23
12/8.
Trời đã ngả về đêm. Bầu trời như một tấm lụa đen thẫm, thêu kín những vì sao li ti đang run rẩy trong gió. Ánh trăng tròn treo lơ lửng, dịu dàng buông xuống mặt hồ một dải sáng bạc, khiến làn nước lăn tăn hệt như phủ lên một lớp kim tuyến mỏng. Gió mang theo hơi lạnh se của đầu thu, vừa se sắt, vừa tinh khôi, lùa qua tán cây bên đường khiến những chiếc lá vàng xoay xoay, khẽ chạm mặt nước rồi tan loãng vào bóng đêm.
Hai bên bờ, hàng đèn đường hắt xuống ánh sáng vàng ấm, hòa quyện cùng sắc bạc của trăng, tạo nên một khoảng giao thoa huyền ảo như nửa thực nửa mơ. Xa xa, thành phố vẫn rực rỡ, nhưng nơi bờ hồ này, thời gian dường như đã chậm lại, lắng đọng thành một khoảng lặng riêng biệt cho hai con người.
Ngô Sở Úy đứng đó, áo khoác khẽ rung theo gió. Đằng sau cậu là bóng những cây cổ thụ sừng sững, in xuống mặt hồ một mảng tối bí ẩn. Trước mặt cậu, Trì Sính lặng lẽ quỳ một gối xuống nền gạch lát đá, dáng vẻ thô ráp quen thuộc bỗng chốc bị bao phủ bởi vầng sáng của đêm. Trong bàn tay anh, chiếc nhẫn nhỏ bé hắt lên ánh sáng như một ngôi sao đơn lẻ, soi chiếu cả khoảng không.
Cảnh vật xung quanh như ngừng thở: gió ngừng xao động, lá ngừng rơi, sóng ngừng dập dềnh. Chỉ còn lại ánh sáng mơ hồ, mặt hồ tĩnh lặng, và hai con người đối diện nhau trong khoảnh khắc bất di bất dịch.
Ngô Sở Úy bất ngờ lắm chứ. Tưởng rằng đây đơn thuần chỉ là một buổi hẹn hò, là một buổi dạo phố hóng mát sau chuỗi ngày dài căng thẳng ở công ty.
Thừa nhận rằng, Sở Úy chưa từng nghĩ đến chuyện này. Bởi lẽ, từ lâu, cả hai người họ đã coi nhau là một gia đình rồi.
Xúc động lắm chứ.
Ngô Sở Úy nhìn khung cảnh như vậy, lòng bắt đầu khẽ run. Hẳn rằng, Trì Sính đã chuẩn bị kĩ càng lắm. Ở gốc cây cổ thụ kia là hàng chục tấm ảnh chung được in rồi treo cùng đèn, là những mảnh giấy note ghi lại những khoảnh khắc, những kỉ niệm mà họ đã cùng nhau trải qua.
" Em là nốt chu sa của cuộc đời anh "
" Em - tia nắng rực rỡ nhất "
...
Mà nào chỉ dừng ở đó, phía bên cạnh là một bó hoa lớn, là một chiếc du thuyền đang chờ người đến để ra sông.
Ngọt ngào thật đấy.
Thế rồi, Trì Sính cất tiếng, nắm lấy bàn tay đang run nhẹ lên của người trước mặt:
- Úy Úy, cưới anh nhé?
Ngô Sở Úy cười nhẹ, lâu lắm rồi, khoảng không yên bình này là như thế nào? Nó lạ lắm, từ khi mẹ cậu mất, không gian này, nó yên, nó tĩnh... nó tình đến lạ.
Hạnh phúc bao trùm cả không gian, làn gió hiu hắt lướt nhẹ qua từng kẽ lá, ánh đèn led thắp sáng cả khu, sông đang chờ người thưởng thức vẻ đẹp.
- Ừm, đứng dậy nào.
Người đã nhận nhẫn, du thuyền đã đón người rồi di chuyển.
Họ cùng nhau nắm tay, cùng trao nhau một nụ hôn. Nó không quá sâu, không quá thắm thiết như bình thường. Đơn thuần, nó nhẹ, nó khẽ đến bất ngờ. Có phải đó là biểu tượng của sự trân trọng, của tình yêu vĩnh cữu chăng? Hay hơn cả, đó là dấu ấn cho một hành trình mới sắp diễn ra - hạnh phúc - rạng rỡ - tràn đầy phấn khởi?
- Anh yêu em, Ngô Sở Úy.
- Em yêu anh, Trì Sính.
Một người - một kỉ niệm - một kí ức viên mãn.
* t kết hơi vội vì dnay t khá bận huh, nhưng mà cảm ơn các bồ đã uho cho bộ truyện này nhoo, cảm ơn nhiều ạaaaa *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co