Truyen3h.Co

Trêu em

Dao động

uyh_nwoojoo

Cô ngồi ở dưới nền một tay duỗi thẳng để kê đầu, tay còn lại thì thả xuống tự do, trên tay vẫn còn cầm cái quạt mo khi tối hầu cậu ngủ.Cậu Huy không rút tay vội cũng không lên tiếng,khác với cái vẻ sẽ mắng người trước đây, cậu chọn cách im lặng và nhìn cô. Bình thường thấy cô nhỏ con nay ngồi co người lại thấy càng nhỏ hơn, cô ngủ ngon lành dù bên ngoài đã có tiếng ồn ào của đám người làm.

Tay cậu chạm vào tay cô, bàn tay cô nhỏ, rất nhỏ so với cậu. Tuy nói là con gái nhà quê làm việc cực nhọc nhưng tay cô vẫn mềm lắm. Không biết cậu nghĩ gì mà rút vội tay lại trên mặt có chút đỏ, chỉ một thoáng thôi đã không thấy nữa. Lần đầu cậu Huy nhìn cô lâu như thế, không phải cái liếc nhìn khinh miệt, lần đầu cậu nhìn cô bằng ánh mắt khác. Thấy tâm tư của mình đi hơi xa, cậu hắng giọng, cô nghe tiếng liền mở mắt, gương mặt ngáy ngủ tóc thì rối bời rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó cô vội quay mặt sang thì quả nhiên cậu Huy đang ngồi trên giường và nhìn cô.

-Cậu…cậu con không cố ý ngủ ở đây đâu cậu tha con con xin lỗi cậu

-Ừ

Câu nói rất gọn và cũng không có thêm lời mắng chửi nào, điều đó làm cô vừa mừng vừa sợ, cậu Huy bước xuống giường vươn vai thật sảng khoái rồi đi ra ngoài cũng chẳng nói thêm câu gì với cô. Cậu hôm nay hơi khác, cô lại có chút không quen.
_____

Vẫn như mọi ngày, cô làm việc xong là lên phòng sách để cậu hai dạy chữ, cậu hai chỉ đến đâu cô đọc đến đó mà không biết có người cứ liếc nhìn về phía mình. Cậu Huy ngồi phía xa, trên tay vẫn đang xoay xoay cây bút nhưng ánh mắt cứ đảo về phía đối diện.

"Mình bị cái gì vậy trời?”

Cậu lẩm bẩm trong miệng rồi tự quay ngoắt đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
_____

-Huy à ra má biểu coi

-Sao á má

-Mày đi lên nhà ông hai Hương làng bên lấy tiền cho má

-Sao má không kêu mấy đứa người làm đi

-Tụi nó bận việc hết rồi có mày là rảnh nhất

-Trời nắng chang chang mà má

-Ừ thôi để má kêu Y/n nó đi

Cậu im lặng một lát trong đầu đang suy suy nghĩ nghĩ gì đó rồi lên tiếng

-Vậy má kêu nó đi với con
_____
-Mày làm gì mà lề mề vậy hả?

-Xin lỗi cậu con cất đồ cho bà

-Lẹ cái chân lên có thấy nắng không hả?

-Cậu để con che dù cho

-Cái tướng mày chút éc đòi che cho ai? tự mà che tao có nón

Cậu đi nhanh về phía trước còn cô dù hơi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ton ton chạy theo sau. Đi bộ qua 2 lũy tre thì tới nhà ông hai Hương, cậu kêu cô đứng ở ngoài chờ còn mình thì đi thẳng vào bên trong nhà ông. Giọng cậu lớn lắm, nói vọng ra tới ngoài đây mà cô còn nghe thấy nhưng toàn mấy cái lời móc mỉa, đúng là phong cách của cậu.

Đang ngồi hóng mát dưới gốc cây xoài đợi cậu thì bất ngờ có 2 3 đứa con trai từ đâu đi tới, cầm đầu là một tên công tử vì hắn mặc đồ giống giống cậu nên cô đoán. Cô chỉ liếc nhìn qua rồi quay đầu đi chỗ khác.

-Mày là con nhà ai nhìn lạ vậy?

Cô nghe hỏi cũng quay mặt ra cúi đầu chào

-Dạ tui ở làng bên

-Nhìn đẹp gái quá à

Hắn không chỉ nói còn đưa tay định sờ vào mặt cô, cô nhanh chân lùi lại phía sau, trên mặt cũng thể hiện sự khó chịu.

-Mày biết danh cậu Toàn không?

Một đứa đi theo tên công tử kia lên tiếng

-Tui không có biết

-Không biết cũng không sao từ từ mình làm quen rồi biết sau he người đẹp

Cái tên đó càng lấn tới, cánh tay hắn sải dài định sờ lên mặt cô nhưng bị cô gạt tay thật mạnh. Mặt hắn đang cười bỗng tối sầm lại

-Tui..tui không có quen mấy người nên đừng có động tay động chân

-Con nhỏ nhà quê này mày muốn chết hả?

Tên công tử kia vì bị từ chối nên hắn đâm ra tức tối, không nói không rằng đẩy ngã cô một cái thật mạnh. Vì bất ngờ bị đẩy nên cô loạng choạng lùi về mấy bước rồi trẹo chân mà ngã xuống đất một cái huỵch.

-Được tao để ý là may mắn ba đời nhà mày ở đó mà làm giá

-Tui không quen mấy người đừng có làm càn tui la lên đó

-Sợ quá cơ sợ quá cơ

Hắn cười cợt nhã, mang theo cái bộ dạng đê tiện nhìn cô, phải nói tuy là con nhà quê nhưng cái nét của cô đẹp lắm, là cái nét đẹp mộc mạc không cần phải tô son trát phấn mà vẫn có thể khiến người ta xiêu lòng, thêm đôi mắt to tròn và cái dáng người nhỏ nhỏ con càng khiến người ta muốn bắt nạt.

-Bọn bây đang làm cái chó gì đấy?

Giọng cậu Huy cất lên là bao nỗi lo trong lòng cô liền tan biến, thấy cậu bước ra mà cô như vớ được cọng rơm cứu mạng

-Cậu…cậu Huy

Thấy cô ngồi dưới đất gương mặt tái mét thì cậu cũng đoán được vấn đề. Cậu hai tay đút túi dáng vẻ kiêu ngạo bước đi đến làm 3 đứa kia phải lùi về sau.

-Cậu Huy? không lẽ là con ông bà phú hộ làng bên?

-Sao mày ý kiến gì?

Cậu nhướn mày

-Con nhỏ này là người của mày à Huy?

Thằng công tử bên kia nhìn cậu giọng nói run run

-Thì?

-Bọn tao chỉ chọc nó chút thôi nếu không có gì thì bọn tao đi trước

Bọn nó biết tiếng tăm của cậu Huy nên càng không dám chọc vào

-Tao cho bọn bây đi chưa?

-Chứ..chứ mày muốn gì?

-Mày chọc người của tao xong rồi mày phủi đít đi vậy à? Đánh chó phải nể mặt chủ chứ? nhỉ?

Cậu vừa nói vừa bước đến trước mặt tên công tử đó, một cái chát chói tai phát ra. Ai cũng giật mình vì hành động của cậu. Đầu thằng kia lệch sang hẳn một bên.

-Cút cho khuất mắt tao

Cậu gằn giọng cảnh cáo, thằng đó dù cay đến đỏ mặt nhưng vẫn phải cúp đuôi bỏ chạy. Đến khi bọn nó biến mất dạng thì cậu mới rẽ mắt sang nhìn cô

-Mày định ngồi ở đây luôn à?

-Dạ...con bị trẹo chân rồi cậu

-Cái con phiền phức này

Cậu chau mày, tặc lưỡi bộ dạng không mấy kiên nhẫn nhưng vẫn đưa tay kéo cô lên. Vì đứng lên quá nhanh  nên chỗ chân bị trẹo đau nhói làm cô nghiêng ngã rồi không may lại bấu vào vạt áo của cậu.

-con…con xin lỗi cậu

Cô hoảng hồn hoảng vía buông tay khỏi người cậu, liền co cái chân đau lên mà nhích nhích ra xa

-Để lát về con giặt cho cậu…cậu đừng chửi con

Cô lại lén ngước nhìn cậu bằng đôi mắt to đen lay láy đang ngấn lệ, cô thấy mình như sắp khóc vì cái chân đau nhưng lại không dám để nước mắt chảy ra vì sợ cậu.

-Mày…mày khóc cái gì? tao...tao có chửi đâu
-Dạ tại chân con đau

Cậu nhìn xuống chân, mắt cá cô sưng vù lên một cục

-Biết vậy tao đi một mình, đúng là cái đồ yếu đuối

Cậu đỡ lấy cánh tay cô rồi xoay lưng lại

-Lên

-Dạ?

-Lên lưng tao cõng về

-Dạ thôi cậu

-Cái con này mày lắm chuyện vậy? bộ mày tưởng tao muốn lắm hả?

-Cậu..cậu để con tự đi về được

-Mày định để tao chờ mày lết cái chân này về à?

-Dạ..dạ

-Câm cái miệng rồi lên nhanh

Cậu quát lên, tức giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán, cô hoảng quá nên phải làm theo, hai tay choàng qua cổ để cậu cõng về. Thấy cô để yên cho mình cõng, cơ mặt cậu mới giãn ra

-Cái đồ ăn hại

-con xin lỗi

-Suốt ngày chỉ biết xin lỗi xin lỗi nghe nhức đầu quá

Cô không trả lời lại, giờ đây chỉ còn nghe mỗi tiếng thở nhưng cô không dám thở mạnh vì đang kẹt trong cái tình cảnh trớ trêu. Cô cứ nhìn nhìn ngó ngó xung quanh để xem có ai thấy không, cái cảnh cậu chủ cõng con nhỏ người ở nếu bị người ta nhìn thấy rồi đi đồn bậy không biết tới lúc đó cô phải sống sao nữa.

-Con…con cảm ơn cậu

-Cái gì?

-May mà khi nảy cậu ra kịp

-Tao chỉ là không ưa cái đám đó thôi chứ không có ý định cứu mày đâu đừng có tưởng bở

-D..dạ…

Giọng cô trùng xuống, tiếng dạ rất nhỏ. Dù sao thì cũng chỉ muốn cảm ơn, cậu cũng đâu có cần phải tỏ ra ghét bỏ như vậy. Còn cậu Huy cảm nhận được cô xìu giọng thấy mình hơi quá lời mà có đời nào cậu lại thừa nhận. Nhưng đây là lần đầu cậu và cô tiếp xúc gần nhau đến vậy, tiếng lá cây xào xạc hòa cùng tiếng gió bên đường nhưng cậu nghe rất rõ tiếng tim cô đập ở phía sau lưng và cả trái tim của chính mình.

_____________

Cậu cõng cô về đến tận nhà trong, bà phú hộ và cậu Huân đang ngồi uống trà thấy cảnh cậu cõng cô về thì ai cũng ngệch mặt ra, đám người làm thì mắt to mắt nhỏ đua nhau nhìn. Cậu thì không quan tâm cứ vậy mà bước nhanh vào nhà rồi đặt cô xuống.

-Y/n bị sao vậy con?

-Dạ con chào bà con chào cậu

-Cái chân bị sao thế này?

Cậu Huân thấy thằng em đứng thở hổn hển, mồ hôi thì nhễ nhại nên không hỏi, cậu chỉ nhìn cô thì mới thấy chân cô bị sưng.

-Con không cẩn thận nên té

-Sưng to rồi đây này mà con đi đứng kiểu gì mà để té dữ vậy

-Nó bị thằng Toàn con ông Sơn đẩy ngã đó

-Cái thằng công tử bột đấy hả?

-Nó đó anh hai

-Mà sao nó đẩy Y/n

-Đi tán gái xong chắc con nhỏ này không chịu nên nó đẩy

Vừa nói cậu vừa húp vội ly nước mát, cậu cõng cô một quãng đường tuy không xa mấy nhưng trời đang nắng nóng muốn đổ lửa, cô nhìn cậu trong lòng dâng lên chút biết ơn và hơi ngượng ngùng.

-Để bà kêu mấy đứa gọi ông Tư qua xem cái chân cho bây

-Con cảm ơn bà

Cô được mấy người làm cùng đỡ xuống nhà sau, còn cậu Huy thì về buồng.

-Má má thấy thằng Huy lạ không?

-Ừm lần đầu má thấy

-Hôm nay trời không mưa đâu má ha

Cuộc trò chuyện ngắn của cậu hai Huân và bà chủ làm cả hai bật cười, không biết hai người lại nghĩ đến chuyện gì đây nữa.

Từ cái hôm được cậu Huy cõng về thì cô được bà chủ cho nghỉ ngơi và từ hôm đó cô cũng không thấy bóng dáng cậu Huy đâu nữa. Nhưng mà mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, cô lại thấy mặt mình nóng ran, tim đập loạn xạ. Cái biểu hiện chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời. Nó không phải là bệnh nhưng nó còn hơn bị bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co