Truyen3h.Co

trí đình ký. [jmj]

7.

callmetatoo

​Cái tin "bắt rể" còn chưa kịp lắng xuống thì một cuộc họp khẩn cấp diễn ra ngay giữa sảnh nhà họ Liễu.

Lần này, không có tiếng đập bàn, không có ánh mắt hình viên đạn, chỉ có sự im lặng đầy lúng túng.

​Cha Liễu day trán, phá vỡ bầu không khí đặc quánh.

​"Thôi, giờ nói thẳng đi. Rốt cuộc hai nhà có thù sâu nặng gì mà con cái nó khổ sở vậy?"

​Cha Kim cũng thở dài, đặt chén trà xuống.

​"Tui cũng tính hỏi ông câu đó. Nghe nói từ đời ông nội, ông ngoại đã không nhìn mặt nhau rồi."

​Mọi ánh mắt dồn về phía ông Cố - người lớn tuổi nhất họ Liễu đang ngồi nhai trầu móm mém.

​Ông ho nhẹ, giọng run run.

​"Chuyện này...nói ra thì hơi quê. Hồi đó cái vụ chia ruộng, có cây xoài nằm ngay ranh giới. Bên tui tưởng bên tui trồng, bên mấy ông lại bảo của mấy ông. Cãi qua cãi lại không ai nhường ai."

​"Chỉ vì cây xoài?"

​Cha Liễu ngẩn người.

​"Chưa hết."

​Ông Cố bồi thêm.

​"Còn con gà mái nữa. Nó sang bên kia ăn lúa, bên đó tưởng gà nhà này định phá, nhà này lại bảo bên đó sang ăn vạ. Thế là...thành thù."

​Khi sự thật về "mối thù truyền kiếp" được ông Cố nhà họ Liễu khui ra, cả gian phòng như đông cứng lại.

Hóa ra, tất cả những căng thẳng, những lần tranh chấp giá gạo, những lần cấm đoán con cái, tất cả chỉ bắt đầu từ một cây xoài mọc lệch ở ranh đất và một con gà đi lạc ăn vụng vài hạt lúa.

Cha Liễu day trán, mặt đỏ rần vì vừa buồn cười vừa thấy "quê" với con cháu.

​"Hồi đó...tui tưởng bên ông cố tình lấn đất trồng cây."

​Cha Kim cũng không kém cạnh, thở hắt ra một hơi dài.

​"Thì tui cũng tưởng bên ông thả gà sang phá lúa nhà tui cho bỏ ghét...ai dè."

​Ngoài sân, Mẫn Đình và Trí Mẫn đứng dựa vào gốc đa, nghe hết mọi chuyện.

​Hai người nhìn nhau, rồi chẳng ai bảo ai, cả hai nhìn nhau cùng bật cười.

​"Vì con gà mà em với chị suýt nữa là người dưng nước lã đó, chị tin nổi không?"

​Mẫn Đình vừa cười vừa quẹt nước mắt.
​Trí Mẫn nắm chặt lấy tay em, ánh mắt tràn đầy sự nhẹ nhõm.

​"Bởi vậy mới nói, mấy người lớn nhà mình...lãng nhách hà. Nhưng mà thôi, nhờ con gà đó mà chị mới thấy em 'dữ' cỡ nào để mà thương."

​Ngày cưới diễn ra vào ngày đẹp nhất mùa nước nổi.

​Đám cưới của cô hai nhà họ Liễu và cô út nhà họ Kim trở thành sự kiện chấn động nhất vùng sông nước năm ấy.

​Lần đầu tiên trong hai nhà không còn chia phe đứng đối diện.

​Ghe hoa kết bằng những dải lụa đỏ rực rỡ đậu kín cả khúc sông, tiếng loa nhạc hành khúc vang rộn cả một vùng quê.

​Giữa sân đình làng, nơi năm xưa hai người từng thi bày sạp gạo, nay lại là nơi hành lễ giao bôi.

Trí Mẫn đứng chờ ở đầu mâm lễ.

Không chọn áo dài truyền thống, cô khoác lên mình bộ vest đen trang trọng được cắt may tinh xảo theo phong cách Sài Gòn, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng cổ lãnh tụ xếp li nhẹ.

Mái tóc dài được búi gọn gàng, tôn lên gương mặt sắc sảo và phong thái điềm tĩnh, chững chạc của người đã kinh qua sương gió.

​Khi Mẫn Đình bước ra, cả không gian như ngưng đọng.

Em đẹp rạng rỡ và dịu dàng trong chiếc áo dài cưới màu kem sữa làm từ lụa tơ tằm thượng hạng.

Điểm nhấn là những nhành hoa mận trắng được thêu tay tỉ mỉ bằng chỉ bạc dọc theo tà áo và hai bên tay, lấp lánh nhẹ nhàng dưới ánh nắng mai.

Mái tóc em được thắt bím một bên, cài thêm một nhành hoa tươi nhỏ, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên môi.

​Hai người đứng đối diện nhau, giữa sự chứng kiến của hai dòng họ và cả xóm giềng.

​"Hai đứa có đồng ý trọn đời bên nhau, dù là lúc lúa trúng mùa hay lúc gạo sụt giá không?"

​"Con đồng ý."

​Trí Mẫn trả lời, giọng vang và chắc nịch, đôi mắt không rời khỏi gương mặt Mẫn Đình.

​"Con cũng đồng ý."

​Mẫn Đình khẽ đáp, tay em đan chặt vào tay Trí Mẫn, hơi ấm lan tỏa như lời cam kết bền vững nhất.

​Tiếng pháo nổ giòn giã hòa cùng tiếng vỗ tay của mọi người.

​Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt ấy là cả một vùng ký ức từ những lần cãi vã thuở mười tuổi, những buổi chợ nắng cháy da, cái nắm tay vội vã sau hậu đình, cho đến ba năm đợi chờ trong mòn mỏi.

​"Chị Mẫn nè..."

​Mẫn Đình ghé sát tai cô, thì thầm.

​"Chị nghe?"

​"Sau này về nhà, mình đừng có nuôi gà với trồng xoài nghe không?"

​Trí Mẫn bật cười, ôm lấy vai em, kéo em vào sát lòng mình giữa trăm ngàn ánh mắt chúc phúc.

​"Chị không nuôi gà, chị chỉ nuôi em thôi. Còn xoài hả? Để chị ra chợ mua về cho em ăn, khỏi trồng chi cho cực, rồi lại...cãi nhau."

​Chợ quê vẫn đông, người vẫn đến, nhưng từ nay về sau, bên sạp gạo nhà họ Liễu và họ Kim, người ta sẽ thấy hai bà chủ trẻ luôn đứng sát cánh bên nhau, cùng đong những hạt gạo ngọt lành cho đời, và đong cả những yêu thương đầy ắp cho nhau.

...

​Buổi sáng ở căn nhà nhỏ ven sông bắt đầu bằng tiếng gà gáy inh ỏi và tiếng khua chèo lạch cạch dưới bến.

​"Liễu Trí Mẫn! Cho em năm phút nữa thôi mà!"

​Mẫn Đình trùm chăn kín đầu, giọng ngái ngủ pha chút cáu kỉnh đặc trưng.

​Trí Mẫn đã thức từ lâu, cô thong thả mở rèm cửa để nắng sớm tràn vào phòng, rồi quay sang nhìn "cục bông nhà mình" đang cuộn tròn trên giường.

​"Dậy ăn sáng. Chị nấu cơm rồi."

​"Không dậy...em mệt, em buồn ngủ."

​Trí Mẫn im lặng hai giây, rồi thẳng tay kéo phăng chiếc chăn xuống.

​"Dậy. Bà chủ sạp gạo mà ngủ trưa trật là khách chạy hết."

​"Chạy thì thôi! Em là bà chủ sạp gạo, em có quyền nghỉ!"

​Mẫn Đình ôm gối co người lại, mặt mũi phụng phịu.

​Năm phút sau, tiếng la thất thanh vang vọng.

​"Á!!! Liễu Trí Mẫn! Bỏ em xuống! Em lớn rồi, chị không được bế em kiểu đó!"

​Trí Mẫn thản nhiên bế xốc vợ mình lên như bế một bao gạo nhỏ, đặt thẳng vào phòng tắm.

​"Lớn rồi mà vẫn lười. Đánh răng đi, chị đợi."

​Ngoài sân, cha Liễu và cha Kim đang ngồi dùng chén trà sớm.

​Thấy cảnh Trí Mẫn đi sau xách dép cho Mẫn Đình, hai ông chỉ biết nhìn nhau cười khổ.

​"Con bé Mẫn Đình nhà tui từ ngày lấy vợ...nó lười chảy thây, hồi xưa nó đâu có nhõng nhẽo dữ vậy."

​Cha Kim than thở nhưng ánh mắt đầy vẻ hài lòng.

​"Kệ tụi nhỏ đi ông. Có người chịu chăm, chịu chiều là phúc của tụi nó rồi."

​Cha Liễu nhấp trà, lòng nhẹ tênh khi thấy hai đứa trẻ.

​Trong bếp, trên bàn gỗ bày nhiều đồ ăn, mùi trứng chiên thơm phức quyện cùng mùi cơm mới.

​Mẫn Đình ngồi gục đầu xuống bàn, tóc tai còn hơi rối.

​Trí Mẫn đặt chén cơm xuống, kèm theo một ly nước mát.

​"Ăn đi rồi ra sạp."

​"Hổng ăn có được hông?"

​"Không."

​"Hồi đó ai nói thương em dữ lắm mà, giờ ép em ăn, ép em đi làm..."

​Mẫn Đình vừa cầm đũa vừa lẩm bẩm.

​Trí Mẫn không đáp, chỉ lẳng lặng gắp miếng trứng ngon nhất bỏ vào chén vợ, rồi nhẹ nhàng vén lọn tóc mai cho em.

​Chỉ một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến cái bụng đang hờn dỗi của Mẫn Đình dịu lại ngay lập tức.

​Sạp gạo hôm nay đông khách lạ thường.
​Mẫn Đình miệng mồm lanh lẹ, vừa đong gạo vừa tám chuyện với bà con, còn Trí Mẫn thì lặng lẽ đứng sau buộc bao, bê vác những việc nặng nhọc.

​"Ủa hai đứa nay lại đi chung nữa hả?"
​Một bà khách quen cười chọc ghẹo hỏi.

​"Dạ, tụi con là 'tuy hai mà một' mà dì ơi!"

​Mẫn Đình vừa cười tươi rói vừa đong gạo, tay chân múa may quay cuồng.

​"Coi chừng đổ."

​Trí Mẫn nhắc nhở, nhưng vừa dứt câu thì...

​RẦM.

​Bao gạo nghiêng hẳn một bên, hạt gạo trắng ngần văng tung tóe.

Mẫn Đình đứng hình, nhìn "chiến tích" của mình rồi liếc xéo người bên cạnh.

​"Chị không nói sớm..."

​Trí Mẫn thở nhẹ, không mắng một lời, chỉ lẳng lặng bước qua quét dọn.

​"Để chị làm. Em ra võng nằm đi, nắng lên rồi."

​Mẫn Đình bặm môi, nhưng chân thì đã tự động bước về phía chiếc võng.

​Giữa trưa, khi gió sông thổi mát rượi, Mẫn Đình nằm võng phe phẩy quạt mo.

​"Trí Mẫn...em khát nước quá."

​"Trong bếp có đó."

​"Nhưng em lười nhúc nhích quá hà..."

​Im lặng một lát, Mẫn Đình hé mắt nhìn bóng lưng Trí Mẫn đang hì hục buộc lại mấy bao gạo.

​Em đổi giọng, ngọt như mía lùi.

​"Ông xã...ông xã lấy nước cho em đi mà~"

​Bàn tay Trí Mẫn khựng lại giữa chừng.

​Tai cô bắt đầu đỏ ửng lên, lan dần xuống cổ.

​Cô quay lại, nghiêm giọng.

​"Đừng gọi linh tinh. Người ta nghe thấy bây giờ."

​"Ơ, vợ gọi chồng thì sai chỗ nào? Ông xãaaa~"

​Trí Mẫn không chịu nổi cái vẻ mặt "đáng ghét" đó, cô đứng dậy bước vào bếp.

​Một lát sau, ly nước mát lạnh được đặt tận tay Mẫn Đình, kèm theo một dĩa xoài chín vàng ươm đã cắt sẵn.

​"Nước của em đây. Đừng có gọi kiểu đó nữa, nghe...sến lắm."

​Mẫn Đình nháy mắt, cười khoái chí.

​"Sến mà chị thích muốn chết chứ gì? Em biết thừa nha!"

​Mẫn Đình ăn một miếng xoài, mắt híp lại vì ngọt, rồi sực nhớ ra.

​"Ủa, nhà mình nhất quyết không trồng xoài thật luôn hả chị?"

​Trí Mẫn nhìn em, khóe môi nhếch nhẹ.

​"Không trồng. Trồng rồi em lại kiếm chuyện cãi nhau với chị à?"

​Mẫn Đình bật cười khúc khích.

​"Ừ...không trồng là đúng. Để thời gian đó chị thương em sướng hơn."

​Trong ngôi nhà ấy, có một người luôn được nâng niu như trứng mỏng, và một người...tình nguyện dùng cả đời để chở che.

____________________

⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co