04
Akiteru dụi dụi mắt, tự nhủ bản thân rằng những gì mình thấy chưa chắc là sự thật, anh nghi hoặc quan sát kỹ Tsukishima.
"Em là... là o-"
Vẻ mặt Akiteru lúng túng không nói nổi câu hoàn chỉnh. Tsukishima thầm chậc lưỡi một cái. Chắc chắn anh trai đã lén xem trộm điện thoại của hắn.
Trong buổi sinh hoạt hôm nay, giảng viên có giới thiệu khá nhiều hãng thuốc ức chế dành cho omega nam, nhưng thời gian có hạn nên không nói rõ được ưu và nhược điểm của thuốc, Tsukishima muốn mua nên tự tìm hiểu trên mạng trước. Thật ra hắn có thể hỏi Yamaguchi để tiết kiệm thời gian, mà thế nào cậu cũng hỏi han đủ thứ rồi suy diễn lung tung. Gia đình hắn đều là alpha, càng không rành về omega.
Nếu biết trước Akiteru sẽ rình mò điện thoại của hắn, Tsukishima đã đợi về phòng rồi mới làm.
"Anh dùng não xíu đi, vừa nãy em còn uống thuốc ức chế trong nhà mình cơ mà."
Akiteru híp mắt thâm dò Tsukishima, đưa tay vuốt vuốt cằm: "Lỡ em làm vậy để che mắt mọi người thì sao?"
Nói thật Tsukishima cũng lười tốn nước miếng nhảm nhí cùng anh hai, hắn thở dài: "Hồi nãy chỉ có mình em trong phòng thì che cho ai xem? Cho tổ tiên hả?"
Mẹ Tsukishima bất đắc dĩ xen vào hai anh em, dịu dàng nhắc nhở: "Kei, không được ăn nói bậy bạ."
"Dạ mẹ..."
Akiteru bật cười, chạy lại quàng vai bá cổ Tsukishima, tay còn lại xoa mạnh mái tóc ngắn màu vàng.
"Tên nhóc này khá lắm nha, dám nói chuyện với anh hai vậy đó."
"Còn anh thì nhìn trộm điện thoại của em?"
Akiteru chột dạ, anh cứ tưởng với hiện trường hỗn loạn anh tạo ra thì Tsukishima sẽ không nhớ đến sự thật là anh đã lén xem điện thoại của hắn. Anh gãi đầu, cười cười vụng về cho qua chuyện.
Tsukishima chậm rãi gỡ bàn tay to lớn ra khỏi đầu mình: "Đừng có 'hehe' với em."
"Anh xin lỗi, nhưng mà sao em lại tìm hiểu về thuốc ức chế của omega nam vậy? Nếu không phải cho em..."
Thám tử Akiteru kích hoạt bộ não, một giả thuyết chợt xẹt qua. Anh quay sang Tsukishima: "Em đang thích một omega nam hả?"
Biểu tình Tsukishima cứng đờ, một màu đỏ bắt đầu xâm lấn khuôn mặt. Akiteru ngạc nhiên, anh nở một nụ cười gian, không thèm xác minh thực hư đã hào hứng thông báo cho cả nhà: "Kei có người yêu rồi!"
Ba Tsukishima đã ngồi nghỉ trên bàn ăn, ông nhâm nhi chén trà và thưởng thức một ít bánh quy. Ông cười khà khà: "Mặt mũi em con nhạt nhẽo như vậy, ai ưng nó chứ."
Mẹ Tsukishima hơi bất ngờ, nhưng bà không phản đối gì việc Tsukishima có xu hướng yêu đương sớm. Bà rất tin tưởng đứa con trai này, dù có hẹn hò gì đó kết quả học tập vẫn sẽ không bị ảnh hưởng: "Sao lại nói vậy chứ? Nó không phải giống y ông hồi trẻ à?"
"Không hề có chuyện đó, mặt tôi làm gì trông khó ưu như vậy."
Tsukishima: "..."
Mẹ Tsukishima không quan tâm chồng mình lẩm bẩm càu nhàu, hỏi: "Thế người yêu con là ai vậy Kei? Có định dắt về nhà không?"
Tsukishima quay sang nhìn mẹ mình với ánh mắt dở khóc dở cười, biểu cảm như muốn nói 'Có cần phải vậy không mẹ?'.
Kẻ đầu sỏ chuyện này lại đang vui vẻ hóng hớt, đôi lúc nói chuyện còn xen lẫn vài tiếng cười nhạo Tsukishima: "Mẹ nói như thật í, chúng nó đã bao lớn đâu."
Bỗng mẹ Tsukishima bật chế độ nghiêm túc, khí thế hùng hổ thuyết giáo: "Này. Hai đứa bây đều lớn thành to xác đến cái nhà này cũng sắp chứa không nổi. Mẹ không muốn nghe lý do lý trấu gì hết. Đã yêu đương là phải thật tâm thật lòng, đừng có mà đùa giỡn với con nhà người ta. Rõ chưa?"
Tsukishima và Akiteru không hẹn mà cùng lạnh sống lưng dưới ánh mắt toả hàn khí cùng con dao mẹ bọn họ cầm trên tay, đồng loạt gật đầu lia lịa. Mẹ Tsukishima tạm thời hài lòng, tiếp tục công việc làm cá với con dao luôn được mài dũa bóng loáng.
Vừa mới bị mẹ đe doạ, Akiteru vẫn không quên khúc mắc quan trọng cần tra hỏi Tsukishima: "Người em thích là ai vậy? Anh có biết không?"
Bình thường Tsukishima nói chuyện nhanh nhẹn và hay khiến người khác nghẹn lời, nhưng hình như nhắc đến vấn đề này đầu óc hắn liền trì độn trầm trọng.
Thêm một lần nữa trong ngày, mặt Tsukishima nhè nhẹ ửng hồng, do da hắn quá trắng nên mới dễ bị nhìn thấy. Ánh mắt Akiteru quan sát Tsukishima đầy ý cười, anh không biết da mặt em trai mình lại mỏng như vậy đó.
Tsukishima cố làm lạnh mặt, ho khan một cái để giữ giọng nói bình tĩnh: "Em không thích ai cả."
Akiteru nhìn dáng vẻ cự tuyệt tiết lộ bất cứ thông tin gì, bĩu môi: "Khiếp, lộ thế mà còn chối, chó cũng không tin."
Tsukishima hờ hững tặng Akiteru một cái liếc mắt, nhại lại giọng điệu anh trai: "Khiếp, thế giới này hơn 7 tỉ người mà anh lại đi nói chuyện với một con chó."
Ba Tsukishima đang đọc báo uống trà khẽ bật cười, mẹ Tsukishima cũng cố nhịn cười, cực chẳng đã cốc nhẹ trán thằng con nhỏ tuổi hơn, để làm vậy bà phải nhón chân lên: "Tuy lời con nói không sai nhưng không được nói như vậy với anh hai biết không?"
Tsukishima giả bộ ngoan ngoãn vâng dạ. Akiteru khinh thường trề môi, kiểu gì mọi chuyện lại đâu vào đó thôi. Khoan đã, dường như trọng tâm không phải ở đó...
"Mẹ à? Sao mẹ lại nói con như vậy???"
...
Khoảng 9 giờ tối, Tsukishima thả cơ thể rơi tự do xuống chăn ấm đệm êm, lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, tiếp tục công việc tìm kiếm thông tin khi nãy đã bị anh trai Akiteru cắt ngang.
Tsukishima đã xem hầu hết các hãng thuốc mà giảng viên nọ nhắc qua. Mỗi loại thuốc đều có lưu ý riêng, chính là chứa vài thành phần có nguy cơ gây kích ứng. Tsukishima lại không biết rõ lắm về cơ thể của cậu ta, mà hắn chắc mẩm rằng chính bản thân cậu cũng chẳng biết gì đâu. Thôi thì hắn sẽ mua mỗi loại một ít rồi ném vào mặt tên ngốc đó, để cậu kiểm nghiệm trước từng loại vậy.
Cậu ta có thể quên béng luôn việc phải mua thuốc ức chế rồi ấy chứ. Trong đầu tên ngốc đó toàn tâm niệm bóng chuyền, bóng chuyền và bóng chuyền mà.
Ban đầu sự nhiệt huyết đó làm Tsukishima vô cùng chán ghét. Tuy nhiên thời gian dần trôi qua, hắn lại cảm thấy...
Tsukishima tự cười nhạo bởi chính suy nghĩ của mình. Hắn đặt điện thoại trở về tủ đầu giường, mí mắt từ từ khép lại, nhẹ nhàng như mây trôi chìm vào giấc ngủ.
...
11.8.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co