1.
Trưa miền Tây, nắng đổ xuống mặt sông, làm mặt nước lấp lánh như dát bạc.
Con sông trước nhà họ Liễu vốn dĩ tấp nập, giờ cũng chỉ còn vài chiếc ghe bầu nằm im lìm dưới bóng dừa, tiếng mái chèo khua nước thưa thớt hòa cùng tiếng ve sầu kêu ran cả một góc vườn.
Liễu Trí Mẫn mười tuổi, mặc bộ bà ba đen gọn gàng, đang ngồi chồm hổm trước hiên nhà.
Cô đang dồn hết tâm trí vào nhánh cây khô trên tay.
Cô đang mải mê phác họa "giang sơn" của mình trên nền đất cát.
"Chỗ này vựa lúa nhà mình nè...còn cái này là chợ."
Trí Mẫn lẩm bẩm, vẻ mặt nghiêm trọng như một ông đốc thực thụ.
Cô tự đắc lắm, trong đầu cô sau này cái xóm này chắc chắn sẽ nằm gọn dưới sự tính toán của cô.
Đang lúc tâm đắc nhất, một cái bóng nhỏ nhắn từ đâu che mất ánh sáng.
Kèm theo đó là một giọng nói trong trẻo, nhẹ tênh nhưng nghe cứ... ngứa tai thế nào.
"Bà vẽ cái gì mà nhìn giống đống rơm vậy?"
Trí Mẫn quay phắt lại.
Trước mặt cô là một con nhỏ lạ hoắc, nhỏ người hơn cô một chút.
Con bé mặc áo bà ba màu sáng sạch sẽ, tóc buộc hai bên, gương mặt trông hiền khô, nhất là đôi mắt tròn xoe đang chớp chớp nhìn cô.
Trí Mẫn nhíu mày, đứng bật dậy, khoanh tay trước ngực, hất cằm.
"Chuyện của tui, liên quan gì tới bà? Mà bà ở đâu ra đây?"
Con bé kia không hề sợ hãi trước thái độ hung hăng của Trí Mẫn.
Nó mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà theo Trí Mẫn đánh giá là..."thấy ghét".
"Tui mới dọn tới nhà bên cạnh nè. Tui thấy bà vẽ sai bét nên tui nói thôi."
Nghe tới chữ "sai", máu tự ái của tiểu thư nhà họ Liễu nổi lên ngay lập tức.
Trí Mẫn bước tới một bước, lấn lướt.
"Bà nói ai sai? Bà biết cái này là cái gì không mà nói sai? Đây là cái chợ đó!"
Nó nghiêng đầu, thong thả ngồi xuống chỗ Trí Mẫn vừa ngồi, cầm một cành củi khác gạch một đường dứt khoát trên đất.
"Chợ thì phải nằm sát bến sông cho ghe xuồng dễ vô chớ."
Trí Mẫn đứng hình.
Một giây, hai giây...
Cô nhìn xuống đường gạch mới của con nhỏ kia, rồi lại nhìn vào gương mặt "giả bộ ngây thơ" của đối phương.
Cô tức đến mức mặt đỏ lên, cứng họng không biết cãi sao cho lại vì....con nhỏ này nói đúng quá.
"Ai...ai cho bà sửa của tui? Bà là ai mà gan vậy?"
"Tui tên Mẫn Đình. Kim Mẫn Đình."
Vừa nghe tới họ Kim, từ trong nhà họ Liễu đã có tiếng gọi lớn vọng ra.
"Trí Mẫn! Vô ăn cơm đi con! Đừng có đứng đó kì kèo với con nhỏ nhà họ Kim nghe không? Cái giống nhà đó chuyên môn đi giành khách của nhà mình, chơi với nó có ngày nó lừa sạch túi đó con!"
Cùng lúc đó, bên kia hàng rào một giọng nói khác cũng lảnh lót vang lên.
"Mẫn Đình! Qua đó làm gì cho nắng nôi vậy con? Vô đây, đừng có dây dưa với nhà họ Liễu, tụi nó mồm mép dữ dằn lắm, con đấu không lại đâu!"
Không gian bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua lá dừa.
Hai đứa nhỏ đứng đối diện nhau, hai đôi mắt một sắc sảo, một trong trẻo nhưng đều bướng bỉnh như nhau.
Trí Mẫn hừ mạnh một tiếng, khoanh tay, ra vẻ bề trên.
"Thì ra là con nhà họ Kim. Hèn chi...mới tí tuổi đầu mà đã lanh chanh."
Mẫn Đình không giận, chỉ cười nhẹ một cái, phủi phủi hai bàn tay dính đất cát.
"Hóa ra chị là chị lớn nhà họ Liễu đó hả? Tưởng sao...cũng thường thôi."
"Em...em nói cái gì?!"
Trí Mẫn trợn mắt.
"Tui nói là tui cũng chẳng ham chơi với chị. Tại thấy chị vẽ xấu quá tui sửa giùm thôi. Thôi tui về, không chị lại bảo tui đứng đây học lỏm cách buôn bán của nhà chị thì khổ."
Nói xong, Mẫn Đình xoay người đi thẳng, cái bóng nhỏ nhắn biến mất sau hàng rào không quên bỏ lại một câu chí mạng.
"À, mốt vẽ chợ thì vẽ cho ra cái chợ nhen, đừng vẽ giống cái chuồng gà quá!"
Trí Mẫn đứng đó, tức đến nỗi muốn giậm chân xuống đất.
Cô nhìn đống nét vẽ bị xáo trộn dưới chân, miệng lẩm bẩm.
"Con nhỏ này...đợi đó đi, tui mà gặp lại em lần nữa là em biết tay tui!"
Cô cầm nhánh cây, nhìn chăm chú vào vị trí mà Mẫn Đình đã gạch.
Một hồi lâu sau, cô dùng chân xóa sạch dấu vết cũ, rồi tỉ mẩn vẽ lại một cái sơ đồ mới.
Lần này, cái chợ được nó đặt sát ngay bến sông, ngay vị trí mà Mẫn Đình đã chỉ.
Cô vừa vẽ vừa lẩm bẩm.
"Tui vẽ theo ý tui thôi, chứ không phải tại em nói đúng đâu nghe chưa...Kim Mẫn Đình!"
...
Sáu năm trôi qua nhanh như một nước lớn tràn bờ.
Chợ nổi miền Tây sáng sớm lúc nào cũng là một bản hợp xướng lộn xộn nhưng vui tai.
Tiếng máy nổ xình xịch của ghe xuồng, tiếng sóng vỗ bì bõm vào mạn bến, và cả tiếng rao hàng vang vọng cả một khúc sông.
Liễu Trí Mẫn ở tuổi mười sáu đã trổ mã xinh đẹp.
Dáng người cao mảnh trong bộ bà ba tối màu, mái tóc dài buộc gọn ra sau để lộ gương mặt sắc sảo.
Cô không còn ngồi vẽ bậy dưới đất nữa, mà đã đường hoàng đứng chủ sạp lúa lớn nhất nhì cái chợ này.
"Gạo này nhà con là gạo thơm đặc sản, cô mua về nấu cơm là trắng dẻo, thơm nức mũi cả xóm đó cô!"
Trí Mẫn vừa đon đả vừa thoăn thoắt đong gạo.
Cái miệng cô vốn dĩ "không hiền", nhưng chính cái sự nhạy bén, biết nhìn người mà ai ghé qua cũng thấy ưng cái bụng.
Đang lúc buôn may bán đắt, bỗng một giọng nói trong trẻo, nghe ngọt lịm như nước dừa xiêm vang lên ngay bên cạnh.
"Cô ơi, ghé nhà con coi thử gạo mới về nè. Gạo nhà con không dám nói thơm nhất xóm, nhưng đảm bảo cơm nguội để tới chiều vẫn mềm, không có bị cứng đâu cô."
Trí Mẫn khựng lại, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt.
Cô không cần quay đầu cũng biết cái giọng "ngọt mà hóc" này là của ai.
Kim Mẫn Đình - con út nhà họ Kim, cái sạp mới mở sát vách nhà cô được vài tháng nay.
Mẫn Đình của tuổi mười lăm, em nhìn y hệt như một đóa lục bình trôi, vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt tròn xoe trông hiền lành vô tội.
Nhưng Trí Mẫn thừa biết, đằng sau cái vẻ "ngoan hiền" đó là một cái bụng đầy "chiêu trò".
Trí Mẫn khoanh tay, quay sang nhìn đối thủ, giọng đầy mùi thuốc súng.
"Ủa, tưởng ai xa lạ...té ra là em nữa hả? Sao, bộ hết chỗ rồi hay sao mà cứ thích chen chúc sát vách tui hoài vậy?"
Mẫn Đình thong thả cân gạo cho khách, em cười nhẹ một cái nụ cười làm mấy anh thanh niên đi ngang qua phải ngẩn ngơ.
"Chợ này của chung mà chị, ai thấy chỗ nào có lộc thì đứng thôi. Hay là chị sợ...tui đứng đây rồi người ta không để ý tới chị nữa?"
"Ai thèm sợ em!"
Trí Mẫn hất cằm.
"Em lo cái sạp nhỏ xíu của em đi, coi chừng ế tới chiều không có tiền mua kẹo đó."
Mẫn Đình khẽ nghiêng đầu, nói một câu nhẹ tênh.
"Dạ, tui không mua kẹo, tui mua trà để sẵn...để lát nữa chị cãi không lại tui, chị có cái mà uống cho mát cổ."
Câu nói làm mấy dì xung quanh bật cười khúc khích.
"Thôi thôi, cho cô hai ký mỗi bên đi, khỏi cãi."
Trí Mẫn tức đến nghẹn lời, chỉ biết trừng mắt nhìn đối phương.
Hai ánh mắt chạm nhau, một bên như lửa, một bên như nước, cứ thế mà giằng co giữa cái nắng bắt đầu gắt.
Đến gần trưa, khách vơi dần.
Trí Mẫn đang hì hục xách bao gạo nặng trịch để dọn vào trong thì bất ngờ dây buộc bị mục, tuột ra.
Bao gạo nghiêng hẳn sang một bên, mắt thấy sắp đổ trắng xóa ra nền đất.
Trong lúc hốt hoảng, một bàn tay nhỏ nhưng cực kỳ chắc chắn đã kịp thời đưa tới, đỡ lấy mạn dưới của bao gạo, giúp Trí Mẫn giữ lại thế cân bằng.
Trí Mẫn thở phào, nhưng vừa ngẩng lên thấy mặt Mẫn Đình là cái tính sĩ diện lại nổi lên.
"Ai...ai mượn em giúp? Tui tự lo được."
Mẫn Đình thu tay lại ngay lập tức, lấy khăn rằn lau mồ hôi trên trán, gương mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì.
"Tui đâu có giúp chị. Tui sợ gạo đổ ra đó rồi kiến nó bu qua sạp của tui, mắc công tui đi quét thôi."
"Em...em nói chuyện nghe mắc ghét!?"
"Mắc ghét mà nãy giờ có người cứ nhìn tui hoài đó."
Mẫn Đình tủm tỉm, đôi mắt lấp lánh ý cười đầy trêu chọc.
Trí Mẫn cứng họng, mặt bỗng dưng nóng bừng lên (chắc là do nắng quá, cô tự nhủ vậy).
Cô lẩm bẩm mắng một câu gì đó không rõ lời rồi quay đi dọn dẹp thật nhanh để che giấu sự bối rối.
Chiều muộn, khi chợ bắt đầu vãn, Trí Mẫn đứng từ xa lén nhìn sang phía bên kia.
Trí Mẫn thấy Mẫn Đình đang lom khom dọn mấy cái thúng, mồ hôi làm bết vài sợi tóc trước trán con nhỏ.
Nhìn cái dáng người nhỏ nhắn đó, chẳng hiểu sao cô lại thấy "thiếu thiếu" nếu một ngày không được đấu khẩu với em.
"Đồ con nhỏ khó ưa..."
Trí Mẫn lẩm bẩm, tay bất giác sờ vào chỗ bao gạo lúc nãy Mẫn Đình vừa đỡ hộ.
Một cảm giác kỳ lạ nhen nhóm trong lòng cô tiểu thư nhà họ Liễu - thứ cảm giác mà sau này, cô sẽ gọi là "thương".
____________________
⭐️vì quá yêu đứa con tinh thần nên tui đã cho em nó xuất hiện ở đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co