Truyen3h.Co

Trì Quách | Mắt bão

4

cabeooo

Ngoài cửa sổ có tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng, tiếng pháo nổ lách tách vọng lại từ xa. TV chiếu chương trình Xuân Vãn ồn ào náo nhiệt chẳng ai xem. Chung Văn Ngọc lén lau nước mắt, Trì Dung cúi gằm mặt. Quách Thành Vũ khui chai rượu, rót cho mình một ly, rồi lấy cái chén nhỏ, rót một chút xíu dưới đáy, đưa cho Trì Sính: "Nhấp một tí, lấy không khí"

Trì Sính đón lấy, tay hơi run. Chén rượu đưa lên môi, vừa chạm vào chút vị cay nồng đã kích thích khiến hắn ho sù sụ. Quách Thành Vũ lấy lại cái chén, ngửa cổ uống cạn một hơi.

Không thể thức đón giao thừa nổi nữa, Chung Văn Ngọc và Trì Dung ở đến hơn mười giờ thì bị Trì Sính đuổi về. Trong nhà lại chỉ còn hắn và Quách Thành Vũ. Tinh thần Trì Sính có vẻ khá lên một chút, bảo Quách Thành Vũ quay giường cao lên, nhìn ra bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ.

"Lại một năm nữa" Trì Sính nói.

"Ừ" Quách Thành Vũ ngồi trên ghế cạnh giường, tay xoay xoay cái ly rỗng.

"Nhanh thật" Trì Sính nói, giọng nhẹ bẫng.

Quách Thành Vũ không đáp lời. Hai người lẳng lặng ngồi đó. Một lúc sau, Trì Sính nói: "Tao đi rồi, chuyện thằng Dung, mày để mắt giúp tao một tí. Thằng ranh đấy tính tình ngang bướng, giống tao"

"Cần đếch gì mày phải nói" Quách Thành Vũ đáp.

"Mẹ tao già rồi, không chịu nổi đả kích đâu, mày khuyên nhủ bà ấy nhiều vào"

"Biết rồi"

Trì Sính ngừng lại một chút, hơi thở dồn dập. Nghỉ ngơi một lúc, hắn lại nói: "Mày cũng tự lo cho mình đi, hút ít thôi, uống ít thôi, đừng có học tao"

Quách Thành Vũ cười: "Lo cái thân mày trước đi"

Trì Sính cũng nhếch mép, nhưng không cười nổi. Hắn quay đầu nhìn Quách Thành Vũ. Dưới ánh đèn, gương mặt Quách Thành Vũ cũng đã hằn rõ dấu vết thời gian. Bọng mắt lộ rõ, da dẻ chùng nhão, nhưng đường nét vẫn còn đó, vẫn nhìn ra được vẻ điển trai thời trẻ. Trì Sính nhìn rất lâu, nhìn đến mức Quách Thành Vũ thấy hơi mất tự nhiên.

"Nhìn cái gì?" Quách Thành Vũ hỏi.

Môi Trì Sính mấp máy, giọng càng lúc càng nhỏ, hơi thở mong manh như sợi chỉ. Quách Thành Vũ ghé sát tai lại, nghe thấy giọng nói khản đặc, gần như không nghe rõ của hắn: "Tao đi trước đây. Mày... kiếp sau nhớ đầu thai làm đàn bà nhé"

Mũi Quách Thành Vũ cay xè, hốc mắt nóng bừng. Hắn chớp mắt thật mạnh để nuốt ngược sự ướt át vào trong, cười mắng: "Đệch, mày mẹ kiếp sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn muốn chiếm tiện nghi" Hắn vươn tay, siết chặt lấy bàn tay gầy guộc của Trì Sính. Bàn tay ấy lạnh lẽo, chỉ còn da bọc xương, cứng ngắc đến đau lòng. Ngón tay Trì Sính khẽ khàng siết lại một cái, rồi buông lỏng.

Quách Thành Vũ không buông tay, cứ nắm chặt như thế. Trì Sính nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên dài hơn, rồi ngày càng nông, ngày càng chậm. Ngoài cửa sổ tiếng pháo nổ lác đác vọng lại, lúc xa lúc gần. Quách Thành Vũ nhìn gương mặt Trì Sính, nhìn hốc mắt trũng sâu, đôi môi nứt nẻ, mái tóc lưa thưa bạc trắng.

Hắn nắm tay người bạn đời, cho đến khi nhịp mạch yếu ớt kia hoàn toàn biến mất, cho đến khi hơi ấm trên da thịt dần dần lạnh ngắt.

Trì Sính đi rồi. Đêm giao thừa, lúc mười một giờ bốn mươi bảy phút đêm.

Quách Thành Vũ buông tay, đặt tay Trì Sính vào trong chăn, tém lại góc chăn cho gọn gàng. Hắn ngồi bên mép giường thêm một lúc, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nước lạnh tạt vào mặt, hắn ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Mắt đỏ hoe nhưng không có nước mắt. Hắn vớ lấy cái khăn mặt lau qua loa rồi bước ra ngoài. Cầm điện thoại lên, hắn gọi cho Trì Dung trước, giọng bình thản: "Qua đây đi, bố con đi rồi"

Sau đó hắn gọi cho Lý Vượng, bảo liên hệ nhà tang lễ và người lo hậu sự. Làm xong những việc này, hắn quay lại phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Trì Sính, châm một điếu thuốc, từ từ rít từng hơi. Trong làn khói thuốc lượn lờ, hắn nhìn người nằm trên giường sẽ chẳng bao giờ động đậy nữa, hút từng hơi, từng hơi cho đến khi tàn thuốc.

Đám tang được tổ chức rất lớn. Với thân phận của Trì Sính, người đến viếng nườm nượp không dứt. Linh đường trang nghiêm túc mục, vòng hoa xếp đầy sân, câu đối viếng ghi đủ các loại danh xưng và lời thương tiếc. Trì Dung mặc áo tang, quỳ trước linh cữu tiếp khách.

Chung Văn Ngọc khóc ngất đi mấy lần, phải nhờ họ hàng dìu sang bên cạnh nghỉ ngơi. Quách Thành Vũ đứng ra lo liệu từ đầu đến cuối, tiếp khách, sắp xếp, điều phối mọi việc đâu ra đấy, bình tĩnh đến lạ lùng. Hắn mặc vest đen, tay đeo băng tang đen, mặt không biểu cảm. Cần cúi chào thì cúi chào, cần bắt tay thì bắt tay, cần nói chuyện thì nói chuyện, rành mạch rõ ràng, không sơ suất một ly.

Chỉ có Lý Vượng nhận ra tần suất hút thuốc của Quách Thành Vũ nhiều đến đáng sợ. Hắn hút liên tục, ngón tay ám khói vàng khè. Trong sâu thẳm ánh mắt hắn có một khoảng không trống rỗng, nhưng bị đè nén chặt chẽ đến mức người ngoài không thể nhìn ra mảy may.

Ngày đưa tang, trời âm u. Đoàn xe dài dằng dặc tiến về nghĩa trang. Quách Thành Vũ đích thân chọn nơi an nghỉ này, nằm ở lưng chừng núi, tầm nhìn thoáng đãng, yên tĩnh. Lúc hạ huyệt, Chung Văn Ngọc khóc đến mềm nhũn người, Trì Dung cắn chặt răng, mắt đỏ ngầu. Quách Thành Vũ đứng hàng đầu, nhìn quan tài từ từ hạ xuống, từng xẻng đất lấp dần lên. Hắn đứng thẳng tắp, mặt vẫn không biểu cảm, chỉ có khóe miệng mím chặt thành một đường thẳng cứng ngắc.

Bia mộ dựng lên, khắc tên Trì Sính cùng năm sinh năm mất. Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm tấm bia hồi lâu, rồi quay sang nói với người quản lý nghĩa trang: "Miếng đất bên cạnh, giữ lại cho tôi"

Người đó nhận ra hắn, vội vàng gật đầu: "Ông Quách yên tâm, nhất định sẽ giữ cho ông"

Tang lễ xong xuôi, sự náo nhiệt tan biến, cuộc sống dường như trở lại bình thường, nhưng rất nhiều thứ đã thay đổi hoàn toàn. Sau khi Trì Sính mất, Quách Thành Vũ như bị rút đi quá nửa tinh thần. Hắn không còn tìm tình nhân nữa, dù chỉ một người cũng không. Không phải cố tình kiêng khem, mà là mất hứng. Những gương mặt và cơ thể trẻ trung từng khiến hắn hứng thú giờ đây nhìn vào chỉ thấy nhạt nhẽo, vô vị. Thuốc lá hắn hút dữ hơn, một ngày hai ba bao không đủ, rượu cũng uống không ít.

Sức khỏe hắn xuống dốc không phanh. Ho, tức ngực, khó thở, người lúc nào cũng rã rời không chút sức lực. Đi viện kiểm tra thì ra một đống bệnh: phổi kém, gan kém, tim cũng có vấn đề. Bác sĩ bảo cai thuốc cai rượu, tĩnh dưỡng cho tốt. Hắn nghe xong gật đầu, ra khỏi cửa bệnh viện lại châm thuốc như thường.

Quách Thành Vũ sớm giao lại việc kinh doanh cho thế hệ sau. Quách Nhuệ đã trưởng thành, vào làm ở công ty, năng lực khá, gánh vác được việc lớn. Quách Thành Vũ buông dần quyền lực, chỉ những quyết sách quan trọng mới hỏi đến, còn việc thường ngày thì mặc kệ. Lâm Thục Hoa và Quách Bỉnh Thần đều đã mất, lần lượt ra đi vài năm trước đó. Giờ trong nhà chỉ còn hắn và Quách Nhuệ, cùng một đám người giúp việc.

Hắn thường xuyên ở một mình trong căn nhà rộng thênh thang, ngồi ở vị trí Trì Sính hay ngồi, hút thuốc, thẩn thơ, ngồi lì cả buổi. Thi thoảng Lý Vượng đến thăm, mang chút đồ ăn, ngồi nói chuyện với hắn. Quách Thành Vũ ít nói đi nhiều, thường là Lý Vượng nói, hắn nghe, thỉnh thoảng ậm ừ một tiếng.

Trì Dung và Quách Nhuệ cũng hay đến thăm. Trì Dung trưởng thành hơn nhiều, mặt mày càng lúc càng giống Trì Sính, cả cái vẻ lạnh lùng sắc bén kia cũng y hệt. Lần nào đến cậu cũng mang theo thuốc bổ, ngồi với Quách Thành Vũ một lúc. Hai người ít nói nhưng có sự gần gũi ngầm hiểu. Quách Nhuệ thì đến thường xuyên hơn, nói cũng nhiều hơn, kể chuyện công ty, chuyện đời sống cá nhân, cố gắng để bố mình có chút sức sống. Quách Thành Vũ nghe, thi thoảng cười cười, nhưng nụ cười rất nhạt, không chạm đến đáy mắt.

Một buổi chiều nọ, Quách Thành Vũ gọi cả Trì Dung và Quách Nhuệ đến. Hắn ngồi trên chiếc ghế lớn trong thư phòng, mặc đồ ở nhà, người gầy đi nhiều, quần áo trở nên rộng thùng thình, nhưng dáng ngồi vẫn giữ được phong thái năm xưa. Hắn bảo hai người ngồi xuống, rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Bố không còn nhiều thời gian nữa" Quách Thành Vũ nói, giọng hơi khàn nhưng rất bình tĩnh.

Sắc mặt Trì Dung và Quách Nhuệ đều biến đổi. Quách Nhuệ cuống lên: "Bố, bố đừng nói gở, cứ tĩnh dưỡng cho tốt..."

Quách Thành Vũ xua tay ngắt lời: "Bố tự biết mình. Gọi hai đứa đến là để dặn dò vài việc"

Hắn nhìn Quách Nhuệ trước: "Công ty giao cho con, bố yên tâm. Cứ làm theo ý con, đừng có rụt rè lo sợ. Cần tàn nhẫn thì tàn nhẫn, cần nhượng bộ thì nhượng bộ. Gặp chuyện gì cứ suy nghĩ kỹ, không chắc chắn thì hỏi anh Dung" Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp, "Cổ phần của bố, để lại một phần cho Trì Dung, phần còn lại là của con hết. Xử lý thế nào tùy con định liệu"

Mắt Quách Nhuệ đỏ lên, cậu gật đầu thật mạnh.

Quách Thành Vũ quay sang nhìn Trì Dung: "Dung Dung, bố con đi sớm, bà nội con tuổi cao rồi, sau này phải nhờ cả vào con. Tính con giống bố con, cứng rắn, đó là cái tốt mà cũng là cái dở. Làm việc gì đừng có tuyệt tình quá, chừa cho mình đường lui. Có khó khăn gì thì bàn với Quách Nhuệ, hoặc tìm chú Lý Vượng, đều được cả"

Yết hầu Trì Dung chuyển động, cậu nói khẽ: "Con biết rồi, bố hai"

Quách Thành Vũ lấy từ ngăn kéo ra một túi hồ sơ, đẩy về phía trước: "Đây là hợp đồng và sắp xếp về phần mộ của bố. Bố đã nói chuyện với bên nghĩa trang rồi, ngay cạnh mộ bố con, sát sạt vào nhau. Bố đi rồi, mọi việc làm đơn giản thôi, không cần rình rang, chôn tro cốt xuống là được. Bia mộ khắc chữ đơn giản, tên tuổi năm sinh năm mất là đủ, những cái khác bỏ đi" Hắn dừng lại, nhìn hai người trẻ tuổi, "Việc này, hai đứa phải làm cho thỏa đáng, nhất định phải ở ngay cạnh nhau. Đây là yêu cầu cuối cùng của bố"

Trì Dung nhận lấy túi hồ sơ, ngón tay siết chặt làm giấy tờ kêu sột soạt. Cậu ngẩng đầu nhìn Quách Thành Vũ, mắt ầng ậng nước nhưng không rơi xuống. Quách Nhuệ thì không kìm được nữa, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt.

"Bố..." Quách Nhuệ nghẹn ngào.

"Khóc cái gì" Quách Thành Vũ nói, giọng điệu thậm chí còn có chút nhẹ nhõm, "Chuyện sớm muộn thôi mà. Bố với bố chúng mày lăn lộn với nhau cả đời rồi, chết cũng phải có bạn có bè, đỡ để ổng ở dưới đó buồn chán lại đi tìm đứa khác uống rượu" Dặn dò xong xuôi, Quách Thành Vũ như trút được gánh nặng.

Những ngày sau đó, hắn càng trở nên trầm mặc, sức khỏe ngày một suy kiệt. Về sau hắn nằm liệt giường nhiều hơn. Hắn kiên quyết không đi viện, cứ nằm ở nhà, thuê hộ lý chăm sóc. Nhưng phần lớn thời gian hắn muốn ở một mình. Trì Dung và Quách Nhuệ thay phiên nhau đến trông, Lý Vượng cũng hay ghé.

Mấy ngày cuối cùng, Quách Thành Vũ rất tỉnh táo dù cơn đau hành hạ khiến hắn gầy rộc đi, người biến dạng. Hắn ít nói, thường xuyên nhìn ra cửa sổ. Trong ánh mắt không còn ý cười, cũng không còn sự sắc sảo, chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời và một sự bình thản khó tả. Dưới sự bình thản ấy là một khoảng không hư vô thăm thẳm.

Trì Dung và Quách Nhuệ túc trực bên giường, nắm tay hắn. Bàn tay Quách Thành Vũ cũng gầy guộc, da chùng nhão đầy đốm đồi mồi, lạnh ngắt. Thi thoảng hắn nhìn hai người con trai, ánh nhìn rất nhạt, chẳng chứa đựng điều gì.

Đúng ngày giỗ đầu của Trì Sính, trời hôm đó âm u xám xịt. Quách Thành Vũ tỉnh dậy từ sáng sớm, tinh thần có vẻ khá hơn một chút, ăn được lưng bát cháo loãng. Buổi chiều, hắn bảo Trì Dung và Quách Nhuệ về nghỉ ngơi, nói mình muốn ngủ một lát. Hai người không chịu đi, Quách Thành Vũ bảo: "Về hết đi, mai hẵng đến, để bố được yên tĩnh một chút"

Hai người đành phải ra về, dặn dò hộ lý trông coi cẩn thận. Quách Thành Vũ nằm trên giường, nhắm mắt lắng nghe tiếng bước chân họ xa dần, tiếng cửa đóng lại. Trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng bước chân khe khẽ của người hộ lý ở phòng bên cạnh.

Chập tối, hộ lý vào lau người cho hắn, thấy hắn thở rất đều, như đang ngủ say. Cô nhẹ nhàng làm xong việc rồi lui ra ngoài.

Đêm đến, hộ lý không yên tâm lại vào xem một lần. Quách Thành Vũ vẫn nằm nguyên tư thế đó, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn. Cô sờ trán hắn, thấy hơi lạnh, nhưng cũng không để ý lắm.

Hơn ba giờ sáng, hộ lý lại vào lần nữa, bật đèn ngủ đầu giường. Ánh đèn dìu dịu chiếu lên khuôn mặt Quách Thành Vũ. Mắt hắn nhắm nghiền, vẻ mặt an tường, khóe miệng dường như còn vương một nét cười rất nhạt, rất mơ hồ. Hộ lý khẽ gọi: "Ông Quách?"

Không có tiếng trả lời.

Tim cô thắt lại, đưa tay lên mũi hắn kiểm tra hơi thở. Ngón tay dừng lại rất lâu. Sau đó, cô từ từ thu tay về, đứng sững sờ một lúc rồi quay người ra ngoài gọi điện thoại.

Lúc Trì Dung và Quách Nhuệ chạy đến thì trời còn chưa sáng. Quách Thành Vũ đã đi rồi. Hắn ra đi thanh thản như chìm vào giấc ngủ sâu. Ga giường phẳng phiu, hắn nằm đó, đắp tấm chăn mỏng, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, như thể chỉ đang nghỉ ngơi một lát.

Theo di nguyện của hắn, tang lễ được tổ chức đơn giản. Thi thể hỏa táng xong, tro cốt được đưa đến nghĩa trang. Ngày hạ huyệt chỉ có Trì Dung, Quách Nhuệ, Lý Vượng và vài người thân thiết nhất. Không có nghi thức rườm rà, không có vòng hoa câu đối chất chồng.

Huyệt mộ đã được chuẩn bị sẵn, nằm sát sạt bia mộ của Trì Sính. Hai tấm bia đá đen đứng sóng đôi, cùng một kiểu dáng tối giản, chỉ khắc tên và năm sinh năm mất. Bia mộ của Trì Sính dựng được một năm, các góc cạnh đã bị gió mưa mài mòn đôi chút. Bia mộ mới của Quách Thành Vũ áp sát vào đó, giữa hai tấm bia chỉ chừa một khe hở nhỏ xíu.

Hộp tro cốt được đặt vào huyệt, đất lấp lên, bia mộ được an vị. Mọi người đứng mặc niệm một lát, cúi chào rồi lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Trì Dung, Quách Nhuệ và Lý Vượng. Lý Vượng đỏ hoe mắt, vỗ vai hai chàng trai trẻ rồi cũng quay lưng bỏ đi.

Trì Dung và Quách Nhuệ đứng trước mộ, nhìn hai tấm bia sóng đôi. Gió núi thổi qua mang theo hơi lạnh, lá cây xào xạc, phía xa xa là đường nét thành phố mờ ảo dưới bầu trời bao la.

Họ đứng đó rất lâu, không ai nói câu nào. Cuối cùng, Trì Dung khẽ nói: "Về thôi"

Quách Nhuệ gật đầu. Hai người nhìn lại bia mộ lần cuối. Trì Dung nắm lấy tay Quách Nhuệ, cả hai quay người, men theo đường cũ chậm rãi xuống núi.

Hai tấm bia đá lặng lẽ đứng nơi lưng chừng núi, sát bên nhau, tựa như rất nhiều đêm say khướt khi họ còn sống, trên giường ai đó, hay trên thảm nhà ai đó, nằm sóng soài bên cạnh nhau như vậy. Kề bên, không xa không gần, một khoảng cách vừa vặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co