Truyen3h.Co

同手同脚 - Trì Dư Cố Uyên

10

diuengna

10
Giới tính thứ hai cũng là biểu hiện của ham muốn tình dục, bản năng của Omega là ham muốn tình dục nên đa số đều sẽ có ngoại hình dễ thương, quyến rũ, thân hình mảnh mai mềm mại, có thời kỳ động dục khiến Alpha không cưỡng lại được.

Nhưng Omega sau khi mang thai thì khác,họ sẽ rơi vào trạng thái tự ti và lo lắng tột độ ở khoảng thời gian đó . Dù phát ra pheromone ngọt ngào đậm hơn bình thường thì cũng không thể làm tình với bạn đời của mình. Kết quả là họ sẽ khó chịu, lo sợ rằng bạn tình sẽ phản bội vì không thể thỏa mãn ham muốn tình dục của nhau, điều đấy khiến các Omega trở nên tự ti với ngoại hình của mình hơn.

Ban đầu cậu không để ý, có lẽ bởi vì cảm giác phấn khích khi vừa mang thai khiến cậu không có thời gian để nghĩ về nó. Nhưng dần dần, đứa con trong bụng không còn là đối tượng chú ý duy nhất của cậu nữa, cậu bắt đầu khao khát được bạn đời chạm vào. Mặc dù Từ Tân Trì không bao giờ keo kiệt khi trao cho cậu những cái vuốt ve và nụ hôn nóng bỏng, nhưng nhiêu đây vốn không đủ để dập tắt cơn ngứa ngáy của Omega đã quen động dục từ lâu.

Dư Cảnh Thiên thường bị tỉnh dậy lúc nửa đêm vì quá nóng, không phải là nhiệt độ trong nhà quá cao mà do trong lòng có lửa đốt. Cậu bám chặt Từ Tân Trì, cầm lấy tay anh kéo xuống an ủi hậu huyệt đang khao khát ở bên dưới , còn mơ hồ nuốt lấy một ngón tay của anh,Từ Tân Trì chịu đựng lấy ngọn lửa trong lòng, nghiến răng rút ngón tay ra một cách mạnh bạo, cậu liền bật khóc tức thì.

"Tân Trì ... Em muốn ... Em thực sự không thể kìm chế được ..."

Từ Tân Trì cũng không khá hơn chút nào, hạ thân cứng ngắc muốn nổ tung , nhưng anh chỉ có thể trao cho bảo bối thơm mềm bên cạnh một nụ hôn . Cậu ấy mang theo mầm sống nhỏ bé chưa đầy ba tháng tuổi, mỏng manh hơn anh rất nhiều lần.

Mồ hôi Từ Tân Trì bao phủ toàn bộ thân thể,nhẫn nại mà ôm cậu vào lòng, liên tục hôn lấy an ủi cậu, dùng vòng ngực rộng lớn bao bọc đến khi Dư Cảnh Thiên thiếp đi.

Ba tháng, mười hai tuần.

Dư Cảnh Thiên bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức, cảm thấy có thứ gì đó nóng rực cọ lên bụng nhỏ của mình.Ngay sau đó,Từ Tân Trì liền bật người dậy tắt đi tiếng chuông inh ỏi rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Là vị trong nhà quá hấp dẫn, phải không?

Anh đứng dưới vòi hoa sen,an ủi thằng em đang kích động của mình, tự chế nhạo bản thân vừa rồi đã có ý nghĩ muốn làm trò bại hoại với Dư Cảnh Thiên.

Nhưng Dư Cảnh Thiên lại không nghĩ vậy. Cậu cho rằng Từ Tân Trì không muốn chạm vào mình nữa, chắc chắn cậu đã trở nên xấu xí hơn sau khi mang thai. Dư Cảnh Thiên đưa tay nhéo cái bụng lỏng lẻo của mình, sau đó bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của cậu. Nhất là lúc Từ Tân Trì nằm quay lưng về phía cậu sau khi tắm xong Dư Cảnh Thiên lập tức cảm thấy trời đất sụp đổ.

Và khi cậu chợt nhớ ra rằng ngày mai Từ Tân Trì sẽ phải đi quay phim một tháng , tâm trạng của cậu lại càng tệ hơn.

Nếu bạn làm rơi một một thứ gì đó , bạn sẽ sợ nó thực sự mất đi.

Dư Cảnh Thiên đã bình tĩnh lại khi cậu chỉ còn một mình ở nhà, cậu biết được rằng Từ Tân Trì cũng rất lo lắng về sự bất ổn của thai nhi vì cậu đi kiểm tra trong tháng này. Sau khi Dư Cảnh Thiên thay quần áo, lần này cậu sẽ cùng người đại diện đi khám thai. Cậu vén áo lên một chút, bụng dưới lúc này lộ ra những đường hơi lồi lõm, da thịt trên eo mềm mại, bộ ngực vốn dĩ bằng phẳng dần dần hiện lên bầu ngực mềm mại mịn màng để chuẩn bị cho đứa trẻ chào đời.

Cậu cảm thấy bản thân hiện tại quá xấu xí,khiến cả quãng đường đều trở nên không vui. Bác sĩ nhận lấy báo cáo khám bệnh, khẽ liếc nhìn cậu từ phía sau cặp kính cận dày cộp, thản nhiên nói: "Tôi nghe chồng cậu nói gần đây cậu không được vui lắm?"

"Hả? Là Tân Trì gọi à?"

"Đúng vậy, anh ấy gọi ngay khi tôi đi làm vào buổi sáng", bác sĩ ngạc nhiên nói - "Cậu không biết sao? Anh ấy gọi mỗi khi tôi đến khám thai."

Dư Cảnh Thiên ngây người nói: "... anh ấy chưa từng nói với tôi."

Bác sĩ tháo kính đặt báo cáo xuống, dịu dàng nhìn Dư Cảnh Thiên, nói: "Omega trong thời kỳ trước khi mang thai thường nhạy cảm hơn vì không thể gần gũi bạn đời, tương tự như chứng rối loạn lo âu khi ly thân, nhưng trên thực tế, cậu không cần phải tự ti chút nào ".

"Bạn đời của cậu rất yêu cậu, cậu còn lo lắng cái gì?"

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Dư Cảnh Thiên vẫn chưa bình ổn lại cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Từ Tân Trì. Đầu bên kia điện thoại rất ồn và tín hiệu không được tốt lắm, Từ Tân Trì "hey hey hey" một lúc lâu mới nghe rõ được .

Qua điện thoại, Dư Cảnh Thiên có thể tưởng tượng được anh đang cầm di động tìm kiếm tín hiệu một cách ngu ngốc như cầu mưa, không khỏi bật cười thành tiếng.

Tiếng cười này thực sảng khoái, Từ Tân Trì liền dừng lại thở gấp, "Hôm nay em vui chứ?"

"Chà, bác sĩ nói đứa bé rất khỏe mạnh."

"Còn em thì sao?"

"Tất nhiên là em siêu khoẻ rồi."

Từ Tân Trì ở đầu bên kia thở dài nhẹ nhõm: "Tốt rồi."

Anh ngồi xuống, nhặt một cành cây vẽ trên mặt đất, sau một hồi im lặng, anh quyết định nói: "Tôi rất lo lắng cho em."

Dư Cảnh Thiên lòng bàn tay đều là mồ hôi, tay cầm điện thoại run rẩy, cổ họng nghẹn ngào, thật lâu mới phát ra một tiếng không rõ ràng "Em biết."

"Mọi chuyện xảy ra không nên là thứ khiến em trở nên buồn bã." Từ Tân Trì nói, "Nếu như em không hạnh phúc, tôi sẽ rất khó chịu..."

"Tân Trì," Dư Cảnh Thiên ngắt lời anh ngay lập tức, như thể biết được đối phương chuẩn bị nói gì tiếp theo, "Em đột nhiên nhớ ra có một số chuyện quan trọng chưa làm.Em sẽ gọi cho anh sau nhé?."

"Được."

Mãi đến gần nửa đêm, Từ Tân Trì mới nhận được cuộc gọi từ cậu sau khi anh đã tắm xong nằm trên giường. Anh cầm di động lên khi nó vừa đổ chuông, còn chưa kịp mở lời thì giọng của Dư Cảnh Thiên đã vội vàng vang lên.

"Tân Trì!"

Giọng nói tràn ngập vui vẻ đã quay trở lại, Từ Tân Trì thực sự có chút nhớ nhung, những căng thẳng và mệt mỏi tích trữ cuối cùng cũng được giải toả, anh chỉnh lại tư thế nằm để có thể thoải mái nói chuyện với Dư Cảnh Thiên.

"Anh đang làm gì thế?"

"Tôi đang nói chuyện điện thoại với một chú heo nhỏ đã bắt tôi phải đợi cậu ấy một ngày."

"Anh ở khách sạn à? Buổi tối ở khách sạn có dịch vụ gì đặc biệt không? Có giấu người trên giường không?"

"Hả?"

Từ Tân Trì giả bộ không hiểu, đây không phải lần đầu tiên họ làm trò đùa này, nhưng mỗi khi nó xuất hiện,sẽ phát triển thành ... phone-sex.

Nghĩ đến đây, đứa em trai đã lâu không chăm sóc cũng rất hợp tác ngẩng đầu lên, Từ Tân Trì thở dốc, lại bị Dư Cảnh Thiên sắc bén nghe thấy.

"Đừng có nói dối, em có thể nghe thấy tiếng thở của anh đấy."

Thanh âm cuối của cậu ấy nghe có vẻ rất vui, truyền qua sóng điện thoại khiến người ta an tâm. Từ Tân Trì cười một tiếng, lười biếng cầm điện thoại, "Anh đều nghĩ tới em,nhưng lại không cách nào ăn được."

Từ Tân Trì nghe thấy hơi thở đột nhiên hỗn loạn của Dư Cảnh Thiên ở bên kia, tâm trạng liền trở nên vui vẻ, anh vươn tay xuống hạ bộ an ủi em trai nhỏ của mình.

Cửa phòng bị gõ đột ngột.

"Anh nói anh không làm chuyện gì xấu mà!" Dư Cảnh Thiên giả bộ tức giận nói, "Gọi phục vụ phòng muộn như vậy?!"

"Không, không phải anh ..."

Từ Tân Trì lập tức trở nên tỉnh táo, vội vàng rút tay về, đi về phía cửa: "Có lẽ là giám đốc tìm anh một chút." Ni. Chờ tôi ... "

"room service đặc biệt đây!"

Từ Tân Trì bất ngờ trước vật thể to lớn màu đen đột nhiên lao vào vòng tay của anh, anh không dám đưa tay lên cao quá đầu. Nhưng ngữ điệu vừa rồi, cũng như sự đụng chạm cơ thể qua quần áo, tất cả đều cảm thấy giống như con heo đất của mình vậy.

Đôi mắt Từ Tân Trì mở to, anh ôm lấy người trong vòng tay mình.

"Nini ?!"

Có lẽ nhiệt độ ấm áp trong phòng làmđôi mắt của Dư Cảnh Thiên ươn ướt , cậu nhìn Từ Tân Trì vẫn bình tĩnh như thế:

"Sao anh không ngạc nhiên chút nào vậy?"

Xin thưa, đây là nửa đêm mùa đông, bay từ phía Nam đến phía Bắc mất ba tiếng đồng hồ, chênh lệch 20 độ C, toàn thân rét buốt, ôm cả người cũng lạnh cóng. Tâm trạng của Từ Tân Trì từ kinh hãi đến ngạc nhiên rồi trở lại sợ hãi. Anh nắm vai Dư Cảnh Thiên kiểm tra qua lại hai lần.

May mắn thay, cậu mặc một chiếc áo khoác đen đủ dày, bắp chân gầy và thẳng được bọc trong chiếc quần vải bông phồng, chỉ có chóp mũi lộ ra bên ngoài chiếc mặt nạ là đỏ ửng.

Dư Cảnh Thiên không hài lòng với phản ứng của Từ Tân Trì, đẩy anh ra và chạy vào nhà, vừa chạy vừa nói: "Anh thật sự sẽ không giấu người trên giường đấy chứ". Từ Tân Trì sợ đến mức không biết phải nói thế nào " Tổ tiên của tôi ơi,em đi từ từ thôi được không? Tôi nào có cái lá gan đấy đâu?".

Chăn bông đương nhiên trống không, Dư Cảnh Thiên nhấc chăn lên nằm xuống, chỉ lộ ra hai đôi mắt nhỏ long lanh, không ngừng chớp mắt mời gọi Từ Tân Trì.

Cảm giác này thật tuyệt vời. Dư Cảnh Thiên đã quen với việc sống trong môi trường tràn ngập mùi của hai người họ, nhưng bây giờ, mùi của Từ Tân Trì tràn ngập trong mọi ngóc ngách ủa căn phòng, khiến cậu biến thành nước trong chốc lát.
Bên trong giống như núi lửa sắp phun trào, ùng ục ục ục muốn phun ra nước.

Từ Tân Trì lắc đầu bất lực, đầu tiên kéo Dư Cảnh Thiên ra cởi bớt đống quần áo trên người, sau đó chui vào chăn ôm gọn lấy cậu.

"Tân Trì..."

Dư Cảnh Thiên cầm lấy áo trên ngực Từ Tân Trì đặt ở dưới mũi thở gấp, hơi nâng eo lên, dùng hậu huyệt xoa nắn bộ phận sinh dục vốn đã nhô cao của Từ Tân Trì.

Từ Tân Trì liền tóm lấy mắt cá chân cậu ngồi lên người anh, kéo hai chân cậu ra thành hình chữ M. Khung cảnh hạ bộ không bị cản trở, Dư Cảnh Thiên tuôn ra dâm thuỷ dưới ánh mắt rực lửa của anh.

"Trì..."

Dư Cảnh Thiên bật khóc, không biết là lo lắng hay xấu hổ, khắp người như có đường ống, nước từ trên chảy xuống.

"Đã ba tháng rồi, bác sĩ nói ...em bé đã ổn định ... nên ... xin anh ..."

Dư Cảnh Thiên nôn nóng lắc lư eo của cậu,sợ anh động đậy nên chỉ có thể siết chặt lấy eo anh. Cậu còn tưởng cố gắng đều không được, vừa định từ bỏ, lại nghe Từ Tân Trì nói: "Dừng lại, ngươi không được phép nhúc nhích."

Anh ngồi dậy, không hề tạo áp lực lên cái bụng căng phồng của cậu, áp tai rồi hạ giọng: "Anh hứa sẽ chơi em hết cỡ."

Dư Cảnh Thiên quên cả khóc, nước mắt đột ngột ngừng lại, thậm chí ngượng ngùng ợ lên, sau đó run rẩy mở ra hai chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co