Truyen3h.Co

[Triển Thừa] Chưa biết đặt tên gì - Đang cook

- 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏𝟕 -

yinchan14

Sau một ngày dài vận động hết công suất, mặt trời bắt đầu lặn dần về phía tây. Bầu trời chuyển sang màu cam rực rỡ pha lẫn tím biếc, những ánh đèn trong công viên bắt đầu được thắp sáng lấp lánh như sao sa.

"Mệt chưa?" Triển Hiên hỏi, lấy khăn giấy lau vệt mồ hôi trên trán Lưu Tranh.

"Hơi hơi..." Lưu Tranh thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn còn luyến tiếc nhìn lên cao. Ở đó, chiếc Vòng Quay Mặt Trời khổng lồ đang chậm rãi quay, in bóng sừng sững lên nền trời hoàng hôn rực rỡ.

"Chiến thần đại nhân, chúng ta đi cái kia đi! Nghe nói ngắm hoàng hôn trên đó đẹp lắm!!"

Triển Hiên nhìn vòng quay cao chót vót, rồi nhìn vẻ mặt mong chờ của cậu, gật đầu

Cánh cửa cabin khép lại, ngăn cách thế giới ồn ào bên ngoài. Vòng Quay Mặt Trời chậm rãi nhích từng chút một lên cao, đưa Lưu Tranh và Triển Hiên rời xa mặt đất.

Khi vòng quay lên đến đỉnh cao nhất, cả thành phố thu nhỏ lại trong tầm mắt. Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu xuyên qua lớp kính, nhuộm vàng không gian nhỏ hẹp, phủ lên hai người một lớp ánh sáng dịu dàng, ảo mộng.

"Triển Hiên nhìn kìa" cậu chỉ tay xuống một cặp vợ chồng già đang dắt tay nhau đi dạo bên hồ.

"Hồi trước, tôi thường hay nghe kể, tôi cứ nghĩ tình yêu của loài người phức tạp lắm. Rồi tôi thấy họ tranh giành, lừa lọc, thậm chí giết hại nhau vì cái gọi là 'yêu'."

Cậu quay lại, tựa lưng vào thành kính, ánh mắt trở nên xa xăm và dịu dàng lạ thường:

"Nhưng hôm nay, tôi lại thấy khác. Tình yêu của họ đôi khi chỉ là chia nhau một cây kẹo bông, là người này lau mồ hôi cho người kia, là cái nắm tay nhăn nheo khi về già... Nó bình dị, mong manh, nhưng lại ấm áp đến mức một con yêu quái như tôi cũng phải ghen tị."

Triển Hiên ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Anh nhìn thiếu niên trước mặt -  người đang được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ của ráng chiều. Anh từng đứng trên chín tầng mây, nhìn xuống nhân gian như nhìn một bàn cờ thế đầy rẫy dục vọng và hỗn loạn, anh chưa từng để tâm đến những sinh linh bé nhỏ ấy.

Nhưng giờ đây, qua đôi mắt trong veo của Lưu Tranh, thế giới trong mắt vị chiến thần bỗng trở nên có hồn.

"Nhân gian hữu tình, nhưng cũng vô tình." Triển Hiên đáp, giọng trầm thấp. "Chính vì tuổi thọ ngắn ngủi, nên họ mới trân trọng từng khoảnh khắc. Còn chúng ta... thời gian quá dài, đôi khi lại quên mất cách cảm nhận hiện tại."

Lưu Tranh cười khúc khích, nụ cười làm bừng sáng cả không gian chật hẹp: "Thế nên tôi mới muốn làm người! Tôi muốn được sống rực rỡ một lần, dù chỉ mấy chục năm thôi.."

Không khí trở nên tĩnh lặng và êm đềm, vòng quay đã lên đến đỉnh cao nhất. Tại điểm cao nhất này, người ta đồn rằng nếu các cặp đôi hôn nhau sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng ở đây, giữa thần và yêu, lại là khoảnh khắc của sự thành thật.

Triển Hiên nhìn chiếc vòng sáng bạc trên tay Lưu Tranh -  vật chứng minh thân phận tội nhân. Câu hỏi này đã nhen nhóm trong lòng anh từ lâu, nhưng đến giờ anh mới quyết định thốt ra.

"Lưu Tranh." 

"Hở?!"

"Tại sao cậu lại bị bắt và giam giữ đến tận 300 năm? Một con thỏ như cậu đã quậy phá gì?"

Lưu Tranh đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, nghe vậy thì khựng lại. Nụ cười trên môi cậu cứng đờ rồi từ từ tắt hẳn. Cậu không quay đầu lại, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn vô định lên mặt kính lạnh lẽo.

"Anh thật sự muốn biết sao?" Giọng cậu nhỏ xíu, nghe không còn vẻ cợt nhả mọi khi

Triển Hiên không nói gì, nhưng lại kiên nhẫn chờ đợi cậu

Lưu Tranh im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Triển Hiên tưởng cậu sẽ lảng tránh như mọi lần. Nhưng rồi, cậu thở hắt ra một hơi, quay lại nhìn anh, rồi từ từ kể lại về gia đình cậu, đôi mắt cong cong như đang kể về một câu chuyện xưa cũ của ai đó, chẳng liên quan gì đến mình.

Lưu Tranh nghiêng đầu, giọng nói vui vẻ hơn: "Ngày đó, khi con sói lao tới, tôi cứ nghĩ mình chết chắc rồi. Nhưng đúng lúc đó, có một bóng người xuất hiện. Người đó cao lớn lắm, che khuất cả ánh sáng, chỉ một đường kiếm đã đuổi con sói chạy mất dép."

Trong mắt Lưu Tranh lóe lên một tia sáng lấp lánh, đó là sự ngưỡng mộ thuần khiết chưa bao giờ phai nhạt: "Oai phong cực kỳ! Từ khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ, nếu tôi có thể cao lớn như con người đó thì đã khác hơn rồi."

Triển Hiên không nói gì, nhưng ánh nhìn cho cậu mang theo chút đau lòng không dễ nhận ra

"Đêm đó, tôi cứ ngồi ở đó đến sáng, nhưng khi mọi người đến, họ lại đuổi tôi đi." Lưu Tranh cười nhạt, ánh mắt lại hướng về phía xa xăm.

Triển Hiên nhíu mày: "Tại sao?"

"Họ nói tôi là sao chổi." Lưu Tranh nhún vai, giọng điệu thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết. "Họ bảo chính tôi dẫn dụ con sói về, mang tai họa đến cho bộ tộc. Họ ném đá, chửi rủa, gọi tôi bằng những từ ngữ khó nghe nhất. Sợ hãi tôi, ghê tởm tôi, tôi hiểu mà, tôi cũng hận chính mình, tôi không trách họ, tộc thỏ tôi yếu đuối như thế..."

"Tôi mò mẫm bước vào thế giới loài người. Lúc đó tôi mới biết, làm một con thỏ nhỏ bé khổ sở đến thế nào."

Cậu đưa tay lên đo đạc khoảng không trước mặt: "Trong mắt tôi khi ấy, cái gì cũng to lớn khủng khiếp. Những con đường dài vô tận, những tòa nhà cao chọc trời đè nén đến ngộp thở. Đáng sợ nhất là lũ chó hoang trong mấy con hẻm tối."

Lưu Tranh rùng mình một cái rất nhẹ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản: "Chúng nó đi theo đàn, nhìn tôi như miếng mồi ngon. Tôi chạy trối chết, chui rúc vào cống rãnh, toàn thân trầy xước. Tôi đánh không lại chúng, đông quá. Nhưng tôi thấy... con người thì khác."

"Những con người cao lớn đi ngang qua, họ chỉ cần dậm chân một cái, cầm một cái cây quơ nhẹ, là lũ chó hung dữ kia sợ hãi cụp đuôi chạy mất." Giọng cậu trầm xuống, pha lẫn chút khao khát: "Lúc đó tôi hâm mộ họ lắm, tôi ước gì mình cũng to lớn như thế, có thể cầm cây đuổi chó, có thể tự bảo vệ mình, và có thể... giống như người kia."

"Sau đó thì sao?" Triển Hiên hỏi, lòng chợt thắt lại khi nghe những lời kể bình thản đến đau lòng này.

"Tôi chẳng biết, tôi vẫn sống sót một cách thần kì. Đói thì nhìn người ta ăn, rồi đi ăn trộm, bị bắt lại thì trốn đi, thỉnh thoảng tôi chui vào các quán ăn, chờ họ cho tôi một miếng, thế là cứ sống thôi."

"Rồi một ngày nọ, có một cô bé thấy tôi, nhặt tôi về, cho tôi ăn, băng bó cho tôi, chơi với tôi., lúc đó hạnh phúc lắm." Cậu thở dài, hơi thở mờ đục in lên mặt kính. "Nhưng thế giới con người cũng chẳng yên bình. Ba mẹ cô bé cãi nhau suốt ngày. Tiếng la hét, tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng... Họ đánh nhau, rồi họ chia tay."

"Ngày họ rời đi, cô bé khóc lóc bị mẹ kéo đi, ba cô bé cũng bỏ đi, chẳng ai nhớ đến tôi."

Lưu Tranh quay sang nhìn Triển Hiên, đôi mắt trong veo giờ đây phản chiếu ánh đèn thành phố lấp lánh nhưng cô độc:

"Tôi lại lang thang, nhìn ai cũng thấy to lớn, nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm. Tôi không muốn làm một con thỏ yếu ớt, ai cũng có thể bắt nạt, ai cũng có thể vứt bỏ nữa. Tôi muốn làm người, tôi muốn mạnh mẽ và bảo vệ họ."

Bầu trời bên ngoài chuyển sang màu tím sẫm, những dải mây đỏ rực như vết máu loang lổ cuối chân trời. Vòng quay đã bắt đầu hành trình đi xuống, chậm chạp và nặng nề như chính không khí trong cabin lúc này.

Triển Hiên im lặng, nhưng ánh mắt anh dính chặt vào người thiếu niên đối diện. Anh chờ đợi, không thúc giục, không phán xét. Sự im lặng kiên nhẫn đó, kỳ lạ thay, lại là chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa quá khứ đã rỉ sét trong lòng Lưu Tranh.

"Sau đó tôi cứ đi lang thang... tôi cứ đi mãi, rồi một hôm dừng lại trước một ngôi miếu hoang."

"Đêm đó trời mưa như trút, sấm chớp xé toạc bầu trời đen kịt, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tôi co ro dưới mái hiên dột nát, nước mưa lạnh buốt tạt vào bộ lông ướt sũng, vừa đói và rét." Cậu ngừng lại một chút, đôi mắt nhìn xa xăm như đang sống lại khoảnh khắc đó. "Tôi đã nghĩ, có lẽ mình sẽ chết ở đây, lạnh lẽo và cô độc."

"Nhưng rồi, cánh cửa gỗ mục nát kẽo kẹt mở ra. Một vệt sáng ấm áp hắt ra từ bên trong. Một vị hòa thượng già nua bước tới, cúi xuống bế tôi lên. Bàn tay ông ấy thô ráp nhưng ấm áp lạ thường. Bên chân ông ấy, một con chồn có đôi mắt sáng quắc, tinh ranh đang nhìn tôi chằm chằm.

Lưu Tranh nhếch môi cười, một nụ cười chua chát đến đau lòng: "Anh biết không? Khi đang chết đuối, chỉ cần một cọng rơm người ta cũng bám lấy. Huống chi... họ cho tôi ăn, sưởi ấm cho tôi, và cho tôi hy vọng, họ nói họ sẽ giúp tôi tu luyện thành người, giúp tôi cao lớn hơn."

"Con chồn ấy vuốt ve tôi, thì thầm vào tai tôi những câu chuyện cổ. Rằng tôi có linh khí đặc biệt, rằng tôi có thể tu luyện thành người, tôi có thể trở nên mạnh mẽ hơn, tôi có thể bảo vệ bất kỳ ai tôi muốn. Rồi họ nói với tôi Thiên Đình là nơi mục nát, các vị thần là những kẻ đạo đức giả, giẫm đạp lên chúng sinh yếu thế. Họ vẽ ra một viễn cảnh hào hùng, nơi chúng tôi - những yêu quái bị ruồng bỏ - sẽ đứng lên đòi lại công bằng. Họ nói vạn vật sinh ra bình đẳng, nhưng thần tiên trên cao kia lại ích kỷ gom hết linh khí đất trời làm của riêng, khiến yêu tộc chúng ta phải chịu kiếp lầm than".

"Tôi tin họ" Giọng cậu nghẹn lại

Lưu Tranh cười nhạt, ánh mắt tối sầm lại: "Họ vừa dạy tôi cách trở thành người, vừa nói với tôi việc tôi lẻn vào các tiên phủ không phải là 'ăn trộm', mà là chỉ là đoạt lại những thứ vốn dĩ thuộc về họ. Lúc đó, tôi bỗng chốc thấy mình mang trên vai sứ mệnh vĩ đại với giới yêu, mỗi đêm, khi ôm những món bảo vật trốn chạy trong bóng tối, nghe tiếng khen ngợi của họ, tôi đã thực sự thấy mình như người hùng."

"Cho đến một đêm nọ... tôi lẻn vào thư phòng của một vị Tinh Quân, tay vừa chạm vào viên Ngọc Lưu Ly phát sáng, thì không gian xung quanh bỗng ngưng đọng. Không có tiếng quát tháo, không có thiên binh,chỉ có một luồng áp lực vô hình nhưng dịu nhẹ bao trùm lấy tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích."

"Hai bóng người bước ra từ hư không, hai vị thần đang tỏa ra thứ ánh sáng uy nghiêm, tĩnh lặng và bao dung đến lạ kỳ, họ khiến tôi nhìn thấy con người mạnh mẽ đã cứu tôi lúc đó."

"Lúc đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần bị giết chết ngay tại chỗ. Nỗi sợ hãi biến thành sự hung hăng, tôi gào lên với họ bằng những lý lẽ méo mó mà lão hòa thượng đã dạy: 'Các người là lũ thần ích kỷ! Ta không ăn trộm, ta đang đòi lại công bằng cho chúng sinh!'"

"Nhưng họ không tức giận. Không một chút sát khí nào."

"Một người khẽ thở dài: 'Tìm thấy ngươi rồi, nhóc con, con thỏ bé nhỏ đang quậy tung trộm cắp khắp nơi' Rồi người ấy phất tay nhẹ một cái, viên ngọc trên tay tôi bay lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng thuần khiết soi rọi bộ dạng lấm lét, đen đúa và run rẩy của tôi giữa căn phòng lộng lẫy."

"Người ấy nhìn sâu vào mắt tôi, cái nhìn như xuyên thấu thật sâu vào linh hồn tôi, rồi họ chỉ phủi bụi trên người tôi, rồi hỏi tôi: ""Sinh linh bé nhỏ, ngươi nhìn xem. Viên ngọc này mang ánh sáng của sự an yên, nhưng đôi tay cầm nó của ngươi lại run rẩy vì sợ hãi và lén lút. Đó là dáng vẻ của 'công lý' mà ngươi tôn thờ sao?""

"Ngươi nói ngươi muốn tu luyện thành người, con người vốn dĩ đứng thẳng giữa trời đất, đầu đội trời, chân đạp đất. Còn ngươi, ngươi đang trườn trong bóng tối, học theo thói trộm cướp, đi đường tà đạo."

Lưu Tranh nhắm nghiền mắt, nhớ lại từng lời nói như dao khắc vào tim ấy:

"Sơ tâm của ngươi là muốn có sức mạnh để bảo vệ những người ngươi muốn. Đó là một hạt giống thiện lương. Nhưng hành động hiện tại của ngươi lại là tước đoạt của người khác để làm lợi cho bản thân sao?"

"Từng câu, từng chữ của họ...  khiến tôi không thể nào trả lời. Tôi cảm thấy sự xấu hổ bao trùm lấy mình, tôi chỉ biết chạy trốn. Tôi hoảng loạn bỏ chạy về miếu, muốn chất vấn, muốn tìm câu trả lời cho tất cả mọi thứ.

"Rồi tôi thấy... dưới hầm ngầm của ngôi miếu, là những chiếc lồng sắt. Nhốt đầy những yêu quái nhỏ bé khác, hóa ra tôi chỉ là một trong số những con cờ ngu ngốc của họ. Khi tôi phản kháng, muốn rời đi, vị hòa thượng kia đã nhốt tôi lại, họ khiến yêu lực non nớt của tôi bị khuấy đảo, hỗn loạn đến mức tôi tưởng mình sắp nổ tung."

"Tôi không nhớ mình đã trốn thoát bằng cách nào. Tôi chỉ biết mình đã chạy bán sống bán chết vào rừng sâu, may mắn thay... tôi gặp được Nhã Lăng"

"Anh ta không hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ nhét vào miệng tôi một viên Linh Thảo tỏa hương thơm dịu. Luồng khí mát lạnh lan tỏa, trấn áp cơn đau, giữ lại cho tôi một hơi tàn. Nhờ anh ta, tôi mới có thể sống sót và dần kiểm soát lại yêu lực để tu luyện thành người ổn định hơn."

"Nhưng một thời gian ngắn không lâu, một buổi sáng tôi thức dậy, tự nhiên tôi thấy cơ thể mình đầy vết thương, toàn thân tôi đau nhức, những dấu vết chồng chất lên nhau mà tôi chẳng thể lý giải được." 

"Chưa kịp hiểu chuyện gì, thiên binh thiên tướng đã ập đến như một cơn bão. Họ nói vị hòa thượng và chồn tinh kia đã trộm một pháp bảo thượng cổ, gây chấn động đến Tam giới. Bọn họ đã bị bắt. Và họ nói tôi là người đã trộm nó, trên người tôi mang theo tàn dư của loại tà khí đó."

Lưu Tranh cúi gằm mặt xuống, giọng cậu nhỏ dần, tan vào tiếng động cơ rù rì của vòng quay: "Rồi họ trói tôi, bắt lấy tôi, chẳng ai tin tôi, dù sao tôi cũng từng ăn trộm rất nhiều, yêu khí hỗn loạn trên người tôi tôi chẳng thể giải thích được, thế là bị nhốt vào ngục đến tận 300 năm."

Căn cabin chìm vào im lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng hít thở khó nhọc, trái tim Triển Hiên như bị ai đó bóp nghẹt. 

Trong suốt ngàn vạn năm chinh chiến, anh đã từng chém giết vô số yêu ma, chứng kiến những đại cảnh tang thương khắp nơi, những cuộc chia ly sinh tử chấn động đất trời. So với những kiếp nạn kinh thiên động địa đó, câu chuyện của một con thỏ tinh bị lừa gạt đi ăn trộm vặt vãnh này thật sự quá nhỏ bé, nhỏ đến mức giống như hạt bụi giữa sa mạc mênh mông.

Nhưng tại sao... tại sao nghe xong, lồng ngực anh lại đau đớn như thế này?

Triển Hiên cảm thấy một sự mâu thuẫn giằng xé trong lòng. Lưu Tranh sai, đúng là cậu đã sai, nhưng tại sao anh lại chẳng thể thốt lên bất kỳ lời nào, chỉ dùng ánh mắt đau lòng nhìn lấy cậu, như muốn xuyên qua mọi thứ, ôm lấy con thỏ bé nhỏ lúc đó.

Anh nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang bấu chặt của cậu ra, rồi bao bọc lấy nó trong lòng bàn tay ấm áp, vững chãi của mình. Hơi ấm từ người anh truyền sang cậu, mạnh mẽ và kiên định, như muốn xua đi cái lạnh lẽo của ngục tối 300 năm, xua đi cả nỗi sợ hãi của những đêm mưa gió trong ngôi miếu hoang tàn năm nào.

"Đau không?"

Giọng Triển Hiên khàn đi, trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh mịch. Không phải hỏi vết thương trên người, mà là hỏi vết thương trong lòng.

Lưu Tranh mím môi, cố nặn ra một nụ cười méo xệch để che giấu: "Đau gì chứ... chuyện cũ rích rồi, tôi..."

"Ngốc nghếch" Triển Hiên cắt ngang lời cậu, nhưng trong giọng nói không hề có ý trách móc, chỉ có sự dung túng vô hạn. Anh siết nhẹ tay cậu thêm một chút. "Bị oan ức như vậy, bị giam cầm 300 năm trong bóng tối, làm sao mà không đau được?"

Lớp vỏ bọc kiên cường cuối cùng của Lưu Tranh sụp đổ. Cậu cúi gằm mặt xuống, bả vai run lên bần bật. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống, thấm ướt mu bàn tay của Triển Hiên.

"Nghe này Lưu Tranh, quá khứ đó đã qua rồi. Từ giờ phút này, cậu không còn cô độc nữa. Cậu muốn làm người, tôi sẽ giúp cậu làm một con người đường hoàng nhất"

Anh dừng lại một chút, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa tay cậu:

"Sẽ không ai có thể tùy tiện tổn thương hay có quyền lợi dụng cậu nữa. Thần không được, mà yêu cũng không được"

Cabin Vòng Quay Mặt Trời từ từ hạ xuống thấp, ánh đèn thành phố bên ngoài hắt vào, soi rõ hai bóng hình một lớn một nhỏ. Một người khóc nấc lên như đứa trẻ tìm thấy đường về nhà, một người vụng về nhưng kiên nhẫn nắm chặt tay người kia, lặng lẽ dùng sự hiện diện của mình để chữa lành những vết thương mà thời gian đã bỏ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co