

ii.

_chippbong

I.

Vạt nắng sớm len lỏi qua khung cửa gỗ,cái ấm của những ngày đầu Hạ Hà Nội mới tuyệt làm sao,như thể xoa dịu cái lạnh se se đêm qua.Hàng cây lá đỏ trải dài dọc những con phố mấy chục tuổi đời.Em tỉnh dậy trong cái ôm ấm áp của người thương,có chút chẳng nỡ rời đi,có tiếng rên khẽ dưới lớp chăn bông mềm,chào một buổi sáng tốt lành.

"Dậy rồi sao,hửm?"

"Chào buổi sáng tốt lành,Cậu Cả."

"Ừm,chào em buổi sáng tốt lành."

Em ngồi dậy,áo lụa để lộ xương quai xanh trắng ngần,chà,có vẻ hơi rộng.Bộ dạng có chút 'nhếch nhác' này của em đã quá quen thuộc vào mỗi buổi sáng,tóc rối xù,quần áo xộc xệch,trông vẫn còn chút ngái ngủ.

"Cậu,bế em~"

Mẫn bế xốc em lên như một đứa trẻ mới sanh,Nhân nũng nịu trong vòng tay chồng,như thể muốn rót mật vào mắt ngừi khác.Kệ đi,gia nhân trong nhà đều quá quen rồi,chẳng còn lý do gì để người làm kẻ ở phải nhức mắt nữa.Cái lắc bạc ở chân kêu len ken,bé tí xíu,nó vẫn sáng bóng như ngày nào,có lẽ em rất quý nó chứ chẳng bỏ xó như mất món lặt vặt còn tồn trong kho.

"Hôm nay ta ra Phố Nguyễn Thượng Hiền có vài chuyện cần giải quyết,sẵn mua vài món em thích và vài bộ lụa.Em có muốn đi theo ta chứ?"

.  .  .

"...vâng."

Vẫn là những cảnh tượng quen thuộc,hình ảnh một gã Quý Tộc cao quý bế vợ mình đi khắp phủ vào mỗi sáng tinh mơ,yêu chiều như một viên ngọc quý giá chẳng thể mua bằng tiền,một bảo bối mà gã Quý Tộc dành mấy năm trời mới mang được trầu,mang được cau qua rước.Hỏi làm sao mà lại không thương,không chiều?

________________________________________

Dọc con phố vương cái nắng chớm Hạ,hương thơm của màu Phượng mới tuyệt diệu làm sao,ánh mắt Nhân va phải một cái vòng ngọc xanh trong một gian cổ kính,có lẽ là rất thích,chẳng lầm có lẽ đã qua bước vài lần tại gian đấy.

"Thích sao?" - Gã hạ giọng,ghé sát bên tai mà thủ thỉ.Em khẽ gật đầu,rồi bỗng quay ngoắc đi,bộ dạng ấy làm gã cười phì,có phải là đang ngại chuyện chi không nhỉ?

Thừa Mẫn nắm lấy tay em,thành thạo đeo chiếc vòng ngọc vào tay,vừa khít.

"Ồ,vừa hay rất hợp với cậu nhà!Nếu vẫn chưa hài lòng,tôi vẫn còn vài mẫu." - Ông lão trong gian nhanh nhảu cất lời nịnh nọt,ông biết đây sẽ một mẻ tiền lớn,cũng có thể sẽ hút khách nếu có một Quý Tộc mua đồ ở đây.Cũng dễ hiểu,chẳng dễ dàng mà một Quý Tộc cao quý bước vào những gian hàng tầm thường này.

"Ta lấy cái này."

"Ồ,vâng vâng!Tôi gói ngay đây." - Ông lão vui vẻ đón nhận cái vòng,nó được bọc cẩn thận,đôi tay đã run rẩy do tuổi già lại vô cùng cẩn thẩn cho từng chi tiết nhỏ xíu.Em nhìn gã rồi nhìn hộp ngọc được gói kĩ càng,ánh mắt ấy lại pha chút ý cười.Gã biết rõ em là người như thế nào,vòng ngọc trong nhà đã có rất nhiều nhưng em chẳng bao giờ đeo lấy một cái,tất cả đều phủ một lớp bụi trong kho.Như một chú mèo,tha của quý vào ổ mà giấu.

"Cậu không tiếc ạ?Em chẳng bao giờ đeo chúng,chỉ toàn cất chúng sâu vào trong kho.Có phải là lãng phí quá không?"

Gã cúi xuống,để đôi môi chạm vào đôi má ửng hồng,để bàn tay ấy chạm vào mái tóc đen tuyền mà xoa,thì thầm.

"Nếu em thích thì ta chẳng bao giờ tiếc."

Ôi trời,liệu họ có quên rằng họ đang ở ngoài con Phố nhộn nhịp xứ người ấy chứ?

Vài cô tiểu thư va phải sắc thần của cậu Cả họ Kim,cũng phải lòng cách mà cậu Cả thương yêu người trong lòng,cười khúc khúc mà trêu vài lời

"Tôi cũng muốn được mua một cái vòng như thế~"

"Thật tuyệt nếu tôi có thể trở thành người thứ hai của nhà họ Kim cao quý."

Thiếu nữ nhà ai mà lại có duyên đến thế nhỉ?

"Xin lỗi nhé,ta không có thói quen mua những món mà người thường chẳng dám đụng vào cho người lạ,càng không thích có một kẻ muốn chen chân vào chuyện gia đình của người khác."

Nói rồi gã Quý Tộc ấy lôi vợ đi,để lại mấy cô tiểu thư xám mặt,ngại ngùng đến mặt đỏ tía tai,hậm hực giậm chân rồi bỏ đi mất hút.

Phố Nguyễn Thượng Hiền tầm xế trưa, nắng không gắt mà cứ hanh hanh như miếng vải lanh ẩm phơi chưa ráo. Gã nắm lấy tay em dạo trên con phố đã chục tuổi đời,khung cảnh ngày ấy vẫn còn hiện rõ trong trí nhớ em,để rồi lại bật cười khúc khích như đứa trẻ thơ.

"Cười gì đấy?"

"Cậu nhớ không?Ngày mà cậu bắt đầu chạy theo em đấy."

"Sao lại không,mười mấy năm của ta.Làm sao mà quên được."

"Hồi đó cậu chăm nhỉ?Hôm nào cũng sát bên em,cũng có lúc trốn mấy tiết để lén đèo em đi chơi rồi bị cha đánh."

"Mấy vết roi hằn lên trên da đỏ ửng,mặt thì tèm lem nước mắt nước mũi mà chẳng bao giờ chừa!" - "Thôi nào,chuyện của ngày xưa rồi." - "Chẳng phải vì cậu ngại sao,mặt cậu đỏ lên rồi"

Mười mấy năm để đổi lấy,những thước phim ấy chạy mãi trong đầu và chẳng bao giờ dừng,dù màu có phai dần đi năm tháng,thước phim ấy sẽ mãi in rõ trong cuộc đời của Kim Thừa Mẫn - người đã dành mười mấy năm để chạy theo Dương Đình Nhân.

________________________________________

Có gì đó chẳng ổn ở đây,em cảm thấy như có ai đang nhìn em chằm chằm từ nãy đến giờ,một ánh mắt thèm thuồng,dơ bẩn.Chẳng phải từ gã,không có lý nào để gã nhìn em chằm chằm bằng ánh mắt ấy trong khi đêm qua đã ôm em rồi hít hà đủ kiểu.Tim em đập nhanh,chân không nhịn được mà dậm nhẹ vài bước,nỗi lo sợ trong lòng càng khiến cảm giác ấy rõ ràng.Cho đến khi có tiếng bước chân càng lại gần,là một người đàn ông,có lẽ là người Pháp.

Mái tóc hắn vuốt ra sau để lộ vần trán rộng,chiếc kinh râm được gỡ xuống thật chậm rãi,cạnh bên có mẫy ả đàn bà lẽo đẽo theo sau nịnh bợ,có lẽ là người có địa vị khá cao.

Hóa ra cái ánh mắt dơ bẩn ấy là từ đó mà ra.

"Cậu,kia là ai thế?" - Em nép mình ra sau,thủ thỉ.

"Capitaine Fournier,là đối tác làm ăn sắp tới của ta.Sao thế?"

"Em không biết,nhưng em thấy lo lắm!Mình về nhé?" - Nhân nép mình sau lưng gã,tay không ngừng bấu chặt vào lớp áo vest đen bên ngoài,có chút run rẩy vì sợ.

Chẳng để Thừa Mẫn kịp đáp lời,Henri Fournier đi từ phía đối diện, dừng lại ngay khi trông thấy hai người. Ánh mắt hắn lia từ mắt gã xuống eo em, rồi ghé cả vào ngực áo. Hắn mỉm cười – là kiểu cười không mời cũng biết dơ, dính, và thật nặng mùi.Hắn liếm môi,nhìn em như một món hàng được mua trong nhà Thổ với giá cao vút.

“Bonjour.” hắn chào, cố gắng kéo giọng trầm và đĩnh đạc,cố gắng che giấu đi bản chất nhớp nháp,bẩn thỉu sâu tận đáy mắt.Gã nhìn hắn,mỉm cười rồi bắt tay với hắn,tay kia vẫn nắm tay em không rời.

“Capitaine Fournier. Coïncidence agréable.”
(Đại úy Fournier. Một cuộc gặp tình cờ dễ chịu.)

Gã đáp chậm rãi.Giọng điệu nhẹ tênh như chưa từng thấy những gì đã diễn ra trước đó.Em nhẹ cúi đầu chào,im lặng từ đầu đến cuối mà chẳng hé miệng nói nữa lời,đó là cách mà Dương Gia dạy con của mình trước khi đặt chân vào trường bọn Pháp.Henri Fournier rất thích!

“Mon époux et moi allions rentrer. Peut-être un thé vous ferait du bien?”
(Vợ tôi và tôi đang định về. Có lẽ một tách trà sẽ làm ngài dễ chịu hơn chăng?)

Hắn gật gù. “Avec plaisir, Monsieur Kim.”
(Vô cùng sẵn lòng, thưa ngài Kim.)

Hắn trở lại xe của mình,hớn hở như thể vừa vớ được ngọc bội,châu báu.Đại Úy cư xử như một kẻ thất học khi hắn đã đủ đầy vợ con,ánh mắt hắn ném vào em như thể đang nhìn mấy ả đàn bà trong nhà Thổ Hà Nội.Hắn rít một điếu thuốc,nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhàng,lại có chút rụt rè kia của vợ người ta mà bật cười khanh khách.

Đạp ga.

Cứ như thêd mà hắn được đặt chân mời vào nhà – căn biệt phủ rộng lớn, lát gạch bông và mùi trà thơm dìu dịu. Nhưng thứ ám mùi trong không khí không chỉ mỗi mình là hương trà thơm,mà còn cả cái ánh mắt Henri thi thoảng vẫn ném về phía em. Kín đáo lắm,kín đến nỗi mà từng cái liếc, từng lúc hắn cố đứng gần để “tiện rót trà”, từng cử chỉ thô lỗ gã đều thấy.Gã không vội,chân vắt chéo mà thảnh thơi nhấp từng ngụm trà nóng.

“Votre jeune époux... il est si gracieux. C’est presque criminel de le garder pour soi.”
(Vợ ngài… thật duyên dáng. Giữ em ấy riêng cho mình gần như là một tội ác.)

Nói rồi hắn bật cười,vênh váo như thể đang tự hào khi vừa nhục mạ vợ người khác.Không ngừng liếm môi,để lộ thái độ thật khó xem,chẳng ai nghĩ đó là hành động của một Đại Úy quyền thế cao rộng.Gã không trả lời ngay,chỉ khẽ xoay tách trà, đôi mắt nhướng lên rồi cất giọng đều đều.

“Et pourtant, il ne supporte pas les bruits d’animaux. Surtout ceux qui bavent sans réfléchir.”
(Và em ấy thì rất ghét âm thanh của súc vật. Nhất là những con súc vật hay chảy nước miếng mà chẳng biết suy nghĩ.)

Henri chỉ biết cười trừ cho qua câu chuyện. Nhưng hắn vẫn không ngưng cái kiểu lả lơi rẻ tiền,hắn kể về mấy ả gái nhà thổ bên Rue Catinat, rồi khẽ chạm nhẹ vào lưng em khi đưa khăn tay, tưởng chừng như không ai thấy.Tưởng như em sẽ chẳng thể hiểu những gì hắn nói.Ồ,hóa ra một Đại Úy tự phong mình cao sang như gã vừa lăng mạ một người nói tiếng Pháp còn tròn vành hơn cả mình.

Gã đặt tách xuống, chầm chậm tháo đôi găng tay đen mà tùy tiện vứt xuống sàn,mắt nhìn thẳng vào con ngươi đang lộ ý cười đắc ý.

“Capitaine... Je crois que vous oubliez que chaque centimètre de cette maison vous regarde.”
(Đại úy... tôi nghĩ ngài quên mất rằng từng phân đất trong ngôi nhà này đang dõi theo ngài.)

Henri vẫn ngoan cố. Cười, và nói những điều thô thiễn nhất,hệt như đang thách thức kẻ kia chịu đựng ra sao,vì hắn biết dẫu có là Quý Tộc cũng chẳng thể nào bẻ gãy cổ hắn lúc này.

“Ce n’est pas moi, Monsieur Kim. C’est lui... il attire les pensées les plus sales. Il me rappelle certaines de mes nuits à Saïgon.”
(Không phải tôi đâu, thưa ngài Kim. Là cậu ấy… hấp dẫn những suy nghĩ dơ bẩn nhất. Làm tôi nhớ mấy đêm hoan lạc ở Sài Gòn.)

"Monsieur Kim, je vous envie. Une telle peau, une telle bouche. Il doit être... très... accommodant au lit."
(Tôi ganh tị với ngài,thưa ngài Kim. Làn da đó, cái miệng đó... ắt hừa sẽ... ngoan ngoãn trên giường.)

Nói rồi hắn cười hô hố,chẳng để tâm đến khuôn mặt đã tối sầm của gia chủ,cứ như thể đó là người của hắn,một món hàng mà hắn mua với giá trên trời.Gã đứng dậy,đôi mắt ấy bỗng chốc lại tối sầm,chẳng phải vì giận – mà vì sự khinh bỉ thuần tuý. Hắn đã dám đem Thiếu Phu Nhân của gia tộc Kim ra so sánh với đám gái làng chơi hắn từng mua vui,dám đem em ra mơ ảo về những đêm ái tình.Đôi tay gã chắp sau lưng rồi từ từ tiến lại gần hắn,nghiêng người nhìn thằng vào mắt hắn.

“Alors, je comprends.”
(À,tôi hiểu rồi.)

Gã thì thầm, giọng trầm thấp phả vào tai,từng câu từng chữ như nhát dao đâm xuyên qua từng thớ thịt bẩn thỉu của hắn,một cú tát đau điếng mà hắn không thể đáp trả.

“Vous confondez la lumière d’un bijou avec le reflet dans une flaque d’urine.”
(Ngài đang nhầm ánh sáng của một viên ngọc với ánh phản chiếu trong vũng nước tiểu.)

Henri nghẹn họng,hắn nắm chặt tay mà chẳng dám nói gì.Gã tiến thêm một bước, nghiêng người sát tai hắn.

“Votre éloquence est aussi légère qu’une plume, mais tout aussi vide.Capitaine”
(Lời nói của ngài nhẹ như lông vũ, nhưng cũng rỗng tuếch không đáy.Thưa Đại Úy)

Henri đỏ mặt tía tai, bật dậy, miệng mấp máy như muốn cãi.Nhưng mãi lời trong miệng chẳng thể thốt ra,gã ra hiệu cho người hầu mở cổng.Cũng chẳng quên tặng hắn một món ' quà lưu niệm',tặng một nụ cười của kẻ nắm tất thảy chiếc thắng trong tầm tay.

Cánh cổng sắt được kéo ra,Henri trông thấy bóng dáng thấp bé cạnh bên.Dưới nắng chiều vàng như rượu, em mỉm cười,nắng chiều đọng lại trên những tàn lá phượng,thấp thoáng trên nét khả ái ấy.Cái nụ cười nhẹ nhàng tựa như lông vũ mà khiến bao con người phải ngã gục,mất ngủ mấy ngày liền.

“Capitaine.” em cất tiếng – giọng điệu Pháp vẫn còn chút run run,không tròn không trịa làm Đại Úy có chút buồn cười,xét cho cùng thì trong mắt hắn.Em vẫn như thế,vẫn là món đồ mà hắn mong ước có được để thõa suy nghĩ bẩn thỉu kia.Cái mà hắn nghe chỉ cũng là thứ học lỏm của bọn người Pháp làm công ăn lương theo người bỏ xứ - xa nhà,theo Đại Úy Henri Fournier là thế..

“Je suis navré si mon époux vous a parlé durement tout à l’heure.”
(Thật xin lỗi nếu chồng em vừa rồi đã nói hơi nặng lời.)

Đôi khi, một bàn tay bẩn cần phải có một cái giẻ lau để nhớ rằng nó dơ bẩn đến mức nào.Hắn ngẩng cao đầu,vênh váo rồi bật cười khanh khách hệt như thể vừa trúng giải số độc đắc.Chẳng ngừng mà lắc đầu biểu thị cho việc rằng hắnkhông sao.Hệt như không có ranh giới,hắn đưa tay vuốt trên khuôn mặt xinh đẹp của người kia,khẽ cất giọng.

"Je pourrais en mourir. Vous êtes mon désir incarné."
(Ta có thể chết vì em mất. Em là dục vọng hiện hữu của ta.)

Em bật cười,tiếng cười của em vang rộng,ngày càng đi xa với những gì hắn tưởng tượng,kéo dài mãi cho đến khi đã mệt nhoài.Thứ trước mắt hắn bây giờ chẳng còn là vẻ ngọt ngào mà hắn thèm thuồng,chỉ còn là bộ mặt lạnh tanh như đang bóp nghẹt Đại Úy từ bên trong.Lấy từ trong túi quần Tây ra một chiếc khăn tay màu rượu vang đỏ,cứ thế mà lau chùi vào bên má mà hắn vừa chạm vào như thể là một vết nhơ chẳng thể xóa nhòa,càng nhìn - hắn càng hoảng.

"Vous-"
(Em)

Em cắt lời,chiếc khăn tay đắt tiền cứ thế mà dễ dàng bị chà đạp dưới chân,nhàu nát như chính bản chất của Henri Fournier.Thủ thỉ từng câu,từng chữ nhẹ bẫng như gió hiền - sắc bén như lưỡi dao.Nỗi nhục của hắn chỉ có thể nuốt vào trong,rửa trôi bằng cả danh tiếng và mạng sống mới vơi đi đôi chút.

“Vous êtes la preuve vivante que l’uniforme ne fait pas l’homme. Et que parfois, même un chien habillé en soie... reste un chien.”
(Ngài là minh chứng sống rằng quân phục không làm nên con người. Và đôi khi, một con chó dù mặc lụa… thì vẫn là chó.)

“Il est fascinant de voir comment l’arrogance peut si souvent cacher un vide intellectuel.”
(Thật thú vị làm sao khi chứng kiến sự kiêu ngạo thường che giấu một khoảng trống trí tuệ.)

Henri chết đứng. Không thốt được một lời,chỉ biết ôm mặt quay lưng rồi rời đi như bị tát bằng cả Tuyên ngôn Nhân quyền và Voltaire hợp lại.Kẻ mà hắn cho là chẳng biết chi,nay lại châm biếm hắn như thứ bỏ đi,hắn tức chết cũng chẳng thể làm gì.Ván cờ này hắn đã thua.Hắn vẫn còn chút vương vấn,từ trong xe mà ngoái đầu lại cứ như thể đang tìm chút lòng thương cảm vô giá,đổi lại là một vũng nước dơ bẩn bị vò nát cùng chiếc khăn xinh đẹp dưới chân em.

Bị khinh rẻ ngay trước mắt.

Gã đứng trong sảnh, nhìn theo, rồi ngửa đầu bật cười.Nụ cười hiện rõ sự khinh bỉ thuần thúy,nụ cười chỉ dành cho những kẻ thấp hèn mà chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn bị ngọn lửa nuốt chửng,nụ cười chỉ dành cho những kẻ cố chấp cho ván cờ thua trắng.

“Em xổ tiếng Pháp mà như trút roi mây đấy nhỉ.” - Gã đưa tay muốn xoa đầu,đổi lại chỉ là cái liếc nhìn lạnh nhạt,những bước chân hậm hực khó chịu,một tiếng "hừ" rõ to.Gã có dự cảm sẽ bị dỗi lần hai.

"Ne ramenez plus jamais de telles ordures à la maison,tellement sale !"
(Sau này đừng đem những thứ rác rưởi như này về nhà nữa,thật dơ bẩn!)

Nói rồi em khoanh tay bực bội bỏ đi,gã chỉ cười trừ.Lại dỗi nữa rồi.Bà vú nhìn thấy cảnh ấy cũng chỉ biết chắp tay sau lưng mà bất lức,quen rồi ắt sẽ không còn phải lo nữa.

"Vú nuôi,vợ ta lại dỗi nữa rồ-"

"Chẳng liên quan tới tôi."

Bà vú già quay lưng bỏ đi mất,phủ phàng.Mẫn lại nhớ những ngày còn bé,chẳng bao giờ Vú lại như thế,chắc... tại từ ngày rước em về nhà Vú chịu đủ chín kiếp nạn với nhà này rồi.

Thêm một kiếp nữa có lẽ bà Vú sẽ chết sớm vì bệnh tật ốm đau dai dẵn do gia chủ gây ra!

________________________________________

Bẵng đi mấy ngày,những trang báo lớn  lần lượt đưa tin về Đại Úy Henri Fournier,tất nhiên thứ họ rêu rao cũng chẳng phải là một tin tốt lành.Những trang báo được đưa đi khắp nơi,sớm muộn cũng đến được tới tay của những kẻ đứng đầu của đất thuộc địa.

Extrait du Courrier de l'Indochine, édition du 22 avril.

Le capitaine Henri Fournier a récemment été relevé de ses fonctions à Hanoï et affecté à un poste logistique à Biên Hòa, suite à un incident diplomatique discret mais éloquent.

Selon des sources fiables, l’officier se serait permis, lors d’une visite de courtoisie, des propos et gestes que l’on tolérerait à peine dans un bouge, encore moins dans un salon privé.

L’homme semble avoir confondu l’art de la conversation avec celui du trottoir.

Une erreur de jugement, sans doute. Mais qui coûte cher.
(Đại úy Henri Fournier gần đây đã bị miễn nhiệm tại Hà Nội và được điều chuyển tới vị trí hậu cần ở Biên Hòa sau một 'sự cố ngoại giao',tuy kín đáo nhưng lại mang đầy ý nghĩa.

Theo các nguồn tin đáng tin cậy, viên sĩ quan này trong một buổi giao lưu xã giao
đã buông lời và cử chỉ mà người ta chỉ miễn cưỡng chấp nhận ở nơi lầu xanh, chứ không phải trong phòng khách.

Có vẻ ông ta đã nhầm lẫn giữa nghệ thuật đàm thoại và  nghệ thuật đầu đường.

Một sai lầm trong phán đoán – nhưng phải trả giá đắt.)

"Là cậu làm phải không?"

Tờ báo Pháp được đặt xuống bàn gỗ lim,em ngồi đung đưa trên đùi gã mà hỏi,không cần hỏi cũng biết.Kim Thừa Mẫn bắt tay với những quan cao chức lớn đưa mặt Henri Fournier lên báo lớn,cái giá mà hắn phải trả cho món nợ mà hắn đắc với Thiếu Phu Nhân nhà Kim.Gã đưa tay vòng qua eo em,vuốt ve em như một chú mèo nhỏ trong lòng,lá thư nhàu nát cuối cùng cũng được lọt vào mắt xanh của Nhân.

"Thư từ của ai gửi đến ạ?"

"Của Đại Úy Henri Fournier đáng kính gửi thư xin lỗi đấy!"

"Xì,đã bảo là đừng có mà đem mấy thứ rác rưởi ấy vào nhà nữa rồi mà!Dơ bẩn chết đi được!"

"Chủ yếu là cầu xin để gỡ toàn bộ thông tin liên quan xuống báo chí,chẳng thấy nổi hai từ xin lỗi ở đâu.Lần này thì vừa ý em rồi nhé.."

"Cậu muốn gì?" - Em ngẩng mặt,mắt đối mắt với nửa kia mà thủ thỉ.Xem như là món quà trả ơn,trả nghĩa cho những gì mà gã làm cho em.Mẫn nhìn em thiết tha,đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia,cũng không ngừng siết chặt eo em hơn,nụ hôn được đặt nhẹ nhàng ở cổ.

"Ta muốn em!"

________________________________________

Son đỏ,rượu,ái tình.

Vệt son mảnh hiện hữu trên thân thể trần trụi.

Em chìm sâu vào giấc mộng đẹp đẽ sau một đêm hoan lạc,gã vẫn ở đó,vân ve lọn tóc đen tuyền mà không ngừng khẽ cười.Vần trăng sẽ len qua từng khung cửa,rọi lên làn da nõn hồng còn vương vệt son đỏ mân từng vệt sáng lạnh.Ôi chao,cái vẻ ấy mới tuyệt trần mà mỹ miều làm sao.Gã ôm chặt em vào lòng,hít hà hương thơm ngào ngạt chỉ thuộc riêng về mình gã,lòng cũng không ngừng mà thầm biết ơn Dương Gia.

Dương Đình Nhân là của riêng gã,là báu vật mà gia tộc họ Dương gả cho họ Kim.Là viên đá quý chỉ riêng gã chạm vào,chỉ mình Kim Thừa Mẫn.

"Ngon chết người đi được!" - Mẫn khẽ rùn mình mà cất tiếng,sung sướng mà không ngừng run rẩy,ánh mắt gã vẫn đó.Vẫn là ánh mắt dịu hiền,trìu mến mà gã vẫn trao cho em,sâu trong đáy mắt là dục vọng hiện hữu dâng trào.Tay gã không ngừng mà ve vãn thân dưới,không đủ để gã lên đỉnh nhưng đủ để gã thỏa cái dâm cái dục với vợ mình,nụ hôn đặt lên bờ môi mềm của nửa kia.

"Em chỉ thuộc về ta.Ngay cả khi là một thánh thần từ trời giáng xuống cũng không có quyền để được ngắm sắc thần của em.Ta yêu em,và em sẽ mãi là của mình ta,Nhân dấu yêu ạ!"

Son đỏ,rượu,ái tình.

Dục vọng,và tình yêu.

Cái mà Đại Úy muốn là ham muốn thân thể dơ bẩn,dục vọng nhấn chìm.Cái mà Nhân muốn tình yêu,tình thương từ một người thật lòng cho em dựa dẫm vào,tất nhiên rằng Đại Úy không có cái mà em muốn.

________________________________________

Sau vài tuần cầu xin từ bức thư này sang bức thư khác,tại dinh thự Đại Úy Henri Fournier nhận được một bức thư trả lời do chính tay cậu Cả họ Kim viết.Bức thu được gói tỉ mỉ,cẩn thận,con dấu sáp và tấm tem cũng là loại đắt đỏ.Hắn vẫn còn vui vẻ,nghĩ rằng đó là một bức thư đồng ý và thứ tha cho những gì hắn đã gây nên tại biệt phủ gia tộc Kim,nụ cười ấy vẫn nở rộ trên bàn làm việc mãi cho đến khi bức thư được đặt xuống bàn.Mặt hắn thất thần,không có một lời tha thứ nào hiện ra trước mắt hắn,Henri bỗng chốc tức giận rồi xé nát những gì trước mắt hắn,kể cả là vợ con mình.

Ấm trà nóng đỗ vỡ thành từng mảnh,giấy tờ trên bàn bị thiêu rụi trong cơn lửa giận dữ của hắn,một mớ hỗn độn làm bọn người hầu sợ chết khiếp mà bỏ chạy.Tờ thư từ gã Quý tộc ấy đưa đến bị hắn dậm nát không thương tiếc,hắn cầm lấy rồi xé ra thành từng mảnh cho đến khi chẳng còn lành lặng,chẳng lấy nổi một từ rõ ràng.Mặt hắn đỏ au,môi bật máu nhưng vẫn chưa thể hạ dịu cơn giận trong người hắn.Henri mở miệng chửi thề từ câu này sang câu khác,phong thái của một Đại Úy cao quý biến mất trong chốc lát.

Henri Fournier hận không thể bóp chết Kim Thừa Mẫn ngay lúc này,dù có thế.Hắn cũng sẽ mãi chẳng bao giờ động nổi vào người gã dù chủ một chút,mãi mãi chẳng bao giờ...

Hắn ôm đầu,la hét,khóc lóc rồi lại tức giận.Một vòng lặp vô tận bám theo hắn không ngừng,chẳng thấy điểm kết thúc nằm ở đâu,mãi mãi không bao giờ thấy điểm kết thúc.

________________________________________

II.

(vl cmay cái timeline của truyện chạy như chạy ma - ra - tông luôn,đ bt vì s t lại tua nữa , nma chc chủ yếu là do t lười nên skip bay hết mẹ mấy phần=))))hê hê xin loi vi da luoi.Ê mà t skip lố qaa,cs j cx đừng chửi t khùn nhen😭🙏.

Đ bt s nma t lại ưng cái bản có con hơn thay vì chỉ dừng ở I. cho nên là ms có cái này=))))Èo phi logic vl đẻ = đg đ j,t vt mà t tưởng tượng kh ra luôn=))))?????Chc bằng lỗ đíc,he he he tui bị đin tui bị khùn tui mới trốn trại tâm thần he he he

Tình tiết truyện hấp diêm IQ loài người,làm đàn ông có bầu là ước mơ của ngàn phụ nữ.)

Trong Phủ nay lại có một con thỏ tí xíu,gọn trong góc vườn mà tung tăng vui đùa,hoa trong vườn nở rộ,bé bé xinh xinh.Nhưng thứ để khiến cả bầu trời đầy nắng bỗng chốc tối sầm,mây mù rơi sương có lẽ là vì Thừa Hậu - thằng trai mười lăm đang cố trèo lên cây xoài mặc cho người hầu khuyên ngăn hết mức.

Nghịch i thằng cha nó hồi trẻ -bà Vú nghĩ.

Nó ngồi chễm chệ trên cành cây,chân đung đưa mà ung dung nhai sống trái Xoài còn chưa kịp chín,cái cây ấy hơn cả tuổi cha nó,những năm tháng in hằn trên thân cây già cỗi.Hàng lá vẫn nhảy múa dưới làn gió mát rượi,nhưng có lẽ vì tuổi đời mà chậm nhịp bước của cuộc đời.Và rồi 'Rắc' - một tiếng gãy vang lên,Hậu ngã nhào xuống đất,có lẽ kiếp trước nó làm việc thiện cứu cả thế giới nên nó mới rơi vào bụi cỏ khô.Bà Vú ngao ngán,đúng là nghịch i thằng cha nó hồi trẻ.

Nó lồm cồm bò dậy khỏi bụi cỏ khô,nhưng có lẽ thấy đồ chưa đủ bẩn nên liền nằm xuống,cười toe toét rồi lăn lộn trong bụi cỏ,ngẩng lên bỗng thấy cái nhếch mép khó ưu của Thừa Thiên - anh trai cách nó ba tuổi đời.

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi là không có đu cây nữa mà không nghe,mày lại muốn như năm trước què giò à?!"

"Đâu có...em có kĩ năng rồi chứ bộ."

Anh tặc lưỡi,nhăn mặt rồi quay lưng bỏ đi mất hút,bỏ lại nó vẫn còn đang ngẩn ngơ như thể chẳng sai chuyện chi mà bị mắng oan.Rồi một trái xoài rơi trúng đầu nó,là một trái chín mọng,ruột vàng ưm làm nó phấn khởi,miệng nhai nhóp nhép dính đầy mép.

"Nghịch i thằng cha nó hồi nhỏ,cậu nhỉ?"

Nhân đứng trên ban công nhìn xuống,khẽ cười mà thủ thỉ vào tai Mẫn.Đứa trẻ thứ hai như một bản sao của Thừa Mẫn ngày còn bé,mang vẻ ngoài sắc sảo như ba nhưng lại bị cái lấm lem của cha ẩn dấu.Khung cảnh ấy làm em nhớ tới những ngày bé tí xíu,lẽo đẽo mỗi bước chân của gã,bao lần bị Quan Gia đánh rồi đập vì trèo cây đu cành nhưng chưa lần nào là in dâu ấn đậm sâu trong trí óc thằng con trai ấy,sau mỗi lần bị đánh lại lê thân đem trái đem quả qua nhà em.Bảo háo sắc dại trai thì lại giảy nảy,lăn lộn dưới đất không thèm dậy - theo lời Quan Gia nói là vậy...

"Đừng gọi ta như thế chứ.."

"Chẳng phải sao?"

Khung cảnh ấy thật rực rỡ,khoảng khắc ấy như thể được sống lại lần nữa những tuổi đôi mươi,ánh nắng vàng rực soi rọi tình yêu đôi lứa những năm tháng tuyệt đẹp của thanh xuân.Nhẹ bẫng - họ cũng quên mất có đứa trẻ tuổi mới lớn đang ở dưới sân nắng vàng,nó ngán ngẩm cảnh tình tứ của họ,cũng vừa hay quên mất chuyện chạy trốn trước khi bị cha phát hiện nó làm gãy cành.

"Ta thèm con gái,mình làm đứa nữa nhé.."

"Cái...cái đó..để sau đi!"

"Vậy là đồng ý rồi nhé."

Môi áp môi,mềm mà mọng làm gã mất kiểm mà lao tới,tham lam mút hết mật ngọt bên trong khoang miệng em,cứ thế mà chìm đắm trong tình yêu - quên mất có đứa con chết sững khi thấy đấng sinh thành tình tình tứ tứ giữa thanh thiên bạch địa.Hậu đứng im,chân nó nhất không nổi nửa bước,nó muốn la lên cũng chẳng được - bỏ đi cũng không xong.

"Hậu..-..Hậu nó còn ở dưới đấy!Cậu ngốc này.."

"Em ngại hửm?"

Em không trả lời,ôm bộ mặt đỏ bừng vì ngại đi xuống nhà.Cửa thư phòng đóng lại cũng là lúc ánh mắt dịu hiền mà gã trao cho em tắt ngấm,tay áo sơ mi vén lên gọn gàng,để lộ gâng guốc.Lạnh mắt nhìn nó,một cái ngoắc tay cũng đủ để nó rùng mình,giờ thì không còn mà đường chạy nữa rồi...

________________________________________

Thừa Hậu quỳ giữa thư phòng,chân nó rã rời,bụng đói meo nhưng vẫn chưa được đứng lên sau nửa canh giờ.Mặt nó ấm ức,nước mắt nước mũi hòa lẫn,sụt sịt mà nức nở như thể rất oan.Nó khoanh tay,chốc chốc lại xòe tay ra la một tiếng rõ to,từng cái quật của roi mây giáng xuống tay nó,đỏ au.

"Ta đã bảo con bao nhiêu lần?"

"Tại sao hết lần này rồi lại lần khác,không phá cái này cũng nghịch cái khác?"

"Con...con..-Á!" -  Nó ôm mông,nằm vật vã dưới nền gạch bông.Nếu cho nó một cơ hội làm một thứ trước khi chết dưới cây roi mây của cha,nó sẽ chọn la lên một tiếng thật to để làm sáng tỏ cái 'oan ức' của nó,hẳn là rất 'oan ức'.

"Trưa nay đừng hòng chạm vào một hạt cơm nào trên mâm nhé!Quỳ cho đến khi biết cái sai của mình đi!" - Trước khi để Hậu kịp đáp lời,tiếng cửa đóng 'sầm' cắt ngang,trưa nay có lẽ nó phải nhịn rồi.Nó khóc hu hu,tu tu như chiếc loa cổ đầu đường phố,ôm mông sưng mà nằm vùng vẫy dưới sàn,hận không thể lao ra cắn người như cách con chó hoang cắn nó năm lên mười.

"Cậu định cho nó nhịn trưa thật sao?"

"Không,bao giờ nó đói cũng sẽ lết xuống mà ăn thôi."

'Đúng là ngu hết biết!' - Thiên ngẫm.

________________________________________

Trời đã sạm tối,rồi lại mù mịt dần theo màn đêm kéo dài,trước mắt nó là mâm cơm đã nguội ngắc,nó đã không ăn gì từ trưa và nó đang rất đói.Bụng nó kêu oai oái,nó nhìn cậu vẫn đang thản nhiên nghịch con thỏ trắng mút,không nhịn được liền lên tiếng

"Anh hai ăn đi."

"Chưa đói."

"Nhưng anh phải ăn thì em mới động đũa được chứ!"

"Bình thường đâu có lễ nghĩa như thế đâu nhỉ?Toàn xà vào mà nhai như thể ngày mai không còn,làm như bị bỏ đói trăm năm.Hay hôm nay mưa to gió lộng?"

Nó bị anh trai nói đến đuối lý,cổ họng nghẹn cứng mà không cất thêm được tiếng nào,đành ngậm ngùi nhìn những món ngon nguội dần đi.Chẩng biết hai người cha nó làm gì trong phòng từ hồi chiều tới tận giờ,chẳng bao giờ có chuyện bàn công việc mà yên ắng - có là như thế cũng chưa nổi vài phút,cũng loại trừ chuyện họ tình tình ái ái - vì sao thì ai cũng biết...

Hậu chịu không nổi nữa rồi!

Mặt nó nhăn đến mức khó coi - trong mắt anh hai nó là như cái đít khỉ.

Nó đứng phắt dậy,từng bước chân nặng nề về phía phòng ngủ của hai người cha,hết cái gõ này lại cái gõ khác - điểm chung là chẳng có cái gõ nào được đáp lại dù chỉ là một tiếng ú ớ bé tí xíu.Hừ,gõ không được thì xông vào luôn - Và nó thề,đó là hành động bồng bột mà nó hối hận nhất cuộc đời nó.

Cái đập vào mắt nó là Nhân đang luống cuống chỉnh sửa áo đã trễ nơi vai,là Mẫn vẫn còn ghì chặt nửa kia trong tay mà mãi không chịu buông.Nó thề nếu có thể nó sẽ dập đầu xuống đất cho đến khi bật máu - bất tỉnh,mắt nó đỏ hoe trong chốc lát rồi bỏ đi tìm bà Vú.

"Vú ơi....vú ơi...Hu Hu Hu!"

Vú đã chán ngấy cái cảnh này nhưng không thể làm gì ngoài việc lặp đi lặp lại cảnh này ngày qua ngày.Đây đã là cái kiếp nạn thứ chín mà bà gặp phải trong tuần rồi,cứ cái đà này có lẽ sau này sẽ chết trước tuổi già cõi...

5973 từ.

End.

Cảm ơn vì đã ủng hộ♡

Có thể sẽ có ngoại truyện •°<nếu ad thật sự rảnh và không dính bệnh lười=)))>°•

Aghhh cí mung đáng thương cụa tôiii!

-chípp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co