Say
Cậu Huân liếc sang cậu Huy gằn giọng, mang theo ánh nhìn cảnh cáo làm cậu Huy vừa sợ vừa cay, cay vì anh trai mình lại bênh con nhỏ người ở. Còn cô chẳng dám nhìn, tính tình cậu thì già trẻ lớn bé trong nhà ai cũng rõ như ban ngày.
Cậu hai Huân viết lên giấy vài chữ mới rồi chỉ cô cách đọc, cách viết. Cậu ân cần, dịu dàng khác hẳn với cậu em có gương mặt khó ở đang ngồi vẽ nghịch ra tờ giấy trắng. Chỉ cô xong là cậu hai quay sang với cậu chủ nhỏ kia, tay gõ gõ lên bàn ra hiệu cho cậu Huy chú tâm vào học. Cậu Huy học cái khác không phải như cô, cậu học cao hơn nhiều, cô có lén nhìn qua thì thấy chi chít những con số. Cô đoán chắc cậu học tính toán để sau này còn gánh vác cái cơ ngơi mà ông bà phú hộ để lại.
Học được nữa canh giờ thì cậu Huân cho nghỉ, cô đứng thẳng người rồi cúi gập người cảm ơn cậu rối rít rồi vui vẻ rời khỏi thư phòng. Đang còn mang cái tâm trạng lâng lâng vui sướng thì tiếng gọi phía sau kéo cô về với hiện tại
-Coi bộ mày vui quá ha
-Dạ..tại được học chữ là ước mơ của con ạ
-Mày thật sự biết chữ đó hả?
-Dạ cậu nhưng mà một chút thôi
-Anh hai tao thương người ghê ai đời lại rảnh việc dạy cho một đứa người ở như mày đúng là không hiểu nổi, nghèo mà bày đặt ước với chả mơ
Nghe cậu Huy nói vậy cô đang vui cũng khựng lại, có cái gì đó hơi nhói, hơi tủi trong lòng. Cô biết cậu Huy không thích cô nên mới nói mấy lời cay nghiệt, dù biết rõ tính cậu nhưng mà cô vẫn buồn lắm, cô đâu có lựa chọn được nơi mình sinh ra, con nhà nghèo thì vẫn là con người mà, nếu cô được sinh trong gia đình như cậu thì có thể bây giờ cô với cậu đã là bạn rồi không chừng.
Tự nhiên mắt cô ươn ướt nhưng cô vẫn khúm núm đứng cúi đầu,mái tóc hai bên che khuất đi ánh mắt buồn bã, cô đứng đó im lặng không dám nói gì vì lại sợ làm cậu Huy tức lên rồi đánh người thì khổ, chỉ đành nuốt ngược những lời lẽ chê bai kia vào trong tận tim gan.
-Hừ…gắng mà bu bám theo cậu hai để cậu hai dạy chữ cho
Nói rồi cậu đút tay vào túi quần ung dung bước qua với vẻ mặt chán ghét. Cậu đi xa một đoạn, cô cũng lủi thủi đi xuống bếp.
________________
-Y/n à lại đây bà biểu
-Dạ bà gọi con
-Nghe nói cậu hai dạy con học chữ à?
-Dạ…dạ bà
Nghe bà hỏi cô thoáng lo sợ
-Vậy thì gắng học nghen con biết được chút chữ cũng tốt, sau này bà sai việc thì dễ hơn
-Bà…bà không mắng con ạ?
-Mắng con làm gì?
Bà cười, nụ cười hiền từ lại làm cô nhớ đến mẹ mặc dù mẹ cô đã mất từ rất lâu, từ khi cô còn rất nhỏ và có lẽ bây giờ cô cũng không nhớ rõ gương mặt mẹ mình như thế nào nữa.
-Con…con đội ơn bà
Cô đột nhiên quỳ xuống, lòng cũng nhẹ bẫng đi, tính ra ông trời cũng không bạc đãi con người.
-Má ơi má
Tiếng cậu Huy rõ to, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, thấy cậu vào bà kêu cô đứng bên cạnh rót trà.
-Má đây làm cái gì mà kêu oan oản thế hả?
-Con tìm má có việc mà
-Việc chi? mày định xin cái gì nữa hả con
-Má lúc nào cũng nghĩ con vậy hả má?
-Mày không làm má lo thì mày không chịu nổi
-Con thương má nhất mà
-Cha mày khó mà mày chọc ổng quài
-Thôi má đừng nhắc cha
-Rồi khi nào mới kiếm dâu cho má
-Trời anh hai còn chưa có thì con vội làm gì
Vừa nói cậu vừa mon men ngồi cạnh bà, bàn tay khẽ xoa xoa vai cho bà chủ, bà cười vì quá quen với cách bày trò của thằng con trai yêu dấu.
-Muốn xin gì nói lẹ
-Hì hì chỉ có má là hiểu con
-Nịnh là giỏi
-Tối nay con lên trấn chơi má cho con ít tiền đi má
-Mới cho hôm qua mà xài hết rồi?
Cậu cười trừ, nụ cười rất nịnh nhưng cũng rất đẹp.
-Đi nhớ về sớm không cha mày lại la cho
-Con biết rồi
Vừa nói bà vừa dúi vào túi áo lôi ra một xấp tiền dày cộm rồi đưa hết cho cậu, cậu cười híp mắt, cười ngoác đến tận mang tai lộ hàm răng trắng tươi rất đẹp.
-Con yêu má nhất trên đời
Cậu Huy hôn cái chụt vào bên má bà phú hộ, làm cô đứng bên cũng bất ngờ không thôi, vì đây đâu phải là cái dáng vẻ thường ngày của cậu chủ khó chiều. Cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, cậu Huy quay ngoắt lên nhìn cô, ánh mắt sắc như dao
-Mày thích nhìn không? tao móc mắt mày bây giờ
-con xin lỗi cậu con..con không cố ý
-Thôi thôi cái thằng này
Bà chủ lên tiếng cậu mới bỏ qua cho cô nhưng ánh mắt vẫn ghét bỏ như ngày thường.
Tối hôm đó, cậu Huy đi chơi về rất muộn cả nhà ai cũng đi ngủ chỉ còn cô với thằng Tí đứa hay chạy vặt cho cậu, cả hai đứa ngồi trước hiên đợi cậu về. Tiếng muỗi cứ vo ve, cả hai bị chích cho sưng hết cả chân rồi thi nhau đập bẹp bẹp. Cũng vì bà chủ dặn đợi cậu, mà để mỗi thằng Tí thì bà không yên tâm, sợ cậu lại nhậu nhẹt ở trên trấn nên kêu cô ngồi chờ cùng.
Đến tối muộn, trăng cũng lên cao tiếng xe hơi dừng ở ngoài cổng thì cô với thằng Tí mới chạy ra, cậu say mèm nằm ở ghế sau, người đưa cậu về cũng là một công tử cùng làng, cậu ta cũng ngà ngà say nhưng vẫn lái xe về, cô và thằng Tí nhìn muốn thót tim, lỡ như xảy ra tai nạn thì không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa. Thằng Tí đưa tay mở cửa xe đón lấy cậu Huy rồi cô cũng đỡ cậu, đưa cậu về phòng là hai đứa thở hổn hển vì cái tướng cậu lớn gấp đôi thằng Tí.
Cậu nằm vặt ra giường, chắc không còn sức mà cự quậy. Cô nói thằng Tí đi nấu ít trà giải rượu còn mình thì đi lấy nước ấm lau người cho cậu chủ. Nói là lau người nhưng chỉ lau mỗi mặt và tay, có trời mới dám động vào những chỗ khác, đang lau thì bỗng cậu Huy bật ngồi thẳng dậy chồm người ra khỏi giường
-Ọeee
Cậu nôn ra một bãi rồi nằm ngã ra giường
-Thôi xong
Cô chống nạnh thì bãi chiến trường cậu chủ tạo ra mà thở dài
-Cậu đúng là biết cách hành hạ người khác đó
Dọn dẹp xong, cô quay trở lại thì vừa hay trà giải rượu cũng nấu xong, thằng Tí bưng vào để trên bàn rồi chỉ chỉ tay vào bát trà.
-Hả?
-Y/n cho cậu chủ uống đi
-Sao kêu tui Tí cho cậu Huy uống đi
-Tui chưa muốn chết sớm đâu Y/n ơi
-Tui cũng như Tí á
-Giờ Y/n đánh liều gọi cậu dậy đi chứ không ngày mai cậu dậy bụng cậu đau cậu lại nổi đóa lên
-Sao Tí làm khó tui dữ vậy?
-Tại Y/n là con gái nên chắc không sao đâu chứ tui mà gọi cậu là ngày mai không thấy mặt trời luôn á
-Ồn ào quá
Nghe tiếng cậu quát lên hai đứa giật bắn người, thằng Tí sợ quá cong đít bỏ chạy để lại mỗi cô đứng ngây người ra đó. Cô sợ lắm, giao cái việc chi mà muốn đứng tim nhưng cũng không thể để cậu như vậy nên cô nhắm mắt bấm bụng đi đến cạnh giường
-Cậu Huy ơi…cậu Huy ơi
Cô lay người cậu nhưng rất nhẹ thiếu điều không có tí sức nào, thấy cậu bất động cô mới dùng thêm lực mà vừa lay vừa gọi.
-Cậu chủ dậy uống tí trà giải rượu đi cho khỏe
Nghe tiếng nói bên tai làm cậu thấy khó chịu, vì vừa nôn khi nảy nên có chút tỉnh, cậu mở to mắt rồi bật nhanh dậy, vì bật ngồi dậy quá nhanh nên 4 mắt chạm nhau, cô ngồi ở phía trên chân cậu một chút nên khi cậu bật dậy liền chạm mặt rất gần chỉ còn khoảng một ngón tay. Ánh mắt đỏ ngầu của cậu làm cô giật bắn người mà ngã ra phía sau, đôi mắt trong veo chớp chớp liên tục vì bị giật mình, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
-Mày muốn chết à?
Giọng cậu khàn đi vì rượu
-Con…con xin lỗi cậu cậu tha lỗi cho con
-Cái con nhỏ này
-Dạ cậu cậu tha lỗi cho con
Cô quỳ sụp dưới nền đất, cơ thể run lên vì sợ hãi
-Đưa trà đây
-Dạ…dạ
Cô cuống quýt bò dậy đến bên bàn lấy bát trà nóng đưa đến trước cậu
-Mày muốn tao phỏng miệng hả?
-Để…để con quậy cho nó nguội cậu…cậu đừng la con
-Dạ…dạ đây cậu nó nguội rồi
Lòng bàn tay nhỏ đã đỏ ửng vì cầm bát trà nóng, tay cô run run đưa đến trước mặt, cậu liếc một cái rồi cầm lấy uống hết một hơi, cơn đau dạ dày cũng dịu đi một chút. Hóa ra bực bội vì bị đau dạ dày chắc là do uống rượu nhiều quá.
-Cậu có đói không để con mang cơm lên
-Giờ này còn ăn cái gì nữa? mày đứng đây quạt cho tao
-Dạ
Cậu uống xong thì nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp chẳng thèm cho cô về ngủ mà còn bắt ở lại hầu quạt đến sáng. Cô đâu dám cãi, im lặng mà làm theo đứng một bên vừa quạt vừa ngáp dài vì mệt và buồn ngủ.
_____________
Tiếng gà gáy vang sau vườn hè, ánh mặt trời cũng len lỏi qua khe cửa nhỏ chiếu sáng vào phòng, cậu Huy mở mắt đón một cơn đau đầu- dư âm của vụ say tối hôm qua, cậu nheo mắt định lấy hai bàn tay chà sát lên mặt để tỉnh táo thì vô tình đụng trúng thứ gì đó bên cạnh giường. Liếc mắt nhìn xuống rõ là tay cậu vừa khẽ chạm vào tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co