5
Ý thức của Quách Thành Vũ chìm vào bóng tối. Cảm giác không giống như đang ngủ, mà giống như bị ném xuống một cái giếng cạn không đáy, cứ rơi mãi xuống dưới. Bên tai có tiếng gió rít, lại giống như tiếng vọng từ hơi thở nặng nhọc và tiếng khò khè trong cổ họng của chính mình.
Bóng tối như một thực thể, đè nặng lên mi mắt, đè lên lồng ngực. Chút hơi tàn cuối cùng trong phổi bị ép sạch sành sanh. Đau. Toàn thân đau nhức. Nỗi đau ê ẩm từ trong kẽ xương và cơn đau âm ỉ do suy tạng hòa vào nhau, rồi những cảm giác ấy cũng bắt đầu nhạt nhòa, xa dần. Cuối cùng còn lại là sự giải thoát hư vô, giống như con diều đứt dây, chới với không nơi nương tựa.
Không biết đã bao lâu trôi qua, có thể chỉ trong chớp mắt, cũng có thể là mấy chục năm, những hình ảnh vụn vỡ, phi logic lóe lên trong hỗn mang: những dòng chữ lạnh lẽo trên bia mộ Trì Sính, lớp đất mới lật bên cạnh mộ mình, ánh đèn trắng toát trong phòng bệnh, rồi còn những chuyện xa xưa hơn nữa... khói thuốc lượn lờ trong quán bar, những cơ thể quấn lấy nhau, nụ cười của Trì Sính; thời trẻ trâu đánh nhau trong ngõ hẻm, tiếng nắm đấm nện vào da thịt bình bịch; hay lúc bé tí tẹo mặc váy chạy theo sau Trì Sính gọi "anh ơi"... Những mảnh vỡ ấy như lá rụng bị cuộn trong gió bão, quất loạn xạ vào ý thức đang dần mỏng manh của hắn.
Sau đó là một trận xóc nảy và ồn ào dữ dội, như thể bị nhét vào cái lồng giặt quay tít với tốc độ cao, lại như đang xuyên qua một đường hầm dài dằng dặc, hỗn loạn và tối tăm. Vô số âm thanh ồn ã và ánh sáng vặn vẹo rít lên bên tai, không sao nắm bắt được. Hắn thấy buồn nôn, muốn ói nhưng chẳng còn cơ thể nào để mà nôn nữa.
Đột nhiên, tất cả hỗn loạn và ồn ào tắt ngấm.
Quách Thành Vũ mở mắt. Cảm giác đầu tiên không phải là ánh sáng, mà là đau. Đầu đập vào vật cứng đau điếng, xương cốt toàn thân như bị tháo rời rồi lắp lại, ê ẩm khôn cùng. Hắn nhíu mày, mi mắt nặng trĩu khó khăn lắm mới hé lên được, tầm nhìn nhòe nhoẹt một lúc lâu mới dần rõ lại.
Đập vào mắt là xà nhà bằng gỗ hun khói đen sì, mạng nhện chăng dày đặc giữa các rui mè, trên lưới nhện bám đầy bụi bông, khẽ rung rinh theo luồng gió lùa vào từ đâu đó. Cái "giường" đang nằm cứng đến đau người, bên dưới trải tấm nệm rơm thô ráp ẩm ướt, khẽ động đậy là phát ra tiếng sột soạt của cỏ khô. Một mùi nấm mốc nồng nặc trộn lẫn với mùi đất xộc thẳng vào mũi.
Hắn từ từ quay đầu quan sát xung quanh. Đây là một căn nhà tranh vách đất tồi tàn hết chỗ nói. Tường trát bùn vàng lốm đốm nứt nẻ, lộ cả rơm rạ bên trong. Trên tường dán mấy tờ báo cũ ố vàng chữ nghĩa mờ tịt để chắn gió và che vết nứt.
Cửa sổ rất bé, song cửa bằng gỗ, giấy dán cửa sổ rách mấy lỗ to tướng. Ánh nắng từ những lỗ thủng ấy chiếu vào tạo thành mấy cột sáng thô kệch, bụi bay tứ tung bên trong. Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt làm hắn cay mắt, chảy nước mắt.
Đây là đâu?
Quách Thành Vũ chống tay định ngồi dậy, cánh tay dùng lực cảm thấy nhẹ bẫng khác thường, đồng thời lại có một cảm giác yếu ớt xa lạ. Hắn cúi đầu nhìn mình, trên người đắp một cái chăn vải xanh vá chằng vá đụp, màu sắc nhờ nhờ bẩn thỉu. Cánh tay thò ra gầy guộc nhưng nhìn rất trẻ, da dẻ trắng trẻo, tuy không mịn màng nhưng tuyệt đối không phải cánh tay của một ông già hơn sáu mươi tuổi. Hắn giơ tay lên, xòe bàn tay ra, lòng bàn tay có vài vết chai mỏng. Đây không phải tay hắn. Tay Quách Thành Vũ sáu mươi năm sống trong nhung lụa, kể cả sau này hút thuốc nhiều cơ thể suy sụp thì tay vẫn lỏng lẻo đầy đồi mồi, tuyệt đối không phải đôi tay lao động trẻ trung thế này.
Cảm giác hoang đường ập đến. Hắn lật chăn ra, phát hiện mình đang mặc một bộ quần áo vải thô màu xám xanh kiểu dáng cũ rích, ống tay ống chân đều ngắn một khúc, lộ ra cổ tay cổ chân gầy khẳng khiu. Hắn lảo đảo bước xuống cái giường lò xây bằng đất chiếm hơn nửa gian phòng, chân trần chạm xuống nền đất lạnh lẽo gồ ghề. Hắn loạng choạng đi đến bên cái bàn gỗ cũ nát duy nhất trong phòng, trên bàn đặt một cái ca tráng men sứt mẻ in dòng chữ đỏ đã phai màu "Phục vụ nhân dân", bên cạnh là nửa mảnh gương vỡ miễn cưỡng soi được người.
Hắn cầm mảnh gương lên, tay hơi run, đưa đến trước mặt.
Trong gương hiện ra một khuôn mặt trẻ măng, gầy, má hơi hóp, lông mày rậm, đôi mắt... vẫn là đôi mắt đó nhưng thiếu đi sự đục ngầu và mệt mỏi của những năm tháng chìm trong bia rượu và toan tính, thay vào đó là sự trong trẻo của người chưa trải sự đời, dù lúc này sự trong trẻo ấy đang bị che phủ bởi nỗi hoang mang và kinh hãi tột độ. Môi khô bong da nhưng màu sắc đỏ thẫm khỏe mạnh.
Đây là hắn, mà cũng không phải hắn. Đây là dáng vẻ năm mười tám mười chín tuổi của hắn nhưng có chút khác biệt tinh tế: quê mùa hơn, thô kệch hơn, mang theo vẻ khốn đốn vì suy dinh dưỡng và lao lực lâu ngày.
Đầu óc lúc này bắt đầu ong ong như có vô số con ong đang vỗ cánh trong sọ não. Ngay sau đó, những mảnh vỡ ký ức ùa vào như thủy triều, ngang ngược cưỡng ép, không phải ký ức của "Quách Thành Vũ đại gia", mà in sâu rõ nét trong bộ não của thân xác này.
Chủ nhân thân xác này cũng tên Quách Thành Vũ, mười tám tuổi, người Bắc Kinh, cha mẹ mất sớm, là trẻ mồ côi. Năm 69 đi theo dòng người thanh niên trí thức xuống nông thôn, cắm chốt tại cái khe núi tên là "Thôn Đại Điếu" này.
Cùng đi còn có hai thanh niên trí thức Bắc Kinh khác, sống cùng một điểm thanh niên trí thức chính là căn nhà đất nát này. Cậu ta tính tình lầm lì, không thích nói chuyện, làm việc cũng coi như chịu khó nhưng sức khỏe bình thường, công điểm kiếm được chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Gần đây hình như vừa ốm một trận, toàn thân rã rời, nằm trên giường lò mất hai ngày...
Bây giờ là... năm 1970, mùa xuân, hay đầu hạ?
Mảnh gương trên tay Quách Thành Vũ rơi "tách" xuống nền đất, không vỡ mà chỉ làm bắn lên chút bụi. Hắn bám chặt vào mép bàn gỗ thô ráp, khớp xương ngón tay trắng bệch. Cơn choáng váng ập đến từng đợt kèm theo cảm giác buồn nôn. Hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, trước mắt vẫn là căn nhà đất tồi tàn, mùi nấm mốc và mùi đất tanh nồng chân thực đến mức gay mũi. Không phải mơ. Vậy chẳng lẽ ký ức mấy chục năm về Bắc Kinh, về Trì Sính, về tiền tài quyền thế, về dục vọng hỗn loạn, về sinh lão bệnh tử... mới là giấc mơ?
Nhưng từng chi tiết trong giấc mơ ấy đều quá rõ ràng. Sự rung động lồng ngực khi Trì Sính ho, cảm giác sần sùi của đồi mồi trên da, vị đắng của viên morphine tan dưới lưỡi, cái lạnh lẽo của bia đá... Và còn xa hơn nữa, mồ hôi và tiếng thở dốc khi hai cơ thể trẻ trung quấn lấy nhau, tiếng ly rượu va vào nhau lanh canh, vị cay nồng của khói xì gà... Những cảm giác ấy khắc sâu vào linh hồn, tuyệt đối không thể là hư ảo.
Hắn giơ tay, véo mạnh vào mặt trong cánh tay một cái thật lực, móng tay bấm sâu vào thịt. Cơn đau nhói truyền đến ngay lập tức, trên da hiện lên vết hằn tím bầm. Đau, nỗi đau chân thực.
Hắn lại lảo đảo đi đến bên cạnh giường lò, dùng hết sức bình sinh cúi đầu húc mạnh vào cạnh giường cứng ngắc. Một tiếng "cốp" vang lên, trán đau điếng, mắt nổ đốm lửa, người loạng choạng suýt ngã nhưng không ngã, trán sưng vù lên nhanh chóng.
Không phải mơ.
Hắn cứ đứng đực ra đó, đứng trong căn nhà đất tối tăm, rách nát, nồng nặc mùi nghèo đói này, giống như một dị vật bị cưỡng ép nhét vào đây. Ký ức kiếp trước và ký ức có sẵn của thân xác trẻ trung kiếp này đánh nhau loạn xạ trong đầu, cảm giác chia cắt và hoang đường khổng lồ khiến hắn suýt nữa thì nôn. Dạ dày trống rỗng, hắn chỉ nôn khan vài tiếng, nhổ ra ít nước chua.
Mẹ kiếp, thế này là thế đéo nào?
Lão già Trì Sính chết rồi, mình cũng chết rồi, sau đó thì sao? Mở mắt ra quay về n năm trước? Biến thành một thằng thanh niên trí thức mười tám tuổi đang cuốc đất trong khe núi? Quách Thành Vũ, Quách thiếu gia từng hô mưa gọi gió ở Bắc Kinh, ông chủ Quách, cuối đời nằm trên giường trở mình cũng khó khăn, giờ biến thành cái thứ này?
Trong cổ họng hắn phát ra tiếng khò khè, như cười lại như khóc, cuối cùng chẳng thốt nên lời nào. Hắn vịn tường, chậm rãi đi đến cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt, đặt tay lên tấm ván cửa thô ráp, dừng lại vài giây rồi đẩy mạnh cửa ra.
Ánh nắng chói chang ùa vào khiến hắn nheo mắt. Bên ngoài là một cái sân đất nhỏ, tường bao quanh là tường đất thấp lè tè đã sập một góc. Góc sân chất đống củi và nông cụ, có một cái giếng nước đậy nắp gỗ. Trong sân còn có hai người đang ngồi xổm dưới bóng râm chân tường, bưng bát sành thô to tướng, húp sùm sụp cái gì đó.
Nghe tiếng mở cửa, hai người kia ngẩng đầu nhìn sang. Một người mặt vuông, da đỏ đen, đội cái mũ quân đội cũ. Người kia gầy nhẳng, mắt một mí. Cả hai đều mặc quần áo màu xám xanh hoặc vàng đất giống hắn, vá chằng vá đụp, tay áo xắn cao.
Gã gầy nhẳng mở miệng trước, mồm vẫn nhai nhồm nhoàm, nói năng lúng búng: "Thành Vũ, tỉnh rồi à? Còn ngẩn ra đấy làm gì? Nhanh lên, trên bếp để phần cháo hồ cho mày đấy, húp tạm tí, ăn xong còn đi làm. Hôm nay đến lượt tổ mình đi cuốc đất ở Đông Lương, đến muộn lại bị trừ công điểm." Gã nói giọng Bắc Kinh rõ rệt nhưng ngữ điệu đã pha tạp chút thổ ngữ địa phương, nghe hơi lơ lớ.
Gã đội mũ quân đội cũng tiếp lời, giọng điệu không khách khí bằng: "Phải đấy, nằm hai ngày sướng thân rồi phỏng? Công điểm nó đếch tự mọc chân chạy vào túi mày đâu. Nhanh cái chân lên, đừng lề mề."
Quách Thành Vũ không nói gì, chỉ gật đầu cứng ngắc. Ký ức của "Quách Thành Vũ" trẻ tuổi tự động hiện lên: Gã mặt vuông đội mũ là Triệu Vệ Quốc, gã gầy mắt hí là Lưu Kiến Quân, đều là thanh niên trí thức Bắc Kinh cùng lứa, ở cùng một nhà. Quan hệ... chẳng tốt cũng chẳng xấu, ở cái chốn khỉ ho cò gáy này thì phải dựa vào nhau mà sống nhưng cũng khó tránh khỏi xích mích vì chút lương thực hay tị nạnh việc nặng nhẹ. Triệu Vệ Quốc tính nóng nảy, Lưu Kiến Quân thì láu cá hơn.
Hắn lần theo ký ức, lê bước đến cái bếp lò dã chiến dựng bằng gạch vỡ và bùn ở góc sân. Trên bếp đặt cái nồi sắt đen sì, bên trong còn ít hồ nhão nhoẹt màu nâu xám đã nguội ngắt. Bên cạnh là cái bát sứt mẻ và đôi đũa. Hắn cầm bát lên, múc nửa bát hồ trong nồi. Bát cháo lạnh ngắt, nhìn kỹ thấy hình như có bột ngô lẫn rau dại và mấy hạt lổn nhổn không rõ là gì, mùi cũng chẳng thơm tho gì.
Hắn nhíu chặt mày. Kiếp trước sơn hào hải vị gì mà chưa từng ăn, sau này bệnh tật chán ăn, Chung Văn Ngọc và đám con cháu tìm đủ món ngon vật lạ dâng tận miệng hắn còn lười đụng đũa. Giờ thì, cái thứ này... Hắn nhắm mắt lại, nén cảm giác buồn nôn dâng lên trong dạ dày, bưng bát lên kề miệng, ép bản thân uống một ngụm.
Hạt thô ráp cứa vào cổ họng, mang theo mùi đất tanh và mùi thiu thiu, suýt nữa thì phun ra. Hắn cố nuốt xuống, cổ họng và dạ dày co thắt lại phản đối.
"Sao? Ốm một trận xong còn kén cá chọn canh à?" Triệu Vệ Quốc liếc xéo hắn, cười khẩy, "Có cái bỏ bụng là tốt lắm rồi, ăn nhanh lên, ăn xong rửa bát đi, tí nữa đội trưởng đến giục bây giờ."
Lưu Kiến Quân đã ăn xong, đang ngậm cọng cỏ xỉa răng, nói lúng búng: "Tao nghe nói mấy hôm nữa công xã xuống kiểm tra, mặt đội trưởng hai hôm nay dài như cái bơm, đừng có đâm đầu vào họng súng."
Quách Thành Vũ mặc kệ bọn họ, tu ừng ực mấy hơi hết sạch bát cháo hồ lạnh ngắt khó nuốt. Có chút gì đó vào bụng lại càng thấy khó chịu hơn. Hắn đi đến bên giếng, quay tời múc lên nửa thùng nước, ghé miệng vào thành thùng uống hai ngụm nước lạnh buốt súc miệng, rồi dùng nước còn lại tráng qua cái bát đôi đũa. Nước giếng lạnh thấu xương.
Hắn đứng thẳng người giữa sân, nắng chiếu trên đỉnh đầu nóng hầm hập. Nhìn quanh bốn phía đều là núi lớn, cây cối um tùm. Gần đó là những nếp nhà tranh lúp xúp vài làn khói bếp mỏng manh bay lên. Không khí khô hanh nồng mùi bụi đất. Thi thoảng có tiếng gà gáy chó sủa càng làm tôn lên vẻ trống trải, nghèo nàn và thiếu sinh khí của nơi này.
Đây chính là năm 1970. Thôn Đại Điếu.
Sự hoang mang và trống rỗng khổng lồ bao trùm lấy hắn. Kiếp trước, sáu mươi mấy năm cuộc đời của hắn, dù có hoang đường, hỗn loạn, tiếc nuối nhưng đó là sự thật, là từng bước chân hắn đã đi qua.
Tiền, quyền, dục vọng, yêu hận, sinh ly tử biệt, đều đã trải qua hết cả rồi, vậy mà giờ thì sao? Thế này là cái gì? Trùng sinh? Quay về quá khứ? Hay là một thế giới song song nào đó?
Trì Sính... lão già Trì Sính kia, giờ đang ở đâu? Tính theo thời gian, Trì Sính hơn hắn hai tuổi, năm nay chắc hai mươi? Trì Sính có phải cũng đang đi cắm đội? Cắm ở đâu? Hắn còn sống không? Người đang sống là Trì Sính hai mươi tuổi chưa hề biết Quách Thành Vũ là ai? Hay là...
Những suy nghĩ hỗn loạn chực chờ làm nổ tung đầu óc. Hắn lắc mạnh đầu, cố rũ bỏ những ý nghĩ không thực tế. Trước mắt, hắn phải làm rõ tình cảnh của mình, phải sống sót ở cái nơi xa lạ và thời đại xa lạ này đã.
Hắn dựa lưng vào bức tường đất thấp, những hạt đất thô ráp cọ vào lưng đau rát. Triệu Vệ Quốc và Lưu Kiến Quân đã chuẩn bị xong hai cái cuốc và một cái xẻng sắt. Triệu Vệ Quốc ném cho hắn một cái cuốc: "Cầm lấy, đi thôi."
Quách Thành Vũ theo phản xạ đón lấy cái cuốc. Cán gỗ thô nhám cọ vào tay, lưỡi cuốc gỉ sét, nặng trịch. Hắn theo hai người đi ra khỏi cái cổng viện nát bươm. Bên ngoài là con đường đất lồi lõm, bụi phủ dày đặc, người đi qua là bụi vàng cuốn lên mù mịt. Hai bên đường là những bức tường đất thấp lè tè và những khoảng sân cũng tồi tàn không kém. Mấy đứa trẻ con ăn mặc rách rưới, mặt mũi nhem nhuốc đang đuổi nhau chạy nhảy, thấy ba người thanh niên trí thức đi ra thì dừng lại, nhìn với ánh mắt tò mò pha lẫn chút sợ sệt.
"Nhìn cái gì mà nhìn! Đi chỗ khác chơi!" Triệu Vệ Quốc bực bội xua tay, lũ trẻ chạy tán loạn.
Họ men theo đường đất đi về phía đầu thôn phía đông. Trên đường gặp vài người dân làng, nam có nữ có, đều mặc quần áo tối màu vá chằng vá đụp, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt đờ đẫn. Có người gật đầu chào họ nhưng phần lớn chỉ nhìn hờ hững rồi cúi đầu làm việc của mình. Cả cái thôn bao trùm trong sự mệt mỏi nặng nề và tĩnh lặng, chỉ thi thoảng bị phá vỡ bởi tiếng ho hay tiếng lừa kêu từ xa vọng lại.
Lưu Kiến Quân vừa đi vừa làu bàu: "Cái chỗ quỷ quái này, quanh năm suốt tháng chả thấy tí mỡ màng nào, tao mẹ nó giờ nhìn thấy con chuột cống mắt cũng sáng rực lên."
Triệu Vệ Quốc chửi đổng: "Bớt nói nhảm, để dành sức mà làm việc. Hôm nay đất ở Đông Lương cứng như đá, tha hồ mà vỡ mặt."
Quách Thành Vũ im lặng đi sau cùng. Cái cuốc vác trên vai đè nặng khiến bờ vai vốn không cường tráng này đau nhức. Hắn lắng nghe hai người kia dùng giọng Bắc Kinh pha tạp thổ ngữ than vãn, cố gắng chắt lọc thông tin hữu ích: Đội trưởng sản xuất họ Vương, tính tình khó chịu; chân chấm công là cháu trai đội trưởng, hay soi mói trù dập người khác; dạo này vụ xuân cày (hoặc làm cỏ mùa hạ) đang bận, ngày nào cũng phải ra đồng từ lúc gà chưa gáy đến tối mịt mới về; lương thực khan hiếm, mỗi năm đến độ giáp hạt là khổ nhất; trong điểm thanh niên trí thức ai với ai từng đánh nhau vì nửa cái bánh ngô...
Những thông tin vụn vặt mà chân thực ấy phác họa nên một bức tranh tàn khốc của thời đại này, nơi góc khuất này. Nó hoàn toàn khác biệt với Bắc Kinh trong ký ức hắn, khác biệt với mấy chục năm cuộc đời kiếp trước của hắn như hai thế giới song song. Hắn cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.
Đến gần sân phơi lúa đầu thôn, đám đông xã viên và thanh niên trí thức chờ phân công đã tụ tập khá đông. Nam nữ đứng tách riêng, đa phần mặt mày ủ rũ, ít nói, dụng cụ vứt lỏng chỏng trên đất.
Một người đàn ông trung niên da đen nhẻm, mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn cũ rích, đội mũ xanh, đứng trên cái cối đá xay, tay cầm cái loa sắt, dùng tiếng địa phương pha lẫn tiếng phổ thông cứng nhắc gào lên cái gì đó. Đại khái là phân công nhiệm vụ và khu vực lao động hôm nay, giọng ồm ồm, ngữ khí nghiêm khắc.
Quách Thành Vũ đứng trong đám thanh niên trí thức, lạc lõng hẳn. Hắn cao, dù gầy nhưng khung xương vẫn đó, cao hơn hẳn đa số người xung quanh một cái đầu. Làn da trắng trẻo tương phản rõ rệt với những người nông dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Sự ngơ ngác trong ánh mắt và vẻ tách biệt với hoàn cảnh xung quanh càng khiến hắn trở nên nổi bật.
Mấy thanh niên trai tráng trong thôn liếc nhìn hắn, thì thầm to nhỏ, chỉ trỏ. Ánh mắt họ có chút tò mò, lại có chút bài ngoại tự nhiên và vẻ khinh thường nhẹ của người nhà quê đối với người ngoài, đặc biệt là mấy đứa "học sinh" từ thành phố về. Quách Thành Vũ cảm nhận được những ánh nhìn đó nhưng mặc kệ, chỉ cúi đầu nhìn đôi giày giải phóng mòn vẹt và mặt đất đầy bụi dưới chân.
Đội trưởng cuối cùng cũng phân công xong, đám đông bắt đầu ồn ào, ai nấy cầm dụng cụ tản đi các hướng. Triệu Vệ Quốc và Lưu Kiến Quân gọi hắn: "Đi thôi, Đông Lương, đi theo đám đằng trước ấy."
Quách Thành Vũ vác cuốc lên vai, di chuyển theo dòng người. Họ đi lên một con đường dốc đất, càng đi càng hẹp, càng dốc. Đất vàng bị giẫm đạp cứng lại nhưng vẫn xốp, bước chân cao thấp không đều. Mặt trời càng lúc càng gay gắt, nắng chiếu rát da đầu, lưng áo nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào da thịt ngứa ngáy khó chịu. Không khí nồng mùi bụi đất khô và mùi phân gia súc.
Hắn bước đi như một cái máy, đầu óc vẫn hỗn loạn. Ký ức kiếp trước và cảm nhận kiếp này đan xen nhau. Lúc thì là ánh đèn chùm lấp lánh trong khách sạn hạng sang ở Bắc Kinh, lúc là mảnh đất cằn cỗi xám ngoét trước mắt. Lúc là bàn tay gầy guộc của Trì Sính những ngày cuối đời, lúc là đôi tay trẻ trung nhưng đầy vết chai mỏng của chính mình hiện tại. Lúc là cảm giác nóng rực của rượu whiskey trôi qua cổ họng, lúc là cảm giác buồn nôn khi bát cháo hồ thiu lướt qua thực quản ban nãy.
Hoang đường, quá mẹ nó hoang đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co