Lo cho cậu
Bẫng qua mấy ngày sau, khi cô đang cặm cụi giặt quần áo thì giọng thằng Tí la oai oải làm rộn ràng phía nhà sau. Nó chạy nhanh, gương mặt hoảng hốt như vừa gặp ma, vừa chạy vừa kêu í ới, không biết chuyện gì gấp đến nỗi nói cà lăm
-Cậu..cậu..Huy về…về..rồi mà..bị..bị
-Tí nói từ từ thôi
Cô thấy nó hoảng nên lên tiếng, nó đứng lấy hơi rồi nói một tràng
-Cậu Huy về rồi mà người cậu toàn máu
-Tí nói cậu Huy bị gì?
-Tí hông có biết
-Cậu đâu rồi
-Ông bà chủ đưa cậu vào buồng rồi đang mời ông Doctor Nhân qua xem
Cô nghe mà cơ thể như nhũn ra, cảm giác vừa lo vừa sợ thế rồi cô chẳng đoái hoài đến công việc đang dở dang mà chạy lên nhà trên. Lên tới nhà trên thì thấy ông bà chủ và cậu Huân ở phía trước, mặt cậu lo lắng cứ đi qua đi lại, cô cũng không nghĩ gì nhiều liền chạy đến rồi hỏi với bộ dạng gấp gáp.
-Cậu Huy..cậu Huy bị sao vậy cậu?
-Mấy ngày nay nó lên trấn không biết làm gì mà về tới nhà thì người toàn máu
-Cậu Huy kh-hông sao chứ cậu
-Cậu cũng không biết nữa
Trong giọng nói của cậu hai là bất an, là lo lắng, ngày thường cậu trầm ổn nhưng hôm nay lại bồn chồn, nỗi lo trong lòng cô lại càng lớn hơn. Nữa canh giờ sau bác sĩ mới bước ra, cả nhà ai cũng vây quanh hỏi còn cô thì chạy thẳng vào buồng cậu đang nằm. Cậu cởi trần trên người toàn băng quấn ngang, tay và mặt chi chít vết thương, cô nhìn mà cảm giác đau đớn chạy dọc cơ thể. Một lúc sau ông bà và cậu Huân đi vào, bà chủ vì thương con trai lo đến suýt ngất.
-Con dìu bà về buồng nghỉ đi
-Dạ ông
Cô nhìn cậu thêm một chút rồi dìu bà về buồng, đợi khi ông về buồng cùng bà thì cô mới rời khỏi rồi sang chỗ cậu Huy. Cậu Huân vẫn ngồi đấy, thấy cô vào cậu nói:
-Y/n trông cậu Huy giúp cậu, cậu đi có việc
-Dạ..cậu đi cẩn thận
Vẻ mặt cậu Huân dường như có sát khí, cô còn thấy cậu siết chặt tay nhưng cô không dám hỏi, cũng không dám nhìn lâu. Đợi cậu Huân rời đi cô mới đến ngồi cạnh bên giường cậu Huy. Mồ hôi trên trán cậu rịnh ra nên cô tìm khăn lau, cứ chầm chậm, nhẹ nhẹ vì sợ đụng vào vết thương khác.
-Cậu mau tỉnh nha..ông bà với cậu Huân lo lắm..con cũng l-l..o
Giọng cô nhỏ dần, ba chữ cuối cứ vậy mà nuốt vào. Ông sợ bà xỉu nên ở cạnh bà, cậu Huân thì đi từ chiều, chỉ còn cô ngồi túc trực bên giường cậu. Đến tối, mồ hôi đổ nhiều, mặt cậu đỏ, người nóng ran. Cô biết cậu sốt vì khi ông bác sĩ dặn cô có nghe thấy nên đã chuẩn bị nước nóng và khăn. Cô cứ vắt khăn rồi lau trán, lau tay, lau người cho cậu, cứ như vậy không biết bao nhiêu lần. Đến khi tay cô phỏng đỏ lên vì nước nóng thì cậu cũng hạ cơn sốt.
_____________
Ánh sáng vừa chiếu vào buồng cũng vừa lúc cậu tỉnh dậy, cơn đau nhức từ cả cơ thể làm cậu nhăn mặt, cố gắng từ từ ngồi dậy đập vào mắt là dáng người nhỏ nằm gục đầu trên giường, một tay cầm quạt, một tay cầm khăn. Cậu thở hắt ra nhăn mày theo cơn đau đầu lại định vươn tay gọi cô dậy nhưng được nữa chừng thì rút lại. Cậu lại nhìn cô, lần này nhìn rất kĩ, mái tóc rối nằm qua một bên lộ rõ khuôn mặt nhỏ nhắn cùng hàng mi cong dài… làm cậu ngẩn người.
-Chú tỉnh rồi à?
Cậu Huân từ ngoài cửa bước vào thấy cậu Huy ngồi ngẩn người mới lên tiếng.
-Anh nhỏ tiếng chút
Cậu nói rồi liếc nhìn xuống cô, cậu Huân hiểu ý liền gật đầu
-Chú cũng lớn gan lắm
-Em chịu thôi cái đám đó kiếm chuyện trước
-Một mình một ngựa chú cũng khá quá nhỉ?
-Không liều thì đứa chết là em…mà sao anh biết?
-Chú nghĩ anh là ai?
-Đau chết đi được
-Còn sống là may, đám đó anh cho người xử lý rồi chú lo mà dưỡng thương
-Em biết rồi
-Nghỉ ngơi đi
Cậu Huân vừa rời khỏi thì cô cũng tỉnh giấc nhưng là trong trạng thái bị giật mình, cô liền quay sang cậu, thấy cậu ngồi đó tựa lưng vào vách giường còn đang nhìn chằm chằm cô, thay vì sợ như ngày thường thì cô cảm thấy mừng hơn, bất giác cô cười, nụ cười nhẹ đến mức chỉ là cong khóe môi lên một chút
-Cười gì?
-Cậu tỉnh rồi
-Chứ mày muốn tao chết à?
-Con lo cho cậu
Giọng cô nhẹ nhàng như cơn gió thổi qua nhưng lại vô tình làm người ta phải nhớ. Cả hai nhìn nhau chẳng ai nói tiếp câu chuyện, 4 chữ cuối được nói ngắn gọn từ miệng cô nhưng lại làm xáo trộn luôn những cảm xúc ở trong lòng cậu.
Cô không biết vì sao mình lại có đủ can đảm nói mấy lời đó nhưng chung quy vẫn là có ý tốt nên bản thân tự trấn an rằng không sao và cậu cũng sẽ không để ý tới.
Cô mấy ngày nay luôn ở cạnh cậu không rời nữa bước, nào là bưng cơm lấy nước rồi đợi cậu sai vặt. Vết thương của cậu cũng hồi phục khá nhanh chỉ mới hơn 5 ngày đã lành nhưng ông bà chủ vì sốt ruột nên chẳng cho cậu đi đâu xa cứ quanh quẩn trong cái sân nhà. Đang trong cơn buồn chán nên cậu ngồi thẫn thờ trước hiên chẳng biết nhìn cái gì mà mặt đăm chiêu suy nghĩ.
-Làm gì mà thừ người ra vậy?
Cậu Huân đứng ở đằng sau đá nhẹ vào lưng cậu
-Cha với má không cho em đi chơi
-Không cho là đúng rồi vết thương còn chưa lành hẳn đâu
-Anh hai anh có từng thích ai chưa?
-Chú thích ai rồi à?
-Em đang hỏi anh mà
-Anh thì chưa mà sao chú hỏi vậy?
-Thì em hỏi chơi thôi
-Thật không đó
-Chứ sao em thấy má giục anh cưới quài đó nên hỏi
-Vậy còn chú, chú thích ai rồi?
Cậu Huy ngập ngừng nhưng rất nhanh thôi đã phủ nhận
-Làm gì có
Cậu Huân nhìn đứa em hôm nay hỏi mấy câu lạ nên cũng đâm ra khó hiểu nhưng cậu không tọc mạch mà hỏi nữa, cậu chỉ cười cười cho qua.
-Dạ con mời hai cậu vào dùng bữa
Cô khép nép đứng một góc
-Cảm ơn Y/n nhé
-Xùy..có gì mà phải cảm ơn nó đâu
Cậu Huy nhìn cô là cậu lại nghĩ đến chuyện khác, cậu cũng không hiểu lắm nên thành ra bực bội mà vô tình lại lỡ miệng nói ra mấy lời khó nghe. Cô cũng không để tâm nên chẳng có biểu cảm gì trên mặt.
-Gà hầm xong chưa con?
-Dạ con xuống lấy ngay đây ạ
Cô vừa dọn bát đũa xong là chạy xuống bếp
-Nay có gà hầm hả má
-Má biểu Y/n nó hầm cho con đó
-Nó mà cũng biết làm hả?
-Trời con nhỏ nấu nướng được lắm, đồ má ăn toàn nó nấu
-Chả tin
-Thì lát chú ăn đi rồi biết
-Mà cha đâu rồi má?
-Cha mày lên tỉnh có việc mai mới về
-Dạ con mang gà lên rồi bà
Cậu Huy cũng liếc nhìn cô rồi nhìn vào thố gà đang nghi ngút khói, mùi hương từ mấy vị thuốc bắc thoang thoảng qua cánh mũi làm cậu cứ hít hít mãi. Cô múc ra cho bà và hai cậu rồi đứng hầu một bên.
-Y/n khéo quá hầm vừa ý bà
-Dạ con cảm ơn bà
Cô cười tươi rồi bất giác nhìn qua chỗ cậu Huy
-Ngon mà đúng không?
Cậu Huân hỏi cậu Huy
-Cũng tạm
-Tạm mà hai bát rồi à?
-Kệ em
Nhìn bộ dạng của cậu Huy cô càng không thể nhịn cười, đành phải quay đầu để cười một cái và quan trọng là để tránh cậu thấy được nhưng mà mắt cậu tinh quá, khi cô quay đầu lại đã bị cậu nhìn chằm chằm, chột dạ nên cô cúi đầu.
____________
Cô đang ngồi rửa bát thì cậu đứng lù lù phía sau, cô vừa quay lại thì bị dọa cho giật mình
-Mày gặp tao hay gặp ma mà sợ
-Có khác gì nhau đâu cậu
-Còn trả treo nữa
-Con không dám ạ
Rõ là cô có trả treo một tí nhưng hôm nay cậu lại không thấy bực
-Ngày mai mua gà về hầm tiếp cho tao
-Cậu thích món đó hả cậu
-Bảo mày làm thì làm hỏi nhiều vậy chi
-Dạ…mai con hầm luôn 2 con cho cậu
Cậu làm ra vẻ mặt chẳng ưa nhưng khi quay đi lại vô thức cười mỉm, cô ở phía sau cũng cười. Chỉ cười thôi chứ cũng không rõ vì sao lại cười.
____________
Buổi trưa ngày hôm sau cậu Huy ngồi vào bàn sớm nhất làm cả nhà nhìn nhau ngây ngốc, bình thường phải gọi cậu mấy bận mới thấy cậu ra ấy vậy mà hôm nay là siêng vậy. Từng món ăn được bưng ra, ai cũng động đũa chỉ cậu là ngồi im.
-Sao không ăn đi ngồi nhìn cái gì?
-Con đợi nhỏ Y/n đem gà hầm lên
-Y/n nó về nhà từ hôm qua rồi ở đâu mà có gà cho con
-Hả? sao vậy được? Hôm qua con kêu nó làm rồi mà
-Tía của Y/n ốm nặng nên nó về rồi con
-Sao không ai nói với con hết
-Bình thường chú có để ý mấy cái này đâu mà nói
-Thôi ăn tạm đi vài bữa nó về rồi má biểu nó làm cho
Cậu không vui ngay lập tức nhưng vẫn cầm đũa mà ăn cơm, nhưng cậu ăn không vô chỉ ăn nửa bát rồi đứng dậy mang theo tâm trạng khó chịu mà đi về buồng.
Ngày hôm sau, gà còn chưa gáy là cậu đã dậy đi đi lại lại trong buồng, cậu còn làm mấy động tác mà chính cậu cũng không biết là cái gì, cậu Huy chỉ biết trong lòng khó chịu, cái bực tức không nói nên lời, cậu cảm thấy hơi trống vắng, hơi thiếu thiếu cái gì đó. Đến tận trưa, cậu không ăn cơm mà xách nón đi, băng qua cây cầu khỉ rồi qua một đám lúa, cậu dừng chân lại trước một căn nhà lá xiêu vẹo rồi gọi lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co