Đến kỳ (ABO)
Buổi tối hôm ấy, Triển Trí Vĩ vẫn nằm bẹp trên sofa, còn Lưu Tranh thì nấu súp trong bếp. Mọi thứ trông giống như một ngày bình thường... cho đến khi một mùi hương nhàn nhạt bắt đầu lan trong không khí.
Hương cam dịu mát. Ngọt, thanh, quen thuộc.
Triển Trí Vĩ mở mắt ngay lập tức.
Không phải chứ... Tranh Tranh lại sắp vào kỳ phát tình?
Anh ngồi bật dậy, vẻ mệt mỏi tan sạch như chưa từng tồn tại.
Trong bếp, Lưu Tranh xoay người, còn chưa kịp hỏi thì Triển Trí Vĩ đã đứng sau lưng cậu, một tay đặt lên eo, giọng trầm hơn thấy rõ:
— "Em đang tỏa mùi."
Lưu Tranh đỏ mặt, vội quạt quạt trước ngực:
— "Không phải... chỉ hơi nóng thôi..."
Nhưng chính cậu cũng biết không phải như vậy. Tuy chỉ là tiền kỳ, nhưng hương cam đã đủ khiến Alpha của cậu mất kiểm soát nhẹ.
Triển Trí Vĩ cúi xuống sát cổ em, hít một hơi... rồi căng cứng cả người.
— "Tranh Tranh."
Giọng anh khàn khàn, hơi thở nóng phả lên gáy cậu.
— "Em làm vậy anh chịu không nổi."
Lưu Tranh đẩy vai anh một cái yếu ớt:
— "Em không cố ý..."
— "Anh biết."
Triển Trí Vĩ vòng tay qua eo cậu, kéo cậu áp sát vào ngực mình.
— "Nhưng mùi của em... ngọt quá."
Tim Lưu Tranh đập loạn.
Anh chàng Alpha này bình thường đã dính người, đến lúc Omega tỏa mùi thì gần như phát cuồng.
Triển Trí Vĩ cúi xuống, môi khẽ chạm vào gáy cậu — một cái chạm nhẹ, nhưng đủ khiến Lưu Tranh run lên.
— "Cho anh ôm em một chút được không?"
Lưu Tranh cắn môi, khẽ gật.
Triển Trí Vĩ lập tức xiết cậu vào lòng, đặt mặt lên vai cậu mà hít sâu liên tục như nghiện.
— "Em thơm... làm sao mà người khác chịu nổi..."
Lưu Tranh thở gấp:
— "Anh đừng... đang nấu súp..."
— "Kệ súp."
Triển Trí Vĩ quay người cậu lại, hai tay chống lên bếp, khóa Lưu Tranh giữa anh và cạnh bàn.
Mũi anh chạm vào má cậu:
— "Giờ em quan trọng hơn."
Lưu Tranh đỏ đến tận cổ:
— "Anh... bị mùi của em mê hoặc rồi hả?"
Triển Trí Vĩ cười khàn:
— "Em thử ngửi lại chính mình xem."
Nhìn cậu từ trên xuống với ánh mắt nóng như lửa.
— "Đảm bảo em cũng mê."
Lưu Tranh đánh anh một cái thật nhẹ — nhưng tay vẫn bị Triển Trí Vĩ nắm lấy.
Bàn tay Alpha to, ấm. Bàn tay Omega nhỏ, mềm.
Triển Trí Vĩ cúi xuống chạm môi lên môi cậu — một nụ hôn mềm nhưng sâu dần, như thể bị mùi hương kéo xuống vực.
Hơi thở hai người quấn lấy nhau.
Khi Lưu Tranh sắp ngã vào ngực anh, Triển Trí Vĩ mới dừng lại, để trán chạm trán:
— "Được rồi."
— "Em quay lưng lại cho anh ôm, anh giữ em đến khi mùi ổn."
Lưu Tranh nhìn anh, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
— "...Chỉ ôm thôi?"
Triển Trí Vĩ liếm nhẹ môi, cười chậm rãi:
— "Nếu em muốn nhiều hơn, anh cũng không phản đối..."
Lưu Tranh vội bịt miệng anh lại:
— "Không! Chỉ ôm!"
Triển Trí Vĩ bật cười, kéo cậu vào ngực, giọng dịu xuống:
— "Ừ. Ôm thôi."
...Nhưng nụ hôn đặt lên cổ Lưu Tranh lúc sau đó lại rất khó để nói là "chỉ ôm".
Và hôm đó, hai người ngồi trên , Triển Trí Vĩ vòng tay ôm Omega của mình chặt đến mức không có khe hở nào...
Còn Lưu Tranh, mặt đỏ bừng, chẳng dám xoay người vì mỗi lần cậu động, Triển Trí Vĩ lại nỉ non:
— "Đừng quậy... hương em lại bay ra..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co