[Triển Thừa] Chưa biết đặt tên gì - Đang cook
- 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟒 (𝟐) -
Tại The Zenith, xung quanh mọi thứ đều lấp lánh ánh đèn, âm nhạc xập xình, không gian rộng lớn được thiết kế để tạo ra cảm giác quyền lực tuyệt đối.
Triển Hiên mặc áo sơ mi đen, đeo một cái kính nhỏ gọng vàng, toát ra vẻ ngoài lạnh lùng và quyền lực. Lưu Tranh trong bộ vest nhỏ tinh xảo, trông như một cặp đôi nhà đầu tư trẻ tuổi, từng bước tiến vào
Nơi phục vụ Lemon Bliss là một quầy bar lớn, do một người đàn ông trung niên tên là Avidar điều hành đứng quầy. Ông ta có vẻ ngoài rất lịch thiệp, đôi mắt cười cong cong, miệng lúc nào cũng mỉm cười, tay thoăn thoắt pha chế chất lỏng vàng óng.
Triển Hiên quan sát Avidar, thấy yêu khí nhẹ nhàng lượn lờ quanh ông ta, nhưng không phải con yêu quái Chanh. Tức thì liếc nhìn sang Lưu Tranh, trao một cái nhìn đầy ẩn ý
"Xin chào, Avidar" Lưu Tranh tiến đến, giọng điệu thân mật và vui vẻ: "Nghe danh ngài đã lâu, mãi mới có dịp ghé đến nơi này, tôi có một người bạn kể rằng ở đây có một thứ nước uống khiến người ta phát cuồng, ngài làm tôi một ly để chứng thực nhé."
Avidar cười rộ lên, nhưng ánh mắt lướt qua Lưu Tranh đầy toan tính rồi thoáng biến mất: "Cậu ở đâu nghe được thế, chỉ là được tâng bốc quá mức thôi, nào đến mức đó. Chỉ là một ly nước chanh bình thường, được cho một chút hương vị riêng từ The Zenith, không ngờ được nhiều người yêu thích đến vậy"
Lưu Tranh nháy mắt: "Haha, ngài thật khiêm tốn quá đi, Lemon Bliss gần như đã trở thành một thứ nghi thức đặc biệt sau một phi vụ, họ đều nói cần một ly Lemon Bliss, phi vụ sẽ thành công."
Avidar nhếch môi cười nhẹ, tay thoăn thoắt pha chế, chậm rãi đáp lời: "Vậy thì tôi sẽ không thể để cậu thất vọng được. Nếu đó là điều mà Lemon Bliss đại diện, thì chúng tôi rất sẵn lòng tiếp đãi những người thành công."
Nói rồi, Avidar đặt ly nước trong suốt, vàng óng ánh trước mặt Lưu Tranh. Ánh đèn màu xanh lam phản chiếu trên chất lỏng, tạo ra một vẻ đẹp mê hoặc.
Lưu Tranh mỉm cười gật đầu với Avidar, cậu ghé sát ly và ngửi một chút, mùi chanh thơm mát, pha lẫn một chút mùi hương bí ẩn, hơi giống mùi mật ong, nhưng lạnh hơn. Yêu khí lượn lờ quanh ly nước rất nhẹ, như có như không, vừa đủ để khiến người ta cảm thấy hưng phấn trong ảo giác.
Avidar vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, nhưng đôi mắt đã chú ý đến cậu hơn: "Cậu thử xem"
Phía xa, Triển Hiên đứng nhìn quan sát hết thảy, lặng lẽ dùng pháp lực truy vết nguồn gốc cái mùi yêu khí mờ nhạt kia, nhìn vệt khói mỏng manh bay lượn rồi từ từ bay lơ lửng đến tầng hầm của tòa nhà.
___
Trong lúc Triển Hiên bí mật tiến vào tầng hầm, Lưu Tranh nán lại quầy bar, như có như không nhấp môi hương vị Lemon Bliss, vị chua thanh lan ra đầu lưỡi, rồi tan dần thành dư vị ngọt mềm. Một chút rạo rực dâng lên trong lồng ngực, rất nhẹ, nhưng đủ khiến tâm trí cậu dao động như bị ai đó khẽ gảy một sợi dây trong tim.
Không gian xung quanh ngập tràn tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau vang lanh canh như khúc tụng ca cho những linh hồn đang say trong chiến thắng giả tạo. Ai cũng rạng rỡ, ai cũng tưởng mình hạnh phúc, nhưng trong mắt Lưu Tranh, tất cả chỉ là những con rối được giật dây bằng tham vọng và sợ hãi.
Giữa lúc đó, một người đàn ông lớn tuổi bước tới quầy. Bàn tay ông run rẩy, ánh mắt hoang hoải như người sắp đánh cược cả linh hồn mình.
"Avidar... tôi đã bán nhà rồi," ông nói, giọng khàn đặc tuyệt vọng. "Cho tôi một ly đi. Tôi cần... cảm hứng, để dốc hết vào thương vụ cuối cùng."
Avidar lặng nhìn ông ta - một người bạn cũ, người từng chìa tay giúp mình những năm đầu khốn khó. Một thoáng do dự, rồi môi Avidar nhếch lên nụ cười nửa miệng. Ông ta rót chất nước vàng óng vào ly, đẩy nhẹ về phía người đàn ông, giọng nói pha chút giễu cợt lạnh lùng:
"Muốn thắng lớn thì phải liều thôi, phải không... Miren? Uống đi. Rồi sáng mai, chú sẽ thấy mình vĩ đại đến mức nào."
Ánh đèn phản chiếu trong mắt Avidar, không phải ánh sáng, mà là đốm lửa đen của lòng tham đang cháy rực. Ông ta biết rõ ly nước này sẽ thiêu rụi nốt chút lý trí còn sót lại của người bạn già, khiến Miren ném hết tài sản vào vực sâu ảo tưởng. Nhưng Avidar vẫn rót, vẫn cười.
Yêu khí trong "Lemon Bliss" đã ngấm vào tim Avidar từ lâu - khiến con người ấy trở thành một kẻ đồng lõa tàn nhẫn hơn cả yêu quái Chanh.
Lưu Tranh lặng nhìn cảnh đó. Trong ánh nhìn của cậu, vận may về tiền bạc của người đàn ông tên Miren đang tan ra từng sợi mảnh, bay về phía Avidar, nơi làn khói đen đặc đang lặng lẽ tỏa ra từ bàn tay gã ta như một đóa hoa chanh úng thối nở trong đêm.
Cậu hiểu: yêu quái có thể bị tiêu diệt, nhưng lòng tham của con người - đó mới là vực sâu không đáy.
___
Bên dưới, Triển Hiên men theo cầu thang xoắn hẹp phủ bụi, bước xuống tầng hầm. Nơi đây mùi ẩm mốc hòa lẫn vị chua thoang thoảng trong không khí. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn đối lập với sự xa hoa, tráng lệ của The Zenith phía trên.
Không còn những ánh đèn rực rỡ, không còn tiếng nhạc du dương, chỉ còn chút ánh sáng vàng lập loè lay động giữa những bình thủy tinh khổng lồ xếp thành hàng, bên trong là những làn khói đặc quánh xoáy tròn như đang hít thở.
Mỗi chiếc bình lại nối với những đường ống chạy khắp tường, len lỏi lên trần, nơi chúng dẫn ngược về khu phố tài chính bên trên. Dòng năng lượng đen sì chảy trong ống, nhấp nháy như mạch máu của một sinh vật đang sống.
Ở trung tâm, một linh thể phát sáng màu vàng chanh đang lơ lửng, hình dạng giống một giọt nước mắt khổng lồ đang tan chảy giữa không trung. Lớp vỏ ngoài của nó trong suốt, bên trong cuộn xoáy hỗn hợp của tham vọng, hối hận và sợ hãi, như thể mọi cảm xúc tiêu cực của con người nơi đây đều được ép lại thành một "món ăn ngon".
Triển Hiên rút ra thanh kiếm bạc, ánh sáng tinh khiết toát ra ngay lập tức xua đi một phần âm khí ngột ngạt dưới tầng ngầm, lạnh mặt nhìn vào linh thể đang phát sáng trước mặt, nơi đó đang toả ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ, mùi yêu khí nồng đậm lẫn theo chút chua chát hương chanh.
Linh thể vàng chanh chợt chuyển động, từng vòng sóng sáng tỏa ra, khiến không khí rung lên nhè nhẹ. Rồi từ trong lớp sáng ấy, một giọng nói vang lên, vừa chua chát vừa cay nghiệt:
"Chiến thần trấn Bắc Thiên Môn hôm nay cũng xuống tận nơi hôi hám này ư? Thú vị thật. Ngươi đến đây cứu vớt lũ con người ngu ngốc tham lam ngoài kia ư?"
Triển Hiên im lặng không trả lời, tay siết chặt chuôi kiếm bạc, ánh sáng phản chiếu trong mắt anh như ngọn lửa đang soi rọi những linh hồn đằng sau Voramir
Tiếp đó, Triển Hiên vung kiếm, một luồng sáng bạc chém thẳng vào linh thể Voramir.
RẦM! - Voramir lùi lại, lớp vỏ trong suốt bị rạn nứt nhẹ. Nó rít lên đau đớn, năng lượng vàng chanh cuộn xoáy mạnh hơn.
"Sức mạnh của chiến thần trấn Bắc Thiên Môn đại danh đỉnh đỉnh đây ư? Haha, nhưng chưa đủ đâu! Năng lượng của ta được nuôi dưỡng bằng cả khu phố tài chính này!
Triển Hiên liên tục tấn công, thanh kiếm bạc vẽ nên những đường sáng xé toang không khí. Mỗi nhát chém đều chuẩn xác, dứt khoát, nhưng Voramir vẫn cười, nụ cười vang trong không gian, mang theo kiêu ngạo như thể hắn đang thưởng thức trò tiêu khiển của kẻ phàm trần.
"Vô ích thôi, chiến thần. Ta không chỉ ở đây."
Lời hắn vừa dứt, những bình thủy tinh khổng lồ quanh hầm đồng loạt rung lên. Từ trong lớp khói đen đặc, hàng chục xúc tu trong suốt được làm bằng tinh thể chanh bất ngờ tuôn ra, quấn quanh cột và tường, phát ra tiếng rít rợn người. Bên trong những xúc tu đó, từng đợt ánh sáng mờ ảo chuyển động, nơi mỗi nhịp đập là một tâm niệm tiêu cực của con người bị bóp nát rồi nuốt vào thân thể Voramir.
Triển Hiên xoay người tránh, nhưng một xúc tu vụt qua, quất mạnh xuống nền, để lại vết lõm sâu như bị ăn mòn. Mùi chua loét lan tỏa, hòa lẫn trong không khí với hương rượu và sắt cháy, khiến hơi thở trở nên nặng nề, choáng váng.
Voramir dang tay, tiếng cười của hắn vang vọng khắp tầng ngầm:
"Ngươi có biết không, chiến thần? Mỗi khi con người hối hận, sợ hãi hay đố kỵ, một chút năng lượng lại chảy xuống đây. Cả cái The Zenith này, cả cái khu phố này, tất cả đều là nguồn năng lượng vô hạn của ta! Họ làm việc, họ đầu tư, họ thất bại, rồi họ lại uống 'Lemon Bliss' để quên đi. Cứ thế, họ nuôi ta bằng chính cơn khát vĩnh viễn không bao giờ được lấp đầy."
Triển Hiên nghiến răng, chém nát một xúc tu đang lao tới, nhưng ngay lập tức, ba xúc tu khác vươn ra từ những bình khác, tấn công liên tiếp như bầy rắn khổng lồ. Lớp da chúng phản chiếu ánh vàng chanh, trơn trượt, mỗi lần bị chém đứt lại mọc liền như chất lỏng tái sinh.
Anh hiểu ra, nguồn sức mạnh của Voramir không nằm trong thân thể hắn, mà ở giao ước với Avidar, người đang ở trên mặt đất, điều khiển dòng "vận may" chảy ngược xuống nơi này.
"Khốn thật..." - Triển Hiên bật thốt, lùi lại, kết giới bạc quanh người rung mạnh, bị ăn mòn từng mảnh nhỏ. Một xúc tu quất trúng vai anh, khiến lớp giáp thần rạn vỡ, vết thương bốc khói chua gắt, vòng tay bằng bạc nhấp nháy liền hồi.
Voramir cười lớn, giọng hắn vang vọng khắp nơi:
"Cảm giác thế nào? Mùi vị này tuyệt vời chứ? Sự tham lam, kiêu ngạo, cả những nỗi sợ hãi thật tuyệt vời quá đi, Con người ngập trong nó, còn ta, ta tắm trong nó mỗi ngày!"
Ngay lúc đó, từ cầu thang, ánh bạc vụt sáng. Một lá bùa xoay tít trong không trung, rồi cắm phập xuống đất, bắn ra hàng loạt ký tự xoáy vòng.
Giọng Lưu Tranh vang lên: " Ối ối ối, tiệc vui thế này sao lại thiếu tôi được. Hahaha, vui quá đi, ở đó có con gì xấu quá vậy. Anh đừng có độc diễn mãi thế! Để tôi khuấy cho hắn tan chanh ra xem nào!"
Cậu lao xuống, bảy lá bùa bay ra, bám dọc theo các xúc tu. Một tiếng "phách!" khẽ vang, rồi từng xúc tu nổ tung, vỡ vụn như tinh thể đường tan trong nước.
Thấy tình hình này, Voramir gầm lên giận dữ: "Avidar!"
Từ bóng tối phía sau, một bóng người hiện ra - Avidar, chủ nhân của The Zenith, toàn thân phủ ánh sáng vàng dịu, nhưng đôi mắt lấp lánh yêu khí
"Thì ra đây là sự ngưỡng mộ cậu dành cho tôi sao?" - Avidar mỉm cười nhìn Lưu Tranh, từ nụ cười mỉm giả tạo dần trở nên méo mó hơn.
Lưu Tranh nheo mắt, tay khẽ đảo lá bùa giữa ngón tay: "Tôi ngưỡng mộ anh vì sắp được chúng tôi tận tay thịt đấy."
Avidar bật cười, nụ cười ấy kéo dài đến tận đáy mắt, nơi yêu khí cuộn xoáy vàng chanh. Cùng lúc, từng vệt ánh sáng từ lòng bàn tay ông ta tỏa ra, bám lên các bình thủy tinh quanh hầm, khiến chúng rung mạnh hơn. Dòng năng lượng đen sì chảy nhanh, đổ dồn về phía Voramir.
"Các cậu không hiểu đâu," Avidar nói, giọng giờ đã méo mó, vỡ ra thành hai âm trầm – một của người, một của thứ gì khác.
"Ta chỉ cho họ một thứ mà họ khao khát: Cảm giác được chiến thắng. Họ sợ thất bại hơn bất cứ điều gì, nhưng lại khao khát quyền lực và tiền bạc một cách điên cuồng. Họ tỉnh táo không chơi cờ bạc, nhưng lại mù quáng tin vào 'bàn tay vô hình' của thị trường chứng khoán! Nực cười làm sao, chỉ một ly Lemon Bliss, họ đã tự nguyện mù quáng, ảo giác mình đây là tất cả, dâng hiến sự tỉnh táo của mình để đổi lấy một ảo giác thành công mù quáng."
Voramir rít lên, giọng hắn hòa vào tiếng cười của Avidar như hợp xướng. Lớp vỏ chanh trong suốt quanh thân thể hắn sáng rực, rồi tách ra thành từng mảnh, tạo thành vô số giọt năng lượng lơ lửng như chanh vỡ trong không trung. Những giọt đó lao vào Avidar, nhập vào cơ thể ông ta.
Một tiếng nổ khẽ vang lên.
Toàn thân Avidar bắt đầu đổi dạng, da thịt hóa thành lớp vỏ pha lê vàng, đôi mắt sáng như hai viên ngọc chanh, và từ lưng ông mọc ra hàng chục xúc tu trong suốt, nối thẳng vào các bình chứa năng lượng quanh hầm. Cả không gian ngập trong ánh sáng vàng đục, mùi chua và mùi cháy khét lan tỏa.
"Đẹp đẽ, phải không? Đối với những sinh vật mù quáng trước lòng tham, bọn ta là thần của lũ người đó, bọn ta cho chúng sự tự tin mà chẳng ai đem lại được, chẳng phải trên đời này rất cần niềm tin sao? " - giọng hắn vang vọng, trầm khàn nhưng đầy mê hoặc.
Lưu Tranh giơ cao lá bùa, lùi lại một bước, môi khẽ nhếch:
"Thần ư? Thần mà phải ăn mày từng chút từ nỗi sợ và vận may từ người khác sao?"
Cậu vỗ tay một cái, bảy lá bùa tách ra, bay vòng quanh đầu Avidar, tạo thành hình lưới xoáy. Ánh sáng trắng bật sáng rực, chiếu xuyên qua những xúc tu vàng.
Một tiếng nổ vang lên, nhưng không đủ - Voravidar (thể hợp nhất của Avidar và Voramir) cười lớn, hút ngược năng lượng từ các bình, khiến tất cả bùa của Lưu Tranh cháy khét, rơi lả tả.
"Các ngươi nghĩ một chút pháp thuật này có thể ngăn nổi lòng tin mà loài người tôn thờ sao?" – hắn giơ tay, một xúc tu khổng lồ quất xuống, thẳng vào Lưu Tranh.
"Tránh ra!" – Triển Hiên quát, lao tới. Thanh kiếm bạc chém mạnh, cắt đôi xúc tu, tia sáng bạc lan ra như sét. Anh dựng kết giới quanh Lưu Tranh, rồi nghiêng đầu nói nhỏ:
"Cẩn thận một chút."
Lưu Tranh mỉm cười, vẫn không tỏ ra sợ hãi, đôi mắt sáng ngời lấp lánh:
"Tôi có cái này..." vừa nói cậu rút từ trong áo một ống nhỏ chứa chất lỏng màu cam, ánh sáng phản chiếu lung linh như mặt trời thu nhỏ
Triển Hiên nhận ra thứ đó, đó là Tinh Tủy Phúc Quả, vật hiếm chỉ dùng để giải trừ giao ước giữa yêu và người.
"Cậu định..."
"Phải, phá liên kết gốc." - Lưu Tranh cắt lời, giọng trầm đi, đôi mắt dần nghiêm lại. "Hắn hiện tại vẫn còn sợi dây nối với Avidar. Phải cắt dây, xử lý dễ dàng hơn."
Không đợi Triển Hiên phản ứng, Lưu Tranh ném ống tinh tủy thẳng về phía Voravidar. Ống vỡ tung trong không khí, ánh sáng cam tràn ra, hòa vào làn khói vàng, biến nó thành thứ ánh sáng rực rỡ rối loạn. Các đường ống bắt đầu rung chuyển, tiếng kim loại nứt vỡ vang khắp tầng hầm.
Khói vàng chanh và ánh sáng cam va vào nhau, tạo nên những đợt sóng năng lượng va đập dữ dội, như hai dòng thủy triều trái chiều cuộn xoáy trong cùng một đại dương.
Voravidar gào lên, giọng hắn vỡ ra, pha lẫn tiếng kim loại va chạm và tiếng hơi chanh sôi sục. Trên cơ thể hắn, lớp pha lê vàng bắt đầu rạn, nơi giao giữa yêu khí và linh khí cháy sáng đến lóa mắt.
"Không! Ngươi nghĩ có thể phá hủy được sao?! Ta là kết tinh của khát vọng! Của niềm tin con người! Không có ta, chúng sẽ sụp đổ hết!"
Từng xúc tu rít lên, quấn siết quanh các bình thủy tinh, hút ngược năng lượng đen đặc vào thân thể hắn, khiến ánh sáng vàng chanh trở nên rực đến mức gần như trắng bệch.
Triển Hiên lập tức nhận ra, hắn đang cố vượt quá giới hạn để trở thành dạng "linh thể hoàn chỉnh".
"Không được để hắn hút thêm năng lượng nữa!" - Triển Hiển gầm lên, đạp mạnh xuống sàn, đất đá nứt toác, vung kiếm bạc lên một đường, chém đôi cả không gian trong tầng hầm
Nhưng Voravidar vẫn cười điên loạn, trong linh thể hắn phản chiếu hàng trăm khuôn mặt của những người đang cười - những kẻ say sưa ở The Zenith, những nhà đầu tư khát khao thành công trên kia.
"Họ vẫn đang cầu nguyện cho ta. Họ tin vào 'vận may' của mình. Họ tin vào Lemon Bliss! Mỗi ngụm họ uống là một lời khấn cho ta sống tiếp!"
Lưu Tranh nghiến răng, bàn tay cậu run nhẹ, các lá bùa quanh người cháy sáng lên lần nữa.
Lợi dụng năng lượng từ Voravidar đang dần hỗn loạn, Triển Hiên lao thẳng vào, kết giới thần lực mở ra quanh cơ thể, cắt ngang các xúc tu đang hút năng lượng. Mỗi khi kiếm chạm, ánh bạc nổ tung thành tia sét, mùi chanh cháy khét tràn khắp không khí.
Một xúc tu xuyên qua lớp phòng thủ, đánh mạnh vào ngực anh nhưng anh vẫn không lùi bước.
Anh lao thẳng vào luồng sáng, kết giới thần lực mở ra quanh cơ thể, cắt ngang các xúc tu đang hút năng lượng. Mỗi khi kiếm chạm, ánh bạc nổ tung thành tia sét, mùi chanh cháy khét tràn khắp không khí.
Từ tay Lưu Tranh, hàng chục lá bùa bay ra, xoay quanh vòng sáng, tạo thành một trận pháp hình xoắn ốc, gom toàn bộ năng lượng hỗn loạn vào trung tâm.
Ngay lúc đó, vòng bạc trên cổ tay hai người sáng rực, kết nối giữa họ phát nổ thành một luồng sáng chói lòa, lan khắp tầng hầm.
Trong tâm vòng sáng ấy, Voravidar gào thét.
"Không! Sự khao khát thành công của con người luôn lớn hơn tất cả! Họ phải tham lam! Đó là bản chất của họ!"
"Bản chất con người là mâu thuẫn, không phải là tham lam vô độ." Triển Hiên lạnh lùng đáp lời
Lớp vỏ pha lê vàng nứt ra từng mảnh, yêu khí phun trào, rồi bị hút ngược vào vòng trói bạc. Những hình ảnh ảo ảnh -những con người, những khuôn mặt tham lam, những giấc mơ tiền bạc dần tan thành từng mảnh khói đen, rồi bị ánh sáng cuốn sạch.
Cả tầng hầm rung chuyển dữ dội. Các bình thủy tinh lần lượt vỡ tung, năng lượng đen xì thoát ra, nhưng lần này, không còn ai để hút lấy nữa, nó bị hấp thụ vào kết giới bạc sáng rực giữa hai người.
Một tiếng bùm vang như sấm nổ.
Khi khói tan đi, tầng hầm chỉ còn lại ánh sáng bạc nhạt nhòa.
Voravidar đã biến mất, ở đây chỉ còn lại những mảnh tinh thể chanh vỡ vụn rải rác trên sàn, tan dần thành bụi sáng.
Avidar nằm giữa đống đổ nát, cơ thể con người trở lại, yếu ớt và trống rỗng. Đôi mắt ông nhắm nghiền, nằm đó.
Triển Hiên chống kiếm, thở nặng nhọc. Lưu Tranh khụy xuống bên cạnh, mồ hôi ướt đẫm trán nhưng vẫn cười:
"Ha... hộc... thắng rồi nhỉ? Tôi nói rồi mà, chỉ cần làm tan chanh thôi mà."
Triển Hiên liếc cậu, giọng khẽ nhưng nghiêm: "Lần sau, đừng tuỳ tiện xài tinh tuỷ như thế, phí quá."
Lưu Tranh chớp mắt, cười hồn nhiên:
"Sao phí được,... đâu phải lúc nào tôi cũng được làm anh hùng cứu chiến thần trấn Bắc Thiên Môn lẫy lừng một thời như vậy đâu."
Anh khẽ thở dài, nhìn vòng bạc trên cổ tay hai người vẫn đang phát sáng yếu ớt.
Ánh sáng đó, giữa tầng hầm ẩm thấp, là thứ duy nhất còn lại — như một dấu ấn của niềm tin chân thật giữa hai linh hồn vô tình bị trói buộc lẫn nhau.
Phía trên, The Zenith dần mất điện.
Những ly Lemon Bliss trên tay người uống tan ra, để lại vị chua gắt, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Cả khu phố tài chính đêm ấy im lặng lạ thường - chỉ còn mùi chanh nhạt phảng phất, như dư vị cuối cùng của một giấc mộng vàng đã tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co