Truyen3h.Co

trí đình ký. [jmj]

2.

callmetatoo

​Cả xóm nhỏ xôn xao từ tờ mờ sáng.
​Cái tin hội đình làng năm nay thi "Bày sạp giao thương" để chọn ra đại diện cho vùng đi buôn xa đã làm mấy vựa đứng ngồi không yên.

Thắng giải này không chỉ là tiền bạc, mà còn là cái "danh" vang tận lên tỉnh.

​Trưa đó, nắng đổ vàng rực trước sân đình.

​Trí Mẫn đứng hiên ngang cạnh cha mình, bộ bà ba sẫm màu tôn lên dáng vẻ đĩnh đạc của một tiểu thư nhà giàu có tiếng.

​"Cha cứ tin con. Cái sạp nhà mình mà đứng nhì thì không ai dám đứng nhất đâu."

​Nhưng đúng lúc cái giọng đầy tự tin của Trí Mẫn vừa dứt, một tiếng cười "hừ" nhẹ hẫng vang lên từ phía bên kia.

​"Nói trước bước không qua. Coi chừng tự tin quá rồi lát nữa lại...đứng sau lưng tui đó nhen."

​Trí Mẫn quay phắt lại.

​Mẫn Đình đang thong thả phe phẩy chiếc quạt nan, gương mặt hiền khô nhưng lời nói thì sắc lẹm.

​"Em nói cái gì? Ai đứng sau lưng em?"

​"Ai nghe thì người đó biết."

​Mẫn Đình vẻ mặt điềm nhiên đến đáng ghét.

​Chưa kịp để hai đứa lao vào "trận chiến" bằng lời, ông hương chức làng đã hắng giọng, giơ tay lên cao.

​"Trật tự! Năm nay để tăng tình đoàn kết xóm giềng, ta sẽ bốc thăm ghép cặp. Hai nhà thành một đội, chung một sạp hàng!"

​Trí Mẫn bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát.

​Một điềm báo không lành nhen nhóm.

​"Nhà họ Liễu...sẽ ghép với nhà họ Kim!"

​"CÁI GÌ?!"

​Hai giọng nói đồng thanh vang lên xé toạc không gian.

​"Con không chung đội với con nhỏ này đâu!"

​Trí Mẫn chỉ tay về phía Mẫn Đình, mặt đỏ bừng.

​Mẫn Đình cũng chẳng vừa, dẹp ngay vẻ điềm tĩnh thường ngày.

​"Tui cũng đâu có mượn! Chung với chị chắc tui sập tiệm sớm!"

​Mặc cho hai đứa nhỏ cự nự.

​Cha của hai đứa đành kéo tay con gái lại, thở dài.

​"Thôi thôi."

​Chiều hôm đó, dưới gốc cây đa cổ thụ gần đình, hai "oan gia" buộc phải ngồi lại bàn kế hoạch.

​"Phần hàng hóa, giá cả để tui lo. Tui rành tính toán hơn em."

​Trí Mẫn ra vẻ ra lệnh.

​Mẫn Đình khoanh tay, môi hơi nhếch lên.

​"Còn phần trang trí sạp để tui. Chị mà đụng vô chắc cái sạp nhìn y hệt cái kho chứa gạo, thô kệch không ai thèm nhìn."

​"Em nói ai thô kệch?!"

​"Thì ai nhìn vô là thấy...cục mịch thì là người đó đó."

​Trí Mẫn tức đến mức muốn "xì khói", nhưng nhìn cái vẻ mặt tỉnh bơ của Mẫn Đình, cô lại chẳng làm gì được.

​Sáng hôm sau, Trí Mẫn dậy từ lúc gà còn chưa gáy, định bụng tới sớm để lấy uy.

​Nhưng vừa ra tới sân đình, cô đã khựng lại.

​Dưới ánh nắng sớm nhạt nhòa, Mẫn Đình đã ở đó từ bao giờ.

​Em đang đứng trên một chiếc ghế gỗ, tay thoăn thoắt treo những dải lụa màu và mấy giỏ hoa lục bình khô lên khung sạp.

​Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đậu trên đôi gò má ửng hồng vì làm việc sớm của Mẫn Đình.

​Trí Mẫn đứng ngẩn ra nhìn.

​Lần đầu tiên cô thấy Mẫn Đình tập trung đến thế.

​"Cũng...cũng khéo tay dữ à."

​Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu làm Trí Mẫn giật mình, lập tức lắc đầu xua đi.

​"Tới rồi đó hả? Trễ quá nha."

​Mẫn Đình không nhìn xuống cũng biết người vừa tới là ai.

​"Tui...tui tới đúng giờ mà! Tại em rảnh quá nên mới tới sớm thôi."

​"Ừ, tui rảnh nên tui làm xong gần hết rồi. Còn chị bận quá nên cứ đứng đó nhìn tui hoài vậy hả?"

​Trí Mẫn cứng họng.

​"Ai...ai nhìn em? Tui nhìn mấy cái dây này nó treo lệch kìa!"

​Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi qua làm một đầu dây trang trí tuột ra, bay phấp phới.

​Cả hai cùng lúc đưa tay ra chụp lấy.

​Bàn tay to hơn, hơi thô của Trí Mẫn chạm phủ lên bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Mẫn Đình ngay trên đoạn dây lụa.

​Một cảm giác như điện giật nhẹ chạy dọc cánh tay cả hai.

​Trí Mẫn khựng lại, hơi thở bỗng nhiên lỡ một nhịp.

​Đôi mắt sắc sảo thường ngày bỗng trở nên bối rối khi chạm phải ánh mắt tròn xoe của Mẫn Đình.

​Thời gian như ngừng lại.

​Mẫn Đình là người rút tay ra trước, cúi mặt xuống, giọng nhỏ hẳn đi.

​"Giữ...giữ cho chắc đi. Đừng có để rớt."

​"Biết rồi."

​Trí Mẫn lầm bầm, nhưng đôi bàn tay vẫn siết chặt lấy đầu dây, không biết là đang giữ dây lụa hay đang giữ lại cái dư vị ấm nóng vừa rồi.

​Cả hai quay lại làm việc, không ai nói với nhau câu nào nữa, nhưng không khí xung quanh dường như đã bớt đi phần gay gắt, mà thay vào đó là một chút gì đó...ngượng ngùng, lạ lẫm len lỏi vào tim.

...

​Hội đình làng, không khí náo nhiệt bao trùm cả một vùng sông nước.

​Tiếng trống đùng đoàng hòa cùng tiếng hò reo của đám trẻ con chạy lăng xăng.

Sạp hàng Liễu - Kim dựng ngay dưới gốc cây đa, rực rỡ và chỉnh chu hơn hẳn những sạp xung quanh nhờ đôi bàn tay khéo léo của Mẫn Đình và sự sắp xếp hàng hóa khoa học của Trí Mẫn.

​Trí Mẫn đứng khoanh tay, đưa mắt kiểm tra một lượt từ những hũ gạo mẫu đến cách bày biện.

​Cô hất cằm, vẻ mặt đắc ý.

​"Cũng được. Coi như em không làm xấu mặt nhà tui."

​Mẫn Đình đang thắt nút dải lụa cuối cùng nghe vậy thì nhảy xuống ghế, phủi tay.

​"Cũng được thôi hả? Chị nói một câu 'đẹp quá' chắc là khó dữ lắm hả?"

​"Đẹp thì người ta tự nhìn thấy, tui nói chi cho thừa."

​Trí Mẫn quay đi, che giấu một chút hài lòng trong ánh mắt.

​Trận thi bắt đầu.

​Khách khứa đổ về như nước lũ tràn bờ.

​Lúc này, một sự phối hợp không lời bỗng dưng xuất hiện.

​Trí Mẫn với chất giọng vang, dứt khoát đứng ra phía trước chào mời, giới thiệu loại gạo, giá cả.

​Ngay khi khách vừa chần chừ, Mẫn Đình lại bước tới với nụ cười hiền hậu, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, đưa khách xem tận tay hạt gạo, phân tích độ dẻo, độ thơm.

​Một người tung, một người hứng.

​"Hai đứa này phối hợp nhìn ưng cái bụng quá hà! Coi kìa, đứa nói đứa cười, y chang một cặp trời sinh vậy đó!"

​Một bà khách vừa xách bao gạo vừa cười hơ hớ trêu chọc.

​Cả hai cùng lúc khựng lại, mặt biến sắc.

​"Không có hợp!"

​Hai tiếng phản bác vang lên đồng thanh, to đến mức làm bà khách giật mình rồi cười ngất đi vì cái sự "tình trong như đã" hiện rõ mồn một kia.

​Đang lúc đông đúc, một gã thanh niên lạ mặt, dáng vẻ công tử bột, ăn mặc chải chuốt tiến sát vào sạp.

​Hắn không nhìn gạo, mà mắt cứ dán chặt vào gương mặt thanh tú của Mẫn Đình.

​"Gạo này chắc ngọt lắm, vì người bán nhìn ngọt vậy mà."

​Hắn vừa nói vừa đưa tay định chạm vào bàn tay đang cầm bao gạo mẫu của Mẫn Đình.

​Mẫn Đình thoáng chút lúng túng, gương mặt vẫn giữ nụ cười lễ phép nhưng ánh mắt đã bắt đầu hiện lên vẻ khó chịu.

​"Dạ, mời anh coi gạo, giá cả tụi em niêm yết sẵn trên bảng..."

​"Giá bao nhiêu cũng được, miễn là được cô em đây giao tận nhà."

​Hắn lấn tới, giọng điệu đầy vẻ cợt nhả.

​Cạch!

​Cái cân trên tay Trí Mẫn được đặt mạnh xuống mặt bàn gỗ, tiếng động chát chúa làm gã công tử giật mình.

​Trí Mẫn bước ngang qua, đứng chắn ngay giữa Mẫn Đình và gã kia.

​Dáng người cao của cô tạo nên một áp lực vô hình.

​"Anh muốn mua gạo hay muốn mua chuyện?"

​Ánh mắt Trí Mẫn lạnh băng, sắc như dao cạo.

​"Ở đây bán gạo để ăn, không bán lời mời mọc. Anh không mua thì đứng dạt qua một bên cho khách người ta còn vô."

​Gã thanh niên đỏ mặt tía tai.

​"Cô là cái thá gì mà xen vô? Tôi đang nói chuyện với cô em hiền lành này cơ mà!"

​"Tui là chủ cái sạp này. Và 'cô em' này không có rảnh để nghe mấy lời xàm xí của anh."

​Trí Mẫn khoanh tay, bước tới một bước khiến gã phải lùi lại.

​Sau khi gã thanh niên hậm hực bỏ đi, không khí giữa hai người bỗng trở nên gượng gạo.

​Trí Mẫn cầm lại cái cân, tay chân bỗng dưng luống cuống, mặt thì hằm hằm như sắp đi đánh trận.

​"Chị làm vậy chi? Người ta chỉ hỏi...thôi mà."

​Mẫn Đình lên tiếng, giọng nhỏ xíu.

​"Hỏi?"

​Trí Mẫn quay phắt lại, giọng gắt gỏng.

​"Em hiền quá nên để người ta leo lên đầu lên cổ hả? Nhìn cái mặt hắn là thấy muốn đấm cho một cái rồi! Đồ...đồ con nhỏ ngốc!"

​"Chị mắng tui làm gì? Tui có làm gì đâu?"

​Mẫn Đình nhíu mày, nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên một tia thích thú khi thấy Trí Mẫn nổi đóa vì mình.

​"Tui thấy chướng mắt thì tui nói! Em thích kiểu đó lắm hả?"

​"Ai nói tui thích? Tại tui thấy chị...tự nhiên dữ dằn quá thôi."

​Gần trưa, Ban giám khảo đi ngang qua, gật đầu lia lịa trước sự đông khách và cách trang trí hài hòa.

​Tiếng khen "Đội này khá nhất từ sáng tới giờ" vang lên làm cả hai thở phào nhẹ nhõm.

​"Hồi nãy...cảm ơn chị."

​Mẫn Đình nói khẽ, không ngẩng đầu nhưng vành tai đã ửng đỏ.

​Cái tính sĩ diện thường ngày của cô bỗng chốc bay biến đâu mất, chỉ còn lại nhịp tim đang đánh lô tô trong lồng ngực.

​"Ờ...không có gì. Ai đụng tới người của...cái sạp này, tui đều không để yên đâu."

______________

⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co