Truyen3h.Co

Trí trá - Nagumo × Reader

¹⁶Trí trá

simpsumu

- Cũng lâu rồi đấy nhỉ?

- Ừ, em sắp tốt nghiệp rồi.

- Anh cũng không còn trẻ nữa.

- Anh bị hấp à?

- Em bị máu lạnh giai đoạn cuối à?

Thi thoảng hai đứa sẽ có những cuộc trò chuyện tưởng chừng sâu xa, mang đậm triết lý nhưng thâm nhập sâu mới thấy như thiểu năng nói chuyện.

- Mấy giờ có điện?

Nagumo buông một tiếng thở dài não nề, chớp mắt đã thấy mùa hè, cái mùa vận động nhẹ đã ướt đẫm vùng lưng và phần dưới cánh tay. Nay khu nhà còn cắt điện, tình trạng có thể được xử lý ngay lập tức nếu cặp đôi này không thi xem ai là vua lì đòn.

- Thay vì thắc mắc anh nên bước vào nhà kho và bật cái máy phát điện.

- 129 bước đấy em ạ.

- Chân em dài bằng anh em đã không để người yêu mình chịu nóng.

Nó và hắn ngay khi mất đi điều hòa đã dồn toàn bộ chỗ đá còn lại đổ vào bồn, xả nước rồi nhanh chóng giữ nhiệt độ cơ thể ở mức thấp nhất với mục đích giữ hơi lạnh bằng mọi giá. Nhưng đã hơn hai tiếng, đá chảy hết, tay chân nhăn nheo còn hơi mát cạn kiệt.

- Cởi ra.

- Lột để anh và em nấu nhau rồi biến thành hai miếng bacon teo tóp à?

- Làm như anh thèm động em trong cái nắng cháy lông đầu thế này?

- Lại chẳng không?

Nó cãi hắn chem chẻm, mồm miệng láu cá. Mà có lẽ hắn sẽ "ăn" nó trước brunch. Nhìn bộ dạng quần áo sũng nuớc của nó ai không thèm, nhưng hắn tự đánh lừa bản thân rằng kiềm chế là việc hắn giỏi nhất.

- Thôi được rồi...

Nagumo đảo tròn mắt, đứng dậy với cơ thể trần trụi độc nhất cái xà lỏn, hắn vuốt ngược tóc ra sau lấy lại tầm nhìn. Quấn cái khăn ngang hông, hắn đề phòng nó như biến thái.

- Làm như kín đáo lắm.

Nó móc mỉa, tay chân vẫy bì bõm trong bể nước thênh thang. Kêu biết bơi nhưng hắn thả nó xuống bể chỉ thấy vồ nước sinh tồn như chó. Học bơi trong rừng là thế này chắc?

- Hở mà, em giật với lắc suốt.

- Bởi em thích hòa bình, nên yêu con bồ câu của anh.

- Vậy hạn chế bạo lực giùm.

- Nếu anh ngoan thì có đâu.

Sau khi quay trở lại với không gian mát mẻ tại chiếc sofa đỏ mận, nó mè nhèo nằm vắt vẻo trên người hắn. Thi thoảng có quơ nhẹ tay chân vào mặt, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy rồi đặt xuống cho đúng vị trí.

- Nhanh hơn anh tưởng, 3 năm rồi.

- Em mừng vì anh nói thế.

- Năm nay em muốn làm gì đặc biệt không?

- Mùa đông anh hay có nhiều nhiệm vụ dài ngày nên em chỉ cần thời gian của anh thôi.

- Tiết kiệm cho anh đấy à?

Nagumo phì cười trước yêu cầu thành thật từ nó. Người yêu hắn dễ thương nhất quả đất. Muốn nuông chiều nó theo nhiều cách, nhưng đương nhiên phải tinh tế. Nó nhạy cảm chuyện tiền bạc.

- Không, em cho anh phá sản luôn.

- Nhà có thêm đội bóng anh đây vẫn dư dả.

- Giàu thế thì gửi ngân hàng.

- Đầu tư vào cục vàng nặng như heo con thế này là lãi nhất chứ.

Hắn chọc má nó cười tủm tỉm, mắt híp lại. Quần áo không chịu mua nhưng đồ của người yêu thì xài thường xuyên, vô tư như của mình.

- Anh có ý tưởng gì chưa?

- Năm nay anh sẽ chuẩn bị.

- Một bất ngờ?

- Ừ.

- Em cũng thế.

- Ỏ, anh rất mong chờ.

Mắt nó dần khép lại, hắn dựng dậy bằng được. Phải ăn uống đàng hoàng rồi làm gì thì làm. Còn gần nửa năm nhưng Nagumo tính thực hiện phi vụ thế kỉ nên suy nghĩ từ giờ để tránh bị vội.

[...]

Tháng đầu ngày đông hắn phải đi đi về về nhiều lần, bận bịu bộn bề không đếm xuể. Nó cũng đang bận làm đồ án, thi nốt tín chỉ cho kịp thời gian tốt nghiệp nên thú thực có rất ít thời gian dành cho nhau.

- Dạo này đi chơi không thấy báo cáo nha.

- Ở nhà thì báo cáo giờ giấc ăn, ngủ, vệ sinh chắc?

Mới mấy tháng gần đây nó mới sang chỗ Sakamoto chơi, muốn thăm anh chị tiện thể thay đổi không gian làm việc. Lu khá tò mò về chuyện tình cảm nên thi thoảng trở thành đồng lõa của Shin trong mấy vụ xúi giục Hanna moi thông tin từ nó, tuy nhiên, nó quá tỉnh và đẹp gái.

- Bao giờ phát thiệp hồng thế?

Chị Aoi hỏi, nó chỉ biết sặc nước. Thành thật mà nói nó chưa nghĩ tới chuyện này trước đây, thấy yêu nhau còn ổn nhưng hôn nhân lại là chuyện khác. Cần hơn nhiều thứ như hiện tại để xây dựng gia đình.

- Tính ra cũng 3 năm rồi, mối tình dài nhất của em đấy nhỉ?

- Vâng, và đặc biệt nhất nữa.

Nhắc đến Nagumo nó vui khó tả, cực kì tự hào về hắn, biết ơn hắn nhưng đôi khi có những khoảnh khắc khiến nó đau lòng. Dù dạo này chẳng còn mấy khi nó buồn bởi cảm nhận được sự nỗ lực của hắn ở mọi khía cạnh, nên thế nào phần hạnh phúc cũng nhiều hơn.

[...]

Sát ngày kỉ niệm mới thấy Nagumo nhắn cho nó cái tin rằng đã về tới nhà. Bản thân nó mới bở hơi tai sau một ngày dài đằng đẵng giờ tươi tỉnh hẳn ra, hắn đã về. Chính xác mà nói, nó là người quen cô đơn nhưng xa hắn lại chẳng chịu được.

- Nagumo!

Nó đặc biệt hớn hở khi vừa xuống ga đã thấy hắn chờ sẵn trong diện mạo bảnh trai. Nghe tiếng, hắn bước dài tới rồi nhấc tấm toan vẽ to ngỡ ngàng sau lưng nó khoác lên vai mình.

- Đợi em ở nhà quá sốt ruột đấy.

- Hôm nay tàu đến muộn chứ đáng lẽ em về trước anh.

- Sao nhìn em mập hơn trước khi anh đi?

- Anh không có câu nào bớt vô duyên hơn à?

- Anh quan tâm em mà.

Hai đứa song song trên quãng đường thân thuộc về nhà. Chẳng biết từ khi nào với Nagumo, với nó, chữ "nhà" không còn gượng gạo hay kì quặc như thời còn đơn độc. Nhà có thể không lớn, không sang nhưng lại ấm áp, dễ chịu làm hai bạn trẻ muốn về thật nhanh.

Việc đầu tiên khi về tới nó liền đi tắm, Nagumo lo liệu nốt sắp xếp, bày biện mọi thứ. Dù gì hắn cũng chủ trì nên muốn tất cả tươm tất.

"Thực sự anh hồi hộp, bởi anh sẽ tiến thêm một bước tới gần em."

Hắn nhìn cây nến trên bàn cháy không đều liền nhướng mày, điều gì sẽ được khai thác về con người nó?

Trong mắt nó, hắn thế nào?
Một tên bịp bợm?
Một người đáng để dựa vào?
Một tên đàn ông như bao người khác?
Hay...?

Nagumo đánh ván cược lớn. Phải chăng hắn mất trí khi muốn bước vào đời sống nội tâm của một người theo cách điên rồ thế này?

"Bước tiến cũng được hiểu là bước cuối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co