Truyen3h.Co

trì sính x sở úy

18.

emusult

Anh biết mấy ngày qua Sở Úy chẳng có chút gì gọi là xa lánh mình, anh biết rằng bản thân cũng không làm gì sai trái khiến Sở Úy phải tìm đến người khác như thế. Nhưng có vẻ điều mà anh nghĩ không hoàn toàn đúng.

Sở Úy vẫn lo lắng, vẫn quan tâm, vẫn ân cần, vẫn chiều chuộng anh như vậy, chẳng có gì là thay đổi. Vậy vì sao anh lại đang chứng kiến cảnh tượng này? Hay chính hành động của Úy Úy là dành cho tất cả mọi người, không chỉ đối với mình anh? Thâm tâm bấy giờ của Trì Sính lại càng thêm xáo trộn, những ý nghĩ tiêu cực cứ thế mà mọc lên như nấm sau mưa, không tài nào cản nổi.

Nhưng biết làm gì bây giờ? Anh không nỡ, anh không dám thốt lên một câu gì khác. Bởi anh biết, trước kia, chỉ vì lời nói của mình, mình và Sở Úy đã xảy ra nhiều hiểu lầm không đáng có.

Tâm hồn, lí trí đang giằng xé đến cực hình. Anh không nghĩ đến một ngày lại chứng kiến cảnh tượng như vậy. Chẳng phải họ đã đủ khổ rồi hay sao? Anh càng không muốn tin cảnh tượng trước mắt, càng không kìm lòng nổi mà run lên bần bật. Cuối cùng, chỉ thốt ra được câu hỏi như vậy.

Trái lại với những gì anh suy nghĩ, người cất tiếng tiếp tục lại là Nhạc Duyệt. Nhạc Duyệt với cái giọng vội vã, người tiến tới, nắm lấy bàn tay của Sở Úy, nói:

- Anh không phải sẽ không bênh em đấy chứ, chẳng phải trước kia anh từng nói sẽ chỉ yêu mình em à? Chúng ta đã cùng yêu nhau 7 năm, không lẽ, anh dễ dàng quên em đến vậy chỉ vì một người đàn ông? Anh từng muốn quay lại với em kia mà?

Hả? Sở Úy tôi đã từng nói vậy à? Hỏi chấm!? Từ từ đã, ờm,..

Ngô Sở Úy lúng túng, nhanh chóng gạt tay của cô bạn gái cũ, cất giọng vội vã:

- Cô nói linh tinh gì vậy?

rồi tiếp tục quay người ra phía Trì Sính- người đang cứng đơ ở ngoài cửa, nhanh chóng mở lời:

- Trì Sính, để em giải quyết với cô ấy, anh ra ngoài, lát em sẽ giải thích cho anh.K- Không, không, chúng ta cùng đi, chúng ta về nhà, chúng ta sẽ cùng nói chuyện.

Trì Sính tin Sở Úy, nhưng biết lòng mình vẫn chưa ổn định, nhất thời không muốn ở cùng, không chừng sẽ nổi giận mà thốt ra mấy lời lẽ không hay. Sở Úy nhà anh yếu đuối lắm! Nếu muốn giải thích, cứ việc nói với cô ta trước, Trì Sính tôi sẽ là người chờ đợi. Chỉ là, mong em, đừng gọi Nhạc Duyệt là "cô ấy", thật lòng, tôi cũng biết tổn thương.

Vì vậy, khi Sở Úy có ý định kéo Trì Sính ra ngoài, chân anh vẫn cứ cứng đờ ở cửa văn phòng. Một phần vì chưa thực sự kiên định với ý nghĩ của mình, một phần vì chưa dám đối diện với cảm xúc của bản thân. Trì Sính nhất thời, giọng đang run, cố gắng ổn định lại rồi cất tiếng lần nữa:

- Em nói chuyện với cô ta, tôi sẽ đi.

Sở Úy tưởng Trì Sính cứ vậy mà hiểu lầm, liền chạy theo đằng sau. Nhưng nào hay nhớ rằng bước chân của Trì Sính dài như nào cơ chứ. Thoắt một cái, Trì Sính đã ngồi trên xe rồi chạy đi mất. Sở Úy chỉ còn đành quay lại văn phòng, giải quyết cho rõ với Nhạc Duyệt cho ra trò.

- Này Nhạc Duyệt, tôi với cô chia tay từ lâu rồi, sao bây giờ còn phá hoại tôi đến vậy?

- Không phải vì em mà anh mới tiếp cận Trì Sính đấy à? Em biết chuyện đó? Vậy Trì Sính biết chưa, anh ta mà biết sẽ còn chấp nhận anh à?

- Không liên quan đến cô, đến đây có việc gì? Xin giữ khoảng cách một chút, chúng ta chia tay rất lâu rồi, hoàn toàn không còn gì để nói. Tôi biết cô đến tìm tôi chỉ vì tiền, nể tình là người cũ, tôi cho cô vay một chút. Sau này đừng làm phiền tôi. Tôi nói trước là như vậy.

Nhạc Duyệt tức giận bỏ đi trong sự nhục nhã. 

Thực chất, từ khi Quách Thành Vũ ra tay, Nhạc Duyệt thật sự khó khăn, hoàn toàn không làm ăn được gì mấy. Bây giờ, chẳng còn mấy công ty chịu nhận, chỉ còn cách tìm đến Sở Úy mong mỏi sự giúp đỡ. Nhưng có lẽ, thứ tình cảm mà Nhạc Duyệt hi vọng Sở Úy còn cất giữ trong lòng lại từ lâu đã biến mất. Trái tim ấy đã được hàn gắn bằng một mối quan hệ khác, bằng một người khác xứng đáng, phù hợp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co