Truyen3h.Co

Trí trá - Nagumo × Reader

¹⁵Trí trá

simpsumu

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn tưởng tượng, nó và Nagumo không làm vẫn có ăn đúng nghĩa. Chiến thắng tự dâng đến miệng hai đứa, hắn đã dự đoán trước nên vẫn tập trung vào diễn vai thằng đàn ông kém cỏi, hèn mạt. Nó chẳng biết hắn đang suy tính gì, có lẽ nếu muốn hắn đã giết lũ kia ngay. Nhưng thế lại quá đơn giản, đây là cuộc trả thù mang tính quy mô?

- Nagumo, bỏ đi.

- Bỏ gì?

- Anh cứ nghĩ em không biết anh định làm gì đấy?

Nagumo sờ gáy vẻ vô tội nhìn nó. Hắn cứ nắm lấy bàn tay nó xoa xoa từ nãy tới giờ, xót xa vô cùng.

- Đừng để bị thương.

Nó giậm chân bày tỏ sự bức xúc đồng thời chạm lên phần gò má sưng của hắn. Biết là hắn diễn nhưng hi sinh như vậy cho nghề lại quá tâm huyết.

- Rõ!

- Mà sao anh đứng yên chịu đấm?

- Không đứng nguyên thì sao thằng đó đủ trình hạ nhục anh được?

- Cứ thích gây bất ngờ là thế nào? Bị đấm vêu mỏ thì sao?

- Thì bé vẫn xót anh mà.

Nagumo mắt chớp chớp miệng đớp đớp nhìn bịp vô cùng. Nó than thở trong bất lực, đánh nhẹ vào lòng bàn tay hắn có tí trách móc. Già đầu mà nghịch ngợm.

- Có, có xót. Xót vãi!

- Thế là anh vui rồi.

Choàng tay qua vai nó, hắn bẹo bên má đang phồng lên đầy ngại ngùng. Ít nói lời yêu thương nên khi bộc lộ nó có biểu hiện xấu hổ là bình thường. Nó quen bộc lộ bằng hành động hơn là nói nhưng thi thoảng vẫn phải lên tiếng để Nagumo biết nó không câm.

- Thấp xuống em bôi kem chống nắng cho, sáng nay vội chưa kịp.

Hắn tận hưởng bàn tay mềm mại của nó lướt trên mặt mình, dọc cánh tay, đặc biệt là trên đôi má. Nó xoa theo vòng tròn thật kĩ càng không xót chỗ nào.

- Ok rồi, không bôi là hại da.

Nagumo nhìn nó chăm chú, nó chỉ luống cuống che mặt mình lại bởi hành động này làm nó ngại chết đi sống lại.

- Thôi, vào đâu ngồi cho mát.

Hắn dắt nó đi ngay khi kết quả những trận đấu đơn lẻ chưa được công bố. Thủ đoạn của mấy tên bắt nạt đầu rỗng tuếch đều thế này à? Đe dọa, dày vò, hạ nhục? Lũ thô bỉ.

- Nay nhàn hơn ngồi ở nhà chơi với em cả ngày.

- Em ngoan mà.

- Nhưng ngốc.

- Tại em không hứng thú chơi Sudoku trên giường cùng anh cả ngày!

- Chán anh thì nói thẳng ra!

Nagumo thích gây sự thế? Không yêu nhau trong hòa bình được sao? Hắn rúc vào người nó hậm hực, trước đây chưa từng ghi nhận trường hợp này, mỗi lần một chiêu trò mè nheo mới. Mà hắn giả vờ không biết bản thân mình nổi bật hay sao? Quanh hai đứa giờ đây có bao nhiêu cặp mắt dòm ngó, hắn chuẩn đào hoa khi mấy em gái bắt đầu muốn tiếp cận làm quen.

- Ê, anh cảm thấy nhiều người đang nhìn anh.

Hắn tựa vai nó thì thầm, đang cố flex mình từng được nhận 152 thanh chocolate hồi còn đi học à?

- Ừ. Người ta lườm sắp cháy gáy em rồi.

- Yên tâm, ngoài đối xử với em dưới tư cách một người đàn ông thì mọi cô gái còn lại anh đều là bóng gồng.

- Cẩn thận bể bóng, khổ em.

- Bé này quỷ sứ hà.

Hắn ra bộ đỏng đảnh vẻ mặt không chịu, đánh nhẹ nó mấy cái, đúng kiểu làm bộ trong K-drama, aegyo mới được cơ.

- Ngoan.

Nó xoa đầu hắn như người đàn ông thực sự, ánh mắt xung quanh lập tức thay đổi cùng loạt biểu cảm hoài tiếc cho thằng cha nhìn menly mà bản chất "bóng" thực thụ. Không tốn tý công huấn luyện nào mà Nagumo cực kì tự giác, gái tia giả "bơ đơ" liền.

[...]

Xế chiều, nội dung lắp súng của nó xong xuôi cũng tới lúc vòng cuối hội thao khai màn.

- Em làm được rồi, khen đi.

Nó tự hào bám tay hắn lắc lắc cười tươi, hắn xoa đầu tán dương hết lời.

- Bé cưng nhà ai mà giỏi quá ta?

Nagumo trước đấy đã huấn luyện cho người yêu bé bỏng cách lắp súng sau khi nó than vãn về điểm giáo dục quốc phòng của bản thân cực tệ ở trường. Không rớt bất cứ môn đại cương hay chuyên ngành nào nhưng thể chất suýt làm mọi cố gắng của nó đổ sông đổ biển.

- Thấy cái trò cuối hơi gay cấn.

- Đấu vật mà không cọ xát cơ thể thì anh đòi thế nào?

- Em càng nói càng rùng mình.

- Anh nghiêm túc thì ai đụng được?

- Anh nghiêm túc với chuyện của em. Anh nói thật.

- Em chân thành cảm ơn. Em nói thật.

Hắn ôm chầm nó cười ngọt ngào, kể cả không nói vế sau hắn vẫn hiểu. Mọi chuyện được sắp đặt quá rõ ràng, hắn được chỉ định đích danh bởi những người cùng đội. Nó cũng lo, nhưng không phải lo cho hắn. Nagumo điềm tĩnh nhưng nó là một ngoại lệ khiến hắn mất đi vẻ lạnh lùng vốn có.

Khán giả dường như biết rõ phần thắng thuộc về ai, một người làng nhàng xấu số như hắn không phải đối thủ của tên bạo chúa bỉ ổi kia. Hắn bước lên võ đài được dựng sơ xài với phong thái bất cần, hắn không coi thường mà đang thể hiện sự bức xúc thầm kín giấu sau nụ cười công nghiệp giả tạo.

Nhìn xuống nó, bụng hắn quặn bất chợt một cơn.

Nagumo muốn cười với nó một cách thật sự, hắn đã luyện tập bao nhiêu để ngày nào đó có thể thực lòng bộc lộ toàn bộ con người với nó. Hắn chẳng mong gì hơn ngoài việc ấy.

Đối đãi nó bằng phần xấu xí của bản thân khiến hắn dằn vặt và nhiều lần ngủ không ngon. Sự yêu thương, che chở, đồng cảm, mọi thứ với nó là thật, nụ cười là giả thì thật kì phải không?

Có lẽ đó là lý do mỗi lần hắn nghiêm túc, hắn phải nói bồi câu "Anh nói thật", "Anh chân thành đấy". Nagumo lo, hắn sợ nó không hiểu.

Đứng ở đây trông xuống, hắn thấy nó hai tay nắm chặt, mắt nhìn chăm chú. Nagumo luôn thích cách nó quan sát, để ý tiểu tiết mà có lẽ bởi hắn và nó đều không giỏi nói nên hành động là phương án tuyệt vời.

"Cảm kích cách em giữ căn bếp không lạnh mỗi lần anh đi xa.

Cảm mến cách em dùng toàn bộ giác quan thấu hiểu những lần anh muốn biểu đạt.

Cảm ơn sự sẵn lòng hi sinh đôi tai xứng đáng nghe những lời ngọt ngào mà ẵm trọn loạt hành động vụng về của anh.

Đặc biệt cảm phục sự bao dung nhiều lần khi người em yêu đối xử với em bằng nụ cười fake.

'Em hiểu được.'

Nhiều lần em nói vậy, anh không cố tình.

'Việc chờ đợi một người đổi thay có khiến em nản không?'

Anh hỏi vu vơ.

'Chờ đợi đâu đáng sợ, nhưng, em chẳng biết phải chờ tới bao giờ.'

Không biết, lỡ là không bao giờ?"

[...]

- Vậy là em qua môn luôn rồi, mừng quá ta.

Nagumo tươi rói bẹo má nó như mọi lần.

- Dạ anh.

Nó vui mừng khi hắn trở xuống không dính thêm bất cứ chấn thương nào. Mà, nếu nó không dùng toàn bộ ánh mắt chuyển lời mãnh liệt cho hắn, có lẽ tên kia không chỉ bị thương phần mềm.

- Anh ơi, tối ăn gì?

- Chưa biết, cứ ghé siêu thị rồi mình quyết.

Chập tối, Nagumo với nó lại tay trong tay hớn hở đi về nhà.

Nó cười, hắn cùng cười.

Ai thực sự là kẻ trí trá?

Bonus :

_Gara bỏ hoang rìa thành phố_

- Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ những hành động bạo lực mức độ nhẹ.

Nagumo nói được làm được, hắn hẹn gặp lũ người kia lần nữa. Không gặp không được, chúng bị bắt thóp và sức ép quá kinh khủng.

- Đừng đần mặt ra thế, tôi sắp xếp cực kì hợp lý rồi. Hai người sẽ chịu được. Hai bạn có tuổi trẻ này, có tình yêu và có nhau.

Hắn vẫn cười, cố "ủng hộ" tinh thần cho hai kẻ bạo lực học đường nhân cách thối tha coi trời bằng vung.

- Thứ nhất, với cái motor đắt đỏ của tôi. Chẳng biết hai người đã chét gì lên mà thúi gớm, nên đây, tôi đã vét sạch và cho ra tô. Mau mau ăn đi, tôi đã đun lại đấy.

Chúng cố chấp không chịu đến nỗi khiến hắn dùng chân nhấn đầu tên con trai xuống chiếc tô đầy bùn nhão, ốc sên cùng một số loại cỏ dại trộn phân động vật.

- Ngon không?

Nagumo gằn giọng cùng khuôn miệng cười rộng.

- Không hề... Vậy mà mày bắt người khác nuốt con ốc sên kinh tởm đấy, mày là loại quái gì thế?

Hắn thở hắt một hơi, che nửa bên mặt cố lấy bình tĩnh. Nghĩ tới những thứ nó phải chịu đựng làm hắn xót trong tim. Tên kia mặt không dám ngẩng khiến hắn ngán ngẩm nhìn sang đứa con gái kế bên.

- Tóc cô đẹp thật, hẳn được chăm sóc kĩ lắm. Đúng rồi!

Đột nhiên hắn cười mỉm, mắt sáng rực như nảy ra ý tưởng thú vị.

- Cắt tóc đi, kiểu đầu này thật ngăn nắp quá. Cô hợp với mấy kiểu nham nhở, lộn xộn như nhân cách biến dạng của mình ấy.

Hắn ném ả cây kéo, giám sát từng nhịp thở gắt gao với cặp mắt đen tuyền sâu hút. Chẳng ai rõ hắn nghĩ gì trong đầu.

- Chẳng dễ dàng nhỉ? Hiểu rồi, để tôi nhờ bồ cô nha. Dễ thương quá đi!

Nagumo nắm đầu tên con trai ép cầm kéo đặt lên tóc người yêu.

- Thôi nào, đây không phải lúc ngại phá bỏ giới hạn bản thân đâu. Mà, để tôi cắt thì có khác quái gì hai tên súc vật đằng ấy đâu?

"CẮT"

Hắn nhấn mạnh khiến cô người yêu khóc tức tưởi khi bị cắt phăng đi mái tóc dài yêu quý. Có ai nghĩ tới nó không? Tóc nó bị xén nham nhở tới mức như đội chổi lau nhà trên đầu, xơ xác, yếu ớt.

Nagumo đau lòng tới đâu khi thấy tóc nó dễ rụng thế nào?

Tất cả đánh đấm bạo lực quá tầm thường, hắn muốn chúng phải chịu đựng những thứ vô nhân đạo như nó đã từng.

- Có vẻ hai người đã thấm mệt, cũng sắp hết giờ hành chính. Tôi muốn về, nhưng mà lu bu.

Nagumo thở dài thườn thượt, nhún vai vẻ chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp tục công việc.

"Làm ơn... làm ơn tha cho chúng tôi! Chúng tôi biết sai rồi!"

- Mày nên thấy may mắn vì cái lưỡi của mày còn nguyên để nói mấy lời "dễ thương" này.

Hắn nhếch mép ném cho tên chó má cái nhìn khinh bỉ.

- Tao thấy cách mày dồn người ta vào bước đường cùng rất hay, mày đã nghĩ thật vui lúc ấy?

"K-k-không... tôi-"

- Quỳ xuống liếm giày tao và sủa như một con chó cầu hoan, tao sẽ xem xét tha thứ cho mày. Mày đã nói thế và cười khoái trí. Sở thích tởm thế?

"Tôi sẽ làm... làm ơn tha cho tôi."

- Tao làm thế thì đâu giống kịch bản gốc?

Hắn bước chầm chậm ra chiếc xe để góc gara, mở cốp xách cái lồng sắt đựng con Becgie cực kì hung hăng.

- Mày sẽ hiểu cảm xúc của tao khi chứng kiến cảnh em ấy đã trải qua.

"Tôi xin anh! Tôi xin anh đấy!"

- Đi mà nói với con chó, nó chẳng hiểu đâu. Y như mày khi bỏ ngoài tai từng lời xin xỏ, mày đã sung sướng lắm mà...

Nagumo nhỏ dần giọng, cởi găng tay ném xuống đất, trút bỏ chiếc tạp dề bẩn thỉu rồi khoác lại phục trang chỉnh tề hàng ngày. Hắn bỏ ngoài tai mọi tiếng xin tha dai dẳng.

Nếu may mắn, cặp đôi vô lại kia có thể trấn an chú chó đang giận dữ, còn đâu tùy vận may.

Nhưng chắc chắn, không có anh hùng⁰ xuất hiện giải cứu, nhất định không.

*Sáng hôm sau*

- Anh mượn con Becgie cưng của Osagari đã trả chưa? Em ấy đang tìm loạn lên đây.

- Con gì? Tao chẳng biết.

Nagumo mặt tỉnh bơ trả lời vu vơ, giả ngờ nghệch. Chối, chối và chối.

[...]

⁰"Anh hùng" ý muốn nhắc tới lần Nagumo đã liên lạc với Sakamoto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co