•2•
sau khi mọi người ăn xong thì jihoon bước ra từ phòng junghwan, không ai dám hỏi han gì vì mặt của gã bây giờ như sắp giết người đến nơi.
junkyu tính mấp máy miệng nói gì đó nhưng doyoung đã nhanh chóng bịt mồm hắn lại vì bắt gặp thấy ánh mắt đáng sợ của jihoon.
doyoung: ông có thực sự ổn không?
junkyu: thử bị như anh là mày biết ổn không liền
jeongwoo: chạy lại xô ông jihoon thử đi anh
asahi: *táng đầu jeongwoo* chơi đồ ít thôi
jihoon cầm lấy một phần ăn từ bếp rồi lại đi vào phòng, cánh cửa sau đó được đóng lại nhưng không còn mạnh bạo như khi nãy.
junghwan sau khi được cho ăn xong thì đã tỉnh táo hơn, em cúi đầu trước ánh mắt nghiêm nghị của người đang ngồi đối diện, hai ngón tay nghịch nghịch áo. em thầm ước có hyunsukie hyung ở đây, anh ấy sẽ nói đỡ giúp em.
-junghwan, tối nay anh có việc bận nên đã chuẩn bị đồ ăn cho em từ trước rồi. tại sao em lại hành động như vậy?
-em..em.....
-em có biết các anh đã phải vất vả như thế nào không?
junghwan định nói gì đó thì hyunsuk bước vào, vẻ mặt anh đầy lo lắng, vội chạy lại xoa tay rồi nựng má để chắc rằng em đã ổn.
-anh à, cứ chiều thằng bé như vậy thì nó hư mất
-được rồi junghwan à, em đừng lo nhé. anh sẽ nói chuyện với jihoon, em ấy sẽ không la em đâu. nào ngủ đi
junghwan vì sợ nên chỉ biết làm theo lời anh, em muốn xin lỗi nhưng không thể mở miệng ra được. anh hyunsuk đã mất một hồi lâu để có thể dỗ dành em nhắm mắt.
jihoon lắc đầu rồi mở cửa đi ra, mém tí thì bể bóng vì đám con thơ núp lùm trước cánh cửa để hóng hớt.
jihoon: biết mấy giờ rồi không? *chống nạnh*
jaehyuk: gần 1h sáng thưa bệ hạ
yoshi: sao rùi, hwanie chan vẫn ổn chớ
asahi: hay ông thủ tiêu ẻm rồi
yedam: chắc không đâu, cùng lắm là ẻm chỉ bị bán sang lào thôi
mashiho: đừng nói ông bán ẻm cho sugar đát đì đấy nhá
haruto: èooo vậy là appa jihoon bán em bò của bọn con thật à
jihoon: đi ngủ hoặc kẹp cổ thần chưởng *nhướng mày*
cả bọn: ông nghĩ tụi này sợ sao hhaahhahhahaha
jihoon: *bẻ tay* 1..2..
cả bọn: *xách cái l chạy 8 hướng* -áaaaaa má ơi cíu con
-ê sao mày đạp chân tao
-chết mịa phòng tao nằm đâu zậy
-đừng có kéo quần coi
-jihoon hyung là đồ không có lương tâm
____________
jihoon và hyunsuk đang ngồi ngoài vườn, trên bàn là mấy gói đồ nhắm cùng vài chai soju. cả hai không nói với nhau câu nào, jihoon đánh mắt sang cổ tay được băng bó sơ sài của hyunsuk rồi hỏi.
-không sao chứ
-cái gì cơ
-cổ tay anh
-à không sao đâu
-hôm nay anh vất vả rồi
-nay sến súa nghe mắc ẻ thực sự
-có thể chúa sẽ tha thứ cho ông nhưng tôi thì đéo
sau đó là một màn em tiến anh lùi đầy căng não, nhưng mà cuối cùng thì anh hyunsuk của chúng ta cũng không thoát được cái kẹp cổ quyền lực của elsa cơ bắp. mang tiếng là anh cả chứ thật ra anh luôn là nạn nhân của những trò khùng điên và bạo lực gia đình ở nhà.
____________
sáng hôm sau, cả đám đang nằm phè phỡn ở ngoài phòng khách vì nay là chủ nhật.
junkyu: ủa nay mấy bây không đi làm à
doyoung: có chứ nhưng mà tụi em sống theo trường phái ngày chủ nhật
jihoon: múa quạt cho lắm vào *vừa nói vừa đi vào bếp phụ anh hyunsuk*
asahi: dòng nhạc vinahouse là bất diệt *bấm remote chọn kênh*
jaehyuk: tụi em còn trẻ mà
mashiho: cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên thôi anh, chết mẹ cay mắt vãi *bị bắt cắt hành*
yedam: nè cái này phải làm vậy nè, đầu tiên là tìm cái này xong nó ra kết quả xong rồi lấy cái kết quả đó áp dụng công thức này là ra
jeongwoo: ra cái gì hở anh
haruto: ra ngoài đường đó
hyunsuk: jeongwoo với ruto chăm chỉ học quá ta, lát anh nấu gì đó ngon ngon bồi bổ mấy đứa nha *từ phòng bếp vọng ra*
jeongwoo&haruto: hyunsuk hyung là toẹt zời nhứt
asahi: khi nãy hai đứa nó còn bảo nhau rằng Xuân Diệu là bà đấy
jihoon: hai đứa bây liệu mà học hành cho đàng hoàng *giơ nắm đấm*
yoshi: thế ai đã đặt tên cho dòng sông
haruto: chắc chắn không phải em rồi
jeongwoo: bạn ruto ngu quá đi, làm gì có ai có đủ thẩm quyền để đặt tên cho dòng sông chứ
doyoung: *táng đầu jeongwoo và haruto* chính những người dân đã yêu thương và đặt tên cho dòng sông đó mấy đứa này
jaehyuk: cái tát đó là vì yêu thương chúng mày đấy
jeongwoo: sao mấy anh cứ la bọn em
junkyu: nói mãi không thông thì chửi cmn đi cho rồi
haruto: hôm nay junkyu hyung xấu zai hơn hẳn mọi ngày rồi đấy
hyunsuk: aigoo mấy đứa nhỏ nhà mình lại cãi nhau rồi jihoon à
jihoon: *cười bất lực*
mashiho: em bò nhà mình đi đâu rồi ấy nhỉ
yedam: nãy giờ em không thấy ẻm đâu luôn
vừa dứt lời thì cánh cửa phòng junghwan mở ra, em khẽ thút thít. thấy vậy các anh vội vã kéo em lại rốt rít hỏi.
yoshi: junghwanie bị làm sao vậy nè
doyoung: sao thế em
jihoon: ai bắt nạt em, nổ địa chỉ đi anh xử cho *giơ đôi đũa lên chỉ lung tung*
junghwan: a....hic..hic anh..anh..anh...hyunsuk..hic..aaaaaaa huhu
thấy mọi người hỏi han làm em òa lên khóc, em chỉ biết gọi tên anh. hyunsuk thấy em gọi mình thì vội ôm em vào lòng mà vỗ về, anh ra hiệu cho mọi người ngưng hỏi để anh dỗ dành junghwan, jihoon thì ngồi kế bên mà vuốt lưng em để em bình tĩnh.
hyunsuk: aigoo em bé mà khóc nhè là xấu lắm đó
jihoon: nay có thịt nướng đó bé ơi, anh nhường phần của anh junkyu cho bé nha
junkyu: ủa tao cũng là em bé mà
mashiho: rất chê nha má
khoảng tầm 10 phút sau khi em bé được appa và eomma cùng với các anh dỗ dành rồi bày trò còn bò thì em đã không khóc nữa. lúc này em mới lí nhí nói.
junghwan: em chin nhỗi hyunsuk hyung, chin nhỗi jihoon hyung, em chin nhỗi mấy anh nữa, lần sau em hong vậy nữa đâu
jihoon: anh không muốn bé hư nên mới nghiêm khắc vậy, bé đừng buồn anh nhá
hyunsuk: em bé nhà ai mà ngoan quá vậy nè
cả bọn: em bé của bọn anh là dễ thương nhất á
junghwan dù có lớn đến đâu thì trong mắt các anh vẫn là em bé siêu cấp đáng yêu. nên em không có sợ bất cứ gì hết, mấy anh sẽ luôn bảo vệ em, mấy anh của em là số một.
____________
2 end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co