Truyen3h.Co

[Triển Thừa] AnotheR WorlD

CloseR

Eleven_ELV

CloseR

.

By Eleven

⚠️ Nội dung 21+, đủ tuổi mới được xem nhaa~~~ 🫣

(Viết theo đơn đặt hàng của @AprilRain.)



.

Tháng 1 năm 2025, sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng, Lưu Hiên Thừa mang tâm trạng mỏi mệt nhưng có chút phấn khích trở về căn hộ.

Em vẫn chưa thay đồ. Dáng người cao gầy khoác áo blouse trắng, đầu tóc gọn gàng, đến cả cặp kính ngày thường không thích đeo cũng đã đặt lên sống mũi.

Em ngồi xuống sofa, ít nói như thường lệ. Gương mặt thanh tú, nhưng lại mang theo một vẻ lạnh nhạt khó gần.

Em mệt mỏi lướt WeChat. Hàng loạt lời mời kết bạn từ nhân viên trường quay liên tục hiện lên, nhưng em chỉ im lặng từ chối, không để lại bất kỳ phản hồi nào.

...Được rồi.

Ai mà không biết lão Triển, dù có khoác lên vẻ ngoài phong lưu như Quách Thành Vũ đi nữa... bản chất vẫn là kiểu người không dễ đụng vào, hung dữ muốn chết.

Em cũng không dám làm gì nữa, cuối cùng đành buông điện thoại sang một bên, giả đò như chưa từng nhìn thấy gì.

Toàn bộ quá trình Triển Hiên đều không nói gì, mắt hắn căn bản không thể nào di chuyển khỏi người Lưu Hiên Thừa.

Thật sự rất đẹp, Lưu Hiên Thừa mặc áo blouse trắng đi tới đi lui ở phim trường dường như đều được hắt thêm một tầng ánh sáng êm dịu.

Triển Hiên đi đến ngồi bên cạnh, quay đầu sang cắn lên mũi em một cái.

"Hôm nay thế nào?" Hắn hỏi bé con, "quay mệt không, vui không?"

"Cực kỳ... mệt," lưu Hiên Thừa cố ý kéo dài giọng, "Nhưng mà cũng vui."

"À đúng rồi..." Lưu Hiên Thừa hơi nhỏm người dậy, nghiêng đầu theo cái hôn vừa đặt xuống trên cổ mình "em quên mất, có cái này cho anh."

Triển Hiên hơi dừng lại một chút, khóe miệng vô thức nhấc cao lên, không che giấu ý cười, lại cắn một miếng vào cái cổ trắng trẻo xinh đẹp "gì á?"

"Bí mật," Lưu Hiên Thừa cười một cách thần thần bí bí, "Lát nữa là anh biết."

Làm cho Triển Hiên tự nhiên thấy hơi hồi hộp, cười một cái nói, "Đừng kích thích quá, anh tuổi tác cao rồi, không chịu được."

"Cho chết luôn..." Lưu Hiên Thừa nghe thấy hắn nói vậy liền chun chun mũi, rõ ràng mới chỉ hai mươi tám tuổi mà cứ muốn biến mình thành ông già.

"Ý là em muốn anh làm chết em?" Hắn lại đè người xuống, bàn tay hư hỏng lần vào bên trong cổ áo, tìm thấy đúng điểm đến mà vân vê.

"Không chịu được, nhưng lại làm rất được có phải không," Lưu Hiên Thừa mỉa mai đốp lại, ngửa cổ ra phía sau một chút mặc cho cái đầu phía trước đang ngọ ngoạy qua lại.

"Sao anh nói anh già rồi mà thể lực anh lại vẫn còn tốt thế chứ?"

Triển Hiên hơi sững người, ngẩng mặt lên cắn vào cằm em một cái, nét mặt tỏ ra vô tội, "có đâu."

Lưu Hiên Thừa bị làm nghẹn tới mức khoé môi giật giật, không có con khỉ. Em hận rèn sắt không thành thép, chưa kịp đốp chát lại đã cảm thấy đau bụng.

Không sai, đau bụng, bụng dưới bị Triển Hiên đỉnh hơn một năm sắp thủng rồi, Lưu Hiên Thừa thật sự cảm thấy da thịt chỗ đó có khi bị đỉnh cho mỏng đi. Có nhiều khi em nghi ngờ liệu có phải Triển Hiên định sẽ đỉnh vào trong em với cường độ cao như thế này vài năm nữa không, không biết chừng có ngày bị chọc thủng.

"Em bảo không kích thích," ...Chắc không tính là cực kỳ kích thích đâu nhỉ, em chu môi lên một cái, cười nhẹ, "lát nữa anh sẽ biết mà."

Triển Hiên vẫn chưa nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, hắn không quan tâm với chuyện này, người trưởng thành chẳng mấy bận tâm đến sinh nhật cho lắm.

Nhưng cũng đại khái có thể đoán ra được một tí, hắn biết gần đây Lưu Hiên Thừa tâm trạng vô cùng tốt, cảnh cuối cũng đã quay xong, vô cùng thuận lợi, nghĩ chắc cũng chỉ là đưa hắn đi ăn nhà hàng, hoặc hẹn hò một ngày ngoài phố.

Trong lòng Triển Hiên khá vui vẻ, hai người bên nhau cũng hơn 1 năm, có nhiều thứ đã cùng nhau trải qua. Triển Hiên cảm thấy những cái này đều rất đổi bình thường, như những cặp đôi đang hẹn hò yêu đương khác.

"Tiếc quá..." Triển Hiên đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

"Dạ?" Lưu Hiên Thừa ngây người, "chuyện gì?"

Triển Hiên nghĩ một lát nói, "có phải hết được nhìn thấy bé của anh trong bộ đồ này rồi không?"

Nói rồi lại chồm người tới ôm, rúc đầu vào ngực em, giả đò tu tu khóc, dáng vẻ vô cùng đau khổ.

Lưu Hiên Thừa lại ngây ra lần nữa, cảm thấy hơi kỳ lạ, quay đầu sang nhìn Triển Hiên một cái, "Không phải em vẫn đang mặc đây sao?"

Hỏi xong câu này, mắt em khẽ nhíu lại, đột nhiên phản ứng ra.

"Đệt..."

Lưu Hiên Thừa dùng hai bàn tay áp má đối phương cố gắng kéo cái đầu đang ngậm lấy ngực mình ra xa.

"Lưu manh thối," Gò má em hơi nóng lên, đôi tai ưng ửng đỏ "biến thái..."

Triển Hiên rất ngây thơ mà đáp tỉnh bơ "anh có làm gì đâu sao lại mắng anh?"

Không làm gì? Lưu Hiên Thừa cõi lòng gào thét, muốn làm em chứ làm gì?

Triển Hiên đè em xuống ghế, một chân hắn xen vào giữa hai chân của Lưu Hiên Thừa, chống tay bên mang tai em, hơi cúi đầu xuống, nhìn vào đôi môi đang nhặng xị kia:

"Anh thật sự muốn em mặc áo blouse cho anh đụ?"

Triển Hiên bị vạch trần nhếch môi, ánh mắt khẽ nhíu lại, hắn thở ra một hơi, đẩy lưỡi vào bên trong má, dáng vẻ tuỳ hứng vô cùng.

"Yo, bé hiểu anh quá."

Nói xong lại cúi xuống cắn lên môi Lưu Hiên Thừa một cái, Lưu Hiên Thừa cũng chẳng vừa vặn gì, thò tay xuống đũng quần Triển Hiên dùng sức nắm một cái rồi siết tay lại, sau đó lập tức thả ra, cười hì hì.

Triển Hiên ngây người một lúc, đợi lúc hồi thần lại, hạ thân đã đẩy quần phồng lên rồi.

"Được lắm." Hắn cười một tiếng, đầu lưỡi đưa ra liếm nhẹ vào khoé mép, không chút chần chừ nào ngậm lấy đôi môi tinh ranh đang cười kia, mút mát mạnh bạo, chiếc lưỡi hung dữ luồn lách mọi ngóc ngách bên trong, hôn cho đến khi Lưu Hiên Thừa trợn mắt, trong đầu như cạn kiệt oxy đành ú ớ xin thua.

Triển Hiên vòng tay đặt lên cái eo nhỏ, dùng sức nhấc người Lưu Hiên Thừa lên rồi nhanh chóng lật người em lại, động tác vô cùng nhanh gọn và dứt khoác.

Không nói một câu nào, bàn tay to lớn thuận theo vạt áo dưới luồn lên trên, chuẩn xác không sai một li sờ lên ngực em, lần tìm đầu núm em nhẹ nhàng vân vê.

"... Đợi... đợi một chút Triển Hiên."

Mông Lưu Hiên Thừa bị nâng lên, tạo điều kiện cho thứ cứng lên kia chọc thẳng vào, Triển Hiên một tay ôm eo em, áp sát khuôn ngực mình lên lưng em, không chừa một kẽ hở, hạ thân không nặng không nhẹ dán lên mông em mà cọ cọ.

"Không đợi." Vừa lên tiếng đến hơi thở phả ra cũng nóng hổi, Triển Hiên ngậm vành tai Lưu Hiên Thừa mút mạnh, trong giọng nói toàn là dụ dỗ "Bé, cho anh làm một cái thôi."

Chó nó mới tin.

Lưu Hiên Thừa bị bàn tay linh hoạt của người phía sau cởi bỏ từng lớp quần áo, chớp mắt một cái đã trần như nhộng. Đầu ngực vừa nãy bị nắn đau lúc này đang căng đỏ dựng đứng lên, Triển Hiên ôm lấy em, phủ người xuống ngậm hạt đậu nhỏ kia vào trong miệng.

"A..." Lưu Hiên Thừa ngay lập tức ưỡn lưng lên, toàn thân căng cứng.

Bàn tay to thuận thế luồn vào trong quần lót, nắm lấy dương vật nửa cứng nửa mềm của em bắt đầu xoa nắn. Lưu Hiên Thừa cắn môi dưới, cả người run rẩy "Ưm... haaa... a..."

"Ngoan," Triển Hiên một tay kéo khoá quần của hắn xuống, hôn nhẹ lên lưng, rồi trượt xuống dần "Làm một cái thôi."

Sau đó hôn dọc theo đùi trong đến nơi bí mật, nói là hôn, nhưng thật ra giống đang liếm hơn, đầu lưỡi di chuyển lên da thịt mềm mại trên đùi Lưu Hiên Thừa, cảm giác vừa đau vừa kích thích khiến em không ngừng vặn vẹo.

Như có một luồn điện chạy ngang, Lưu Hiên Thừa bắn ra một chút tinh dịch, Triển Hiên không nhanh không chậm liếm chỗ tinh dịch em vừa mới bắn ra.

"Thả lỏng," Triển Hiên vừa liếm dương vật nửa mềm của em, vừa đưa một ngón tay vào lỗ nhỏ bên dưới, "Ngoan, đừng siết."

Giọng nói dịu dàng nhưng cũng vô cùng mê hoặc, Lưu Hiên Thừa theo bản năng tách hai chân ra một chút, chưa kịp định thần, lại có hai ngón tay nữa đút vào trong, Lưu Hiên Thừa ưỡn lưng lên, vào đúng thế Triển Hiên muốn, hắn vùi sâu mặt mình giữa hai chân Lưu Hiên Thừa, há miệng ngậm lấy dương vật đang sắp căng cứng của bé con vào trong.

Lưu Hiên Thừa rên lên một tiếng khẽ, lập tức run rẫy.

Cơ thể Lưu Hiên Thừa run lên từng đợt, các đầu ngón chân vô thức gập lại, khoái cảm tột đỉnh lập tức truyền tới, em căn bản không chịu nổi, cảm giác bắn tinh sắp tràn ra, dương vật căng lên, cứng tới mức phát đau, lỗ nhỏ trực tiếp mở ra, vô số tinh trùng sắp sửa xông ra lại bị Triển Hiên lấy đầu lưỡi chặn đứng lại.

Lưu Hiên Thừa liều mạng kêu rên.

Triển Hiên ngậm mút một hồi, cuối cùng cũng nhả ra để em bắn, giây phút tinh dịch bắn ra Lưu Hiên Thừa giống như muốn chết tới nơi, cả người em run rẩy kịch liệt.

Triển Hiên không có ý định dừng lại, hắn nắm chiếc eo mảnh nhỏ của Lưu Hiên Thừa giữ yên, điềm nhiên đặt dương vật to lớn của mình vào, nhanh chóng đâm vào chỗ sâu nhất.

Lưu Hiên Thừa đau tới mức da đầu như muốn nổ tung, bị Triển Hiên giữ lấy cổ ấn xuống, gắt gao khóa chặt, hắn nâng cằm em lên, cúi xuống đẩy lưỡi thẳng vào phía trong miệng Lưu Hiên Thừa.

Trên dưới đều bị lấp đầy.

Dương vật cũng vào sâu như vậy, xoáy lên thành ruột vừa nóng vừa khít chặt không ngừng đâm rút.

"Đồ thối tha... đau em." Lưu Hiên Thừa điên cuồng quãy đạp, nước mắt vô thức cũng rơi ra. "Đừng vào sâu như thế. Rút... Rút ra một chút..... A..."

Triển Hiên nắm chặt hai tay Lưu Hiên Thừa, dùng sức một cái đã khoá người cứng ngắt không thể xê dịch, xương hông va mạnh lên hai gò mông Lưu Hiên Thừa, nháy mắt đã vào sâu hơn, lực đạo lập tức tăng lên, đưa đẩy hông theo biên độ mà ra vào.

Lưu Hiên Thừa bị âm thanh va chạm của da thịt làm cho tối tăm mặt mũi, chỉ cảm thấy cả người sắp bị xuyên thủng đến nơi, em cảm nhận được thứ đồ to lớn đang kéo căng thành ruột bên trong mình, đến mức có thể trông thấy bụng dưới bị đỉnh cho lồi lên thành hình thành dạng, nhô lên một cách vô lý, rất căng rất đầy, đến hít thở cũng giống như sắp vỡ tung.

Hai tay Lưu Hiên Thừa cứ thế bị cố định chặt một chỗ, lưng ưỡn lên cao, hai chân tách mở hết cỡ, dương vật xuyên qua lỗ giữa đang ra vào tốc độ cao ở kẽ mông, dường như không biết mệt mỏi.

Triển Hiên cứ giữ tư thế này, ngửa đầu tựa lên sofa mà đâm mạnh, sướng muốn chết, Lưu Hiên Thừa bên dưới nửa thân dưới của hắn mà rên rỉ, càng van nài xin tha hắn càng hưng phấn, căn bản không dừng lại nổi.

Triển Hiên sướng tới mức như phát điên, đẩy vào trong toàn bộ, phần cán được bao bọc và hút chặt vào trong, vừa ấm vừa ẩm ướt, cảm giác da đầu tê dại, động tác ra vào càng làm tăng khoái cảm, trong mắt chứa đầy dục vọng.

"Lưu manh... thối tha... anh muốn đụ chết em mới chịu đúng không?" Lưu Hiên Thừa nức nở dưới những cái thốc mạnh bạo của hắn.

Triển Hiên lấy lại tâm trí, mở mắt ra nhìn bé con bị mình giày vò đến kiệt sức, gần như ngất xỉu đến nơi, khoái cảm bên dưới vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, ngược lại lại càng cuộn trào, hắn cắn răng nhắm mắt lại làm một trận tấn công mãnh liệt dồn dập, ra sức đỉnh liên tục, dịch thể nóng hổi toàn bộ rót hết vào bụng Lưu Hiên Thừa.

"Ưm..."

Bên trong Lưu Hiên Thừa siết lại dữ dội, bụng dưới điên cuồng co giật, em không giữ được, bắn vào trong nhiều quá, dịch thể cuối cùng theo lỗ nhỏ tràn ra.

"Đồ khốn Triển cầm thú." Lưu Hiên Thừa bị bắt nạt rồi, tủi thân không biết làm cách nào, uất ức thút thít lên tiếng "không khép lại được rồi..."

Triển Hiên túm Lưu Hiên Thừa lại thành một cục nhỏ ôm vào lòng, hôn lên bả vai đang run rẫy của em, lấy khăn giấy lau sạch dấu tích tại chỗ đó.

"Vẫn còn tốt lắm... không sao đâu, anh bế em đi tắm."

Lưu Hiên Thừa một giây hóa đá, nghĩ đến thứ nói sẽ tặng cho Triển Hiên vẫn đang để bên trong phòng tắm, em ý thức ra rằng, toi đời rồi.

Nhưng đến mở miệng cũng không nổi, sức lực cạn kiệt, đành mặc cho Triển Hiên bế em đi.

Triển Hiên đóng cửa phòng tắm lại, rất nhanh đã nhận ra điều gì đó, lưu Hiên Thừa lãng tránh ánh mắt, đôi tai đỏ ửng. Thân nhiệt cơ thể hắn còn nóng hơn cả lúc nãy, dương vật lại lần nữa nhô lên, cứng tới mức muốn doạ người, không nặng không nhẹ cọ cọ vào mông Lưu Hiên Thừa.

"Bé ơi."

Triển Hiên cầm lấy bộ đồ lót ren sexy màu trắng được treo phía sau cửa phòng tắm, lắc lắc trước mặt em, giọng điệu hết sức thô bỉ, "Đây là gì thế?"

Lưu Hiên Thừa mắt mờ tay run, như sắp khóc tới nơi rồi, quay đầu sang, đối diện với đôi mắt lại tràn đầy dục vọng của Triển Hiên, giọng điệu run rẩy nói

"Không cho anh đụ nữa đâu."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co