ForeveR YounG.
ForeveR YounG
- by 𝓔𝓵𝓮𝓿𝓮𝓷 -
BGM: Năm mươi năm về sau - 五十年以后
.
𝓝𝓪̆𝓶 19 𝓽𝓾𝓸̂̉𝓲, Lưu Hiên Thừa lần đầu tiên gặp được Triển Hiên trong một đêm mưa ở Vô Tích.
Khi ấy cậu vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu thế nào là yêu một người, mang theo chút cố chấp non nớt và cả sự dịu dàng vụng về của tuổi trẻ.
Còn Triển Hiên cũng chưa từng nghĩ rằng, chỉ một lần mềm lòng, một lần ngoảnh đầu nhìn lại giữa đêm mưa ấy thôi... lại đủ để thay đổi cả cuộc đời mình.
𝓝𝓪̆𝓶 23 𝓽𝓾𝓸̂̉𝓲, Lưu Hiên Thừa chuyển ra khỏi ký túc xá đại học. Căn hộ đầu tiên hai người ở cùng nhau không lớn lắm, ban công nhìn xuống ngã tư Hải Thành luôn sáng đèn suốt đêm.
Triển Hiên mỗi tối tan làm đều sẽ mang đồ ăn khuya về cho cậu.
Có hôm là bánh ngọt, có hôm là mì nóng, cũng có những hôm chỉ là một ly trà sữa Lưu Hiên Thừa thích uống.
Còn Lưu Hiên Thừa thì luôn thích nằm dài trên sofa chờ hắn trở về.
Nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên sẽ lập tức ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt cong cong dưới ánh đèn phòng khách.
Giống như chỉ cần Triển Hiên trở về, căn nhà ấy mới thật sự có hơi người.
𝓝𝓪̆𝓶 25 𝓽𝓾𝓸̂̉𝓲, mùa Đông năm ấy tuyết rơi sớm.
Buổi chiều cuối tháng Mười Một, Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa hẹn nhau đến rạp chiếu bóng Tháng Tư, cùng xem In The Mood For Love.
Sau khi bộ phim kết thúc, Hải Thành đã lên đèn, từng đợt gió lạnh mang theo hơi nước mùa Đông lướt qua con phố đông đúc người trước rạp chiếu bóng.
Cũng là lần đầu tiên, Triển Hiên công khai nắm lấy tay cậu bước qua dòng người tấp nập như thế.
Lưu Hiên Thừa đứng lặng rất lâu dưới ánh đèn đỏ.
Cậu nhìn bàn tay Triển Hiên đang đưa về phía mình, nghe hắn thấp giọng hỏi: "Nếu anh có một tấm vé tàu... em có muốn đi cùng anh không?"
Sống mũi Lưu Hiên Thừa lập tức đỏ lên. Cuối cùng cậu vẫn đưa tay nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng nói: "Vậy thì... cho em một tấm vé."
𝓝𝓪̆𝓶 27 𝓽𝓾𝓸̂̉𝓲, Lưu Hiên Thừa bắt đầu học nấu ăn. Món đầu tiên cậu học là mì trường thọ vào ngày sinh nhật của Triển Hiên, đáng tiếc nấu quá mềm, nước dùng cũng quá mặn... chung quy rất là khó nuốt.
Lưu Hiên Thừa ngồi đối diện bàn ăn, càng nhìn sắc mặt càng tệ, cuối cùng còn muốn giật tô mì lại không cho hắn ăn nữa.
Nhưng Triển Hiên vẫn ăn hết sạch. Đến tận đêm hôm đó, lúc ôm cậu ngủ trong lòng, hắn mới ghé sát tai Lưu Hiên Thừa, khàn giọng nói: "Sau này, vẫn nấu cho anh nhé."
𝓝𝓪̆𝓶 31 𝓽𝓾𝓸̂̉𝓲, Triển Hiên chuyển sang hút cùng một loại thuốc lá với Lưu Hiên Thừa.
Lưu Hiên Thừa ngồi trên đùi Triển Hiên, nhìn hắn lấy điếu thuốc trên môi mình đặt lên miệng, rít một hơi, sau đó hai người họ hôn nhau, mặt đối mặt, Triển Hiên lấy ra một chiếc hộp nhung đen bên trong túi quần, đưa ra trước mặt Lưu Hiên Thừa, rồi thực hiện một loạt các hành động: trao nhẫn, hôn cô dâu của hắn, hôn lễ của họ không diễn ra trong nhà thờ, cũng không có hoa tươi hay khách mời.
Hôn lễ của họ chỉ đơn giản diễn ra trên sofa phòng khách, nhạc nền cho lễ cưới này là ca khúc 50 năm về sau. Hai người cùng hút một loại thuốc, cùng uống một loại rượu, mùi vị trên người gần như là giống nhau như đúc.
Giống như dùng những thói quen thân mật và đời thường nhất, lặng lẽ hoàn thành một nghi thức gắn kết vĩnh viễn chỉ thuộc về riêng hai người họ.
𝓝𝓪̆𝓶 33 𝓽𝓾𝓸̂̉𝓲, studio của hai người mở thêm chi nhánh mới. Triển Hiên bận đến mức thường xuyên ở lại công ty rất khuya.
Lưu Hiên Thừa mỗi tối đều lặng lẽ mang áo khoác và đồ ăn khuya đến cho hắn.
Cậu sẽ ngồi đợi ngoài sofa cạnh cửa kính, chống cằm nhìn đèn trong phòng làm việc của Triển Hiên sáng suốt cả đêm, kiên nhẫn chờ hắn tan làm, giống hệt rất nhiều năm trước.
Khi Lưu Hiên Thừa 19 tuổi, Triển Hiên từng đứng dưới tòa nhà giảng đường, lặng lẽ đợi cậu tan học.
𝓝𝓪̆𝓶 35 𝓽𝓾𝓸̂̉𝓲, hai người cùng nhau chuyển đến một căn nhà gần biển. Lưu Hiên Thừa trồng đầy hoa hướng dương ngoài sân, bởi vì cậu nói nơi đó quá nhiều gió và mưa, cần một thứ gì đó thật rực rỡ để giữ lại ánh nắng.
Triển Hiên vẫn giữ thói quen ngồi ngoài ban công hút thuốc mỗi chiều, lặng lẽ nhìn bóng dáng Lưu Hiên Thừa đứng giữa khoảng sân ngập nắng, cúi đầu tưới cây.
Có đôi lúc Lưu Hiên Thừa sẽ quay đầu gọi hắn một tiếng, mỉm cười rạng rỡ.
Triển Hiên nhìn cậu, cảm thấy những tháng năm dài đằng đẵng sau lưng mình, cuối cùng cũng thật sự có một nơi để trở về.
𝓝𝓪̆𝓶 38 𝓽𝓾𝓸̂̉𝓲, họ nhận nuôi một chú mèo nhỏ màu trắng bị bỏ lại dưới trời mưa.
Lưu Hiên Thừa ôm nó vào lòng suốt quãng đường về nhà, đặt tên là Snow, để bầu bạn cùng Tiểu Oai.
Tiểu Oai thích nằm trên đùi Lưu Hiên Thừa, còn Snow lại đặc biệt quấn Triển Hiên, thường xuyên nhảy lên người hắn lúc đang làm việc khiến hắn cau mày khó chịu.
Nhưng đến cuối cùng, người mỗi đêm đứng dậy đi tìm mèo khi trời mưa lớn bên ngoài... vẫn luôn là Triển Hiên.
𝓝𝓪̆𝓶 42 𝓽𝓾𝓸̂̉𝓲, Lưu Hiên Thừa sốt cao phải nhập viện một lần. Triển Hiên gần như không rời khỏi phòng bệnh nửa bước.
Khi ấy đúng vào mùa mưa của Hải Thành, bệnh tình kéo dài nhiều ngày không hạ sốt. Triển Hiên luôn ở bên cạnh túc trực, ngay cả công việc cũng mang hết vào bệnh viện xử lý.
Lưu Hiên Thừa tỉnh tỉnh mê mê suốt mấy đêm liền, nhiều lần mở mắt ra đều nhìn thấy Triển Hiên vẫn ngồi cạnh giường mình. Hắn nắm tay cậu thật lâu, liên tục dỗ dành "có anh ở đây".
𝓝𝓪̆𝓶 46 𝓽𝓾𝓸̂̉𝓲, tóc mai của Triển Hiên đã bắt đầu lẫn vài sợi bạc.
Buổi tối hôm đó, Lưu Hiên Thừa nằm dài trên sofa, phát hiện ra vài sợi tóc bạc nơi thái dương hắn liền không ngồi yên nổi, nhất quyết bắt Triển Hiên cúi đầu cho mình nhổ đi.
Lưu Hiên Thừa ngồi trên sofa vừa cười vừa nhổ tóc bạc cho hắn, giọng trêu đùa "Hiên ca già rồi nha."
Cho đến khi Lưu Hiên Thừa cười đến mức ngã hẳn vào người hắn, Triển Hiên mới mất kiên nhẫn kéo người vào lòng, cúi đầu hôn xuống. Hôn đến mức Lưu Hiên Thừa đỏ bừng cả mặt, nằm mềm trong ngực hắn không nói nổi thêm câu nào nữa.
Mái tóc bạc đầu tiên xuất hiện vào năm bốn mươi sáu tuổi, giống như một minh chứng dịu dàng cho việc hắn và Lưu Hiên Thừa đang thật sự cùng nhau đi hết quãng đời này.
"Anh muốn cùng em già đi."
Chúng ta sẽ sống một cuộc đời thật dài.
Thật hạnh phúc.
𝓝𝓪̆𝓶 50 𝓽𝓾𝓸̂̉𝓲, Triển Hiên không còn thích những nơi quá ồn ào nữa, hắn bắt đầu quen với những buổi tối chậm rãi bên cạnh Lưu Hiên Thừa.
Hắn thường dẫn Lưu Hiên Thừa đi dạo ven biển vào ban đêm, hai người nắm tay nhau bước rất chậm dưới ánh đèn đường kéo dài dọc bờ biển Hải Thành, nghe tiếng sóng và gió biển lẫn vào nhau trong màn đêm.
Trên đường về, họ thường ghé qua một tiệm bánh nhỏ vẫn còn mở cửa muộn. Lưu Hiên Thừa thích nhất bánh mì nhỏ sốt chanh ở đó.
Triển Hiên thì chưa bao giờ thích đồ ngọt, nhưng lần nào cũng sẽ mua hai phần, rồi ngồi nhìn cậu ăn đến cong cả mắt cười.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Những năm tháng từng dữ dội nhất trong đời họ cũng dần bị biển đêm Hải Thành mài mòn thành dịu dàng.
𝓝𝓪̆𝓶 60 𝓽𝓾𝓸̂̉𝓲, Triển Hiên dẫn cậu đi rất nhiều nơi.
Họ cùng nhau ngắm tuyết ở Hokkaido, mùa Đông, ngồi cạnh cửa kính nhìn những bông tuyết rơi kín cả thị trấn nhỏ.
Sau đó lại đến Iceland xem cực quang. Đêm hôm ấy rất lạnh, Lưu Hiên Thừa co người trong áo khoác của Triển Hiên, ngẩng đầu nhìn dải ánh sáng xanh lục trải dài trên bầu trời, rất lâu cũng không nói nên lời.
Nhưng dù có đi qua bao nhiêu nơi chăng nữa, cuối cùng họ vẫn trở về Hải Thành. Trở về trước mùa mưa tháng Chín mà Lưu Hiên Thừa thích nhất. Bởi vì Lưu Hiên Thừa từng nói, tiếng mưa ở Hải Thành nghe giống như cảm giác được trở về nhà.
Nhà của chúng ta.
𝓝𝓪̆𝓶 70 𝓽𝓾𝓸̂̉𝓲, trí nhớ của Lưu Hiên Thừa bắt đầu kém đi đôi chút.
Có đôi lúc cậu sẽ quên chìa khóa để ở đâu, quên mình vừa mới định làm gì, thậm chí vừa nói xong câu trước lại chậm chạp hỏi Triển Hiên thêm một lần nữa.
Những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống dần trở nên mơ hồ theo năm tháng.
Thế nhưng mỗi sáng thức dậy, cậu vẫn sẽ theo thói quen gọi tên Triển Hiên đầu tiên.
Có lần Lưu Hiên Thừa ngồi ngoài ban công rất lâu, đột nhiên quay đầu hỏi hắn: "Hiên ca..."
"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"
Triển Hiên im lặng nhìn cậu một lúc, sau đó bước tới cúi người ôm lấy người cậu từ phía sau.
"Rất lâu rồi."
Giống như suốt cả quãng đời dài đằng đẵng ấy, dù trí nhớ có dần hao mòn theo năm tháng, cơ thể vẫn chưa từng quên cách yêu Triển Hiên.
𝓝𝓪̆𝓶 80 𝓽𝓾𝓸̂̉𝓲, Triển Hiên mỗi sáng vẫn luôn thức dậy sớm hơn Lưu Hiên Thừa một chút.
Hắn sẽ chống tay ngồi dậy thật chậm, kéo rèm cửa cho ánh nắng tràn vào căn phòng, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán người vẫn còn đang ngủ say bên cạnh.
Lưu Hiên Thừa những năm ấy đã rất dễ mệt.
Cậu thường mơ màng nằm trong chăn rất lâu mới chịu mở mắt, sau đó theo thói quen nắm lấy tay Triển Hiên, giọng nói vẫn mềm như hồi còn trẻ:
"Hôm nay thời tiết thế nào vậy anh?"
Triển Hiên sẽ ngồi xuống cạnh giường, kiên nhẫn trả lời cậu mỗi ngày.
"Hôm nay có nắng."
"Hôm nay trời mưa."
"Bầu trời xanh mướt như nhung..."
...
Mười năm rồi lại mười năm.
Từ một đêm mưa năm mười chín tuổi cho đến lúc tóc bạc trắng đầu, người nằm cạnh nhau vẫn luôn là đối phương.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co