09
09
Niềm vui từ trên trời rơi xuống.
Cuộc sống đột nhiên bước vào giai đoạn tiếp theo, hai người hoàn thành xong công việc của mình vào đêm hôm đó, Dư Cảnh Thiên nhận được thông báo xét nghiệm trên điện thoại. Từ Tân Trì khóc đến không còn hình tượng, hôm sau anh xuất hiện ở sân bay, đứng giữa nhóm fan hâm mộ, ngay khi Dư Cảnh Thiên xuất hiện đã chạy thẳng đến ôm cậu vào lòng.
Trước đây Từ Tân Trì đều làm qua hành động này vô số lần, anh bảo vệ cậu trong vòng tay giữ biển người.
Nhưng lần này là bảo hộ thêm một sinh mệnh nữa.
Nhưng Dư Cảnh Thiên đã mắc sai lầm.
Vốn tưởng rằng thoát khỏi kỳ động dục sẽ không làm cản trở sự nghiệp của Từ Tân Trì nữa, nhưng sinh mệnh nhỏ trong bụng lại trói buộc Từ Tân Trì theo cách khác. Trong vòng một tuần, chỉ cần là đồ liên quan đến sản phụ và em bé đều được anh mang về nhà, căn phòng trống ban đầu ngay lập tức đầy ắp đồ. Hàng ngày, anh đặt đồng hồ báo thức và sắp xếp thực đơn của cậu theo sách hướng dẫn. Mỗi lần đi lại, anh đều cẩn thận theo dõi vì sợ rằng mình sẽ vô ý đụng phải. Đến tối, Từ Tân Trì lại úp mặt vào Dư Cảnh Thiên, kể những câu chuyện từ thần thoại Trung Quốc đến truyện cổ tích nước ngoài.
Mười ngày sau, cậu rốt cuộc không nhịn nổi,ôm cái bụng phẳng lì đuổi Từ Tân Trì ra khỏi nhà.
Kèm theo đó là tiếng quát.
"Đi kiếm tiền mua sữa bột đi!"
Lúc này Từ Tân Trì trưng ra bộ mặt uỷ khuất bị người đại diện của mình lôi đến công ty thảo luận về kịch bản mới.
Mạng xã hội luôn náo nhiệt, cho dù không có thông báo chính thức, nhưng vẫn sẽ có người dẫn lối câu chuyện sang một hướng lệch lạc khác.
Thời gian này, những tin đồn nghi ngờ về tình cảm của họ sau năm năm chưa có con liền chuyển thành sự thiếu tôn trọng công việc.
Khi Dư Cảnh Thiên ngồi ở nhà, cậu luôn nghĩ về điều đó, mở khóa điện thoại, băn khoăn không biết có nên đăng Weibo để giải thích hay không, nhưng Weibo của Từ Tân Trì liền đăng lên dòng trạng thái.
"Lần đầu tiên gặp nhau, dù cho định mệnh có an bài, tình yêu sẽ không xảy ra ngay lập tức. Chúng tôi cùng nhau trải qua nhiều chuyện, cùng thấu hiểu đối phương, cuối cùng tôi yêu em ấy và em ấy cũng yêu tôi. Vì thế, hai đứa liền trở thành một gia đình. Tất cả những quyết định chúng tôi đưa ra đều dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Mặc dù con cái là kết tinh của tình yêu và tôi nghĩ rằng không phải bởi chuyện tình cảm lung lay mà đem việc này ra làm cái cớ để buộc chặt một mối quan hệ. Rất nhiều người trong số chúng ta đều lo sợ cảm giác thiếu an toàn trong cuộc sống của chính mình. "
"Nhưng tôi biết rằng chúng tôi đều yêu đối phương sâu sắc, thế là đủ."
Dư Cảnh Thiên nghĩ, đây có lẽ là sức mạnh của Alpha cũng là sức mạnh của người cậu yêu, luôn cho cậu một chỗ dựa vững chắc, là nơi trú ẩn an toàn cho cậu tránh đi gió bão ngoài kia.
Cậu cúi đầu, vỗ nhẹ lên bụng, ôn nhu nói:
"Bé con, con nhìn thấy chưa? Cha của con là một người đàn ông rất đẹp trai."
"Nếu con là con trai, ba hy vọng con có thể dũng cảm và đầy trách nhiệm như cha con. Nếu con là con gái, thì đừng lo lắng về điều đó, vì cha sẽ bảo vệ con mọi lúc."
Từ Tân Trì được IP lớn mời đóng chính nên anh ấy thực sự rất bận. Thời gian về nhà cùng không nhiều, thậm chí việc khám thai hàng tháng cũng không đủ để đi cùng cậu. Nhưng Dư Cảnh Thiên thực sự rất thích thời gian này. Cuối cùng cậu cũng có thể đóng vai một người bạn đời săn sóc. Khi Từ Tân Trì đầy mệt mỏi trở về nhà, cậu sẽ làm cho anh ấy món bít tết yêu thích. Có những khi Tân Trì không còn sức lực để sấy tóc, cậu sẽ quỳ trên giường và giúp anh hoàn thành điều đó .
Lúc cả đoàn thông báo có thể nghỉ ngơi vài ngày, Từ Tân Trì vội vã chạy về nhà với bộ dạng đầu bù tóc rối với quầng thâm mắt to đùng, hào hứng hỏi Dư Cảnh Thiên có muốn đi hẹn hò không.
"Ra ngoài đi dạo nhé? Phơi nắng một chút, ở nhà nhiều cũng không tốt." Anh lay lay cánh tay của Dư Cảnh Thiên trên ghế sô pha. "Có muốn đi xem phim không?"
Dư Cảnh Thiên ngước nhìn Từ Tân Trì từ dưới lên, vẫn còn chưa tẩy trang nữa, tuy rằng đôi mắt sáng ánh sao cũng không giấu được vẻ mệt mỏi.
Thực sự rất vất vả. Cậu biết quãng thời gian này Từ Tân Trì vất vả hơn bất kì ai khác. Nam chính mất tích từ lâu đảm nhận vai lớn, chưa nói đến anh ấy đóng phim vất vả thế nào, lại phải vừa lo thời kỳ đầu mang thai, về lý thuyết vẫn đang trong thời kỳ nguy hiểm của Omega.
Nghĩ đến đấy, Dư Cảnh Thiên đưa tay chạm vào chiếc cằm thon gầy của anh, sau đó vỗ nhẹ vào đùi mình.
"Em muốn làm một thứ."
Từ Tân Trì chưa hiểu chuyện gì chớp mắt nhìn.
"Nằm gối đầu lên đùi em, quãng thời gian qua anh vất vả rồi. Trước giờ em chưa từng làm, giờ muốn thử một lần."
Từ Tân Trì có chút xấu hổ, cuối cùng anh cũng có thời gian nghỉ ngơi, muốn dành nhiều thời gian ở cạnh Dư Cảnh Thiên hơn.
Nếu nằm xuống như thế này, anh nhất định sẽ ngủ thiếp đi mà không nói được vài câu với Dư Cảnh Thiên.
"Hôm nay có một vài chuyện...."
Có lẽ là sau khi đoán được tâm tư của anh, Dư Cảnh Thiên liền kéo người đàn ông đang lãng phí thời gian quý giá lại, đè anh vào lòng. Từ Tân Trì không dám vùng vẫy, vì sợ anh không để ý sẽ làm cậu bị thương nên ngoan ngoãn nằm xuống. Dư Cảnh Thiên đã không tập nhảy trong thời gian dài, chế độ dinh dưỡng đầy đủ khi mang thai khiến thịt trên cơ thể đều trở nên mềm mại và dễ chịu hơn rất nhiều.
Cậu toát ra mùi hương ngọt ngào, cả người giống như một viên kẹo bông gòn khổng lồ.
Ngay khi Từ Tân Trì nằm xuống, gần như một nửa ý thức của anh đã chìm vào giấc ngủ.
"Em thơm thật đấy ..."
Anh nói một cách mơ hồ. Dư Cảnh Thiên xoa nhẹ hai bên thái dương của anh, Từ Tân Trì thoải mái phát ra vài tiếng rên rỉ vụ vặt, cọ cọ vào hai chân Dư Cảnh Thiên để gần cậu hơn một chút, gần như chạm vào bụng cậu. Anh dường như nhịp tim của ba người cùng một lúc, giống một giai điệu êm ái trong buổi hoà nhạc, cơn mệt mỏi bỗng chốc tan biến.
Từ Tân Trì đã có một giấc ngủ dài sau khoảng thời gian mệt mỏi, trong giấc mơ anh thấy mình bị Dư Cảnh Thiên chụp trộm. Tân Trì cảm thấy mình đã cười thành tiếng trong mơ, cười rằng Dư Cảnh Thiên sắp lên chức bố nhưng vẫn sẽ làm chuyện chuyện trẻ con thế này ... lại khiến trái tim anh cảm động.
Giấc mơ đó quá thật,đến mức Từ Tân Trì phải vội hỏi cậu ngay sau khi tỉnh dậy. Dù người nọ quay lưng phủ nhận liên tục nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng chủ nhân của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co