Truyen3h.Co

[Triển Thừa] Chưa biết đặt tên gì - Đang cook

- 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏𝟖 -

yinchan14

Khi bước ra khỏi cabin Vòng Quay Mặt Trời, bầu trời đêm đã đen kịt, nhưng ánh đèn từ công viên giải trí vẫn rực rỡ như ban ngày. Gió đêm thổi qua mang theo chút hơi lạnh, nhưng Lưu Tranh lại cảm thấy ấm áp lạ thường, có lẽ là vì cái nắm tay vụng về lúc nãy, hoặc cũng có thể vì lời hứa "sẽ không ai làm tổn thương cậu" của vị chiến Thần mặt lạnh nào đó.

"Đứng đây đợi tôi." Triển Hiên dặn dò, ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó rồi sải bước đi về phía máy bán nước tự động.

Lưu Tranh ngồi thu lu, nhìn bóng lưng rộng lớn của anh hòa vào dòng người, Lưu Tranh lén đưa tay lên dụi mắt, cố gắng che đi đôi mắt vẫn còn hơi sưng đỏ của mình, hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ tinh nghịch thường ngày.

Một lát sau, bóng dáng quen thuộc ấy đã quay lại. Trên tay anh là hai lon soda ướt đẫm hơi lạnh.

Triển Hiên đứng trước mặt cậu, che khuất ánh đèn công viên chói mắt. Anh không đưa ngay cho cậu, mà ngón tay thon dài móc vào khoen lon.

TÁCH

Tiếng bật nắp lon vang lên, giòn tan và dứt khoát.

Trong không gian ồn ào hỗn tạp của công viên giải trí, âm thanh "tách" nhỏ bé ấy bỗng nhiên lọt vào tai Lưu Tranh rõ mồn một. Nó trong trẻo như tiếng suối chảy qua khe đá, như tiếng chuông gió báo hiệu mùa hè. Đó là thứ âm thanh tuyệt vời nhất cậu từng nghe, dường như cậu đã không còn một mình nữa rồi .

Triển Hiên đưa lon soda đã mở nắp cho cậu. Bọt khí sủi tăm li ti, bắn nhẹ lên đầu ngón tay cậu mát lạnh.

"Uống đi"

Lưu Tranh đón lấy, đưa lên môi uống một ngụm lớn. Vị ga sộc lên mũi, vị ngọt thanh mát lạnh lan tỏa khắp khoang miệng, trôi tuột xuống cổ họng, như cuốn phăng đi tất cả những tủi hờn cậu đã từng có.

Phảng phất như thể, thứ cậu đang uống không phải là nước ngọt bình thường, mà là một lon soda mang tên "tình yêu", uống cạn mọi muộn phiền, bỏ lại tất cả quá khứ đen tối phía sau, để hòa quyện vào những năm tháng tươi sáng sắp tới.

"Ngon không?" Triển Hiên hỏi, anh cũng bật nắp lon của mình, đứng tựa lưng vào cột đèn, dáng vẻ biếng nhác nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cậu.

"Ngon." Lưu Tranh gật đầu, ngước mắt nhìn anh.

Khoảng cách giữa hai người rất gần. Gần đến mức Lưu Tranh có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ thoang thoảng trên áo anh lấn át cả mùi kẹo ngọt của công viên.

Triển Hiên bỗng nhiên cúi người xuống thấp, mặt đối mặt với cậu. Anh nheo mắt nhìn vết vệt nước mắt còn chưa khô hẳn trên má cậu, rồi đưa tay lên.

Khoảng cách giữa mũi và má của họ thu hẹp lại trong gang tấc. Lưu Tranh nín thở, ánh mắt khẽ run rẩy nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như vực nước của Triển Hiên cùng nốt ruồi lệ nơi khoé mắt. Trong đáy mắt ấy, cậu thấy hình bóng nhỏ bé của chính mình.

Triển Hiên không chạm vào cậu, anh chỉ dùng ngón tay cái gạt nhẹ giọt nước đọng trên mép lon soda gần môi cậu, nhưng hành động ấy lại thân mật hơn bất cứ lời nói nào.

Sự im lặng ngự trị giữa hai người, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ã xung quanh. Chỉ còn lại tiếng hơi thở khe khẽ hòa nhịp vào nhau.

Dưới ánh đèn vàng vọt, bóng của Triển Hiên đổ dài, trùm lên bóng của Lưu Tranh. Hai cái bóng nghiêng nghiêng, nương tựa vào nhau trên mặt đất lát gạch, hòa làm một.

"Lưu Tranh" Triển Hiên khẽ gọi, giọng trầm thấp lẫn vào tiếng gió đêm. "Đường còn dài lắm."

Rất nhiều thời gian sau này, tôi sẽ cùng cậu đối mặt.

Lưu Tranh hiểu ý tứ trong câu nói dang dở đó. Cậu siết chặt lon soda lạnh buốt trong tay nhưng trái tim lại nóng hổi. Cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm và bình yên nhất từ trước đến nay.

"Ừm. Đi thôi, chiến thần đại nhân. Tôi đói rồi."

Triển Hiên nhìn bộ dạng của cậu, khóe môi hơi nhếch lên. Anh không buông lời châm chọc như mọi khi, mà chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Muốn ăn gì?"

Đôi mắt Lưu Tranh sáng rực lên như đèn pha ô tô: "Thịt nướng! Tôi muốn ăn thịt nướng! Loại thịt ba chỉ xèo xèo trên vỉ ấy, cuốn với rau sống, chấm sốt cay... Chậc chậc!"

"Được, đi thôi."

_____

Họ chọn một quán nướng vỉa hè nằm nép mình bên bờ sông, nơi có những chiếc bàn nhựa thấp và mùi than hoa thơm nức mũi. Quán đông nghịt người, tiếng cười nói ồn ào, tiếng ly cốc va nhau leng keng tạo nên một bản hòa ca hỗn loạn nhưng đầy sức sống của trần gian.

"Cho một phần bò tảng, ba chỉ heo, nầm nướng, sườn sụn... à, thêm hai lon bia nữa!" Lưu Tranh gọi món một cách thành thục, mắt dán chặt vào menu như đang nghiên cứu bí kíp võ công.

Khi đồ ăn được mang lên, bếp than hồng rực được đặt giữa bàn, hơi nóng phả vào mặt làm hai má Lưu Tranh ửng hồng. Cậu hí hửng cầm đôi đũa lên, định gắp thịt bỏ lên vỉ thì một bàn tay to lớn đã nhanh hơn, chặn cậu lại.

"Để đó" Triển Hiên nói ngắn gọn.

"Hả?" Lưu Tranh ngơ ngác

Triển Hiên không trả lời, anh thong thả xắn tay áo sơ mi trắng lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc với những đường gân nam tính. Anh cầm lấy cái kẹp thịt, từng miếng thịt đỏ tươi được xếp ngay ngắn lên vỉ nướng. Tiếng mỡ chảy xuống than xèo xèo vui tai, khói thơm bốc lên nghi ngút.

Lưu Tranh chống cằm, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đối diện.

Bình thường, Triển Hiên luôn giữ vẻ nghiêm túc, xa cách, giống như một bức tượng thần không nhiễm bụi trần. Nhưng lúc này đây, dưới ánh đèn vàng vọt của quán vỉa hè, giữa làn khói mờ ảo, anh lại trông... dịu dàng đến lạ.

Anh chăm chú lật từng miếng thịt, cẩn thận canh lửa để thịt không bị cháy, rồi dùng kéo cắt nhỏ thành từng miếng vừa ăn. Đôi mày kiếm hơi nhíu lại vì khói, nhưng ánh mắt lại tập trung cao độ canh chừng từng miếng thịt.

"Ăn đi."

Triển Hiên gắp một miếng thịt đã chín vàng ruộm, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi bỏ vào bát của Lưu Tranh.

"Cẩn thận nóng."

Lưu Tranh nhìn miếng thịt trong bát, rồi lại nhìn Triển Hiên. Cậu gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Vị ngọt của thịt, vị béo của mỡ, vị cay nồng của sốt hòa quyện vào nhau, bùng nổ trong khoang miệng.

Ngon. Ngon hơn bất cứ thứ gì cậu từng ăn.

"Sao thế? Không ngon à?" - Thấy cậu im lặng, Triển Hiên ngẩng lên hỏi, tay vẫn không ngừng lật sườn sụn trên vỉ.

"Ngon... ngon lắm." Lưu Tranh lí nhí, cúi đầu xuống để giấu đi sự bối rối đang len lỏi trong tim.

Suốt bữa ăn, Triển Hiên gần như không động đũa. Anh chỉ mải miết nướng, cắt, rồi gắp cho cậu. Hết thịt bò đến nầm nướng, hết sườn sụn đến rau củ, bát của Lưu Tranh lúc nào cũng đầy ắp, chưa kịp vơi đi đã được anh lấp đầy lại.

Đột nhiên, Triển Hiên vươn tay ra. Lưu Tranh theo phản xạ định né, nhưng bàn tay anh chỉ nhẹ nhàng lướt qua khoé miệng cậu, ngón tay thô ráp mang theo hơi ấm lau đi vệt sốt dính bên mép.

"Ăn uống kiểu gì mà dính tèm lem như trẻ con vậy" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút cưng chiều bất lực mà chính anh cũng không nhận ra.

Lưu Tranh cứng đờ người, thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.

Cậu cảm nhận được nhiệt độ từ đầu ngón tay anh lưu lại trên da mình, nóng hổi như than hồng. Trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên "thịch" một cái rõ mạnh, rồi bắt đầu đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài.

Cảm giác này... là gì đây?

Nó không giống bất kì điều gì cậu từng biết, cũng không giống niềm vui khi được ăn ngon. Nó là một thứ cảm xúc lạ lẫm, tê dại, len lỏi từ đầu ngón tay anh chạy thẳng vào tim cậu, khiến lồng ngực cậu vừa thấy ngột ngạt lại vừa thấy... ngọt ngào.

Lưu Tranh vội vàng quay mặt đi, cầm lon bia lên uống một ngụm lớn để che giấu gương mặt đang nóng bừng lên của mình.

"Anh... anh đừng có coi thường tôi! Tôi... tôi lớn rồi đấy nhé!"

Triển Hiên nhìn vành tai đỏ ửng của cậu nhóc đối diện, ánh mắt anh sâu thẳm, phản chiếu ánh lửa bập bùng. Anh không nói gì, chỉ nở nụ cười nhẹ ở khoé môi.

Dưới bầu trời đêm đầy sao, giữa phố thị ồn ào, có một con thỏ yêu lần đầu tiên biết thế nào là "rung động", và có một vị chiến thần lần đầu tiên học được cách chăm sóc một ai đó bằng cả tấm lòng vụng về của mình.

Hóa ra, nhân gian này không chỉ có vị ngon của thức ăn, mà còn có một thứ hương vị khác, ngọt ngào và say đắm hơn gấp vạn lần.

Đó là vị của tình yêu, của lon soda đêm hè, của miếng thịt nướng nóng hổi.

_____

Bữa ăn kết thúc khi những chiếc đĩa trên bàn đã sạch bách, chỉ còn lại tàn tro đỏ rực trong lò nướng. Triển Hiên thanh toán xong, dẫn theo một "con sâu rượu" mặt đỏ bừng rời khỏi quán, hòa vào dòng người thưa thớt dần về đêm.

Hai lon bia đối với Triển hiên thì chẳng khác gì nước lã, nhưng với một con thỏ yêu như Lưu Tranh thì lại là cả một vấn đề.

Gió đêm lồng lộng thổi qua, mang theo hơi nước mát lạnh từ mặt sông, nhưng chẳng thể nào xua tan được cơn nóng đang bốc lên hừng hực trong người cậu. Đầu óc Lưu Tranh bắt đầu ong ong, bước chân đi trên vỉa hè mà cứ ngỡ như đang đạp trên mây. Cảnh vật xung quanh nhòe đi, tạo thành những vệt sáng lấp lánh kéo dài, chỉ có bóng lưng vững chãi của người đàn ông bên cạnh là rõ nét nhất.

"Đi đứng cho cẩn thận."

Triển Hiên thấy cậu bước thấp bước cao, bèn vươn tay ra đỡ lấy khuỷu tay cậu, kéo cậu đi sát vào phía trong lề đường, tránh xa dòng xe cộ.

Hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua lớp áo mỏng, khiến Lưu Tranh rùng mình một cái. Cậu ngẩng lên, nheo mắt nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của anh dưới ánh đèn đường vàng vọt. Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt anh lúc ẩn lúc hiện, quyến rũ đến mức cậu chỉ muốn vươn tay chạm vào.

Trong cơn chếnh choáng của men say, ký ức của Lưu Tranh bỗng trôi về những ngày tháng lang thang ở nhân gian. Cậu nhớ về những cuốn tiểu thuyết sến súa mà mấy cô nữ sinh hay đọc trộm trong công viên, nhớ về những cảnh phim chiếu trên màn hình lớn ở quảng trường. Cậu nhớ cả hình ảnh Điền Lôi tỉ mẩn bóc tôm cho Nguyệt Nguyệt, nhớ ánh mắt dịu dàng của cha mẹ mình ngày xưa.

Người ta bảo tình yêu là thề non hẹn biển, là sống chết có nhau, là những điều vĩ đại rung chuyển trời đất.

Người ta cũng bảo tình yêu là đau khổ, là dằn vặt, là thứ độc dược ngọt ngào khiến con người ta mù quáng.

Lưu Tranh từng tò mò về cái thứ gọi là tình yêu, trong vô vàn câu chuyện, cậu chẳng định nghĩa được nó.

Nhưng giờ đây, khi nhìn Triển Hiên, những định nghĩa sáo rỗng ấy bỗng tan biến như bọt xà phòng.

Cậu nhận ra, tình yêu chẳng cần phải đao to búa lớn.

Tình yêu, hóa ra chỉ là cảm giác an tâm tuyệt đối khi đi bên cạnh một người. Là khi người đó bật nắp lon nước ngọt cho cậu, là khi người đó tỉ mẩn nướng từng miếng thịt vì sợ cậu bị bỏng, là khi người đó lau đi vết sốt dính trên mép cậu mà chẳng hề chê bai, là người khi người đó cùng cậu trồng cà rốt...

Là người đó dù rất tức giận khi thấy cậu nghịch ngợm, nhưng vẫn vì cậu mà đứng ra chắn gió che mưa. Là sự bao dung vô điều kiện của anh khi nghe về quá khứ đen tối, đầy rẫy trộm cắp và lừa lọc của cậu mà không hề phán xét. Là cái nắm tay vụng về nhưng kiên định trong cabin chật hẹp, kéo cậu ra khỏi vũng lầy của sự tủi thân.

Tim Lưu Tranh đập dồn dập, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự phấn khích len lỏi khắp tế bào. Cậu cảm thấy lồng ngực mình như đang nở hoa, từng cánh hoa mềm mại cọ vào tâm can ngứa ngáy.

Cậu nhìn người đàn ông cao lớn đang cau mày lo lắng nhìn mình, trong đầu bỗng vang lên một tiếng "tách" giòn giã, giống hệt tiếng bật nắp lon soda ban nãy.

Đó là tiếng trái tim cậu mở cửa.

"A, tiêu đời rồi." Lưu Tranh thầm nghĩ, khóe môi không tự chủ được mà cong lên ngốc nghếch. "Mình thích anh ấy mất rồi."

Không phải sự sùng bái, cũng không phải sự dựa dẫm vào một người giám sát bảo hộ, mà là thích. Thích cái vẻ mặt lạnh lùng nhưng tâm địa ấm áp này, thích cách anh gọi tên cậu, thích cả sự nghiêm khắc lẫn sự chiều chuộng vụng về của anh.

"Cười cái gì?" Triển Hiên thấy cậu cứ nhìn mình cười tủm tỉm, tưởng cậu say quá hóa ngốc, bèn đưa tay sờ trán cậu. "Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Lưu Tranh lắc đầu quầy quậy, mái tóc bạch kim rối tung theo nhịp lắc. Cậu híp mắt cười, mượn men rượu làm lá gan to ra gấp bội, cậu đột nhiên vòng tay ôm lấy cánh tay của Triển Hiên, dụi đầu vào vai anh.

"Không khó chịu, thấy vui."

Triển Hiên cứng người trong một giây, nhưng rồi cũng không đẩy cậu ra. Anh thở dài, điều chỉnh tư thế để cậu dựa vào thoải mái hơn, giọng nói trầm xuống, dịu dàng hòa vào tiếng gió:

"Vui là tốt, về thôi, con thỏ say xỉn."

Lưu Tranh nhắm mắt lại, hít hà mùi hương dễ chịu trên người anh, bước chân liêu xiêu nhưng lòng lại vững chãi hơn bao giờ hết.

Đêm nay, trăng thanh gió mát. 

Và Lưu Tranh biết, thứ tình yêu mà cậu từng tò mò tự hỏi cuối cùng cậu cũng hiểu được nó rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co