011
///
Nườm nượp người chen chúc qua lại, viễn cảnh quen thuộc này cả Choi Hyunsuk và Park Jihoon đều đã trải qua không ít lần trên tàu điện.
Chỗ nào ghế trống thì cũng đã sớm có người nhanh nhẹn lấp đầy, Hyunsuk và Jihoon rất hiếm khi được ngồi vì họ đều lên tàu vào giờ tan tầm cao điểm. Hôm nay cũng không là ngoại lệ, hai người đang đứng gọn ở dọc rìa tàu, đối diện cửa ra vào. Jihoon mệt nhoài, lười biếng đến mức không muốn bấu víu vào thanh vịn tay hay cái vòng lấy tay cầm để giữ thăng bằng, chỉ vô thức đứng dựa vào tấm kính cửa chắn trong suốt, hướng ra bức tranh phong cảnh toàn thành phố lung linh ánh đèn đường, nô nức người qua kẻ lại.
Hắn đang suy, rất suy là đằng khác.
Ánh mắt anh chợt trùng xuống. Chuyện xảy ra cũng đã được hơn tuần nhưng có vẻ Park Jihoon vẫn chưa thể bình ổn hoàn toàn để quay lại với nhịp sống vốn có trước đó, thời gian thích nghi cũng cần thêm nhiều nữa. Tình yêu ấy mà, đời người đâu phải lúc nào cũng được tắm trọn cơn mưa hối hả, nồng nhiệt, gọi tên tuổi thanh xuân ấy. Dẫu có cảm lạnh, vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa, đơn thuần hạnh phúc với cảm giác chạm đến một trái tim có chung nhịp đập, vô cùng thổn thức mà thôi.
Hyunsuk đứng sau tấm lưng rộng lớn của hắn, không nói câu nào mà chỉ liên tục thở dài, cảnh buồn người có vui đâu bao giờ.
Tự nhiên anh sợ hắn đột nhiên bị mất đà, đứng không vững rồi lại chệnh choạng ngã, mường tượng ra đủ điều có thể xảy đến. Hyunsuk xoay người, hướng trọn về tấm kính chắn mà hắn đang dựa vào. Một tay anh vẫn nắm chặt thanh vịn ngang hông, tay còn lại chầm chậm vòng vào trong khoảng cánh tay hờ hững của Jihoon, bàn tay cũng nắm chắc chắn thanh vịn. Sợ bị hắn thắc mắc rồi đẩy tay ra nên anh tự giác ngoảnh mặt về bên không có hắn, tỏ ra bình thản hơn bao giờ hết nhưng thực chất, đôi chân đã mềm nhũn cả rồi.
Ai bảo thường ngày Jihoon hay cục súc làm chi, khiến người ta rõ ràng là anh trai nhưng lại luôn phải dè chừng hắn.
Hắn biết anh lo cho mình nên mới vòng tay qua tay hắn kiểu đó. Park Jihoon sẽ chẳng nhúc nhích gì đâu, mặc cho anh giữ lấy tay mình như vậy thôi, cũng phần nào cảm thấy an toàn hơn nữa.
Điểm dừng tiếp theo, mọi người xuống vãn gần hết, không gian trong khoang tàu thông thoáng hơn hẳn, cũng có lưa thưa thêm vài ghế trống nữa. Hai thầy giáo vẫn nhất định chôn chân ở đó, làm biếng việc di chuyển và tìm chỗ ngồi.
- Ê mày để ý thấy anh trai tóc xanh lam khói kia không? Mặc vest chỉnh tề mà cũng ngầu quá đi ~
- Đẹp trai thật đấy, lúc ảnh quay mặt đi, tao tiếc hùi hụi luôn. Mà trai đẹp đúng là hay chơi theo bầy đàn nhở, anh tóc nâu hạt dẻ sơ mi trắng đứng trên cũng đỉnh nữa, có điều mặt hơi lạnh lùng hơn một chút thì phải? Chắc chỉ nên bắt chuyện với anh tóc xanh thôi.
"Mấy cô gái mới lớn bây giờ cũng bạo dạn thật." - Park Jihoon khó chịu nhíu mày sau màn thì thầm to nhỏ của hai bạn nữ đang ngồi đối diện, chừng chỉ trạc tuổi lũ nặc nô TS12 của hắn.
Hyunsuk vẫn mải mê ngắm nhìn khoảng trời bao phủ từng làn mây tím hồng nổi bật trên nền xanh than trầm mặc kia, không mảy may đoái hoài gì đến chuyện bàn dân thiên hạ của những người xung quanh.
- Tao thử qua đó nhé? Ngại quá đi mất thôi~
Park Jihoon đã cố phớt lờ cuộc trò chuyện của hai cô gái đó nhưng lại thất bại. Hắn chau mày liếc nhìn họ, phát hiện lời nói vừa rồi đúng là không phải đùa giỡn, một trong hai cô gái đó thật sự đang tiến gần đến chỗ của Jihoon và Hyunsuk.
Hắn để ý thấy một đoàn người chuẩn bị đến gần cửa ra vào khoang tàu, có lẽ họ chuẩn bị xuống ở điểm dừng tiếp theo. Hai cô gái kia lấp ló sau nhóm người, vẫn định tiến lại gần chỗ của Hyunsuk. Park Jihoon nhìn anh, quả thực vẫn không để tâm chút gì đến mọi người ở gần đó và đương nhiên bao gồm cả hai bạn nữ muốn tiếp cận anh, một mực đứng im và giữ lấy cánh tay của hắn.
Nhóm người đó bắt đầu đứng lộn xộn ở vị trí của Jihoon và Hyunsuk. Hắn nhè nhẹ rút cánh tay nãy giờ vẫn đang yên vị trong khúc tay của anh ra, đồng thời xoay ngang người giống với tư thế hiện tại của Hyunsuk.
Không biết chỉ là phản xạ tự nhiên hay lợi dụng tình thế nữa, Park Jihoon áp sát người gần với Hyunsuk, cánh tay cũng thuận tiện vòng qua eo anh, nắm chặt thanh vịn mà Hyunsuk nãy giờ vẫn bám vào. Anh chưa kịp phản ứng lại hành động rút tay của hắn thì đã bị đưa vào tình thế khó hiểu này rồi. Hai chân anh trùng xuống, cái đầu nhỏ hí húi cúi gằm vì ngại ngùng. Rốt cuộc là đang ở cái tư thế gì vậy?
- Jihoon à... sao tự dưng đứng kiểu này thế? Anh thấy nó hơi kì...
- Chịu khó một chút, người ta đột nhiên muốn cùng anh ngắm hoàng hôn một lúc thôi.
Hắn vừa nói vừa liếc vội qua chỗ hai bạn nữ kia, tự cảm thấy thỏa mãn vì đã gạt bỏ ý định tiếp cận Hyunsuk của hắn đến từ hai cô gái đó. Trông vẻ mặt nom bất ngờ, ngỡ ngàng và bật ngửa của họ đủ hiểu hắn đã thành công như thế nào rồi. Jihoon không biết tại sao mình lại muốn làm vậy, hắn im lặng nhìn gương mặt của anh đang né tránh ánh mắt hắn. Hyunsuk chưa kịp hoàn hồn với hành động gây hiểu lầm của Jihoon thì lại phải trải qua thêm cảm giác trái tim nhô nhào loạn xạ ở lồng ngực vì lời ngỏ rất tình của hắn nữa.
" Tha cho tao đi mà tim ơi, sao mày cứ mừng như lượm được vàng vậy? Không phải mày đang... rung động đấy chứ?" Hyunsuk bối rối bặm chặt môi.
Hơi thở của hắn cứ thế lấp đầy khoảng không gian nhỏ hẹp của anh, mùi hương nam tính trên áo sơ mi trắng kia cũng khiến Hyunsuk nhất thời cảm thấy mê muội. Anh không hẳn là thích hay ghét tình huống này, phần vì không thích mình bất ngờ rơi vào tư thế bị động, còn lại thì thấy khá vui vì người chủ động là Park Jihoon. Người khác nhìn vào sẽ tưởng hắn có ý định muốn ôm anh. Dù sao thì hắn cũng ngang ngạnh vậy rồi, cứ để mặc cho Jihoon đứng gần và nghịch ngợm tóc của anh thôi.
- Anh với Doyoung ổn cả rồi chứ?
- Ừm, mà anh cũng định khi nào rảnh sẽ ghé thăm nhà thằng bé, lâu như vậy rồi cũng nên gặp lại và chào hỏi hai bác tử tế một chút.
- Chu đáo như thế, không lẽ muốn làm rể nhà người ta thật hả?
- Nào nào, lại xiên xỏ linh tinh rồi, anh em bạn bè thân thiết như xưa thôi, chính nhóc nó nói với anh vậy mà. Đừng có mà trêu anh...coi chừng anh đẩy em ra ngay bây giờ đấy.
" Đanh đá gớm, em có thách anh cũng chẳng dám làm thế đâu chứ đừng nói là đẩy được em ra. Không muốn bị em kẹp cổ chỗ đông người thì nên ngoan ngoãn mới phải chứ."
- Doyoung là đứa nhỏ biết điều, trên lớp nó hiếu động thế thôi chứ chơi thân với thằng nhóc hiểu chuyện nhất lớp em mà, dính lấy nhau suốt đấy chứ.
- Có phải cậu bạn hay chơi bóng rổ với Doyoung ở sân bóng mấy hôm anh nhìn thấy không nhở?
- Nó đó, cũng là thằng bé mà hôm đi hát karaoke với lớp em, anh với mấy đứa nhóc còn khen là 'Korean Justin Bieber ấy', Bang Yedam.
Hyunsuk phải công nhận là Yedam hát rất hay, tính cách lại hòa đồng, cởi mở, nói chuyện cũng rất lễ phép nữa, quả thực là tuýp người dễ gây thiện cảm với người khác. Nghĩ đến đây, anh còn mơ hồ nhớ đến 'người yêu' mà Doyoung từng nhắc đến. 'Người' mà 'em yêu chứ người không yêu em' lần đó, liệu có liên quan đến cậu nhóc Bang Yedam này không?
•-•-•-•
Trời nhá nhem tối, phảng phất đôi ba luồng gió mát khiến tâm trạng Asahi vui vẻ hơn hẳn. Không ra đường quá nhiều nhưng khi ra thì lại được cảm nhận không khí dễ chịu, thoải mái thế này, cậu cũng cam lòng hơn. Asahi đi mua hành baro giúp mẹ ở tiệm rau đầu ngõ để nấu canh đậu hũ non.
Bình thường Haruto mới là người hay phụ mẹ cậu việc chợ búa, nấu nướng giúp mẹ sẽ dành phần Asahi. Cơ mà dạo này hắn bận hoạt động hết công suất ở câu lạc bộ bóng rổ của trường rồi, việc nào việc nấy giờ cũng đến tay Asahi hết cả thôi.
Vốn là đi chậm nhưng quãng đường đi cũng không quá dài, bước được mươi bước đã có thể đặt chân đến tiệm rau, cậu nhanh chóng mua được mấy cây tỏi tây xanh tươi về cho mẹ. Vừa hay điện thoại cậu rung lên, là Haruto gọi để hỏi cậu có muốn ăn thử loại mì hộp mới nhập về ở cửa hàng tiện lợi gần trường hay không. Asahi đương nhiên không từ chối, còn hối hắn mua thêm mấy gói chả cá để ăn kèm nữa, hứa sẽ nấu cho cả hắn ăn chung.
Asahi cúp máy, tay đút túi áo khoác ba sọc quen thuộc, lại ung dung trở về nhà.
Tiếng động lạ ở khoảng cách rất gần chớp nhoáng lọt vào đôi tai nhạy bén của Asahi. Mọi người sống ở khu này rất ít nhà nuôi chó mèo, chắc không phải chúng đang vờn cậu đâu. Cậu bước thêm một bước nữa, tiếng động ban nãy lại phát ra. Lần này thì Asahi dừng hẳn lại, cậu dè chừng nhìn xung quanh mình, nhưng vẫn không thấy có bóng dáng ai qua lại cả, muốn sởn hết gai ốc luôn rồi. Điều này có chút gợi nhắc lại gã sửa laptop giả mạo đêm đó, ghê rợn và hung tàn, cậu không muốn bản thân một lần nữa phải đối mặt với những chuyện như vậy.
"Nghĩ lại thì... ông ta vì cớ gì mà lại muốn làm hại mình? Còn không quen biết nhau cơ mà? Sao mình ở hiền mà lại không gặp lành vậy..."
Cậu thở dài, lại lầm lũi di chuyển đôi chân nhỏ về nhà.
" Xoẹt... " - một mũi tên với đầu tam giác nhọn hoắt chạy thẳng một đường dài ngang qua sau gáy cậu, gần đến mức mà Asahi có thể cảm nhận được nó gần như đã chạm vào da thịt của mình. Cậu đã nín thở một hơi thật sâu ngay sau đó.
Asahi nhìn cái mũi tên đâm trúng vào thân cây cổ thụ bên tay trái của mình, nhắm bắn chuẩn như vậy, chắc chắn người làm ra ắt đã có chủ đích.
- Thấy sao? Tay nghề của tôi không tồi phải không?
Asahi ngờ ngợ nhìn cô gái bước ra từ con hẻm nhỏ hẹp bên tay phải của cậu, gương mặt kia làm cậu đứng ngây người như đã chết đứng rồi vậy.
" Mi...Mina Jung?"
Mina nở nụ cười quái dị, chĩa thẳng ánh mắt sắc nhẹm về phía Asahi. Cô ta giữ một khẩu súng, nhưng đạn không phải là loại viên thường thấy, chính là kiểu giống cái mũi tên vừa nãy mới bay ra. Mina từng chút lại gần Asahi, cậu cũng chầm chậm lùi lại, cố gắng nảy số trong đầu cách đối phó với con người ngông cuồng trước mặt. Vẻ mặt e dè của cậu thật sự khiến cô ta rất thỏa mãn, kích thích bản tính ngạo nghễ một cách mạnh mẽ của Mina.
- Lâu rồi mới gặp lại nhau, anh không định chào hỏi tôi một tiếng à?
- Có ép cũng không nặn ra nửa từ.
- Anh thật sự là tình địch thú vị nhất tôi được gặp, rất có bản lĩnh! Nhưng tôi nói rồi, những gì tôi có thể làm để triệt hạ đối thủ, anh sẽ không lường được trước đâu.
Nhìn cái dáng vẻ thách thức của cô ta, cậu đã biết mình sẽ chẳng thể an toàn trong những giây phút tiếp theo. Asahi nghĩ muốn nổ tung cái não, bí bách và ngột ngạt vô cùng, khó lòng tìm cho mình một lối thoát an toàn khỏi mối nguy trước mắt.
- Có phải tôi đã từng cảnh cáo anh tránh xa Haruto ra một chút không? Sao anh không chịu nghe lời tôi vậy, tôi có được hiểu là anh đã coi thường khả năng tôi không?
- Thằng bé nói thích cô à?
- Anh ấy chưa nói, nhưng tôi cũng không vội. Ngoài tôi ra, làm gì có ai xứng đôi với anh ấy nữa?
- Vậy sao còn muốn trừ khử tôi? Không đủ tự tin?
- Cuộc chơi mà, phần thưởng lớn, quy mô cũng lớn theo, loại bỏ đối thủ càng sớm thì càng dễ thắng thôi. Còn nói về tự tin ấy à, anh có nhớ người đàn ông đã từng muốn cướp đi mạng sống của anh không? Tôi thuê ông ta làm chuyện đó đấy! Đáng lẽ tôi đã chẳng phải có mặt ở đây hôm nay nếu lần đó hắn thành công rồi. Chết tiệt, nghĩ lại thì khoản tiền tôi bỏ ra để thuê ông ta cũng lãng phí thật.
- Hóa ra đều là do cô cả, mưu hèn kế bẩn có vẻ là sở thích của cô thì phải?
Mina cười lớn, điệu cười của cô ta kịch đến mức đứa nhóc ba tuổi cũng có thể nhìn ra được đây là loại người như thế nào. Asahi vẫn rất cẩn thận với mỗi lời nói của mình, đồng thời theo dõi nhất cử nhất động của cô ta.
- Cứ giữ được cái mạng của anh đi đã, bây giờ chuyện tôi thích làm mấy điều hèn hạ cũng có quan trọng nữa đâu. Lần trước nghe nói Haruto đã cứu anh, lần này thì chắc khó được như vậy rồi!
- Ngu dốt.
- Anh vừa nói gì cơ?
- Bảo ai đó ngu dốt về tình yêu đang cố đe dọa tôi? Khái niệm tình yêu với cô là như thế nào vậy? Đồng nghĩa với chiếm hữu thôi phải không?
- Câm mồm!
Bị đụng chạm đến lòng tự ái, gương mặt ả rất nhanh đã biến sắc, chạy một mạch đến, túm ngược tóc Asahi về phía sau. Ánh mắt hằn học chính là muốn ăn tươi nuốt sống ngươi khác. Cô ta nghiến răng, đay nghiến chỉ thẳng tay vào mặt cậu.
- Anh thì biết gì về yêu đương chứ? Loại dây dưa với bồ của người khác làm gì có tư cách để bình phẩm về tôi?
- Tai cô lâu ngày chưa được vệ sinh đúng không? Vậy để tôi nhắc lại, Haruto nó chưa từng và cũng sẽ chẳng bao giờ yêu cô cả, đừng mơ tưởng hão huyền nữa.
Asahi tranh thủ lúc Mina còn đang tập trung vào lời nói của cậu, liền dùng răng cắn chặt ngón tay cái mà cô ta chỉ vào mặt Asahi, hại ả thét toáng lên vì giật mình và đương nhiên có cả đau đớn. Mina lẩm nhẩm chửi rủa gì đó rồi túm lấy áo cậu, kéo về góc hẻm vắng vẻ, lại tối tăm mà vừa nãy cô ta đứng chầu chực đợi Asahi ở đó. Cái hình dáng nữ đô vật kia đối với Asahi mà nói, thân hình mảnh giấy sương mai của cậu quả tình không đấu lại được.
Cô ta dồn ép cậu vào bức tường, tay giữ chắc khẩu súng đen, lên nòng với đầu mũi tên nhọn. Gương mặt lại trở về trạng thái ngạo mạn ban đầu.
- Anh nói xem, nhắm bắn chỗ nào trên cơ thể anh là đẹp nhất? Thiết nghĩ trái tim anh cũng sẽ chẳng còn tác dụng nữa, tôi lại khá thích vị trí đó đấy.
- Cô nhất thiết phải làm đến mức này?
- Haruto xứng đáng để tôi làm vậy, anh đừng nhiều lời nữa được không?
Đôi mắt đục ngầu sự mù quáng khiến cô ta trông rất đáng sợ. Asahi cũng không biết phải làm gì thêm nữa, trong đầu rỗng tuếch chẳng hay mình nên trăn trối điều gì cho đúng. Thế là cậu thật sự đã bị dồn vào bước đường cùng rồi ư? Hoang mang tột cùng khiến cậu rối bời, suy nghĩ không thể thông thoáng.
- Ít ra thì cũng cảm ơn anh đã khiến trò chơi này thú vị hơn!
" Toang!"
Tiếng động vang lên trong nháy mắt khiến người ta tò mò về tốc độ phản ứng của nó thật sự nhanh đến cỡ nào. Chết lặng. Hồn lìa khỏi xác là cảm giác như thế nào, Asahi đã bao giờ nghĩ đến chưa?
Đã quá trễ để trăn trối đôi điều với cuộc sống rồi phải không?
Chậm một giây thôi đã có thể lỡ làng cả cuộc đời vì những chuyện không đáng có.
Hamada Asahi có ổn không?
Nhưng súng bắn này có tiếng lạ quá, lẽ nào là cô ta còn muốn dùng thêm vũ khí nào nữa, nghe chừng như giống với tiếng đập chai thủy tinh vậy.
Asahi đang nhắm chặt mắt, cứ ngỡ cậu thật sự đã lìa đời với cô gái này rồi, nhưng có vẻ cô ta vẫn chưa ra tay. Âm thanh vừa nãy không phát ra từ khẩu súng đang chĩa thẳng vào tim cậu, mà lại phát ra từ một khoảng cách rất ngắn mà cậu cảm nhận được nó ở rất gần mình, cô ta vừa kiếm thêm một chai bia thủy tinh để thủ tiêu cậu phải không?
- Mina Jung! Cô muốn chết phải không?
Ả ta giật mình hạ khẩu súng xuống, bóng dáng ai kia quả tình đã làm Mina phải chột dạ.
Asahi khó khăn đứng thẳng dậy, he hé đôi mắt nhìn cậu trai cao lớn đứng ở đầu con hẻm, tay giữ khư khư chai bia thủy tinh đã bị đập nửa thân dưới, phần thân trên chỉ còn lại ống và một vòng răng cưa nhọn hoắt ở dưới, khả năng sát thương còn hơn cả đầu mũi nhọn của khẩu súng Mina đang giữ, chĩa thẳng vào mặt cô ta như một lời thách thức gai góc.
- Anh... có thể đứng yên đó và đừng lại gần đây không? Em sợ...
- Đừng lãng phí thời gian vô ích để nói mấy điều nhảm nhí với tôi và cũng đừng làm mấy trò hề này nữa, cô chuẩn bị vác cái thân xác lên đồn đi là vừa.
Haruto mặt lạnh băng đay nghiến Mina khiến chân tay ả ta run cập cập. Asahi dùng hết sức lực còn lại sau khi bị cô ta dày vò, đá một cú thật mạnh vào đầu gối Mina Jung làm cô ngã khụyu xuống. Vốn định sẽ kéo Asahi lại để dọa lại hắn nhưng cô đã chậm một bước, cặp chân dài của hắn đã phát huy tác dụng hiệu quả, nhanh chóng đến bên và dìu Asahi lên vai. Tâm trạng hỗn loạn đổ ập lên đầu, Mina hét toáng lên, cố gắng làm dịu lại nét mặt của Haruto đang nhìn cô.
- Tại anh ta hay bám dính lấy anh nên em mới phải làm vậy, thật ra em cũng chỉ định dọa nạt một chút thôi chứ không dám...làm thật đâu. Anh tin em được không?
- Cút. Thời gian qua tôi ghê tởm cô lắm rồi.
- Anh ta thì đáng để anh ra mặt đỡ đạn thế ư?
- Dù chỉ một cọng tóc, cô cũng không sánh nổi với anh Asahi.
Nét mặt lạnh như tiền dành cho Mina nhanh chóng trở nên dịu dàng khi quay về phía Asahi. Tim hắn vẫn chưa thể ổn định nhịp đập ngay cả khi đã bao bọc tấm thân rã rời của cậu trong vòng tay hắn. Mina Jung đã căm tức nay lại càng phẫn nộ hơn, ả giơ súng lên nhắm thẳng vào Haruto.
- Anh bước thêm một bước nữa thôi, em sẽ không ngại khởi động ngón tay của mình với khẩu súng này đâu.
Asahi muốn quay đầu dò thám tình hình nhưng bị Haruto ngăn lại. Hắn ghé tai anh, trấn an với giọng trầm nhỏ nhẹ, nói anh không cần phải lo lắng. Hai người lại tiếp tục chậm rãi bước đi.
- Có ổn không vậy? Mụ đó không phải dạng vừa đâu, nãy bắn một phát dí ngay sau gáy anh luôn mà.
- Nếu anh không muốn về đồn cùng cô ta thì cứ làm ngơ đi.
Haruto vừa dứt lời, một chú cảnh sát đã gạt khẩu súng ra khỏi tay Mina Jung, còng tay cô ta từ phía sau rất thuần thục. Mina bị tấn công đột ngột như vậy, không còn cả khả năng trốn chạy nào nữa rồi.
- Cứ hai ba tuần cô gái này lại vào thăm các chú một lần ấy mà, lần này xem chừng lâu dài và bền vững hơn đấy. Cảm ơn cháu đã phối hợp với cảnh sát rất ăn ý nhé, đưa cậu bạn tóc trắng này về nhà nghỉ ngơi sớm đi.
- Cháu cảm ơn ạ.
Hắn lễ phép cúi chào các chú rồi nhanh chóng đưa Asahi đi. Nếu không phải vì thời gian có hạn và cô ta cũng không phải loại người kiên nhẫn thì Haruto đã phun ra một tràng bộ luật hình sự để đấu khẩu với ả rồi.
_____
Haruto và Asahi vẫn chưa dám vào nhà, đành ngồi tạm ở ghế đá chỗ khu tập thể gần đó. Cậu để ý lòng bàn tay của hắn có mấy mảng xước da đang đỏ ửng lên, chút máu ướm rỉ có vẻ đã dần khô lại. Ban nãy khi đập chai bia, Haruto có lẽ đã gây ra vết thương này.
- May là mới chỉ sượt qua da thôi nên không đáng lo ngại, balo em có băng cá nhân không? Mang đây anh dán vào tay cho.
Hắn ngoan ngoãn lấy ra theo lời cậu bảo, chìa lòng bàn tay với vết thương ở chính giữa cho Asahi nhẹ nhàng dùng băng dán vào cẩn thận. Haruto ngó nghiêng đủ đường, lo lắng sợ rằng Asahi có thể có vết thương nào mà hắn chưa kịp nhìn ra không.
- Đều là lỗi của em cả, hết lần này đến lần khác hại anh phải gặp nguy hiểm như vậy...
- Thôi nào, Haruto cũng có muốn thế đâu, nhóc không làm gì sai cả.
Đúng là sự thật thì không thể phủ nhận, gần đây những vấn đề khủng khiếp xảy đến với Asahi đều có liên quan tới Haruto. Cậu không trách em, chỉ trách xung quanh em có nhiều vệ tinh thần kinh không ổn định lắm thôi. Ngoảnh ra đường cái lớn thì thấy túi hành baro vẫn nằm nguyên vẹn trên thùng bìa mà cậu đặt trên đó, vội nhớ đến mẹ đang chờ cậu ở nhà. Asahi thu xếp đồ đạc cất gọn lại vào trong cặp cho Haruto, dìu hắn đứng dậy để nhanh về nhà trước khi mẹ cậu nổi trận lôi đình.
Ngập ngừng một hồi lâu, lời nói đến cổ họng lại ứa đọng ở đó, chẳng thể cất lên tiếng lòng, hắn đành dũng cảm gọi một tiếng 'anh' khẽ khẽ với Asahi. Cậu cũng chững lại, chú tâm lắng nghe điều hắn muốn nói.
- Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh... xin lỗi vì thời gian vừa qua đã khiến anh phải khổ sở như vậy, nhưng thật lòng thì em... em nghĩ là em th...
- Khoan đã... Haruto đừng nói nữa, anh nghĩ là mình biết em sắp nói ra điều gì rồi...
Cả hai rơi vào khoảng lặng vô định, đến ánh mắt cũng không thể nhìn nhau bình thường như mấy giây trước đó. Tiếng lá rơi xào xạc hoà cùng tiếng gió rít khiến họ trầm tư suy nghĩ lại về khung cảnh rối bời này. Asahi không muốn giấu trong lòng nữa, những gì đã ngẫm nghi bấy lâu nay đều muốn tuôn ra hết.
- Cảm xúc gì khiến em nghĩ về anh nhiều nhất? Trong lòng em cũng rõ mà, câu trả lời không thể là hạnh phúc, đúng không...
Hắn im lặng. Đối diện với nghi vấn kia của Asahi, bản thân hắn còn không biết được đáp án chính xác là gì. Cảm giác mông lung của hắn đang dần khẳng định những gì cậu vừa nói là có cơ sở. Haruto không biết nữa, có lẽ trước giờ hắn đang hiểu sai điều gì chăng?
- Em nghĩ là có lẽ từ lần ở vách núi năm đó, cảm xúc lớn nhất luôn thường trực trong lòng em về anh là...
- Dằn vặt. Anh cũng nhìn thấy điều đó Haruto à, không phải là yêu thương như em vẫn nghĩ đâu. Lâu như vậy rồi, em vẫn luôn trách bản thân mình vì chuyện đó đúng không?
" Dằn vặt? Anh nói là dằn vặt sao?"
Asahi quên sao được, cái lần cả gia đình cậu với hắn đi leo núi năm đó. Haruto vì quá phấn khích khi sắp leo được đến đỉnh núi thì bị trượt chân ngã, dù bám chặt vào cành cây mắc ở vách núi nhưng nó cũng không đủ chắc chắn để giữ được hắn. Bố mẹ cậu còn đi sau một đoạn nên không biết được mối nguy hiểm ấy. May thay, Asahi đi sau hắn, nhìn thấy tình thế ấy thì vội vàng đưa tay để kéo hắn lên. Vật vã một lúc, Haruto được kéo lên an toàn thì Asahi lại bị mất đà nên sượt chân qua cành cây đó, dù đã kịp thời giữ mình lại nhưng cũng không ngăn được bắp chân trái bị cứa một vết dài vào da thịt. Đến giờ thì nó đã đỡ hơn, nhờ có mẹ luôn chăm chỉ bôi thuốc mờ sẹo cho cậu.
Vết sẹo lằn khiến cậu không thể tham gia vào đội bóng của quận năm đó. Haruto mỗi lần nhìn thấy cậu là lại rơm rớm nước mắt, miệng liên tục nói xin lỗi dù Asahi đã nói mình không có làm sao hết.
- Có lẽ cảm kích mới thật sự là cảm xúc mà em dành cho anh, Ruto à. Bao năm kể từ lần đó rồi, anh cũng chưa bao giờ trách em mà, phải không? Vậy nên đừng cứ giữ mãi suy nghĩ dằn vặt ấy nữa.
- Thì ra là em lầm tưởng rồi...
- Thôi nào, đừng quanh quẩn như thế nữa. Giờ là cơ hội để em tìm tình yêu đích thực trong lòng mình đấy, không xa mà lại rất gần.
- Vậy là thực sự không phải anh rồi... Tự dưng em thấy nhẹ nhõm hẳn đi, cứ tưởng mình sẽ phải đấu tranh vật vã nếu nó là tình yêu thật. Nghĩ lại thì, đúng là khi ở gần anh, mấy cái mà người ta gọi là cảm xúc yêu đương không quá chân thực để em nhận biết. Buồn cười là, nó lại có khi em ở bên... một tên ngốc?
Asahi bụm miệng cười. Cậu có nên hiểu là cười người bữa trước, bữa sau người cười hay không? Đứa thì kêu là tên ngốc, đứa thì xưng danh thằng đù, nghe cũng xứng đôi vừa lứa đó chứ. Cậu đã đoán ra đó là bạn thân mình, Park Jeongwoo từ rất lâu rồi, khoảnh khắc nào của hai đứa cũng đều tận tình lọt vào mắt xanh của Asahi hết cả.
- Nó có ngốc thì nhóc cũng đù thôi, hai đứa hợp nhau lắm, bao giờ yêu nhau thật thì nhớ trả tiền mai mối cho anh nhé. Giờ thì nhanh về nhà thôi, anh không muốn chịu đòn chung với nhóc nữa đâu.
- Đù, anh bảo em? Từ từ đã, anh biết em đang nói đến ai à!?
•-•-•-•
Có một góc bàn đang gục ngã.
Là cậu nhóc đang ngồi gục mặt xuống bàn, buồn buồn muốn trải lòng nhiều chút.
- Em đưa anh về nhé? Đợi anh ăn xong em xuống lấy xe luôn.
Mashiho đặt hộp bánh flan mà em vừa chạy vội xuống canteen mua trước khi nó đóng cửa cho cậu. Buồn gì thì cũng phải ăn ngon mới vui lại được.
- Mashi à... cứ nhìn em thế này, anh lại thấy có lỗi, em rất mệt mỏi đúng không?
- Anh nói câu này cả tỉ lần rồi và em cũng muốn nhắc lại là em chưa bao giờ mệt vì chăm sóc anh cả, mau ăn bánh flan này đi.
Junkyu lau vội khóe mi ươn ướt của cậu, gắng nở nụ cười vui vẻ nhìn Mashiho, tay thoăn thoắt mở hộp bánh ra. Mashiho ngoan ngoãn khui nắp chai nước nho ra cùng, vặn mở tử tế rồi lại đưa cho Junkyu. Hai người đã duy trì kỉ lục về muộn nhất trường được mấy bữa nay rồi. Junkyu vừa đi học lại thì đã từ chức lớp trưởng, thầy Jihoon cũng xin nghỉ dạy một thời gian vì lý do sức khỏe từ một ngày trước đó.
Park Jihoon và Kim Junkyu sau khi chia tay vẫn chưa hề gặp lại nhau, người né người tránh, ông trời cũng đành thuận theo ý họ luôn.
Trạng thái của Junkyu sau khi chia tay là gì?
"Nhớ nhớ nhung nhung, buồn buồn tủi tủi, mất đi một người từng là cả thế giới, ai cũng phải trải qua cảm giác như vậy thôi."
Ngồi cười một mình, suy nghĩ xem tương lai sẽ phải đối mặt với đối phương thế nào, có phải sẽ rất khó nhìn mặt nhau không? Điều cậu lo lắng nhất cuối cùng vẫn phải suy xét đến.
Tần suất gặp anh shipper tăng gấp đôi bình thường, có thể nhìn vào số lần thay đổi tên anh ấy trong danh bạ "Anh shipper (?)" tăng ngùn ngụt vì đơn hàng gà xốt cay ngọt của cậu mấy ngày qua.
* (?) là số lần gặp anh shipper đó của Kim Junkyu
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, cậu dành thời gian cho Mashiho nhiều hơn, nói chuyện, tâm sự, cố gắng vui cười cùng em nhiều hơn, quả thực rất vui.
- Tự dưng dạo này anh lại được Mashiho quan tâm hơn cả Yoshi, thấy cứ vui vui sao ấy nhở ~~
- Có phải lại định nói em với anh ấy thích nhau không?
- Có vẻ là như vậy mà... nếu là thật thì anh rất mừng cho hai người, chỉ là đột nhiên không thể bao bọc em làm của riêng mình như bình thường... sẽ thấy khó thoải mái hơn một chút thôi.
- Anh Yoshi với em rất hợp cạ, chính anh cũng phải công nhận đúng không? Nhưng yêu đương thì "hợp gu" mới là yếu tố quyết định, hợp cạ đâu có làm được nhứ thế. Em không nghĩ em với anh ấy có gì bất bình thường đâu. Mà ngay cả anh cũng nghi ngờ em được luôn, tức cái lồng ngực tôi ghê.
Mashiho không một giây phút nào rời mắt khỏi cậu, ngay cả trong các tiết học. Cậu không thể tập trung vì mải để ý Junkyu ở bên cạnh mình. Mashiho luôn muốn an ủi cậu ngay cả khi bản thân không biết phải nói gì, tấm lòng chạy trước não ngàn bước rồi. Em thích Junkyu, nhưng không thích Junkyu phải đau khổ thế này, nhìn cậu kiệt quệ mà tim em như cũng như muốn vắt kiệt năng lượng sống vậy. Chứng kiến từ đầu đến cuối sự tình, em đều thương cả Junkyu lẫn thầy Jihoon.
"Tình yêu không có lỗi...lỗi ở thầy hiệu trưởng?" Mashiho cứ vẩn vơ cái câu đó ở trong đầu.
Thi thoảng thấy em buồn hiu theo mình, Junkyu lại không kìm được lòng mà ôm lấy em, trấn an em bằng mọi khả năng của mình dù rằng bản thân cậu cũng chưa giữ được tinh thần ổn định như trước. Mashiho làm gì thì trước sau cũng đều là vì cậu, Junkyu thà không có bồ chứ tuyệt nhiên không để em rời khỏi cuộc sống của cậu đâu.
Kim Junkyu thích có Takata Mashiho bên đời, để vui sống mỗi ngày mà không cảm thấy cô đơn hay buồn chán, để trở thành người bạn tuyệt vời nhất cậu từng có và để cậu được yêu thương sinh vật dễ thương bậc nhất trong hành tinh này, với Junkyu là như vậy.
- Mashiho, sau này nhất định hãy yêu một người mà em sẽ không phải vướng bận điều gì trong lòng nhé, nhớ lời anh dặn đấy!
- Có thà đừng nên yêu đương nữa không ta...
- Không được, yêu đương thú vị lắm, em chưa trải nghiệm nên mới nói vậy thôi.
- Em sợ mình không mạnh mẽ sau khi chia tay bằng anh đâu.
Junkyu uống một ngụm nước nho lớn, phập phồng hai bên má, nhanh chóng nuốt một hơi đầy để tiếp lời Mashiho. Lời khuyên nhủ của cậu làm em băn khoăn khó tả, có chút hạnh phúc nhưng cũng đượm tia nhói lòng.
- Yêu đương đừng nghĩ đến chuyện chia tay, hãy nghĩ đến hạnh phúc của em đầu tiên. Dù mai này tình cảm ấy có ra sao thì ít nhất, em cũng đã trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời khi trái tim yêu hết mình rồi.
- Vậy bây giờ anh có đang yêu không?
- Anh nghĩ là cảm giác yêu đương với anh cũng vơi đi nhiều rồi, chỉ là muốn vượt qua những cảm xúc cũ vẫn còn tồn đọng lại thôi, nhọc nhằn thật đấy.
- Vơi đi rồi sao... Vậy nếu bây giờ là em, Junkyu có muốn yêu đương cùng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co