010
///
Jaehyuk cắm ống hút vào lọ sữa chuối của hắn. Dít một hơi thật dài, vèo cái hắn đã uống xong một lọ, rất nhanh chóng lại nhí nhách thêm lọ thứ hai. Không rõ là hắn nghiện thức uống này từ lúc nào nữa, chỉ biết là từ nay về sau, sữa chuối vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu ở cửa hàng tiện lợi của Yoon Jaehyuk mà thôi.
"Nói sao nhỉ... mùi ở cửa hàng tiện lợi dễ chịu thật đấy, nhất là khi ở Hàn Quốc nữa."
Jaehyuk xa quê hương lâu rồi nên mới sinh ra những mẫn cảm nhỏ nhặt như vậy.
Hắn thật sự đã cả gan đối đầu với mẹ mình, nhất quyết đòi được trả lại sự tự do để trở về Hàn Quốc. Những ngày tháng ở Nhật Bản với Jaehyuk đều là những bóng đèn lập loè, mông lung và mờ ảo. Hắn đã quên mất mình từng là một chàng trai năng động, hoạt bát và bay nhảy nhiều đến cỡ nào khi sống ở Nhật. Chung quy lại, hắn đã từ bỏ việc làm hài lòng ý vị của mẹ mình và tìm lại con đường sống nhộn nhịp, vui vẻ vốn có của mình ở Hàn Quốc.
Phần vì, hắn còn phải quay về gặp lại cậu, gặp Hamada Asahi... cũng là gặp chủ nhân của hắn, gặp bạn chung lớp của hắn, gặp người mà hắn muốn nhìn thấy nhất.
" Asahi có nhớ tôi như tôi nhớ em không?"
_____
- Mashiho lại đến mua trứng hả em? Em tích được nhiều điểm thưởng lắm rồi đó, có định đổi lấy quà luôn không nào?
- Chắc hết tuần sau thì em đổi, không hiểu sao mà em chỉ thích tích điểm thôi chứ không thích đổi điểm ấy~
- Không dùng nhanh là hết hạn đổi đấy nha, có là khách quen chị cũng không cho phá lệ đâu đó.
Mashiho cười. Có rất nhiều việc nhỏ trong cuộc sống đã trở thành thú vui của em, tích điểm thưởng ở cửa hàng tiện lợi này là một ví dụ. Thực lòng cũng chẳng phải đam mê gì quá lớn hay khẩn thiết muốn được nhận quà, chỉ là việc ra vào đây nhiều cũng trở thành thói quen của em mà thôi. Chị bán hàng dần dần cũng coi Mashiho là khách quen luôn rồi, biết em hay mua gì, thích mua gì và tích điểm thưởng ở cửa hàng ra sao.
Em cúi đầu chào chị, hẹn bữa sau lại đến mua trứng và tích điểm tiếp, nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Đứng bên đường chờ đèn xanh cho người đi bộ bật sáng, Mashiho ngắm nghía khung cảnh xung quanh mình một chút. Đường xá vẫn đông đúc, nhộn nhịp và không có dấu hiệu giảm nhiệt, chỉ có bầu trời hôm nay bao phủ một gam màu tối sớm hơn mọi khi mà thôi. Ngoảnh về phía sau lưng, ánh đèn điện của cửa hàng vẫn bừng sáng cả một góc phố... có điều, chàng trai với lọ sữa chuối kia mới đang là tâm điểm trong mắt em.
Mashiho ngờ ngợ một chút, đèn xanh đã bật nhưng em vẫn chôn chân ở đó, không ngừng tò mò về gương mặt đeo khẩu trang đen kia. Lấy hết dũng cảm, em lại gần bàn, vị trí của bạn nam ấy đang ngồi.
- Bạn gì ơi...?
Đối phương giật mình nên đã đứng dậy, nhìn Mashiho với đôi mắt mở căng hết cỡ. Chiếc khẩu trang đen được gỡ xuống.
- Jae... Yoon Jaehyuk? Đúng là cậu này!
- Mashiho? Cậu đến từ lúc nào thế? Tớ mải lướt insta quá nên không để ý. Woahh, cậu cao hơn rồi phải không, đẹp trai hơn nữa~
- Không có, người ta vẫn chỉ có nhiêu đây từ trước đến giờ thôi mà. Lâu không gặp nhau nên sinh ra ảo giác hả ta Jaehyuk ? ㅋㅋㅋ
- Hehee nói thật mà. Qua đây ngồi một lúc với tớ đi!
Người tính không bằng trời tính. Jaehyuk đang định đến nhà Mashiho, thăm hỏi bạn cũ một chút thì đã được toại nguyện ngay ở cửa hàng tiện lợi thân thuộc này rồi. Hai đứa ngồi kế bên nhau, Jaehyuk đẩy một lọ sữa chuối về phía bạn.
- Quả nhiên về Hàn Quốc, điều đầu tiên tớ phải làm vẫn là ghé cửa hàng tiện lợi và uống sữa chuối, Mashi cũng uống đi, ngon lắm đó~
- Ừm, tớ biết cậu sẽ làm thế, chỉ là cũng hơi bất ngờ khi hai chúng ta gặp nhau như thế này thôi.
Mashiho không ngần ngại cắm ống hút vào lọ sữa chuối, đưa lên miệng và uống một ngụm nhỏ. Vừa nhâm nhi, em vừa hay nghĩ ra câu chuyện để hỏi Jaehyuk.
- Cậu sang Nhật vì lý do gì vậy? Vội vàng rời đi mà không tạm biệt lớp mình đàng hoàng tử tế, chắc lúc đó có chuyện gì quan trọng đúng không?
- Ha... nói sao nhỉ? Một chú chim bị săn bắt thành công vì có người muốn sử dụng chất xám của nó cho việc xây dựng thành tích của mình, ngày ngày nhốt nó trong lồng, không để chừa cho nó một lối thoát. Tớ là hiện thân của con chim đó, Mashiho à.
"Jaehyuk năng động, giỏi giang và tốt đẹp như vậy... chẳng trách người đời kì vọng quá nhiều ở cậu, 'người đời' có khi nào còn là chính bố mẹ cậu luôn không?"
Mashiho im lặng, từng dòng suy nghĩ chảy xiết khiến em băn khoăn một hồi lâu, trầm tư suy ngẫm sự đời. Jaehyuk đột nhiên nhớ ra mình cần hỏi đôi điều về người cậu muốn gặp nhất khi trở về đây.
- Có hơi ngại một chút... nhưng mà tớ thực sự rất tò mò nên vẫn hỏi cậu, Asahi dạo này sao rồi?
- Nói như vậy thì... hai người không liên lạc với nhau từ ngày đó đến bây giờ hả?
- Có muốn cũng chẳng được. Tớ sống ở bên đó giống như tách biệt với cả thế giới luôn vậy, mọi phương thức liên lạc với các cậu đều bị cắt đứt cả.
Càng nghĩ càng thấy khốn cùng. Cuộc sống tù ngục như thế, Mashiho thật sự chưa từng nghĩ rằng ai trong số những người mình quen biết phải chịu đựng cảnh đó cả. Huống hồ, người đó lại chính là Yoon Jaehyuk?
Những điều sắp nói ra, có thể khiến bạn mình không được vui lòng cho lắm, nhưng đều là tâm sự chân thành của Mashiho. Em dít nốt ngụm cuối cùng của lọ sữa chuối rồi cẩn thận để vỏ vào thùng rác dưới chân. Ngoảnh lên thì đã thấy Jaehyuk chăm chăm nhìn em, chầu chực chờ đợi câu trả lời.
- Asahi vẫn vậy, theo tớ cảm nhận thì là thế.
- Thật vậy à? Tốt quá rồi, chắc tớ đã lo lắng hơi nhiều.
- Tớ thấy vậy... nhưng mọi người xung quanh lại không thấy vậy thì phải.
- Cậu nói rõ hơn được không? Người khác không thấy vậy là sao... có chuyện gì hả?
Ánh mắt hắn lộ rõ tâm trạng bồn chồn khó tả. Mashiho quả thực không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đó nữa, đành vừa nói vừa tìm cách né tránh ánh nhìn chăm chú của Jaehyuk dành cho mình.
- Lớp mình đồn là...thầy Jihoon thích Asahi!
Hắn giật bắn mình, ngay cả chút ít sữa chuối trong miệng cũng bị phun ra, cổ họng ngứa ngáy khó chịu đến mức chỉ muốn ho he ra mấy tiếng mạnh mẽ để vơi đi cảm giác đó. Những lời vừa rồi, Jaehyuk nghe như đấm vào tai hắn vậy, một đòn chí mạng mà hắn chưa từng dám nghĩ tới. Mashiho dúi vội mấy tờ giấy cho Jaehyuk, gương mặt bất lực vô tận, đúng là 'trời đánh tránh miếng ăn' thật mà.
- Mashiho, có lẽ tớ thật sự là người sao Hoả rồi. Sao nghe cậu nói chuyện thôi mà tớ cũng thấy ù hết hai tai luôn vậy này. Không phải tớ xúc phạm cậu đâu...chỉ là nghe chuyện kia khiến tớ bất ngờ quá thôi.
- Đừng lo, nếu là cậu thì tớ cũng sẽ có phản ứng như thế thôi.
- Nhưng chuyện đó là sao vậy? Thầy Jihoon thích Asahi? Mà Asahi có thích thầy Jihoon không...?
- Ngốc chết, tớ không thân với Asahi cũng biết đấy chẳng thể nào là sự thật. Lớp mình đồn vậy vì thầy gần đây hay hối Asahi ứng cử chức chủ tịch hội học sinh của cậu lúc trước, là cái kiểu hỏi han, động viên hơn một chút thôi... mà Asahi cũng đồng ý rồi.
" Hơn nữa, thầy Jihoon và anh Junkyu vẫn đang là một đôi mà..."
' Chủ tịch hội học sinh' ? Nửa năm trước, khi hắn vẫn còn là học sinh của trường liên cấp YG, chức vụ ấy hoàn toàn nằm gọn trong tầm tay hắn. Liên tiếp tham gia các hoạt động của trường, năng nổ trong công tác xây dựng đoàn thể vững mạnh, hồ sơ ứng tuyển của hắn cứ ngày một đẹp thêm, giúp hắn thuận lợi tiến cử tới chức vụ cao nhất của hội học sinh. Để rồi đôi lúc, chính hắn lại là người phải hối hận vì điều đó. Cũng tại công việc chất đống của vai trò 'chủ tịch hội học sinh', lại phải triền miên tham gia các lớp học nâng cao mà mẹ hắn đăng kí, Jaehyuk bị hạn chế thời gian gặp gỡ Hamada Asahi hẳn đi.
Chuyện bố hắn là chủ tịch hội đồng quản trị của trường, chỉ có TS12 biết. Nhưng điều đó không quan trọng, TS12 sẽ chẳng bao giờ có suy nghĩ về việc đó là yếu tố mà Jaehyuk được làm chủ tịch hội học sinh cả. Thán phục và đồng tình mới là thái độ mà họ quả tình muốn dành cho hắn.
" Asahi tham gia ứng cử? Không phải trước đây mình rủ thì nói không muốn sao? Kể cũng lạ..."
- Nghe hơi vô lý nhưng cũng khá thuyết phục, xem ra tớ về vẫn còn kịp rồi.
- Còn một chuyện nữa, vốn không định kể lể với cậu nhưng lại buột miệng muốn nói ra, căn bản tớ không muốn giữ trong lòng quá nhiều. Cậu nghe chứ?
- Tớ vẫn đang nghe đây, Mashi nói đi.
- Dạo gần đây, nếu không nói thẳng ra là từ lúc cậu rời đi, Haruto với Asahi có vẻ thân thiết với nhau hơn bình thường đó, tớ có quan sát một chút. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán, Jaehyuk đừng quá bận tâm đến nó nha.
- Không phải suy đoán cũng có thể là sự thật sao? Cảm ơn Mashiho nha, tớ đã nghe được những gì mình muốn nghe rồi.
•-•-•-•
Ngày dài đêm ngắn, chúng ta vẫn thường có quan niệm như vậy.
Ấy thế mà ban ngày cũng chẳng dài lắm đâu, thoáng cái màn đêm lại rủ xuống, một ngày đàng cứ như vậy mà trôi qua. Đêm nay trời mưa lớn, hạt nào hạt nấy mình mẩy chắc nịch, rơi lộp bộp trên mái nhà, tạo nên những âm thanh khá vui tai.
Tâm trạng không mấy ổn định của Junghwan giúp em thành công xin mẹ tạm nghỉ một số buổi học thêm sau giờ học chính khoá ở trường. Yoshi còn hứa sẽ giúp em ôn tập một số mảng kiến thức nâng cao để có thể hoàn thành tốt trong cuộc thi sắp tới do trường tổ chức. Nếu không phải vì chiều lòng bố mẹ, em đã chẳng bận tâm đến mấy cái tranh đấu trí tuệ kiểu này, chỉ thấy mệt mỏi hơn mà thôi.
Em qua nhà anh Yoshi học. Đồng hồ cũng đã điểm mười rưỡi tối rồi, điện thoại bật chế độ im lặng nên giờ em mới đọc được tin nhắn và cả chục cuộc gọi nhỡ của mẹ. Học cả buổi vậy rồi mà mưa vẫn chưa ngớt nữa, em thở dài với cái thời tiết ẩm ương ngày hôm nay.
Yoshi mang một cốc sữa nóng đến. Anh đã cẩn thận lót một tấm vải cách nhiệt ở dưới rồi mới đặt vào tay Junghwan.
- Uống cốc sữa này đi, em sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Anh vừa xem lại dự báo thời tiết rồi, có vẻ mưa sẽ không kịp tạnh để em về nhà tối nay đâu, đến rạng sáng cơn mưa mới ngớt Junghwan à.
- Haizzzz, từ lúc nào mà em hay thở dài như mấy ông cụ thế này? Em còn chưa gọi lại cho bố mẹ nữa, chắc họ đang lo lắm.
Yoshi không muốn để em với dòng tâm trạng đìu hiu đó, mặc manh áo mưa mà ra về cùng cái tiết trời lạnh thấu xương dưới màn đêm ngoài kia một chút nào. Dù cho anh có đưa em về đi chăng nữa thì quãng đường về nhà Junghwan cũng đủ xa để hai người thấm trọn cái lạnh rồi bị cảm cúm mà thôi.
" Nên hay không nên đây? Hỏi em ấy ngủ lại nhà mình đêm nay có khiến em ấy khó chịu không?"
Suy nghĩ một hồi, điện thoại của Junghwan lại rung lên thông báo tin nhắn hối em trở về của mẹ. Anh hít một hơi thật sâu rồi mới bày tỏ suy nghĩ của mình với em.
- Junghwan à, thật sự anh không muốn để em về nhà bây giờ chút nào, ngoài kia mưa gió ra sao em cũng đã thấy. Hay là em ngủ lại nhà anh một đêm đi, sớm mai mưa ngớt rồi hẵng về nhà, dù sao sáng mai chúng ta cũng không phải đến trường mà.
- Như vậy có được không anh? Em chỉ sợ mẹ em phản đối mà thôi. Thật sự mưa lớn như vậy, em cũng không chắc mình có về nổi không nữa.
- Vậy sao? Để anh giúp em, cho anh mượn điện thoại của em một chút.
Yoshi cầm điện thoại của em trong tay, nháy số của mẹ em trong tích tắc. Rất nhanh đã nghe được đầu dây bên kia bắt máy, Yoshi nghiêm túc nói chuyện với mẹ Junghwan.
- Junghwan? Giờ mới học xong à con, vẫn chưa về sao? Có biết bố mẹ lo lắm không? Ngoài trời mưa lớn lắm, con có mang áo mưa với mũ không?
- Cháu chào cô, cháu là Yoshi ạ. Thật ngại quá, cháu mải dạy em học mà không để ý thời gian nên trễ vậy rồi mà em ấy mới gọi lại cho cô ạ, đã để cô phải lo lắng nhiều rồi. Cháu thành thật xin lỗi ạ!
- Không có gì đâu mà, cháu giúp em nhiệt tình như vậy, cô rất mừng. Ở đó mưa cũng lớn lắm phải không?
- Mưa nặng hạt hơn cháu nghĩ, e rằng giờ để em Junghwan về thì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em mất. Cô có thể để em ngủ lại qua đêm ở nhà cháu một hôm được không ạ? Cháu hứa sẽ chuẩn bị chỗ ngủ thoải mái cho Junghwan nhà mình ạ.
Anh Yoshi quả thực là mẫu người đàn ông trưởng thành hơn tuổi thường thấy bây giờ. Nói chuyện lịch thiệp, học hành giỏi giang, chưa kể còn rất đẹp trai nữa, ai cũng đều mến mộ và thích anh ấy cả. Vẻ mặt điềm đạm của anh khi nói chuyện với mẹ em thật sự rất thu hút. Junghwan cứ ngẩn ngơ nhìn chàng trai ấy ra tay cứu cánh cho em, tài ăn nói của Yoshi khiến mọi lời mà anh nói ra đều đi kèm một khúc ngân trong veo, triền miên văng vẳng trong đầu em.
Thấy anh bình tĩnh đáp chuyện với mẹ em, trong lòng em bỗng dưng thấy bình yên đến lạ, ví như mình đã có một chỗ dựa thật vững chắc vậy.
- Ngủ qua đêm ở nhà cháu sao, có lẽ cũng không còn cách nào nữa rồi. Cho cô nói chuyện với em một chút.
- Mẹ à, con Junghwanie đây ạ. Mẹ đừng lo nha, anh Yoshi chu đáo lắm, ở lại qua đêm rồi sáng sớm mai con sẽ về luôn.
- Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Yoshi à, đã làm phiền cháu nhiều rồi, cô cảm ơn cháu nhé. Junghwan có vấn đề gì nhất định phải gọi ngay cho cô nhé. Muộn rồi, hai đứa học xong thì ngủ nghỉ sớm đi, đừng thức khuya đó.
- Cháu không thấy phiền gì đâu ạ.
- Mẹ ngủ sớm và nhớ uống thuốc con để ở trên bàn ăn nha, con cúp máy trước đây. Mẹ ngủ ngon nhé, yêu mẹ~
_____
Yoshi khui ngay một chiếc bàn chải mới nhà sẵn có cho Junghwan dùng. Em vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi chạy qua phòng của anh, thấy anh đang chỉnh lại chăn gối trên giường vào nếp.
- Tối nay em ngủ trên giường anh nhé, phòng ngủ của anh cũng không rộng lắm nên anh sẽ trải đệm ở phòng bên để ngủ. Có chuyện gì thì chạy sang tìm anh luôn nhé. Hôm nay học hành cũng vất vả rồi, em ngủ sớm đi.
- Em ngủ trên giường còn anh nằm đệm? Không được đâu anh Yoshi, em đi ngủ nhờ mà lại được đãi ngộ tốt như vậy, có nói đến mấy em cũng không dám ngủ đâu... Anh để em nằm đệm là được.
- Anh hơn em bao nhiêu tuổi chứ Junghwanie? Em ngủ đệm dưới sàn sẽ không thoải mái lắm đâu, ảnh hưởng đến giấc ngủ đấy. Ngoan, nghe lời anh, ngủ trên giường được không?
- Nếu anh là em, anh cũng sẽ thấy như vậy mà... Thật sự em không thể ngủ trên giường của anh được, mà em cũng thích nằm đệm hơn nữa~
Anh không nói thêm nữa, nở nụ cười bất lực với đứa nhỏ biết điều này. Em lúc nào cũng như vậy hết, ngoan ngoãn và quan tâm những người xung quanh, bảo sao anh không yêu thương bé cho được?
Ngoài miệng thì đứa nhỏ này luôn kêu than với anh về mẹ mình, nói rằng bà luôn bắt em học với lượng kiến thức nhiều vô kể, hay quan tâm em thái quá và phàn nàn rất nhiều điều khác. Ấy vậy mà lúc nãy nói chuyện với mẹ, anh lại thấy được ánh mắt chân thành của em liên tục nhìn vào tên người gọi trên điện thoại, xa nhà một hôm thôi nhưng rất lưu luyến với mẹ. Junghwan còn nhớ cả việc nhắc mẹ uống thuốc ở trên bàn ăn, đó chắc là thói quen khi ở nhà của em, rồi cả chúc mẹ ngủ ngon và nói lời yêu mẹ nữa.
Mọi hành động và lời nói của em đều toát lên chân tình từ sâu trong trái tim nhỏ bé ấy.
Yoshinori cảm thấy hạnh phúc trong lòng, hạnh phúc vì đã thích em, vì đã yêu thương em. Dẫu mai này tình cảm không được đền đáp lại, anh cũng sẽ chẳng phải hối hận vì đã dành cho em nhiều tình cảm đến vậy.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, dẫn em sang phòng bên cạnh mà mình đã trải sẵn một chiếc đệm, đóng cửa phòng ngủ của mình lại. Junghwan vui vẻ đi theo anh, em biết là anh đã thay đổi ý định để mình nằm đệm như mong muốn rồi. Yoshi buông tay em ở trước cửa phòng, anh nói em đợi mình một chút.
Trong chớp nhoáng, Yoshi đã đặt được hai chiếc đệm êm ái ở trên sàn vào trong phòng, một chiếc gần cửa ra vào, một chiếc gần cửa sổ lớn đi kèm với chăn gối đầy đủ.
- Vừa ý cả hai chúng ta rồi nhé, giờ thì đi ngủ thôi nào~
- Anh đúng là việc gì cũng có thể nghĩ ra được đó, tại hạ bái phục!
_____
Trời không chỉ mưa lớn mà còn đột ngột có tiếng sấm nổ đùng đoàng trên mái nhà đúng lúc hai người chuẩn bị ngủ.
Junghwan bình thường không sợ mấy thứ như vậy. Nhưng hôm nay do em lạ chỗ ngủ, tâm lí cũng thiếu đi phần ổn định nên có thể sẽ hơi thiếu khả năng chuẩn bị trước những âm thanh bất ngờ và to tiếng như thế ấy.
Yoshi không nằm ngửa lên trần nhà như mọi khi, anh nằm nghiêng mình về phía Junghwan, muốn tận mắt thấy em yên bình chợp mắt và chìm sâu vào giấc ngủ thì anh mới an tâm được.
" Đùng...đoàng..." - một cú sấm vang cả bầu trời hoà cùng tia chớp loé sáng khiến Junghwan giật mình bịt hai tai lại nhưng cố gắng không phát ra âm thanh khỏi miệng. Em quyết định nằm nghiêng mình, mặt đối mặt với Yoshi.
Anh thấy bé như vậy nhưng lại không thể đến ôm em vào lòng hay nói một lời an ủi nào cả. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, cố tỏ ra rằng mình chưa nhìn thấy khung cảnh vừa rồi.
Nhưng mà tay của anh lại chẳng giỏi làm ngơ giống những bộ phận khác.
Cánh tay anh đột nhiên giơ ra, bàn tay nằm gọn giữa khoảng sàn nhỏ nhà cách giữa hai chiếc đệm.
Junghwan dè dặt thò tay ra khỏi chăn. Em lưỡng lự trước bàn tay ấm áp của Yoshi đang đặt ở giữa hai người, trong đầu em phân vân biết mấy. Nhưng những tiếng sấm cứ liên tục đổ bộ ồ ạt như vậy, em sợ mình sẽ không ngủ được nữa.
Thế là em cũng đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay đang úp mở của anh Yoshi. Chỉ vừa mới cảm nhận được đối phương đã mơn trớn chạm vào da thịt mình, anh đã ngay lập tức nắm chặt lấy bàn tay ấy, không để em phải rụt rè hay lo sợ nữa.
Junghwan cảm nhận được bàn tay dịu dàng của anh giống như đang vỗ về mình, em cũng thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại, chừng như chỉ vài ba giây đã có thể ngủ rất ngon lành.
"Bé con, chúc ngủ ngon!"
Cứ như vậy, hai bàn tay nắm chặt không rời, cả hai đều yên giấc trong giây lát, một liệu pháp giúp ngủ ngon mà cả hai vô tình có được trong đêm mưa rào tầm tã hôm ấy.
•-•-•-•
Tiết cuối cùng của TS12 buổi học hôm nay lại là tiết tự học.
Nhưng Park Jihoon lại kêu tụi nhỏ xuống sân bóng rổ chơi. Trống tan tầm thì có thể ra về.
Trùng hợp thay, hôm nay cũng là ngày mà Choi Hyunsuk đến nhận việc, đảm nhận công tác dạy học ở trường liên cấp YG. Vì vẫn còn vướng bận một số việc riêng, anh đã xin phép đến trường muộn một chút. Kết quả là đến bây giờ anh mới tới trường.
Đi qua sân bóng rổ, Hyunsuk nhìn thấy Kim Doyoung. Nó đang say mê úp rổ cùng với mấy cậu bạn khác trong lớp. Anh dừng chân một lúc, cố gắng để đôi mắt hoạt động hết công suất khi nhìn về phía nó. Có vẻ như anh đã đúng, cái băng đô mà nó đeo ngang trán là chiếc băng đô mà ngày xưa anh tự thiết kế cho nó, dòng chữ 'dobby' rõ ràng kia chẳng thể lẫn vào đâu được. Không rõ là Doyoung đã đeo thứ đó từ bao giờ, nhưng điều ấy có nghĩa rằng nó đã không còn giận anh nữa, đã có thể bình thường hoá mối quan hệ với nhau như ngày xưa... hoặc thậm chí chưa từng giận anh chăng?
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thoả rồi, hai người giờ đã có thể nói chuyện vui vẻ được với nhau. Hyunsuk cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, sau ngần ấy năm phải dằn vặt với quá khứ đó.
Không suy tư nhiều nữa, anh đến tìm anh Kim Jinwoo và chính thức được phân công giảng dạy từ đầu tuần tới. Nhà trường sẽ gửi thông báo qua thư điện tử về thông tin lớp chủ nhiệm và phân phối giảng dạy chương trình của lớp đó cho Hyunsuk.
" Mình vừa mới đến mà đã được nhận lớp chủ nhiệm rồi này? Như thế có vẻ hơi sớm một chút, phải hỏi thử kinh nghiệm của Park Jihoon xem sao."
_____
Hắn trầm ngâm ngồi ở băng ghế gỗ dưới tán cây xum xuê, rợp mát sau nhà thể chất, nơi mà hắn có thể nhìn thẳng đến sân bóng rổ, ngắm nhìn lũ học trò của mình đang vui chơi ở đó.
Park Jihoon vẫn ở đó, nhưng tâm trí hắn thì bay bổng chốn xa xôi nào khác rồi. Nhìn gương mặt đờ đẫn kia, Hyunsuk đủ hiểu là hắn đang trầm tư đến cỡ nào rồi.
- Em làm gì mà cứ như người mất hồn thế? Ngồi xích qua bên kia đi, cho anh ngồi cùng với xem nào.
Hyunsuk xuất hiện làm Jihoon có hơi giật mình. Hắn vừa nhìn anh, vừa dịch chuyển chỗ ngồi lại để anh ngồi cạnh mình. Thấy hắn vẫn im lặng, anh lại gặng hỏi một lần nữa.
- Em nói chiều nay kín lịch dạy luôn mà, sao giờ lại ngồi đây thế này, định ngắm tụi nhỏ chơi bóng đến hết giờ luôn hả?
- Anh Hyunsuk.
- Sao vậy, anh nói khó nghe quá hả...?
Hắn gục mặt xuống, vuốt tóc ngược về phía sau, nhìn chằm chằm xuống dưới đất. Hyunsuk thấy tình hình có vẻ không ổn nhưng cũng chưa nhận định được đang xảy ra chuyện gì. Anh đặt tay lên vai hắn, vuốt vuốt nhẹ nhàng vai áo sơ mi trắng của Jihoon.
- Bọn em chia tay rồi.
- Chia tay? Em với Kim Junkyu? Hai đứa chia tay!?
- Ừm, Junkyu chia tay em rồi, em ấy chỉ bảo là không muốn yêu đương với em nữa thôi.
Park Jihoon lí nhí nói ra từng từ một cách khốn khổ. Nhắc lại một lần cũng là đau thương thêm lần nữa. Trao nhau câu giã từ, miệng nói mà lòng chẳng yên. Khoé mi ươn ướt khiến hắn hơi khó chịu, đành nhắm nghiền mắt lại để không bị ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này.
Hyunsuk bối rối nhìn Jihoon kiệt quệ bên cạnh mình. Chuyện giảng dạy của anh tạm gác qua một bên, phải nghĩ cách để hỏi han chàng trai đang thất tình này đã.
- Có muốn nói cho anh nghe lý do không? Nếu em không muốn đề cập đến thì đừng nói...anh nhất định sẽ không hỏi thêm nữa.
- Thầy hiệu trưởng phát hiện ra mối quan hệ của em với Junkyu rồi, chuyện sau đó ra sao...chắc anh cũng đoán được. Em chỉ không ngờ là Junkyu thật sự bỏ cuộc và chia tay em thôi...
- Nghe này Jihoon, em không nghĩ là thằng bé làm thế vì em hả...Junkyu sợ em mất việc nên mới làm thế thì sao? Thực lòng, anh chỉ không nghĩ là hai đứa phải chia tay vì áp lực bên ngoài lớn thế này thôi...
Park Jihoon chưa từng nếm trải cảm giác đau đớn thế này. Kim Junkyu nghỉ học từ hôm hai người chia tay, cuộc sống của hắn cũng đảo lộn hết lên. Sớm biết yêu đương là bề khổ, hắn đã chẳng muốn va vào nó nữa.
Nhưng lỡ yêu rồi thì biết phải làm sao, trách mình ngu ngốc vì đã yêu hay đã để vụt mất tình yêu?
Cái nào cũng đúng cả thôi. Hắn cười khổ.
Choi Hyunsuk chỉ là người ngoài cuộc, anh không thể can thiệp vào chuyện cá nhân của hai người. Nhưng nếu được, anh vẫn muốn hàn gắn thứ tình cảm ấy giúp Jihoon, chí ít có thể làm vơi đi nỗi buồn trong lòng hắn. Thân hình cao lớn ấy đang gục ngã, lần đầu tiên anh thấy một Park Jihoon khổ đau nhiều đến vậy.
Giờ họ chia tay rồi, Hyunsuk có vui không?
Không, anh chỉ càng thấy Park Jihoon quá đáng thương thôi. Hắn đổ vỡ trong tim... anh đổ vỡ trong lòng, nhìn thấu nhau chỉ thấy u sầu bi thương.
•-•-•-•
Jeongwoo hẹn Asahi đi dạo tầm chiều tối, tận hưởng nốt mấy ngày không khí mát mẻ của tháng.
Đi được hai ba ngã rẽ, Jeongwoo và Asahi quyết định nghỉ chân ở chiếc ghế ven hồ, lôi bịch snack ra nhí nhách cho vui miệng.
Asahi nhìn lũ trẻ nhỏ nô đùa, tíu tít thổi bong bóng với mấy cái que hình ngôi sao đủ màu sặc sỡ. Đứa nào đứa nấy đều rất đáng yêu, ai cũng phải công nhận rằng ở lứa tuổi này, trẻ con hồn nhiên và dễ thương hơn cả. Trông thấy chúng đùa vui vô lo vô nghĩ, Asahi bất giác mỉm cười, hai má lúm đặc trưng cũng vì thế mà nở rộ hai bên má. Cậu ước gì có thể quay ngược lại thời gian, trở về quá khứ, khi cậu vẫn còn thoải mái vui cười mà chẳng cần suy nghĩ, vướng bận muộn phiền như bây giờ.
Nói mới nhớ, ngồi bên cạnh cậu cũng là một đứa trẻ ham vui không kém này.
Park Jeongwoo thì khỏi phải nói. Ham ngủ, ham ăn, ham uống, ham chơi, ham trêu, ham đùa... gì cũng ham được. Trong mắt Asahi, nó là đứa trẻ ấu trĩ nhất mà ông trời muốn cậu phải chơi cùng.
Giờ có ghét thì cũng lỡ quấn nhau mấy năm trời rồi, muốn tách ra còn khó, huống chi là nghỉ chơi?
Thế chẳng thà dính nhau suốt đời suốt kiếp luôn, nhân sinh sẽ không còn gì phải hối tiếc nữa.
- Nay bày đặt nghe nhạc nữa hả, mắc cái gì mà ngộ ghê.
- Tao nghe nhạc mà mày còn càm ràm được nữa luôn? Đồ tồi.
- Được rồi, đồ tồi tặng cho mi một miếng snack mĩ vị, vừa lòng mi chưa?
- Tạm tha hehee!
Asahi khổ sở nhét hẳn 3 miếng snack cỡ đại vào cái miệng đang há rộng của Jeongwoo. Để ý nó nãy giờ cứ chăm chăm hí hoáy với cái máy nghe nhạc, cậu nhướn người lên, dòm ngó xem có gì thú vị để thám thính không.
Tưởng không mà hoá ra lại có này.
Xưa nay chưa thấy thằng bạn đụng đến nhạc hip hop hay thể loại trap bao giờ, vậy mà hôm nay lại mò mẫm nghe nhạc của Travis Scott? Không đùa nhau đấy chứ, gu của Park Jeongwoo là tình ca ballad sến sẩm một chút hoặc nhạc trẻ cách điệu cơ mà?
"Tên ca sĩ... Travis Scott... Travis... là ông rapper mà thằng nhóc Haruto hôm nào cũng mở nhạc ầm ĩ trên TV đây mà, mấy cái poster to đùng dán trên tường phòng ngủ nữa? "
Asahi ngờ ngợ nhìn Jeongwoo. Không phải những nghi vấn của cậu về nó với Haruto đang được xâu chuỗi rất liên kết hay sao?
" Ngửi rõ ràng mùi gian tình nồng đượm đây mà."
- Jeongwoo, mày bỏ tai nghe ra, nhìn thẳng vào mắt tao này.
- Gì đấy? Tự dưng nhìn vào mắt mày? Định quyến rũ tao hay gì?
- Tao hỏi thật, mày thích Haruto à?
Jeongwoo nghe xong câu hỏi nhưng vẫn chưa tin vào tai mình lắm. Nó bày ra bộ mặt ngơ ngác và hơi nhăn nhúm, né tránh ánh mắt thăm dò của Asahi.
- Mày hỏi lại đi... tao nghe không rõ.
- Mày thích thằng Watanabe Haruto ở lớp mình à !?
- Không! Ơ đùa chứ... mày nghĩ gì đấy Asahi? Tao mà lại đi thích cái thằng ất ơ đấy á? Không hề. Cái loa phát thanh thành phố như tao yêu sao nổi cái thằng kiệm lời như hến í được!
Nó nói loạn xạ một tràng khiến cậu giật nảy mình. Nhưng nghĩ kĩ thì... sao nó không nhìn thẳng mặt cậu để nói? Rõ ràng là đang viện cớ rồi, mấy thằng khùng điên như Park Jeongwoo khi yêu vào sẽ hay bùng nổ như vậy lắm, Asahi hoàn toàn có thể thông cảm cho đứa bạn của mình.
- Thế sao mày lại nghe loại nhạc này? Ngày xưa thề thốt là răng có mẻ đôi thì cũng không đụng đến cơ mà? Lại còn toàn của Travis Scott nữa, đúng gu Haruto rồi còn gì?
- À thì... lúc ngồi trên lớp thấy nó nghe suốt nên tao tò mò nghe thử thôi.
- Mày đang giấu đầu lòi đuôi rồi đấy. Nghe này, tao với mày đã hứa là không có bí mật gì giữa hai chúng ta cơ mà...sao giờ đến cả tao mà mày cũng không tin tưởng để tâm sự thế?
Những lời vừa rồi là thật lòng, Asahi thấy mình tủi thân lắm. Park Jeongwoo trước giờ luôn kể lể với cậu mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời của nó, bất kể là vui hay buồn đi chăng nữa, Asahi cũng sẽ đều đáp chuyện nó tử tế, xứng đáng với danh nghĩa bạn trí cốt của hai người. Đột nhiên bây giờ nó lại giấu diếm chuyện tình cảm như thế, cậu cũng thấy mình buồn lòng một chút.
Park Jeongwoo khổ sở bá vai đứa bạn đang khuân vác cả cái gương mặt đẹp đẽ nhưng lại bí xị ngàn cân kia của Asahi, beo nhẹo cái má trắng hồng để hoà dịu bầu không khí giữa hai người. Không phải là nó muốn che đậy gì cả... nhưng vì nó có nhiều thứ để bận tâm lắm, trong đó có cả cậu nữa.
- Tao ngu ngốc trong chuyện tình cảm thế nào, chính mày cũng thấy được mà, đúng không? Với lại... căn bản là đến tao còn không biết có phải mình thích Haruto thật không nữa.
- Trái tim rung động trước đối phương, nếu mày như vậy thì chính là đã thích người ta rồi. Tao để ý rằng mày có cái nhìn trìu mến kiểu quan tâm với Haruto khác hẳn so với mọi người xung quanh, kể cả tao nữa ấy.
- Nếu thế thì... chắc tao thích nó thật rồi! Mà vẫn không hiểu sao tao lại thích thằng đù í được nữa.
Park Jeongwoo nghiến răng thật chặt, cảm giác thích một người...là lần đầu nó trải nghiệm trong đời đấy, cũng đồng nghĩa với việc tình đầu của nó là Haruto phải không? Sẽ là một cái kết đẹp với tình cảm đôi lứa trọn vẹn hay tình cảnh đơn phương lẻ loi đây? Bỗng nhiên nó nhớ đến câu hỏi mà mình vẫn luôn muốn nhận được câu trả lời từ Asahi.
- Ngộ nhỡ... Haruto thích mày thì sao? Mày không thấy Haruto quan tâm mày đặc biệt lắm hả...
Jeongwoo định giấu kín trong lòng nghi vấn ấy nhưng trước mặt Asahi lại chẳng thể giữ được mình. Nó muốn hỏi cậu câu đó từ lâu lắm rồi, sau bao nhiêu lần chứng kiến Haruto ân cần chăm sóc bạn thân mình, trong đầu nó dấy lên nhiều thắc mắc về điều đó lắm. Có thể Asahi không thích Haruto, nhưng vế đảo ngược chưa chắc đã được coi là đúng.
Asahi bị hỏi như vậy lại chỉ nghĩ đơn thuần rằng quan hệ anh em không cùng huyết thống nhưng ở chung nhà của cậu và Haruto bị nó phát hiện mà thôi. Vấn đề này cậu đã sớm nghĩ đến rồi.
- Không có đâu, mày đừng hiểu lầm. Ở thời điểm thích hợp, tao sẽ nói mày nghe quan hệ của tao với Haruto rõ ràng hơn. Nhưng tuyệt đối không phải kiểu yêu đương gì đó đâu, tao thề đấy!
- Vậy à... thế coi như tao chưa nói gì đi.
Đương nhiên nó vẫn chưa hoàn toàn tin vào câu trả lời đó, nhưng Asahi đã khẳng định chắc nịch như vậy, nó không nên làm càn gì thêm. Hơn nữa, Jeongwoo cũng tin rằng Asahi sẽ chẳng bao giờ nói dối nó chuyện gì cả, tính cậu cứ nhàn nhạt như thế, nói thế nào mới gọi là dối, là lừa?
- Thế giờ mày tính sao? Có định triển luôn không?
- Lỡ bị từ chối thì quê độ lắm... tao không biết tán trai, mày hiểu mà.
- Giờ mày để vụt mất cơ hội rồi có đứa khác chen chân vào đời sống tình ái của Haruto trước mày thì mày tính sao?
- Không được, thằng ất ơ í dễ bị mấy đứa con gái quỷ quyệt lợi dụng lắm. Tao sẽ cưa đổ Watanabe Haruto để cứu nó khỏi cửa ải gian manh của tình yêu! Nghĩ đến thôi mà thấy cũng thích thích ghê...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co