[Triển Thừa] Chưa biết đặt tên gì - Đang cook
- 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟓 -
Sau trận chiến kinh thiên động địa với yêu quái chanh dưới tầng hầm The Zenith, cả Triển Hiên và Lưu Tranh đều trở về căn hộ với tình trạng kiệt sức.
Triển Hiên dù đã cố gắng giữ vững phong thái lạnh lùng, vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi: áo sơ mi đen bị rách nhẹ ở vai, mái tóc luôn gọn gàng giờ đã rối lòa xòa. Lưu Tranh thì nằm dài trên ghế sofa, tay vẫn nhai tóp tép viên kẹo dẻo cuối cùng, miệng lẩm bẩm: "Cái con yêu quái chanh đó, cái mùi kinh khiếp lên đi được."
Triển Hiên liếc nhìn chiếc vòng bạc đang nhấp nháy trên cổ tay Lưu Tranh với thông tin công đức tăng + 100 điểm, sau đó nhìn vào chiếc vòng trên tay mình, trên đó vẫn còn hiện: "Tiến độ tăng 31% + 600 đồng nhân gian + 1 voucher mua bánh kem chanh.". Ánh sáng đã dịu đi, nhưng vẫn còn chút ấm nóng.
"Cậu vẫn còn sức ăn cơ à? Còn ăn kẹo hình thỏ, không xấu hổ với đồng loại à?" Triển Hiên cất giọng hỏi han, cố gắng duy trì sự nghiêm túc của Chiến Thần.
"Sao lại xấu hổ?" Lưu Tranh bật dậy, đưa viên kẹo dẻo hình con thỏ màu hồng nhạt lên. "Đây là sự ủng hộ đối với đồng loại! Hơn nữa, nó giúp tôi phục hồi pháp lực nhanh hơn."
Triển Hiên không buồn tranh cãi. Anh bước vào phòng tắm, sau đó trở ra với chiếc áo phông trắng đơn giản và chiếc quần thun dài.
"Cậu ngủ sớm đi, sáng mai chúng ta còn phải đến báo cáo nhiệm vụ với Thiên Đình."
"Phải đi báo cáo à?" Lưu Tranh cười khì khì. "Lúc về mua bánh kem chanh nhé? Tôi muốn nếm thử hương vị của con yêu quái đó theo cách khác."
Triển Hiên nhìn nhóc tóc trắng lắc lư trên sofa, hai má phồng phồng lên vì nhai kẹo, không buồn trả lời. Anh bước vào phòng mình, đóng cửa lại.
___
Đến khoảng 3 giờ sáng, Triển Hiên giật mình tỉnh giấc.
Không phải vì tiếng động lớn, mà vì một cảm giác... lạnh buốt kỳ lạ đang truyền đến từ cổ tay, nơi chiếc vòng bạc phát sáng. Cảm giác lạnh lẽo này quen thuộc đến đáng sợ, đó là cảm giác của một linh thể đang sắp sửa... hoàn nguyên về bản thể.
Anh bật dậy, mở cửa phòng.
Bên ngoài phòng khách tối đen, Lưu Tranh không có trên ghế sofa.
Triển Hiên cau mày, bước nhanh đến phòng ngủ của thỏ yêu, có tiếng rên rỉ rất nhỏ thoát ra ngoài, anh vội gõ cửa, nhưng vừa chạm vào thì cửa đã mở ra rồi. Định đưa tay bật công tắc đèn, nhưng giọng Lưu Tranh đã lên tiếng trước: "Đừng bật đèn!"
Triển Hiên dừng lại. Trong ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ, anh thấy Lưu Tranh đang trùm mền phồng lên thành một cục, lưng quay về phía anh.
"Cậu làm sao vậy? Tôi cảm thấy có yêu khí toát ra xung quanh cậu" Triển Hiên hỏi, giọng có chút căng thẳng.
Lưu Tranh rụt rè quay lại, ánh sáng mỏng manh từ những ánh đèn đường hắt vào khuôn mặt cậu, khiến vẻ lém lỉnh thường ngày biến mất, thay vào đó là một chút hoang mang và tủi thân.
Và quan trọng nhất: Đầu Lưu Tranh có hai cái tai thỏ trắng muốt, đang rũ xuống, cụp cụp một cách đáng thương.
"Chiến thần đại nhân..." Lưu Tranh lí nhí, giọng như sắp khóc. "Sau khi dùng Tinh Tủy Phúc Quả, pháp lực của tôi bị xáo trộn. Tôi... tôi bị lộ tai thỏ ra ngoài rồi!"
Triển Hiên sững sờ. Chiến Thần trấn Bắc Thiên Môn lẫy lừng, người đã trải qua hàng ngàn trận chiến với ma quỷ, yêu quái, giờ đây đang đứng hình trước... hai cái tai thỏ trắng mềm mại của một con thỏ yêu.
"Cậu... không thể giấu nó đi à?" Triển Hiên hỏi, cố gắng giữ giọng điệu nghiêm nghị nhưng vành tai đã đỏ bừng.
"Không thể giấu được, tôi đã cố nhét chúng vô rồi!" Lưu Tranh ôm đầu. "Tôi càng cố giấu, chúng càng vểnh lên! Tôi còn thấy trên hội giới yêu tinh, người ta nói khi yêu quái bị suy nhược hoặc quá xúc động, dễ bị lộ hình dạng gốc. Hay là... tôi đã quá xúc động khi được ở cùng chiến thần đại nhân?"
"Không liên quan đến tôi."
Lưu Tranh bĩu môi, hai tai thỏ run run. "Tôi phải làm sao đây? Sáng mai đi ra đường, người ta nhìn thấy thì sao? Họ sẽ bắt tôi về nhà mất, tôi đáng yêu thế cơ mà!"
Triển Hiên thở dài, rồi bước đến gần cậu hơn, nhìn đôi mắt long lanh của cậu, mái tóc trắng rũ xuống, hai tai thỏ vểnh lên, dưới ánh đèn đường, trông Lưu Tranh mong manh và đáng yêu biết bao. Tai Triển Hiên ngày càng đỏ hơn, lan dần xuống cổ, nhưng mặt anh vẫn nghiêm lại, đặt tay lên đầu Lưu Tranh.
Bàn tay anh vô cùng lạnh lẽo, nhưng linh lực truyền ra lại vô cùng ấm áp. Từ trong lòng bàn tay ngưng tụ một luồng linh khí màu xanh nhạt, từ từ thổi vào huyệt thái dương của Lưu Tranh, nhằm giúp cậu ổn định pháp lực hỗn loạn bên trong.
Lưu Tranh thoải mái nhắm hai mắt lại, tai thỏ lúc lắc vẫy vẫy: "Oa... dễ chịu quá đi mất, chiến thần, anh là số một, cuộc đời tôi thật may mắn khi biết được anh."
Hai tai chưa hết đỏ giờ đã lan lên mặt, khoé môi Triển Hiên cong lên, nhưng giọng nói vẫn nghiêm nghị nhắc nhở cậu: "Tập trung điều hòa pháp lực bên trong cậu đi, đừng có mà lộn xộn."
Sau một lúc, Lưu Tranh mở mắt ra: "Hết rồi sao?"
"Cậu thử lại xem.:"
Lưu Tranh nhắm mắt, đôi môi nhỏ mím lại, chợt "póc" một tiếng, tai thỏ trên đầu đã biến mất, liền reo lên vui vẻ
"Ôi, đại nhân uy vũ, đại ca muôn năm, tôi giấu nó đi được rồi."
Vừa reo hò xong, một cảm giác ngứa ran lại xuất hiện, cậu liền hắt xì một cái, "Póc" hai tai thỏ lại vểnh lên một cách ngạo nghễ.
Lưu Tranh mặt mếu máo: "Tôi chỉ hắt xì thôi mà, sao lại thế này, aaa."
Triển Hiên ngẩn người, trước mắt anh, hai chiếc tai thỏ trắng cứ như cọng lông khều vào lòng, nó cứ đung đưa qua lại, lắc lư, mềm mại
"Có lẽ hôm nay cậu quá mệt rồi nên pháp lực không kịp hồi phục, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tôi với cậu thử lại."
"Nhưng tôi không dám ngủ đâu." Lưu Tranh vừa nói, hai tai thỏ cụp xuống trông vô cùng đáng thương. "Tôi sợ mình ngủ lại biến thành nguyên hình, rồi lại không biến lại thành người được, không được, khó khăn lắm mới tu luyện giấu hết được."
Lưu Tranh nói, giọng cậu run lên đôi chút, nhưng ánh mắt lại lén liếc nhìn Triển Hiên một cách đầy mong chờ. Hai cái tai thỏ cụp xuống, trông thật sự đáng thương.
Triển Hiên nhìn hai cái tai thỏ mềm mại đang rung rinh. Anh thừa biết sự bất ổn này chủ yếu là do Lưu Tranh quá lười biếng để điều hòa linh lực trong cơ thể, Tuy nhiên, linh cảm Chiến Thần của anh mách bảo, nếu anh rời đi lúc này, yêu khí hỗn loạn sẽ bộc phát mạnh hơn và có thể cậu ta sẽ trở về thành con thỏ thật sự .
"Đại nhân à... đêm nay anh ngủ ở đây với tôi được không? Tiện thể cho tôi cọ ké một chút linh lực từ thiên giới."
"Cậu định lợi dụng tôi à?"
"Không! Tôi chỉ muốn được trải nghiệm thử nguồn linh khí dồi dào từ thiên đình thôi!"
Lưu Tranh nói, khuôn mặt cậu ta đầy vẻ vô tội, nhưng hai cái tai thỏ lại vểnh lên một góc 45 độ, như hai cái ăng-ten đang cố gắng thu sóng lừa đảo.
Triển Hiên nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của thỏ yêu, nơi anh có thể nhìn thấy rõ sự tinh quái đang lẩn khuất. Anh biết rõ, chỉ là lợi dụng anh để làm biếng mà thôi.
"Linh lực của tôi không phải là ngân hàng pháp lực di động cho cậu lạm dụng," Triển Hiên đáp, giọng anh lạnh như băng, nhưng vành tai lại đỏ thêm một tông màu.
"Nhiệm vụ của tôi là giám sát sự cải tạo của cậu, không phải là bình cung cấp năng lượng."
"Anh nói gì lạ vậy!" Lưu Tranh lập tức phản công, giọng đầy bất bình. "Anh là Chiến Thần, linh lực dồi dào thế kia, cho tôi hưởng ké một chút thì có ảnh hưởng gì? Anh muốn để yêu khí của tôi hỗn loạn đến sáng luôn sao "
Lưu Tranh đột nhiên đứng lên, hai tay chắp lại, hai tai thỏ cụp sát đầu, tạo ra một hình ảnh đáng yêu vượt píc kà bôn.
"Chiến Thần đại nhân ơi, xin anh đấy! Chỉ một đêm thôi! Chỉ cần anh nằm cạnh thôi, tôi hứa không làm gì anh đâu."
Triển Hiên đứng yên tại chỗ, gân xanh trên trán khẽ giật. Anh - Chiến Thần từng một mình chém rụng đầu Bát Nhĩ Ma Quân, đánh tan quân đoàn yêu thú tại Vực Vô Tận, giờ đây lại đang bị một con thỏ yêu năn nỉ... nằm cạnh để "hưởng ké linh khí".
"Cậu có biết lời nói của cậu nghe mờ ám cỡ nào không?" - Triển Hiên trừng mắt nhìn con thỏ trước mặt
"Ơ kìa, tôi nói thật mà!" - Lưu Tranh vội xua tay, đôi tai thỏ dựng lên như hai cái radar phản đối - "Anh chỉ cần nằm gần tôi thôi, tôi đảm bảo không chạm vào đâu hết. Tôi thề trên củ cà rốt thiêng của tộc thỏ luôn!"
Triển Hiên bật cười khẽ – một nụ cười hiếm hoi pha chút bất lực. Anh ngồi xuống mép giường, ánh sáng mờ từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt anh khiến nó thêm phần nghiêm nghị.
"Ngủ đi. Tôi ngồi bên cạnh. Nếu cậu lại định quậy phá gì nữa, tôi sẽ trói cậu lại đấy"
"Anh dữ quá à..." - Lưu Tranh lầm bầm, rồi rúc vào chăn, chỉ còn chừa hai tai thỏ rung rung bên ngoài. "Thật ra anh mà cười thêm chút nữa thì đẹp trai lắm đó..."
Triển Hiên khẽ liếc sang, định phản bác, nhưng rồi lại thôi.
Lưu Tranh đã cuộn tròn lại, mắt lim dim, đôi tai khẽ cụp xuống. Nhịp thở của cậu dần chậm lại, có lẽ là mệt lắm rồi
Phòng ngủ chìm trong im lặng. Ánh đèn ngoài cửa rơi lên hai người, khung cảnh yên bình đến lạ.
Nhưng khi Triển Hiên định nhắm mắt nhập định, thì...
"Ư... Triển Hiên à..."
Một giọng nói vang lên, mềm đến mức tim người nghe khẽ chùng xuống.
Anh mở mắt, nhìn sang Lưu Tranh trong chăn khẽ cựa người, vô thức chồm tới, đầu tựa vào người anh. Hai tai thỏ vểnh nhẹ,khều khều vào tay anh, có chút mềm mềm, ấm ấm.
Triển Hiên bất giác đông cứng người. Cái cảm giác này... khác hẳn với mọi thứ anh từng đối mặt.
Lần đầu tiên trong suốt mấy trăm năm, Chiến Thần trấn Bắc Thiên Môn cảm thấy... không biết phải làm gì.
Anh khẽ hít sâu, định tách ra thì Lưu Tranh mơ màng nói nhỏ, giọng vừa đủ để khiến anh yên lặng: "Đừng đi mà... đang thoải mái lắm..."
...
Một lát sau, căn phòng chìm trong yên tĩnh.
Triển Hiên vẫn ngồi đó, lưng thẳng tắp, mặt đỏ tới mang tai, còn Lưu Tranh thì ngủ say sưa, dụi đầu vào người anh, tai thỏ thỉnh thoảng khẽ đập vào tay rồi vào bụng anh như cố tình trêu ngươi.
Trong bóng đêm, chiến thần thở dài, nhỏ đến mức chỉ có mình anh nghe được: "Thật là... một con yêu tinh khó chiều"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co