Truyen3h.Co

trì sính x sở úy

22.

emusult

Quay trở lại với nhà họ Trì, giờ đây Trì Sính đã đỡ hơn hẳn rồi. Anh cũng đã chuyển về nhà, không còn nằm bệt ở phòng khám của Khương Tiểu Soái nữa.

Qua chuyện mấy hôm trước, thật rằng, Trì Sính đã có chút suy nghĩ sâu hơn tới tương lai. Trước kia, Trì Sính nhà ta đã từng nghĩ đến chuyện cầu hôn Đại Bảo rồi, chỉ là còn có chút chần chừ. Công việc ở công ty đang ngày càng thuận lợi, mà Úy Úy nhà anh đâu phải chỉ đơn thuần là yêu công việc, phải là "cuồng" công việc mới đúng. 

Anh từng lo rằng còn quá sớm, lo rằng Sở Úy sẽ có chút phản đối khi mới quen nhau có 2 năm như vậy. Vốn dĩ, có những mối tình 6, 7 năm còn chia tay kia mà. Liệu có thực sự hiểu nhau hết hay chưa? Liệu có thực sự phù hợp để tiến tới một quyết định như vậy hay không?

Nhưng, chắc chắn rằng, thứ tình cảm mà anh dành cho Sở Úy từ lâu đã chẳng còn là thứ tình cảm đơn thuần. Nó khiến anh phải chiếm hữu, khiến anh phải tận tâm mà bao bọc... và thậm chí, có thể gọi là "cực đoan"

Anh cũng biết Ngô Sở Úy yêu mình như nào, cũng biết họ đang hạnh phúc ra sao, chỉ là còn có chút do dự, sợ thời điểm chưa thích hợp.

Kệ đi, đã yêu rồi, đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, sao phải chần chừ!?

Thế là hôm ấy, khi Ngô Sở Úy đến công ty, căn dặn anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt thì Trì Sính lại ghé qua nhà của bố mẹ.

Mà nào đã kịp để ông bà Trì nhận biết tình hình, Trì Sính đã vô tư mở cửa, ngồi xuống chiếc ghế đơn lớn ở bên cạnh bàn - nơi bố mẹ mình đang vui vẻ thưởng thức trà chiều, nói:

- Bố mẹ, con muốn cưới Sở Úy!

Dõng dạc - rành mạch - rõ ràng. Đúng chất Trì Sính rồi, nói vậy mà cứ tỉnh bơ.

Không có Sở Úy, Trì Sính lại có vẻ trở về bản chất thật rồi. Chỉ khác là dịu dàng hơn, lễ phép hơn đôi chút.

Ông bà Trì hiểu rõ thằng nghịch tử nhà mình quá rồi. Lấy làm bất ngờ một hai giây rồi lên tiếng:

- Con nhắm làm được không, hỏi ý kiến thằng bé chưa?

- Con chưa, con định cầu hôn em ấy, đến hỏi ý kiến bố mẹ.

- Ừ, đúng, đến tuổi rồi, mau lập gia đình. Mẹ thấy Sở Úy càng ngày càng tốt, con càng ngày càng ra dáng như người rồi. Cưới về, để Sở Úy dạy dỗ con.

Trì Sính tỏ vẻ bất bình, nhưng chẳng bao lâu lại đứng dậy tạm biệt bố mẹ, quay trở về nhà. Lỡ vợ tương lai về nhà không thấy thì sao? Về thôi, về thôi.

Thế là ngày hôm ấy, sau khi trở về, Trì Sính lại ghé qua siêu thị, mua chút đồ ăn rồi tự tay vào bếp. Vừa nấu, vừa lên kế hoạch cho buổi cầu hôn. Còn gì tuyệt vời hơn cơ chứ!!

Vậy rồi, một buổi tối tràn ngập hạnh phúc lại tiếp diễn.

- Úy Úy, ôm anh.

- Không, ôm với chả ấp, anh cố nghỉ ngơi cho tốt để dưỡng sức đi.

- Đại Bảo, em hết thương anh rồi sao? Hôm trước, Thành Vũ kể cho anh Khương Tiểu Soái còn biết chủ động, không lẽ em định để mình thua sư phụ?

- Ờ, ờ, ôm ôm, nào nào, lại đây, chúng ta đi ngủ.

Rồi Trì Sính "biến dạng", như đứa trẻ được chiều, chui rúc vào người Sở Úy, cứ dụi dụi rồi lên tiếng:

- Ôm anh chặt nữa đi.

Mà nào có chịu ngủ ngay, họ cứ nói chuyện trên trời dưới biển. Trì Sính cứ mấy phút lại cất giọng " Đại Bảo".

Ngọt chết đi mà!

Dỗ ngọt nhau đi ngủ, đến đêm, cuối cùng Trì Sính cũng nới lỏng tay ra, với chiếc điện thoại ở đầu giường mà nhắn tin cho thư kí, đồng thời là người anh em thân thiết của mình:

- Chuẩn bị hết đi, mai tôi sẽ đi khảo sát hết các địa điểm một lượt, cuối tuần sẽ triển khai kế hoạch.

Mà kế hoạch gì, ai ai chẳng rõ quá rồi.

Và thế là, sau hàng loạt cuộc khảo sát, Trì Sính đã sắp xếp hoàn toàn mọi thứ trong 4 ngày.

* truyện kia flop qo mng ới, ai rộng lượng vào ủng hộ t với=)) Với đam mê ngược của t thì đó là cái cảnh t nghĩ ngay sau khi xem tập ctay luôn, mà flop lòi*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co