Truyen3h.Co

trì sính x sở úy

19.

emusult

Thế rồi, căn phòng rơi vào khoảng trống của sự vắng lặng.

Ngô Sở Úy - cái người mà bình thường luôn tươi cười, rạng rỡ giờ đây lại bị nhấn chìm xuống bờ vực của thứ cảm xúc đến khó tả. Ừm, mọi việc diễn ra trong thoáng chốc, để lại một dư âm vặng xa khiến người ta phải hồi tưởng lại.

Nỗi sợ hãi lấn át tất cả.

Sợ mất đi mối tình tưởng chừng như cả cuộc đời vì một cô nàng mà mình tưởng chừng đã coi thành "xa lạ".

Sợ vết sẹo trong tim người mình yêu sẽ một lần nữa bị rách, bị cứa ra bởi một vết dao. Vốn dĩ, trái tim ấy chỉ mới được khâu lại bởi những sợi chỉ vô hình lỏng lẻo, nhỏ bé thôi mà.

Và hẳn rằng, Ngô Sở Úy sợ bản thân sẽ chẳng đứng vững để tiếp tục đối diện với thứ hoàn cảnh như hiện tại.

...

Bên phía Trì Sính, sau khi rời đi, cơn đau từ dạ dày lại tiếp tục tái phát. Nếu cơn đau hồi nãy tựa đóm lửa đang âm ỉ tìm một chỗ để tỏa sáng thì giờ đây, cơn đau ấy đã trở thành một ngọn lửa được tiếp thêm sức mạnh, cháy rực lên mà không thương xót bất kì một thứ gì khác.

Cơn đau ấy đạt đến đỉnh điểm khi Trì Sính đang trên đường về nhà. Có lẽ, cũng chính vì thế mà Trì Sính chọn cách gọi cho người bạn thân - Quách Thành Vũ. Tiếng chuông reo lên phía bên kia máy, mãi một hồi mới có người nhận, Thành Vũ chán nản cất tiếng:

- Cậu Trì nhà ta nay cũng biết gọi cho tôi đây à? Sao rồi, Sở Úy lại bỏ cậu để đi tiếp đối tác chứ gì, muốn sang đây bầu bạn với tôi không? 

Nhưng đáp lại cái giọng điệu như trêu đùa ấy của Quách Thành Vũ lại là tiếng thở hổn hển, đan xen vài câu từ ngắt quãng.

- T- Thành Vũ, n-ngay bên... đường đối diện p-hòng...khá...

Chưa kịp nói xong, Trì Sính đã tiếp tục thở gấp, cơn đau lấn át lí trí khiến anh chẳng thể thốt thêm một câu. Mặc dù nghe không rõ, Quách Thành Vũ vẫn nghe được chữ ngay bên đường, liền tức tốc chạy ra mở cửa chạy ra ngoài, không quên gọi Tiểu Soái nhà mình ở trong phòng khám căn dặn:

- Hình như Trì Sính bị sao rồi, anh không biết nữa, anh sẽ đi đón cậu ấy, em xem chuẩn bị một chút đồ ở đây, anh đi đón cậu ta.

Tiểu Soái trông thấy vẻ mặt hốt hoảng của Quách Thành Vũ cũng hoảng loạn, tức tốc chạy đến bên kệ tủ, chuẩn bị một số thiết bị y tế, dọn dẹp chiếc giường ở khu bệnh nhân.

Quách Thành Vũ cũng vậy mà chạy ra phía đường bên kia, phát hiện xe Trì Sính đang dừng ở dưới gốc cây, cửa kính xe thì mở đến giữa chừng, người ở trong thì đang quằn quại mà ôm bụng, mồ hôi lạnh thì cứ liên tục chảy, ướt cả khuôn mặt. Thành Vũ thấy vậy, lay nhẹ vai của Trì Sính, cố gắng lấy lại nhận thức cho bạn mình:

- Này, cậu sao vậy? Này, này?

Thành Vũ chẳng nghĩ gì nhiều, liền đỡ Trì Sính xuống, dìu qua đường rồi vào trong phòng khám.

- Thành Vũ, Trì Sính sao vậy? - Khương Tiểu Soái lo lắng cất tiếng

- Em xem, khuôn mặt cậu ta tái xanh rồi.

Cấp tốc cho Trì Sính nằm xuống. Lúc này, miệng Trì Sính mới mấp máy:

- D-dạ d...dày.

À, có lẽ là do đau dạ dày. Khương Tiểu Soái đứng dậy, ra phía tủ thuốc, lấy tạm viên thuốc giảm đau cho Trì Sính uống trước rồi chuẩn bị máy soi. Đúng thật, dạ dày của Trì Sính thực sự khá nghiêm trọng. Kiểu này Trì Sính chắc đã đi khám rồi, nếu không có thuốc, Trì Sính không cầm cự được đến lúc này đâu.

Xong xuôi, Trì Sính đã chìm vào giấc ngủ. Hiệu quả của thuốc giờ đã ngấm vào cơ thể, cơn đau dần dịu đi, chỉ để lại sự mệt mỏi, bắt buộc cơ thể phải chìm vào giấc ngủ để nghỉ ngơi, dưỡng sức.

Khương Tiểu Soái với Quách Thành Vũ lúc nãy cũng đã thắc mắc. Chỉ là đến giờ mới kịp định thần lại để suy nghĩ. Sở Úy đâu rồi? Chẳng phải bây giờ là giờ hai người họ đón nhau đi làm về à? Sao nay chỉ có mỗi Trì Sính thế này? Chuyện này sẽ thật sự lạ, còn lạ hơn nữa khi Trì Sính đang trong tình trạng như vậy đây.

Thế rồi, tiếng điện thoại của Khương Tiểu Soái lúc này vang lên * Tít. Tít. Tít.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co