Truyen3h.Co

Trí trá - Nagumo × Reader

¹⁷Trí trá

simpsumu

Một bữa tối kì công từng chi tiết, Nagumo hẳn đã chuẩn bị kĩ càng cho dịp đặc biệt này. Hắn uống nhiều hơn bản thân cho phép, nó cũng nhận thấy điểm bất thường nhưng dường như chưa có bất kì kết luận nào được đưa ra.

Hai đứa đối diện nhau trò chuyện, chẳng ai muốn sến sẩm trong hoàn cảnh này. Không gian xung quanh đã đủ làm nó tan chảy rồi.

- Cứ để đó lát anh rửa, mình mở quà trước đi.

Lòng hắn giục giã nóng ran, dắt nhanh tay nó ngồi ở phòng khách, nơi lò sưởi bật phừng phừng suốt hồi lâu.

- Em mong anh sẽ thích.

- Đương nhiên, người yêu anh tặng mà.

- Xòe tay ra!

Hắn nhanh làm theo, bàn tay xòe rộng, ánh mắt đầy trông ngóng.

- Nặng thế.

- Công sức chạy deadline của người ta đấy.

- Vẽ thuê á?

- Sao anh biết?

- Là em sao anh lại không biết?

- Anh xem có thích không?

Nagumo dỡ nắp cẩn thận, chiếc hộp gỗ được khắc tên hắn trên nắp là thủ phạm gây chi chít vết xước trên bàn tay xinh xắn của nó dạo gần đây.

Hắn đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, ngoài đôi giày tây mới thay cho đôi bung đế lần trước, cái ví màu đen tuyền bằng nhung làm hắn đặc biệt để ý.

Hắn lật qua lật lại, mở bên trong ra xem thì có ngay tấm instax mông nó hiện lên rõ đường nét trong ngăn đáng lẽ người ta hay để giấy tờ tùy thân.

- Cái gì đây em?

Nagumo mở mắt chừng chừng nhìn nó, người yêu hắn bạo.

- "Mung" em.

Mắt nó tròn xoe sáng long lanh, hắn nhanh chóng gấp cái ví cất lẹ vào túi, báu vật đời hắn rồi. Chưa kể mấy mũi chỉ chưa thẳng hàng không cần hỏi hắn cũng biết nó tự làm.

- Biến thái.

- Nói chính mình hả Yoichi?

- Em gọi tên làm anh sợ đấy.

- Sợ gì? Nghe hay mà. Doi-chi, doi-chi, doi-chi!

- Sắp thành doi trĩ rồi em ạ.

Hắn cười mỉm vô tri nhìn nó, có lạ đến thế không? Nó vẫn nhằm thẳng hắn mà nhìn, dễ thương ghê cơ. Đứa người yêu bé bỏng Nagumo hay khoe úp mở với các bạn đồng nghiệp đây chứ ai.

Nagumo đương nhiên không để nó đợi lâu, với ngay cái hộp nom như cái rương điệu đà cùng vô số tạc khắc tinh vi bên ngoài trao nó đầy chân tình.

- Anh tham khảo kĩ rồi, loại này không làm em dị ứng đâu. Lên màu da em cũng hợp, bé hay make up tone trung tính phải không?

Tim hắn không hiểu sao lỡ một nhịp khi nhìn nét mặt nó hiện tại. Miệng nó cười gượng gạo, gần như méo. Hộp quà chẳng nặng mà tay nó sắp rơi xuống tới nơi.

Nó để chiếc hộp trên đùi, lấy điện thoại như kiếm tìm gì đó thật khẩn cấp. Dù không biểu hiện rõ nhưng hắn thấy từ nó nỗi âu lo cực độ.

Bầu không khí bất chợt khiến người đàn ông đứng đắn như Nagumo Yoichi lần đầu có luồng áp lực đè nén khí quản.

Hắn câm lặng.

Hụt hẫng.

- Không nghiêm trọng đến thế mà. Em có nhất thiết-

Hắn vẫn nhẹ nhàng với tone giọng như muốn vỡ ra của nó. Lần đâu hắn thực sự không biết gọi tên cảm xúc của nó ra sao.

- Anh biết mà, em không có gì trả anh đâu.

- Em cũng biết anh không phải người như thế.

Nagumo đặt tay nó ủ trong tay mình, một chút đủ để hắn biết nó ra sao. Đặc biệt khi nó cứ nhìn hắn với ánh mắt thẳng thắn rùng rợn.

Em sợ gì thế? - Hắn nhiều lần có ý hỏi nhưng nó phớt lờ.

- Đúng, nên em chẳng muốn đống nợ của mình cứ thế mà lên cao... cao tới nỗi làm em ngộp thở.

Nagumo bưng khuôn mặt nó trong tay, đừng nói như thể nó đang mua thời gian của hắn. Hắn yêu, trân trọng, muốn đi đường dài.

Nó cảm nhận được không?

- Nhìn anh đi. Sao em không nhìn anh nữa?

Hắn run rẩy trong lời nói, khí quản rung không ngừng, cổ họng lại nóng ran. Hơi men ban nãy xúc tác mới thực sự làm hắn nôn nao, hắn muốn nôn tới ngất rồi trở lại sáng hôm nay lần nữa.

- Anh sẽ đau lòng đấy. Anh giỏi đọc cảm xúc người khác.

Nó gạt tay hắn ra, đặt rương gỗ xuống bên cạnh, thu mình lại, nó đung đưa người giống những lần bản thân thấy bất an.

Nagumo tạm thời dừng hướng mắt về nó, quay tới nơi lò sửa bập bùng, hắn đứng dậy vứt thêm củi vào trong rồi nhanh chóng trở lại.

Hắn sống theo chủ trương được này mất kia, sống là đánh đổi, sống tôn trọng nhưng không tín ngưỡng. Tuy nhiên, việc nhất định để lửa cháy tiếp hắn coi như lời cầu nguyện tới bất kì vị siêu nhiên rằng đừng để căn phòng này lạnh, ánh sáng này lụi tàn, mắt nó như ly nước đầy.

- Anh chưa từng nhờ em việc gì phải không?

- Vâng.

Hắn dựa vào ghế ngay sát cạnh nhưng đủ xa để nó thấy riêng tư.

- Giúp anh. Hãy bỏ dần suy nghĩ rằng em mắc nợ anh.

Nagumo nói thật nhanh, hắn khó khăn.

- Tại sao? Chúng ta mắc nợ nhau. Công bằng mà.

Nó đáp lại bằng từng tiếng chậm rãi, nó nhấn mạnh. Nó rõ hơn ai hết hắn đau thế nào.

- Anh đồng ý. Nhưng em đừng phải ngay lập tức tìm bằng được giá gốc rồi đập vào mặt anh...

Với hắn, đây là cú giáng trời.

- Em rất cảm kích, nhưng việc đón nhận món đồ vật chất thế này khiến em khó xử.

Hắn chẳng thể tiết lộ nên cứ thần ra phút chốc.

- Vì sao anh cứ muốn đào sâu khoảng tối? Chuyện đó đáng để anh đánh cược không?

Tim hắn bị đâm trúng, hắn là tên điên khi mạo hiểm thế này.

- Nếu để đánh mất, thì không.

- Đánh đổi thì được hả anh?

Nagumo hoàn toàn im lặng. Hắn đang thấy tệ, tiếng điện thoại chỉ khiến hắn bức bối tới mức phá hỏng trong thầm lặng rồi đẩy sâu vào gầm ghế.

- Em-! Em cực kì thắc mắc, tại sao!?

Nó nhìn hắn, nhìn thẳng vào người nó muốn giấu giếm những thứ chẳng có gì là tốt đẹp.

- Anh không có lời lấp liếm nào cả.

Hắn đang nói thật, giải thích cũng là biện minh, ranh giới mất còn mong manh.

- Sự hiếu kì của anh làm em thấy tuyệt vọng, một lần nữa.

- Không phải là tò mò...

- Mọi thứ đều do tính chất hai mặt của nó gây ra. Nếu anh lấy lý do quan tâm hay yêu thương thì em còn thấy tệ hơn.

Nagumo vẫn giữ trong lòng hai tiếng xin lỗi, tuy nhiên hắn không phải người nói cho qua chuyện. Bởi chuyện này chẳng phải phiếm mà tặc lưỡi bỏ qua.

Em không sai và anh cũng không muốn tiếp tục mắc sai lầm.

- Anh tự hỏi em thấy sao mỗi lần anh muốn chiều chuộng em? Mấy món em rất thích, cực kì thích nhưng lúc nào cũng tỏ ra không cần. Tại sao thái độ em phải gay gắt bất thường như thế?

Nó bấu chặt hai bên cánh tay rầu rĩ. Nó kiệt sức.

- Em cảm kích, thật đấy. Nhưng anh có hiểu cảm giác phụ thuộc kinh khủng thế nào không?

- Anh biết mình là bạn trai em, chẳng có quyền tọc mạch-

- Đừng nói như thể anh không có chút quan trọng nào trong cuộc đời em.

- Vậy cho anh biết đi.

- Em đã khá hơn, anh biết thế là đủ.

- Chẳng có gì đủ, nhất là khi nghĩ về em. Em hiểu cảm giác tự lừa dối bản thân kinh khủng thế nào không?

"Anh ghét bản thân vài lần cứ cho qua chuyện em hay rúc vào gối khóc mỗi đêm.

Anh ghét phải nghĩ rằng em vẫn ổn, em mạnh mẽ, em vui vẻ bởi vỏ bọc em tạo nên không lỗ hổng. Em cho anh thấy yên tâm lạ lùng.

Anh ghét việc lừa dối bản thân rằng mối quan hệ thế này là đủ, anh đã làm quá tốt, mọi thứ đều phụ thuộc vào em.

Anh cũng có món nợ cần trả để thanh thản như những ngày đầu tiên.

Nhưng...

Họ chẳng cho anh biết có bao nhiêu thời gian.

Họ chẳng cho anh thấy đích đến nào cả.

Đã có lúc anh tát vào mặt mình và chợt nhận ra tay anh chẳng có gì."

Nó thở hắt bất lực, đứng phắt dậy muốn vào phòng mà hắn nhất quyết cầm chặt cổ tay nó. Hắn không muốn dây dưa thêm ngày, một ý nghĩ ích kỉ.

- Bỏ em ra.

Nó gằn từng chữ, cảm giác sắp phải nói những gì bản thân nghĩ. Nhất là khi hắn cũng chẳng nói chỉ lẳng lặng siết tay nó.

Nó sắp thốt ra lời khiến Nagumo tổn thương. Nó không muốn, nhưng bản thân không có quyền kiểm soát, trí não nó dừng hoạt động. Ruột nó nổ lép bép như thép nóng thấm từng tế bào.

Tại sao cứ phải dồn em vào đường cùng?

Tại sao ngay cả anh...?

Em không muốn trở thành họ.

Anh cũng căm phẫn cách họ làm.

Anh cứ bắt em giống "họ".

- Em coi mỗi lần chúng ta ân ái là cách em trả tiền cho những món quà "chân thành" mà anh tặng em đấy!

Nó dõng dạc đủ để hắn khắc ghi từng chữ, khắc một cách sâu và đau đớn. Giọng nó khàn cả đi, thậm chí bấu lại cánh tay hắn như thể muốn người yêu nó lãnh đủ sát thương chí mạng này.

Em cũng ghét việc em nói mình ổn.

••••••••••••••••

••••••••••••

••••••••

•••••

•••

Khoảng lặng.


Nó đột ngột bỏ hắn ra khi thấy khuôn mặt trước mắt thảm thương thế nào? Hắn là đàn ông nên không rơi lệ, không một lời mà giữ trong lòng khóa chặt lại, mới thật xót xa.

- Em ở nhà đi, để anh ra ngoài.

Nagumo ngăn lại khi thấy nó chuyển hướng ra phía cửa, nơi tuyết rơi đầy thềm.

Một màu trắng xóa.

- Anh mặc thêm áo vào. Mà bình thường là em không cho anh đi đâu đấy.

- Em nghỉ ngơi đi. Hôm nay căng thẳng quá.

- Mọi chuyện như anh nghĩ không?

- Không, không hẳn.

- Em cũng chẳng nghĩ em sẽ như thế.

Cả hai quay lưng về phía nhau, giọng cứ thế nhỏ dần rồi thôi hẳn.

Nó chẳng thể nhìn hắn nữa.

Nagumo cũng không đòi hỏi, chỉ khoác thêm áo, quàng cái khăn cho xua tê tái trong lòng.

- Này. Việc đi cùng em anh sẽ không thay đổi đâu đấy.

Nó quay mặt chẳng đáp, chỉ lầm lũi đi vào phòng rồi khép cửa.

Nagumo cứ cầm tay nắm cửa lại chẳng tài nào xoay được.

Hôm nay gió lạnh thế nhỉ?

Hắn lại ra ngoài, ngửa lên trời đón hạt tuyết rơi trên mặt đến nỗi hai cánh mũi đỏ ửng, nhịp thở như bị chặn đứng, não bộ cứng đờ, đôi môi trở nên tím tái.

Lạnh lẽo nhưng hắn chôn chân hệt hình nộm tuyết, dễ biến mất mà luôn khát khao mặt trời.

Hắn đang cầu nguyện lần nữa?

Anh ở đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co