Truyen3h.Co

tretrauyeunhau

05

motdayso

Kế hoạch vốn dĩ vô cùng đơn giản, cơ bản còn không thể gọi là kế hoạch.

Bước 1, đến hiệu thuốc mua thuốc.

Bước 2, quẳng đống thuốc vào mặt Kageyama.

Đúng vậy, đáng lẽ chỉ nhẹ nhàng như thế thôi, nhưng đã mấy ngày trôi qua và Tsukishima vẫn giữ chỗ thuốc.

Và giờ đây sau khi luyện tập cùng cả đội, lưng Tsukishima dựa vào tường nghỉ ngơi, vừa uống nước vừa nhìn chằm chằm vào một chiếc túi vải có hoạ tiết những chú khủng long hoạt hình, nhất định trong buổi tập hôm nay hắn phải đưa cái túi đó cho Kageyama.

Bỗng ai đó khều khều cánh tay hắn.

"Ừm thì... Cậu có chuyện gì sao? Tớ thấy cậu hơi sao nhãng."

Yachi lo lắng nhìn Tsukishima.

"Không có gì."

Tsukishima trả lời qua loa, tiếp tục nhìn chăm chú chiếc túi hình khủng long. Yachi cũng tò mò nhìn theo ánh mắt Tsukishima, phát hiện ra một cái túi thiết kế rất dễ thương, không nhịn được khen: "Cái túi đó đáng yêu ghê, của cậu hả Tsukishima?"

Trước khi Tsukishima kịp trả lời, một tiếng hô vô nghĩa vang lên, Hinata với bộ dạng như chạy nạn lao đến nhiều chuyện. Anh săm soi chiếc túi, rồi đột ngột quay sang liếc liếc đánh giá Tsukishima. Hắn bị nhìn đến khó chịu, không ngần ngại đáp trả bằng một thái độ kỳ thị. Hinata hiếu kỳ hỏi: "Cái túi này của ai vậy?"

Tsukishima lạnh nhạt: "Của tôi."

Ngay lập tức, Hinata bật ra tiếng cười thích thú: "Thiệt luôn? Bản mặt đó mà dùng cái túi thế này thì đúng là tạo thành kiệt tác á! Há há há..."

Đôi lông mày mỏng ép lại tạo nên vết nhăn giữa trán, Tsukishima khó chịu lườm Hinata. Tên lùn này có tư cách gì mà cười nhạo sở thích của hắn?

Vừa hay đến giờ giải lao, mọi người cũng tập trung lại chỗ bọn họ để uống nước. Yamaguchi là người đầu tiên tiến đến Hinata hỏi: "Cậu cười gì thế?"

"Cái túi này thật sự không hợp với Tsukishima đáng ghét một chút nào."

Yamaguchi nhìn theo hướng tay Hinata chỉ, đôi mắt trợn lên ngạc nhiên: "Trong túi đó là gì vậy?"

Với lòng hiếu kỳ ít ỏi, Kageyama âm thầm lại gần ba người kia.

Tsukishima tặc lưỡi, miễn cưỡng trả lời: "Thuốc ức chế..."

Không đợi Tsukishima nói xong, Hinata đã tọc mạch thọc tay vào túi, lấy đại một hủ thuốc nhỏ ra. Tên thuốc làm anh khó hiểu: "Tsukishima không phải là alpha hả? Mua thuốc ức chế cho omega làm gì? Đã vậy còn là loại đặc biệt dành cho omega nam nữa chứ?"

Thoắt một cái, Tsukishima giành lại vật trong tay Hinata, thuận tiện ký cái đầu cam phồng phồng thật mạnh. Hinata ôm đầu la lên oai oái: "Tsukishima khốn khiếp! Làm gì dữ vậy!!!"

Yamaguchi sửng sốt, lông mày anh nhíu, dè chừng hỏi: "Cái đó chắc hẳn không phải cho tớ đâu... nhỉ?"

Tsukishima bình tĩnh gật đầu, Yamaguchi có thể chắc chắn hắn không nói dối. Như vậy Yamaguchi càng tò mò hơn, nếu không phải cho anh...

Yamaguchi bán tín bán nghi nhìn sang Kageyama. Chính vì ánh mắt có chút dữ dội nên đã báo động đến giác quan thứ sáu của Kageyama, lần theo vị trí mà linh cảm mách bảo, đôi mắt cậu chớp chớp vô tội nhìn lại Yamaguchi. Bấy giờ Yamaguchi mới nhận ra mình đã vô tình nhìn chằm chằm người ta, anh gượng gạo cười trừ.

...

Buổi tập kết thúc, Yamaguchi định đợi Tsukishima cùng về như thường lệ, hắn lại kêu anh không cần chờ, hắn sẽ về một mình. Trước khi đi Yamaguchi nghi hoặc quét mắt lên xuống trên người Tsukishima, cứ như sợ hắn chuẩn bị làm ra chuyện phạm pháp.

Mặt khác hắn không quan tâm lắm suy nghĩ của thằng bạn, hắn bận dõi theo bóng hình quả đầu màu việt quất, Kageyama chuẩn bị rời đi. Hắn nhanh chóng đi đến nắm lấy cổ tay của cậu chuyền hai tài năng. Tsukishima luống cuống: "Đợi đã, tôi có thứ muốn đưa cho cậu."

Nói rồi Tsukishima giơ chiếc túi khủng long đến trước vẻ mặt hoang mang của Kageyama. Hắn sợ cậu không nhận nên vội nhét đồ vào tay đối phương.

Sau đó hắn bỏ chạy.

Kageyama ngây ra như phỗng, còn bóng dáng Tsukishima đã biến mất từ lâu. Cậu vẫn không hiểu lắm những gì vừa diễn ra, nhưng cậu có thêm lý do để chắc chắn Tsukishima có bệnh.

Dù sao người cũng đi mất rồi, Kageyama bắt đầu nghiên cứu chiếc túi có hoạ tiết khủng long. Bên trong là các hủ hoặc hộp thuốc loại nhỏ. Kageyama xem sơ qua từng cái, càng xem mắt cậu càng mở to hơn.

Trời ơi tin được không... Tsukishima mua thuốc ức chế cho cậu? Hơn nữa những hiệu này có vẻ quen quen, hình như Kageyama gặp qua ở đâu rồi.

Giá tiền bị Tsukishima bóc ra sạch sẽ, nhưng Kageyama có thể đoán chỗ thuốc này không rẻ.

Khoan đã, thuốc này thật sự dùng được hả... Tsukishima sẽ không bỏ bậy bạ gì vô thuốc đâu nhỉ? Nếu chỉ muốn chơi xỏ cậu thì còn nhiều cách khác đỡ tốn kém hơn mà, mua đống này cũng đâu phải chỉ dăm ba đồng.

Kageyama không biết làm sao, cậu đành về nhà rồi tính sau vậy.

...

Về đến nhà Kageyama ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách nghỉ ngơi một chút, cậu tiện tay đặt cái túi khủng long lên bàn trà.

Chị hai của Kageyama cũng là omega, đợi chị về cậu sẽ hỏi ý kiến chị ấy về cách sử dụng đống thuốc này. Giờ thì đi tắm trước đã, người cậu bốc mùi và nhớp nháp khủng khiếp.

Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài phòng khách ngồi. Chị gái cậu đã về từ bao giờ và đang làm bữa tối, vừa thấy cậu chị liền hỏi: "Sao em mua nhiều thuốc ức chế vậy? Cả đống đó xài ít nhất được một năm và toàn là hãng tốt nên giá cũng khá chát đúng chứ?"

"Không phải em mua, được bạn tặng."

Miwa bỗng "ồ" lên, khuôn mặt ranh mãnh nhướng một bên lông mày: "Bạn? Bạn trai? Bạn gái?"

Người Kageyama hơi khựng lại, nhanh chóng phủ nhận: "Đều không phải, chỉ là bạn cùng đội bóng chuyền thôi."

Miwa nở một nụ cười gian, dáng vẻ như ta đây biết hết, các người không cần giải thích. Chị nếm thử lần cuối rồi dọn thức ăn ra bàn, gọi Kageyama: "Đến đây ăn cơm đi."

Kageyama ngồi đối diện Miwa, cậu thắc mắc: "Không đợi ông sao ạ?"

"Ừm, sáng nay ông được bạn cũ rủ đi suối nước nóng, đi ba ngày hai đêm."

Sau đó cả hai đồng loạt nói "Itadakimasu" rồi bắt đầu dùng bữa.

Miwa vừa ăn vừa hỏi: "Vậy em thấy cậu ta như thế nào?"

Dù không hiểu tại sao chị hai lại bám riết chủ đề này, Kageyama vẫn trả lời: "Đáng ghét, khó ưu, vô duyên, mất nết."

Nét mặt Kageyama thật sự rất phong phú khi cố phun ra những tính từ miêu tả, tuy Miwa không biết người bạn kia là ai nhưng giờ thì chị có chút tò mò về cậu bạn cùng đội bóng chuyền ấy. Chị cười: "Tốt bụng nữa nhỉ?"

Vẻ mặt không thể tin được của Kageyama khiến Miwa càng buồn cười hơn, chị giải thích: "Thì cậu ta mua rất nhiều thuốc tốt cho em còn gì."

Sau khi cậu nghĩ lại thì thấy lời chị Miwa nói không sai, chỉ là có hơi không quen khi bảo Tsukishima tốt bụng. Cậu đã quá quen với một Tsukishima xấu tính.

"Em có cảm ơn người ta đàng hoàng chưa?"

Kageyama lắc đầu: "Cậu ta quẳng lại thuốc rồi bỏ chạy luôn."

"Phụt-"

Suýt thì Miwa phun thức ăn ra ngoài, chị cố nhịn cười song không kiềm chế được bả vai run rẩy, tay đưa lên che miệng: "Em nhớ cảm ơn cậu bạn đó nhé, tất cả chỗ thuốc đó hơi đắt đấy."

Kageyama nhẹ gật đầu, không nói gì nữa.

Miwa nhìn Kageyama thầm thở dài bất đắc dĩ, chị vẫn thấy hơi buồn cười, thời nay bọn trẻ yêu đương thú vị vậy à?

Ăn cơm xong thì Kageyama hỏi Miwa những điều cần lưu ý khi sử dụng thuốc ức chế. Chị bảo: "Đến kỳ thì uống, không cần ăn cơm, mà có thứ bỏ bụng trước vẫn tốt hơn. Cơ thể em cũng không bị dị ứng và đây đều là thuốc xịn nên chắc không có vấn đề gì đâu."

Kageyama ghi nhớ kỹ trong đầu và quay về phòng mình cùng với chiếc túi.

...

Điện thoại hiện khu nhắn tin cho một dãy số, Kageyama ngồi ngay ngắn ở bàn học - ngắm chúng được mười phút rồi.

Kageyama hít thở sâu, quyết định chiến nhanh rút nhanh. Cậu cầm điện thoại lên, những ngón tay thon dài hữu lực lướt trên màn hình.

Kageyama: Chào, tôi là Kageyama Tobio.

Sau một phút Kageyama nhận được phản hồi.

Tsukishima: Sao Đức vua có số của tôi vậy? Thấy ghê quá nha~

Ước gì điện thoại có chức năng đánh người từ xa nhỉ...

Kageyama: Tôi hỏi Yachi.

Tsukishima cố hồi tưởng lại lúc chiều, hình như hắn rời đi thì Yachi và chị Shimizu chưa về nên chắc là Kageyama đã hỏi khi đó.

Tsukishima: Cậu ngại đến mức không dám tự mình hỏi tôi luôn hả? Đức vua đáng yêu thế

Tay cầm điện thoại của Kageyama siết chặt lại, cậu có thể nghe thấy tiếng ken két từ kẽ răng của mình.

Kageyama: Còn không phải do cậu chạy đi như thiếu nữ e thẹn chắc?

Tsukishima: ...

Hình như là thế thật, tại hắn sợ cậu không chịu nhận nên mới làm vậy. Mà "thiếu nữ e thẹn" là cái quỷ gì? Tsukishima mắt nhắm mắt mở chuyển đề tài.

Tsukishima: Có chuyện gì mà đã đêm khuya cậu vẫn nhắn tin cho tôi? Nóng lòng đến mức không đợi được đến mai à?

Kageyama liếc tin nhắn của Tsukishima, ánh mắt như muốn đập vỡ điện thoại.

Kageyama: Bao nhiêu tiền?

Tsukishima: ?

Kageyama: Thuốc.

Tsukishima: Không cần

Kageyama: Không được.

Tsukishima thở dài nhưng khoé miệng hơi nhếch tạo thành một nụ cười nhẹ. Có lẽ khi ấy hắn mà không bỏ chạy thì đây hẳn là diễn biến tiếp theo.

Tsukishima: Đã bảo là không cần, nếu cậu cứ khăng khăng thì có thể mua thứ khác tặng tôi

Kageyama: Không muốn, tôi đưa tiền rồi cậu thích mua gì thì mua.

Tsukishima: Vậy cậu phải đi mua cùng tôi

Kageyama: Cậu có bệnh thật hả? Tôi thấy cậu nên cầm tiền đi khám đi.

Tsukishima: Cậu đi khám cùng tôi?

Kageyama: Thần kinh.

Tsukishima: Thế nhá, tôi bận rồi, không nhắn tin với cậu được nữa

Kageyama gầm gừ, miệng không ngừng nguyền rủa cái tên Tsukishima rảnh rỗi không có chuyện gì làm.

Năm phút trôi qua, bỗng điện thoại Kageyama "Ting" một tiếng, có tin nhắn mới.

Tsukishima: Đức vua ngủ ngon nhé

...

14.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co