Truyen3h.Co

trì sính x sở úy

17.

emusult

Lối đi quen thuộc, Trì Sính tiến bước về văn phòng của tiểu Ngô nhà mình. Nhưng, kì lạ thay, tại sao cửa phòng đóng? Bình thường không phải đến giờ này Đại Bảo đã tắt điều hoà, mở cửa ra cho thoáng hay sao? Với cả, làm gì mà rèm cửa ở những ô kính có thể nhìn vào lại kéo hết xuống? Điện bên trong vẫn bật, tiếng quạt trần vẫn đều đều kêu lên, người trong đó đang làm cái gì vậy?

Trì Sính mặc dù tin tưởng cũng không tài nào cản bản thân dấy lên một nỗi lo lắng, một nỗi nghi hoặc trong lòng.

Anh hít lấy một hơi thật sâu, kìm cơn đau đang âm ỉ mà quằn quại nơi dạ dày, khẽ đẩy cửa, không phát ra tiếng động.

Nhưng cảnh tượng mà anh thấy, có vẻ, không hay cho lắm? À không, thật sự là không hề hay ho! Nó làm tim anh hẫng một nhịp, làm anh phải gìm chặt đôi bàn tay của bản thân, làm anh phải mím môi để suy nghĩ trước khi nói.

Ừm, anh thấy cảnh Đại Bảo nhà mình đang ôm Nhạc Duyệt ở ngay trước cái bàn lớn của văn phòng. Đầu óc anh trống rỗng, Trì Sính đứng chết lặng, thâm tâm không ngừng xáo trộn. Hàng loạt các câu từ hiện lên, xô xô, đẩy đẩy, gián tiếp làm nỗi nghi hoặc của anh đạt đến đỉnh điểm.

" Tôi giờ bên cạnh anh là lợi dụng, khi nào đáp ứng đủ nhu cầu của Nhạc Duyệt, tôi sẽ quay về bên cạnh cô ấy"

" Tôi là trai thẳng, sao có thể sống bên anh cả đời được"

...

Suy xét lại, dù những câu từ ấy đã được giải quyết từ lâu cũng không thể làm anh bớt đi phần nào lo lắng. Anh biết mục đích trước kia của Sở Uý là gì, anh biết Sở Uý yêu mình. Nhưng chưa lần nào Sở Uý nói không còn yêu cô ta. Chưa lần nào Đại Bảo nhà anh nói đã không còn liên lạc với cô ta nữa. Chưa lần nào tiểu Ngô nhà anh nói bản thân đã move on khỏi mối tình khắc cốt ghi tâm như vậy.

Chỉ có anh đã từng khẳng định, chỉ có anh đã từng hành động để Sở Uý thấy rằng: anh không còn gì với Uông Thạc nữa, cậu ta giờ đây chỉ cùng lắm là một người "bạn" mà thực chất anh không hề muốn có.

Anh sợ bản thân sẽ bị phản bội một lần nữa, sợ bản thân rơi vào cái cuồng quay như trước kia rồi chấm dứt mối tình này. Trì Sính cứ vậy mà cố kìm bản thân lại, không dám mở miệng. Ở đâu đó trong tâm trí, anh tin, anh tin chuyện trước mắt mình chỉ là hiểu lầm.

Đúng không? Một cảnh ấy chẳng thể nói lên điểu gì cả, nhỉ?

Lúc ấy, tiếng Nhạc Duyệt cất lên, lôi anh ra khỏi sự xáo trộn trong tâm trí:

- T-Trì S-Sính...

Sở Uý thấy vậy hoảng hồn, đẩy Nhạc Duyệt trong lòng mình ra, cố gắng giải thích:

- Trì S...

Chưa kịp nói hết lời, Nhạc Duyệt lên tiếng chen vào:

- Sở Uý, anh vẫn còn qua lại với anh ta sao? Không phải anh nói muốn quay lại với em à?

Hả!? Sở Uỷ hoảng hốt. Nhạc Duyệt đã nói gì thế? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Sở Uý tôi đây đâu hề làm gì? Là cô ấy tự đến tìm Sở Uý tôi, tự biên tự diễn cơ mà? Từ từ, Trì Sính, cả anh nữa, sao lại ở đây lúc này cơ chứ!!!

Trì Sính lúc này run bần bật, cất giọng lên nói:

- Ngô Sở Uý, giải thích đi,em với cô ta thật sự là như vậy à?

Tông giọng ấy trầm hẳn xuống, pha lẫn chút đau đáu của tâm hồn. Phải, cũng phải thôi, vốn dĩ vì Trì Sính dành tình cảm nhiều cho Đại Bảo nhà anh như thế. Với cả, anh còn chưa từng được nghe lời khẳng định nào từ Sở Uý kia mà...

* Em xin lỗi chị Nhạc Duyệt nhiều😭*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co