6.
Chiều hôm đó, bến sông như chao đảo.
Người từ Sài Gòn xuống nhà họ Liễu mang theo sính lễ, trầu cau và cả một bản án định đoạt cuộc đời của Trí Mẫn.
Trí Mẫn đứng đó, giữa những toan tính lạnh lùng của người lớn, bàn tay cô siết chặt đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay.
"Con không đồng ý."
Tiếng cô vang lên, lạc lõng giữa những lý lẽ về "lợi nhuận" và "phù hợp".
Cha cô chỉ nhìn con gái bằng ánh mắt nghiêm nghị, một cái nhìn đủ để cô hiểu rằng, ở cái xứ này, chữ hiếu đôi khi còn nặng hơn cả mạng sống.
Nhưng tin tức thì không đợi ai.
Nó bay qua sạp hàng nhà họ Kim, làm rớt cả bao gạo trên tay Mẫn Đình.
Em không kịp thu dọn, không kịp chào ai, cứ thế mà chạy bán sống bán chết ra phía bến sông.
Gió sông thổi lồng lộng, làm tung bay mái tóc của hai người con gái đang đứng đối diện nhau.
Không gian im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng sóng vỗ bì bõm vào mạn thuyền.
"Chị định lấy chồng thiệt sao?"
Giọng Mẫn Đình run lên, mỗi chữ phát ra đều như chứa đựng sự vỡ vụn.
"Chưa."
Trí Mẫn đáp, nhưng đôi mắt cô lại không dám nhìn thẳng vào em.
"Chưa nhưng cũng sắp, đúng không? Chị nói chưa mà người ta xuống tận nhà bàn chuyện dạm hỏi? Chị định lừa tui đến bao giờ?"
Mẫn Đình bước lên, giọng em nghẹn lại.
"Hay là...mấy năm nay đối với chị, tui chỉ là một con nhỏ hàng xóm để chị tiêu khiển lúc buồn chán?"
"Ừ."
Một chữ của Trí Mẫn rơi xuống, lạnh lùng như nhát dao.
Cô thừa nhận sự thật về cuộc hôn nhân, nhưng lại không đủ can đảm để thừa nhận tình cảm của mình.
Mẫn Đình đứng khựng, em bật cười, một tiếng cười méo mó trong nước mắt.
"Ừ...ra là vậy. Vậy ra mấy năm nay tui chờ, tui nhớ, tui học theo cách chị buôn bán...đều là tui ngu. Tự tui làm khổ tui."
Giọng em bỗng vỡ òa, những uất ức kìm nén suốt ba năm tuôn ra như nước vỡ bờ.
"Tại sao chị đi không nói một tiếng? Tại sao về rồi lại làm như không quen biết? Chị tưởng tui không biết chị đứng đó nhìn tui hả? Chị tưởng tui không thấy chị khó chịu khi có người khác lại gần tui hả?"
Mẫn Đình đưa tay quẹt ngang nước mắt, nhưng chúng cứ thi nhau rơi xuống gò má ửng đỏ.
"Em cũng thương chị mà...chị làm vậy với em để làm gì? Em chờ chị hoài luôn đó...chị có biết không?"
Câu nói ấy như một đòn giáng mạnh vào trái tim đang đóng băng của Trí Mẫn.
Nhìn Mẫn Đình run lên bần bật trong cơn đau, cái lớp vỏ "người thành tài" điềm tĩnh của cô hoàn toàn sụp đổ.
Trí Mẫn bước tới, mặc kệ cái tôi, mặc kệ những rào cản đang bủa vây sau lưng.
Cô kéo mạnh Mẫn Đình vào lòng, ôm lấy em chặt đến mức như muốn khảm em vào da thịt mình.
"Đừng khóc...chị xin lỗi, Đình ơi, chị xin lỗi..."
Giọng Trí Mẫn trầm đục, nghẹn ngào bên tai em.
Mẫn Đình không đẩy ra, em gục đầu vào vai cô, hai tay túm chặt lấy vạt áo sơ mi trắng làm nó nhăn nhúm.
"Chị không quan tâm mà...sao giờ chị lại ôm em? Chị ác lắm...Trí Mẫn, chị ác lắm..."
"Chị không muốn vậy, nhưng chuyện nhà chị...nó không đơn giản."
Trí Mẫn vùi mặt vào mái tóc còn vương mùi nắng và mùi gạo của em, hơi thở cô run rẩy.
"Chị xin lỗi vì đã bắt em chờ. Chị xin lỗi vì đã không đủ can đảm."
Giữa bến sông chiều hôm đó, không còn cô hai nhà họ Liễu sắc sảo, cũng không còn cô út nhà họ Kim bản lĩnh.
Chỉ có hai trái tim đang nương tựa vào nhau, nức nở giữa những định kiến và sự sắp đặt của cuộc đời.
Mẫn Đình khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc cho ba năm đợi chờ và khóc cho cả tương lai mịt mờ phía trước.
Còn Trí Mẫn, cô chỉ biết siết chặt vòng tay, thầm ước giá như thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này, để cô không phải buông tay em ra mà bước vào lễ đường của một người khác.
"Đừng đi mà...Trí Mẫn..."
Tiếng thì thầm của Mẫn Đình tan vào gió chiều, đau đớn khôn cùng.
"Lần này không đi nữa, chị thà bỏ hết cái danh giá nhà họ Liễu chứ chị không bỏ em thêm một lần nào nữa đâu. Đình ơi, tin chị một lần cuối này thôi, được không?"
Dưới bóng hoàng hôn đang tắt dần, hai cái bóng đổ dài trên bến vắng.
Mẫn Đình không trả lời, đôi tay nhỏ bé run rẩy bám chặt lấy vai áo Trí Mẫn như một kẻ sắp chìm tìm thấy nhành cây khô duy nhất để bám víu.
...
Sáng hôm sau, mặt trời chưa kịp ló dạng sau rặng bần thì nhà họ Liễu đã như một lò than rực lửa.
Trí Mẫn đứng giữa sảnh chính, đối diện với cha cô người đàn ông quyền uy nhất dòng họ.
Áo sơ mi trắng của cô phẳng phiu, nhưng đôi mắt thì rực lên một quyết tâm sắt đá chưa từng thấy.
"Con nói con muốn cưới ai?"
Cha cô hỏi lại, giọng trầm và rung lên vì kìm nén cơn giận.
"Con muốn cưới Kim Mẫn Đình."
Trí Mẫn đáp, rành rọt từng chữ.
Cô không nói "con thương", cô nói "con muốn cưới", một lời khẳng định danh phận đàng hoàng và dứt khoát.
Tiếng đập bàn chát chúa vang lên làm mấy tách trà trên khay nảy lên bần bật.
"Con điên rồi sao?! Nhà họ Kim là đối thủ của chúng ta từ đời cha ông! Con muốn cưới đứa con gái của kẻ thù à?"
Cái tát của cha cô rơi xuống, chát chúa giữa không gian yên lặng.
Trí Mẫn không né, cô chỉ hơi lệch mặt đi, rồi lại quay lại nhìn thẳng vào mắt ông.
Giọng cô điềm tĩnh nhưng chứa đựng sức nặng của ngàn cân.
"Đánh con hay giết con cũng vậy thôi. Con về đây, không phải để làm con rối cho một cuộc hôn ước sắp đặt."
Cùng lúc đó, tại nhà họ Kim, Mẫn Đình cũng đang tạo nên một cơn địa chấn.
Một cô gái vốn dĩ dịu dàng, ngoan ngoãn nay lại quỳ giữa nhà, đôi mắt đỏ hoe nhưng sống lưng thẳng tắp.
"Làm ơn...từ nhỏ tới lớn con chưa bao giờ xin cha mẹ điều gì. Nhưng lần này, nếu không phải là chị ấy, con sẽ không cưới ai hết. Con sẽ ở vậy tới già, sạp gạo này con coi, nhưng tim con thì chết rồi."
Nhìn đứa con vốn dĩ hiền lành nhất nhà nay lại quỳ xuống, dùng cả mạng sống và danh dự để đánh đổi, cha em không khỏi xót xa.
Ông thở dài, một tiếng thở dài mang theo sự thỏa hiệp của tình phụ tử.
Sự quyết liệt của hai đứa trẻ đã buộc hai gia đình phải mặt đối mặt trong một buổi chiều "đàm phán" nghẹt thở.
Hai ông chủ vựa lúa lớn nhất vùng, vốn dĩ nhìn nhau bằng nửa con mắt suốt mấy chục năm, nay lại ngồi chung một bàn vì chuyện...con cái đòi lấy nhau.
"Không thể được! Con gái tui đã có hôn ước, nhà họ Liễu không bao giờ gả con cho đối thủ!"
Cha Liễu nạt nộ.
Cha Kim nhìn vào mắt người đối diện, gằn từng chữ.
"Nếu ông không gả, vậy tui sẽ bắt rể. Cho con gái ông về làm dâu nhà tui, làm người nhà họ Kim. Tui không quan tâm thiên hạ nói gì, tui chỉ quan tâm con tui nó được sống."
"Ông điên rồi! Bắt rể? Ông định làm nhục nhà họ Liễu tui sao?"
Cha Liễu gầm lên khi nghe đề nghị của đối phương.
Cha Kim thong thả nhấp ngụm trà, ánh mắt nhìn xoáy vào người đối diện.
"Tui không làm nhục ai. Tui chỉ muốn con tui hạnh phúc. Nếu ông chê nhà tui không môn đăng hộ đối, thì để con gái ông về đây, tui nuôi cả hai đứa. Tài sản nhà họ Kim, sau này đều là của tụi nó."
"Ông...ông điên rồi!"
"Tui không điên. Tui chỉ thương con tui hơn là cái sĩ diện của ông thôi."
Chợ gợn, nhưng tin tức về cuộc đối đầu giữa hai nhà đã làm dậy sóng cả bến sông.
Trí Mẫn bước ra bến, nơi Mẫn Đình đang đứng đợi.
Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, trông em nhỏ bé nhưng lại kiên cường đến lạ kỳ.
"Em ăn vạ vậy luôn hả?"
Trí Mẫn bước lại gần xoa vết hằn trên mặt mình rồi nhìn đôi mắt sưng mọng của em, cô khẽ cười đau xót.
"Ừ. Con gái nhà họ Kim trước giờ không đòi, nhưng đã đòi là phải có cho bằng được."
Mẫn Đình cười trong nước mắt, nụ cười bướng bỉnh y hệt ngày đầu hai đứa cãi nhau bên sạp hàng.
"Chị có sợ chị bị nhà em bắt về không?"
Trí Mẫn không trả lời bằng lời nói.
Cô đưa bàn tay thon dài của mình, đan chặt lấy những ngón tay nhỏ bé của Mẫn Đình.
Cái nắm tay lần này không còn là sự vô tình, cũng không phải là sự lén lút trong bóng tối.
"Bắt về thì chị làm công không cho nhà em. Chị giỏi tính sổ sách mà, em lo gì lỗ vốn."
Trí Mẫn kéo em sát lại, để trán hai người tựa vào nhau giữa cơn gió sông lồng lộng.
"Chờ chị. Cha chị có thể ngăn cản một hôn lễ, nhưng ông ấy không thể ngăn cản việc chị chỉ thuộc về một mình em. Ngày mai, dù họ có xích chị lại, thì hồn chị cũng đã nằm ở sạp gạo nhà em rồi."
"Dạ...em chờ. Ba năm còn chờ được, huống chi là bây giờ."
Dưới chân họ, sóng sông vỗ bì bõm vào mạn thuyền như tiếng vỗ tay tán thưởng cho hai linh hồn quả cảm.
"Chị Trí Mẫn...mai ra chợ, chị vẫn đứng bên kia nhìn em chứ?"
"Không. Mai chị sẽ đứng cùng sạp với em. Để xem đứa nào dám lại gần bà chủ nhà họ Kim nữa."
Tiếng cười nhẹ tan vào gió, kết lại một chương buồn và mở ra một tia hy vọng mong manh nhưng rực rỡ như nắng ban mai trên dòng sông hậu.
__________________
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co