⁰³Chìm sâu
Day thái dương giữa lựa chọn con đường tắt hay chính, nó đang lưỡng lự. Dạo gần đây mấy tên biến thái lộng hành thật, đáng lẽ nên để Shin đưa ra bến tàu. Nhưng cứ phiền ổng hoài cũng ngại.
Nhìn vào đồng hồ, lại trông vào con hẻm lập lòe sáng, nó đành bước dài sải chân qua đó. Tiếng nước nhỏ giọt từ mái tôn tạo thành vũng có thể dễ dàng nghe thấy khi xung quanh lặng như tờ.
Dư âm cơn mưa vừa dứt khiến mỗi bước đôi crocs của nó trở nên ồn ã trải dài con hẻm sâu hun hút, có khi chỉ đủ một người lớn qua.
Màn đêm đáng sợ thật, cứ cho nó cảm giác như lang thang lâu lắm rồi.
Chưa kịp để nhịp tim đập lại bình thường, nó ngay lập tức thấy rợn gáy khi biết người trước mắt không bình thường.
Nuốt khan, nó từ từ lùi dần về sau, tên mọi rợ trước mặt dường như vừa hiếp giờ lại ăn thịt một người phụ nữ xấu số.
Cái miệng nham nhở nhai như móm nhưng tham, hàm răng xô lệch két đặc màu máu như từ lâu đã sống giống một con súc vật. Tiếp tục, tiếp tục cắn từng phần thịt của nạn nhân, nhai chưa kịp nuốt, phần nhão nhoét bị ngấu nghiến nham nhở lại trào ngược ra ngoài.
Chỉ mong thứ kinh tởm ấy chưa thấy nó.
[...]
Có thể hôm nay nó không về nhà, thậm chí cũng không mò tới được tạp hóa Sakamoto lần nữa.
Bịt chặt miệng trong cái thùng rác rỗng giữa con hẻm, tai nó như ù đi, không dám thở, nhịp đập hung hăng dữ tợn.
Tiếng bước chân càng tiến lại gần, nó nghe như tiếng nhạc, một giai điệu rùng rợn.
Nắp thùng rác hé ra, nó thấy cái miệng cười như ngoác tận mang tai.
- Pí cà pu ú òa, trốn giỏi quá ta.
[...]
- Nói sai đâu! Bảo tự về được xong giờ sợ rớt bi chưa?
Chiều hôm sau nó vẫn còn cười tươi đến cửa hàng làm việc. Shin nghe xong muốn bổ nó ra làm đôi.
- Bi á? Còn viên bên phải, bằng đúng 3,14 anh xem không?
Nói vậy chứ hôm qua cũng hoảng thấy đến Valak luôn ấy, nhưng mọi chuyện qua rồi.
- Sếp, sếp có số Nagumo hong? Em gọi cảm ơn phát. Qua sợ không nói được gì.
Hôm qua lão Nagumo xử thằng sát nhân biến thái cầm thú, gọi cảnh sát xong vứt sim vứt điện thoại đi luôn rồi còn đâu.
- Kệ đi, vẫn trong giờ làm thêm của nó.
Nó ngẩn ra một lúc, người ta xin số có lý do cả.
- Chị đừng nói chị thích thằng cha m9 như cái cột cờ di động cợt nhả đấy nhé.
Lu quay ra nhìn nó, đoán cũng chuẩn đấy.
- Thì cũng...
Nó bối rối, mặt ngơ ra. Cảm giác rõ ràng Shin với sếp Saka đang sốc điêu đứng vì cái sự đỏ lựng mặt cringe đến mức này.
- Mày tỉnh lại đi!
- Đừng bắt em phải tỉnh!
Shin lắc nó, nó lắc lại anh còn dữ dội hơn. Nagumo chắc không cố tình tán tỉnh gì nó đâu nhưng mà hôm qua tìm được nó trong thùng rác, hắn như hoàng tử ấy. Quá đẹp trai, tạm thời nó bị che mờ mắt bởi cái vẻ ngoài lồng lộn đấy.
- Nói chị nghe, tại sao em lại thích anh ấy?
Chỉ có Aoi là người nhẹ nhàng thôi. Nó ôm vợ sếp thiếu điều ổng muốn siết cổ nó luôn.
- Đẹp, chỉ cần một từ thôi ạ, quá đẹp trai.
Nó hào hứng, con người thấy đẹp ai chẳng bú.
- Vậy T/b cứ thích đi. Đợi 1,2 tuần mà cảm thấy không chịu được nữa thì tán.
Chị Aoi nói đúng, cũng là cảm nắng nhất thời. Nagumo đến lúc nó tuyệt vọng nhất nên được coi là phút con tim nhất thời yếu mềm.
Nhìn Nagumo chỉ muốn bú thôi. Lão ấy cũng qua đây thường xuyên nữa. Nó vẫn giữ đôi giày hắn đặt đây này. Làm vận tốc ánh sáng để gặp nhau cơ đấy.
Shin chỉ muốn cho nó mấy táng, sổ sách ghi sai lung tung, làm đến đâu lại hầu đến đấy. Sakamoto buộc cung cấp cho nó cái ảnh thời học sinh để chặn cái họng nó lại, không lải nhải cả ngày điếc tai.
[...]
Không một lời báo trước, Nagumo xuất hiện vào buổi trăng thanh gió mát.
- Hi, thằng Saka lại bắt tăng ca hả? Tôi qua lấy giày này.
Nagumo đứng trước mặt khiến nó lúng túng. Người ta tự nguyện đấy chứ, sếp còn dặn nó về sớm. Biết ý nên Shin, Lu, chị Aoi cũng rủ nhau trốn để lại mình nó.
- Muốn chuyển khoản hay tiền mặt? Nay mới nhận lương.
Nó đơ ra, tay giữ hộp giày mãi không nhả ra, còn tranh thủ sàm sỡ tay hắn.
- Tay chưa có ai nắm đâu, cẩn thận tôi cấn bầu nha.
Mắt nó híp lại, cứ xoa xoa mu bàn tay hắn mãi. Có nể nang ai đâu, liêm sỉ có đéo đâu để mất.
Nagumo đưa tay còn lại búng trán nó, miệng nó sắp chảy dãi kia kìa. Biến thái vậy hắn cũng sợ, chẳng lẽ lấy thanh công cụ ra xiên.
- Anh ơi, cho em xin số nha. Em bảo hành trọn đời cho.
Hắn thấy mùi rồi đấy, rõ như này ai chẳng biết. Nhưng hắn dễ gần, chứ không dễ dãi.
- Thôi, tôi giữ giày cẩn thận lắm. Không cần đâu.
Tốt nhất là bơ luôn, hắn chắc mẩm nó tự hiểu, rõ thế còn gì. Yêu đương nhăng nhít không phải ưu tiên hàng đầu, nói đúng hơn người như hắn có ràng buộc con tim chỉ thêm khổ. Ai lại tự lấy dây buộc mình? Trừ thằng bạn thân hắn.
Nagumo chào nó một cách lịch sự rồi đi luôn. Nó mềm nhũn người tới mức Lu ra đỡ không kịp.
- Liêm sỉ mày đâu ?
- Em không có Shin ạ.
Nó đan hai tay vào nhau đầy bối rối, đúng là nó hơi sấn sổ thật.
- Mọi người ơi, mọi người có thể giúp em không? Giúp người em gái bé bỏng này tìm một nửa còn lại của mình.
Mắt nó long lanh đi lay từng người, thích Nagumo quá rùi nà. Hắn thơm, thơm mê mẩn.
- Sếp ơi, vợ sếp ơi, Shin anh trai yêu quý ơi, Lu ơi, Hana ơi...
Nó ôm chân từng người một ăn vạ, chưa bao giờ thấy mình hèn mọn thế này.
Bản thân Sakamoto biết việc này quá bất khả thi, Nagumo nhìn loăng quăng như thế nhưng không phải kiểu dễ rung cảm, dễ chạm đến. Mọi thứ là bề nổi. Có khi hắn còn trinh trọn đời, nên để con bé tự vỡ mộng thay vì đập tan giấc mơ ngay khi chưa thành lại tốt. Sakamoto quyết cho nó tự trải nghiệm.
Bản thân anh tin thằng bạn thân là người tinh tế nên sẽ không làm gì khiến nó quá tổn thương.
- Được thôi, nhưng anh cho mày biết là không dễ đâu. Thằng Nagumo thuộc dạng dễ gần nhưng không dễ dãi.
Nó nhảy dựng đứng, biết chứ, để nó phá tan trái tim băng giá của hắn. Shin định thắc mắc nhưng đã kịp đọc suy nghĩ của Sakamoto với một lý do tương tự.
- Thôi được rồi, anh giúp. Nhưng đừng có khóc lóc khi mày trở về tay trắng đấy.
Nó nở nụ cười tự tin trước lời thách thức của Shin. Nhưng tiếp tục kéo dài được bao lâu, nó phải cực kì lạc quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co