Sạc pin
Triển Trí Vĩ bước vào nhà với dáng vẻ hoàn toàn kiệt sức. Vừa mở cửa, anh đã liệng nguyên túi đồ xuống đất, đôi dép trên chân cũng gần như tự rơi ra. Anh lê từng bước đến sofa, ngã xuống như thể có ai vừa bấm nút tắt nguồn.
"Anh về rồi..." Lời chào yếu ớt trôi đi trong không khí.
Từ bếp, Lưu Tranh thò đầu ra, trên tay còn cầm cái muỗng đang khuấy nồi súp. Áo kẻ sọc rộng rãi, mái tóc rối xù, cả người trông như một chú mèo đang ở nhà, vừa lười vừa dễ thương.
— "Anh lại mệt đến mức đó hả?"
Giọng cậu mềm mềm, xen chút buồn cười.
Triển Trí Vĩ không trả lời, chỉ phát ra tiếng "ưmmmm" kéo dài như thể mọi thứ trong đời đều không còn quan trọng nữa.
Anh nằm bẹp trên sofa, tay vẫn vắt qua lưng ghế, chân mang đôi dép màu cam lòi ra bên ngoài. Bộ đồ xanh thụng thình càng khiến anh trông như một chú gấu nhỏ sắp ngủ đông.
Lưu Tranh đặt muỗng xuống, tiến lại gần. Cậu ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ vào má anh.
— "Này, nghe em không?"
Triển Trí Vĩ mở mắt trong hai giây, đủ để nhìn thấy khuôn mặt Lưu Tranh gần sát mình, rồi lại nhắm lại.
— "...Lưu Tranh, anh xong đời rồi."
Cậu phì cười:
— "Xong đời gì. Mới tan làm thôi mà."
Triển Trí Vĩ không cãi, chỉ tiếp tục than:
— "Cả công ty hôm nay chống lại anh. Máy photo kẹt giấy năm lần. Máy pha cà phê hỏng. Sếp thì... hừm..."
Không cần nói hết, Lưu Tranh đã hiểu. Anh chàng này mỗi lần stress đều có chung phản ứng: than như ông cụ non rồi nằm bẹp trên sofa như xác sống.
Lưu Tranh chống hai tay lên sofa, cúi sát xuống để nhìn thẳng vào đôi mắt kia:
— "Anh ăn gì chưa?"
— "Chưa."
— "Uống nước chưa?"
— "Chưa."
— "Có nhớ em không?"
Triển Trí Vĩ mở mắt, nhìn cậu mấy giây, rồi gật đầu mạnh nhất từ đầu câu chuyện đến giờ.
— "Có! Rất nhớ! Rất rất nhớ!"
Lưu Tranh đỏ tai, nhưng cố tỏ vẻ bình thản:
— "...Mệt thế mà còn biết nói mấy câu ngọt được."
Triển Trí Vĩ đưa tay lên, nắm lấy cổ tay Lưu Tranh, giọng nhỏ hẳn đi:
— "Em ở đây, anh đỡ mệt rồi."
Khoảnh khắc ấy khiến tim Lưu Tranh mềm như nước. Cậu ngồi xuống cạnh anh, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tóc anh.
— "Anh ngủ ở sofa sẽ đau lưng. Dậy rửa mặt đi."
Triển Trí Vĩ lắc đầu như trẻ con:
— "Không. Kéo anh dậy đi."
— "Em nhỏ hơn anh mà."
— "Nhưng em mạnh hơn anh lúc này..."
Đúng là anh thật sự hết pin rồi. Lưu Tranh nhìn biểu cảm uể oải ấy, bất giác cúi xuống và hôn nhẹ lên má Triển Trí Vĩ.
Một cái "chụt".
Triển Trí Vĩ lập tức bật dậy như được sạc đầy 80%.
— "Tranh Tranh?!"
Cậu ngồi đó, khoanh tay, khuôn mặt kiêu kiêu:
— "Tặng anh một cú boost thôi."
Triển Trí Vĩ quay mặt đi, tai đỏ đến tận cổ. Một lúc sau, anh kéo áo Lưu Tranh, khẽ hỏi:
— "...Cho anh hôn lại được không?"
— "Không."
Lưu Tranh đứng dậy, bước về phía bếp.
— "Rửa mặt, ra ăn tối. Rồi tính."
Triển Trí Vĩ lại than một tiếng, nhưng lần này, anh đứng dậy ngay lập tức, chạy theo cậu.
Trong bếp, Lưu Tranh bưng nồi súp ra bàn. Triển Trí Vĩ đứng sau lưng, vòng tay ôm eo cậu, tựa đầu lên vai.
— "Em thơm quá..."
— "Anh rửa mặt chưa?"
— "...Chưa."
— "Đi!"
Lưu Tranh quay lại đẩy anh ra, nhưng Triển Trí Vĩ vẫn ôm chặt, giọng lẩm bẩm:
— "Để anh ôm 10 giây... rồi đi rửa."
— "5 giây."
— "...7."
— "6."
Triển Trí Vĩ bật cười, ngả đầu lên vai cậu.
— "6 cũng được."
Ban đêm, sau khi ăn uống xong, hai người nằm trên sofa xem phim. Triển Trí Vĩ gối đầu lên chân Lưu Tranh, bàn tay nắm lấy ngón tay cậu lười biếng chơi đùa.
— "Hồi tối ai nói xong đời rồi nhỉ?"
Triển Trí Vĩ ngước lên, đôi mắt sáng long lanh:
— "Anh sống lại nhờ em."
Lưu Tranh khẽ liếc xuống, chọc tay vào trán anh:
— "Nịnh vừa thôi."
Triển Trí Vĩ bật dậy, đẩy nhẹ cậu ngã vào sofa.
Anh chống tay hai bên, nhìn người yêu từ trên xuống, giọng trầm đi một chút:
— "Cho anh xin cái hôn hồi nãy."
Lưu Tranh đỏ mặt, quay đi:
— "...Muốn thì tự mà lấy."
Triển Trí Vĩ không cần nhắc lần hai.
Anh cúi xuống, môi chạm vào môi Lưu Tranh, nhẹ mà ngọt, kéo dài như muốn bù cho nụ hôn bị từ chối lúc trước.
Khi tách ra, Lưu Tranh thở nhẹ, lườm anh một cái yếu ớt:
— "Anh lúc mệt thì đáng thương, lúc tỉnh thì đáng ghét."
Triển Trí Vĩ cười, chạm mũi vào mũi cậu:
— "Nhưng lúc nào em cũng thương anh đúng không?"
Lưu Tranh không trả lời.
Nhưng cậu vòng tay ôm cổ anh, kéo anh xuống hôn thêm một lần nữa.
— "Ừ. Lúc nào cũng thương."
Cả căn phòng sáng bằng thứ ấm áp chỉ hai người dành cho nhau — một ngày bình thường, nhưng lại mềm mại đến muốn giữ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co