Truyen3h.Co

Trí trá - Nagumo × Reader

⁰⁴Chìm sâu

simpsumu

Sau một hồi hội đồng phân tích, quan sát và đánh giá, gu phụ nữ của Nagumo đã ra đời.

Aoi : Chị thấy anh ta có chiều dài, chiều rộng mặt tiền như vậy chắc hẳn thích một người con gái tương đương, hơi già dặn một chút chăng?

Lu : Thằng cha nách hoại tử phụ nữ chê.

Shin : Anh ta thích một người phụ nữ bù đắp được sự hãm của anh ta.

Sakamoto : Người có khả năng hạ độc.

- Sếp, sao anh nghĩ tới phù thủy quài vậy!

Shin rống lên, chuyện tình nó trong cổ tích hả trời? Thật là vô nghĩa. Nó ôm người một góc cắn móng tay, sắp thành con hủi tới nơi.

- Chị ơi, Hana không biết gì về tình yêu đâu. Nhưng em chắc chắn nếu anh ý thích chị thì chị phải là chính chị cơ.

Nghe đứa trẻ con nói chưa? Đúng nhỉ? Quân sư tình yêu này tín đấy. Tuy nghe lý thuyết nhưng chân thành và thiết thực vô cùng.

[...]

Sau nhiều lần nó thuyết phục không được, Hana và Aoi đã thành công khiến Sakamoto nôn ra số điện thoại của Nagumo. Giờ tới bước nhắn tin (làm phiền).

- Em có nhét số em vào hộp giày hôm đưa ấy, nhưng có khi anh ấy còn không biết.

Sakamoto biết thừa hắn vứt đi luôn ấy. Mua giày ủng hộ sinh viên thôi chứ đam mê gì.

Nhắn một tin, mắt nó lại banh to xem bao giờ hắn trả lời. Hiện trạng này diễn ra hơn một tháng. Đầu óc như con ngáo ngơ, nó ăn mặc lồng lộn khác gì con hề không?

- Này! Lấy cho bác trai can dầu! Mày cẩn thận mày ăn mì cả tháng vì cái thói thích chơi đồ cổ đấy!

Shin bực muốn phát điên rồi đấy.

- Hoi mà, xin lỗi. Mà hơn nhiêu tuổi đâu.

Nó lững thững vào trong lấy hàng cho khách nhưng ngay lập tức chạy ra ngay khi tiếng tinh tinh của điện thoại kêu thổn thức trái tim.

- Cái gì mà mua bán nhà đất?

Nó bực mình, nó nhăn nhó 1, Shin với Lu gấp đôi. Sakamoto, người đàn ông trưởng thành tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

[...]

- Anh tắt cái điện thoại đi giùm. Được một lúc cứ bíp bíp bíp bíp. Điếc cả tai.

Shishiba càu nhàu, sau nhiệm vụ dài mới được nghỉ hơi mà phát rồ với điện thoại thằng anh. Ngủ cũng không yên.

- Xin lỗi, tin nhắn rác.

Nagumo nhìn vào màn hình, hắn thở dài. Một hai câu xã giao thì được chứ thế này thì quá phiền. Chưa ai nhắn cho hắn đến hai câu, kể cả bố mẹ.

Tắt nguồn, hắn còn chẳng thèm seen toàn bộ tin nhắn của nó. Càng ngày càng dây dưa lằng nhằng rồi đấy.

[...]

- Cửa mở không có nghĩa anh được chào mừng.

Shin quét sàn quét cả cái cột điện di động. Từ hồi thấy con em mình phát cuồng lên vì thằng cha này Shin càng được thể tức. Hắn né chỗ Shin mà tiến thẳng đến Sakamoto.

- Thế này nhé, mày bảo con bé làm việc chỗ mày đừng nhắn tin cho tao nữa. Rất phiền.

Saka đang úp mặt vào tờ báo ngẩng lên. Biết là phiền nhưng nó cứ thích thì làm gì được nào?

- Sao tao phải giúp?

Thằng bạn tỉnh bơ khiến Nagumo cọc.

- Ai mượn mày cho nó số tao?

- Ai kêu mày làm nó thích mày trước?

Không phải tại Nagumo, cũng không phải tại Sakamoto, chắc lỗi nằm tại con tim dễ rung rinh của nó. Hai cha lườm tóe lửa, sắp húc nhau tới nơi.

- Làm sao tao có thể kiềm chế được sự hấp dẫn của bản thân?

Nagumo được thể tự luyến, Sakamoto nhìn phát bực, Shin trực lệnh là hốt đổ ra ngoài.

- Thế làm sao tao kìm hãm được cảm xúc của nó?

May nó không ở đây, có chắc Nagumo giả bê đê để nó thôi nuôi hi vọng.

- Chuyện này không có kết, mày rõ nhất.

- Tự tạo đi, làm gì thì tùy.

Sakamoto nói thế khác nào bảo "Mày biến nhanh cho tao còn thở". Anh còn chẳng muốn liên quan đến chuyện này, quý nó thì càng muốn nó tự rời bỏ hơn là cứ thuyết phục mãi chuyện nó không muốn. Những thứ thuộc về cảm xúc cực kì thiêng liêng.

Nagumo day trán, tự dưng bắt hắn làm nhà văn. Chẳng muốn làm tổn thương ai nhưng cứ bị dồn ép.

- Được thôi.

Hắn đã chọn cách nhẹ nhàng hơn mà nó cố chấp dồn ép. Không trả lời, bơ tít như thế phải tự hiểu chứ, mặt dày thế không biết. Hắn khó chịu nhưng chẳng bộc lộ mấy.

Phiền, nó phiền.

[...]

Nay giữa đêm nó đang ngủ ngon lành mà nhận được tin nhắn từ người tưởng chừng có khi còn lâu mới chủ động nên bật dậy nhanh chóng cả mặt.

Đương nhiên là nó đồng ý gặp, chết, tay chân nó run lẩy bẩy tới nỗi thả được mỗi cái like. Người ta nghĩ nó chảnh mất.

Xác định mất ngủ cả đêm xem mai mặc gì rồi đấy, quá đau tim. Nó thông báo lúc 2 giờ sáng lên group nhóm Sakamoto lại bị chửi chứ sao. Còn bị block thẳng tay, quá đau lòng.

[...]

- Em xin phép nay nghỉ sớm!

Ai cũng biết từ đêm qua mà nó làm như quan trọng lắm. Shin nhăn nhó, Lu mặt vẹo vọ, nghe cuộc nói chuyện của Saka và Nagumo lần trước nên cũng có tí lo.

- Chúc chị may mắn!

Hana cổ vũ nó, người duy nhất làm nó thấy có động lực. Mà đi nói chuyện thôi sao mấy người trong cửa hàng làm như nó lên xe hoa về nhà chồng.

- Có chuyện gì cũng về với anh chị nghe chưa?

Sakamoto nói ít hiểu nhiều. Ông anh nói thế thì nó đây cũng thấy bất an đáng kể. Mà kệ, có chuyện gì thì gặp được người ta là vui, là thành công 1 phần nào đó với nó trong công cuộc bám đuôi dai dẳng.

Nếu không phải hắn, nó có mặt dày vậy không?

Đi tàu ra điểm hẹn cũng mất gần 2 tiếng, đường tắc, người thì đông nghẹt, nó lo lắng chạy vào WC công cộng ngay khi vừa xuống ga.

Nay nó không tóm tóc gọn lên mà để xõa ngang vai, trước đó cũng tự tỉa layer một chút. Hẹn hò cũng tương đối nhiều thể loại người nhưng sao cứ là Nagumo nó chăm chút ghê thế.

Tới nỗi ngay khi Shin bắt gặp bộ mặt trang điểm sáng nay anh đã ngất ngay lập tức. Không phải nó tô vẽ xấu xí hay gì, chỉ là bình thường cấm có khi nào make-up kĩ càng, mặt mộc cứ phơi ra nên không ai quen. Dù sao nó là con gái mà, mặc váy trang điểm cũng bình thường. Nhưng với Shin cái gì cũng thổi phồng được.

Đứng vân vê mấy lọn tóc, hình như nó tự tỉa hơi lệch, tệ quá, cái gì cũng tồi thế này. Còn gần nửa tiếng mới tới giờ hẹn chính thức, nó cảm giác như lần đầu.

Trong lúc đó...

- Osagari, em muốn ăn gì cho tối nay?

Shishiba lau cái búa tỏng máu, nay nhiệm vụ hoàn thành muộn hơn thường. Đương nhiên không phải tại gã, không phải do Osagari mà Nagumo cứ mất tập trung kiểu gì.

- Tiếc quá, nay hong đi ăn được với hai bạn rồi. Huhu.

Nagumo lên tiếng rồi quay ngoắt lưng đi mất, đến kiểu này muộn cái chắc nhưng chẳng có lý do để gọi nó. Cứ tệ thế cũng đến lúc nó tự chán thôi.

- Đéo ai mời.

Osagari với khuôn mặt ngơ ngơ dễ thương như thường phát ngôn.

- Em học đâu ra đấy?

- Anh Shishiba.

Nay trở đi nói năng xàm bậy một câu là Shishiba tự vả, không nói nhiều.

[...]

Nó vẫn đứng đấy, trời ngả bóng, mình mình chờ đợi trong sự hoài nghi, lạc quan mà không có nổi lý do. Tại đéo nào cứ tích cực thế? Hơn 7 giờ tối, nó đứng trước lối ra vào ga chính hơn hai tiếng rồi nhưng không thấy ai.

Có lẽ nó chẳng nên kì vọng nữa.

[08:15pm]

- Sakamoto, tới chỗ tao nhắn đi.

Nagumo gọi một cuộc không đầu không đuôi cho thằng bạn trước khi đi mà chưa gặp nó.

không thích nó, hắn cũng không phải người bàng quang, thờ ơ đến nhẫn tâm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co