[Triển Thừa] Chưa biết đặt tên gì - Đang cook
- 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐𝟎 -
Vừa đến nơi, đập vào mắt họ là một cảnh tượng hỗn loạn. Giữa cái nắng nóng oi ả và âm thanh của tiếng còi xe inh ỏi của những giao lộ đang vỡ trận, con yêu quái xanh lè đang tác oai tác quái. Nhưng với sự ăn ý ngày càng tăng, Triển Hiên và Lưu Tranh nhanh chóng phối hợp, tống khứ con yêu quái đó, trả lại yên bình cho giao thông chỉ trong chớp mắt.
Những lần bắt yêu như vậy cứ thế nối tiếp nhau...
Cuộc sống êm đềm trôi qua như thế, họ cùng nhau bắt vài con yêu quái nhỏ lẻ tẻ, cùng nhau trải nghiệm hỉ nộ ái ố của nhân gian. Triển Hiên dần quên mất mục đích ban đầu là giám sát, còn Lưu Tranh cũng dần quên mất mình phải đề phòng vị Chiến Thần này, chẳng mấy chốc mà cái nóng oi ả của mùa hè đã nhường chỗ cho những cơn gió heo may se lạnh của trời thu, rồi lại chuyển mình sang cái rét ngọt đầu đông.
Trong căn hộ nhỏ ấy, ranh giới giữa chiến thần và yêu quái, người giám sát và tội yêu dường như đã bị xóa nhòa, thay vào đó là không khí ám muội của một đôi tình nhân đang trong giai đoạn "sống thử".
Lưu Tranh như một liều thuốc phiện ngọt ngào, từng chút từng chút một xâm chiếm lãnh địa của Triển Hiên. Còn Triển Hiên, vị thần vốn nổi tiếng cương nghị,cứng nhắc nay lại giống như một pháo đài kiên cố đang tự nguyện hạ cầu treo, mở cổng thành đón địch vào, mặc kệ chiếc vòng bạc trên cổ tay cứ thi thoảng lại rung lên bần bật cảnh báo: "Cảnh báo! Mức độ thân mật vượt quá giới hạn giám sát! Nguy cơ rung động tâm lý cấp độ cao!"
Nhưng Triển Hiên chọn cách lờ đi, hoặc có lẽ, anh đã quen với sự ồn ào của nó đến mức chẳng còn bận tâm nữa.
___
Siêu thị vào cuối tuần đông nghẹt người. Lưu Tranh với mục tiêu có thể nằm tuyệt đối không ngồi, dứt khoát không chịu đi bộ. Cậu nhảy tót lên chiếc xe đẩy hàng, ngồi thu lu trong đó, hai chân đung đưa, tay chỉ trỏ đông tây như một vị hoàng đế đang vi hành.
"Triển Hiên! Triển Hiên! Mua cái kia đi! Snack vị tảo biển bản giới hạn đấy!"
"Ở nhà còn ba gói" - Triển Hiên đẩy xe, giọng điệu bình thản, tay thò vào túi áo khoác lấy ra danh sách đồ cần mua.
"Nhưng mà cái này bao bì in hình con thỏ! Giống tôi!" - Lưu Tranh mè nheo, vươn tay kéo nhẹ vạt áo anh. "Đi mà ~ chiến thần đại nhân đẹp trai nhất vũ trụ ~"
Triển Hiên thở dài, nhưng tay đã tự động vươn lên kệ cao, lấy gói snack ném vào lòng cậu.
"Chỉ một gói thôi đấy."
"Hehe, biết anh yêu tôi nhất mà!" Lưu Tranh cười tít mắt, không thèm để ý đến ánh mắt kỳ quặc của mấy bà cô đi ngang qua đang nhìn hai người đàn ông lớn tồng ngồng - một người đẩy, một người ngồi trong xe.
Lưu Tranh ngày càng bạo dạn. Khi đi qua quầy thực phẩm đông lạnh, cậu giả vờ rùng mình: "Lạnh quá à..." rồi tự nhiên luồn tay vào túi áo măng-tô của Triển Hiên, nắm lấy bàn tay ấm áp bên trong, đan mười ngón tay vào nhau chặt cứng.
Triển Hiên khựng lại một giây. Đáng lẽ anh phải hất ra, nhưng ngón tay anh lại vô thức siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt kia, truyền hơi ấm sang. Cứ thế, họ nắm tay nhau đi hết cả cái siêu thị, từ quầy rau củ đến quầy thu ngân, tự nhiên như hơi thở.
____
Thỉnh thoảng, những ngày không có nhiệm vụ, Triển Hiên lại lôi Lưu Tranh đi dọn nhà. Lưu Tranh được phân công lau bụi, nhưng cậu lau đâu không thấy, chỉ thấy cầm cái chổi lông gà múa may quay cuồng, bụi bay tứ tung.
"Hắt xì!" - Lưu Tranh hắt hơi một cái rõ to, nước mắt lưng tròng.
Triển Hiên đang lau cửa kính, thấy vậy thì lắc đầu, đi tới giật lấy cái chổi lông gà: "Ra kia ngồi đi, cậu càng làm càng bừa."
"Tôi đang giúp anh mà..." Lưu Tranh bĩu môi, nhưng ngay lập tức tót ra ban công ngồi ngắm mấy chậu cà rốt.
Những chậu cà rốt nay đã lớn hơn, củ nào củ nấy mập mạp trồi lên khỏi mặt đất, lá xanh mướt mát. Đây là thành quả của việc Triển Hiên lén dùng một chút linh lực kích thích tăng trưởng, chỉ vì hôm nọ Lưu Tranh than vãn: "Sao mãi mà chúng nó không lớn để tôi nấu súp cho anh ăn?"
Triển Hiên nhìn Lưu Tranh đang ngồi xổm chọt chọt vào mấy củ cà rốt, ánh nắng chiều tà hắt lên mái tóc bạch kim của cậu tạo thành một vầng hào quang ấm áp. Anh bất giác mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, anh không phải là chiến thần gánh vác tam giới, cậu không phải là thỏ tinh xảo quyệt. Họ chỉ là hai nhân vật bình thường, tận hưởng sự bình yên giản dị.
___
Trời trở lạnh, không gì tuyệt vời hơn là đi ăn lẩu. Trong quán lẩu nghi ngút khói, tiếng ồn ào náo nhiệt bao trùm.
Lưu Tranh nhìn nồi lẩu Tứ Xuyên đỏ ngầu ớt, mắt cậu sáng rực lên.
"Gắp cho tôi miếng bò kia! Cả miếng sách bò nữa!"
Triển Hiên sau quá nhiều lần ăn lẩu cùng cậu đã dần dần trở thành vai trò "người phục vụ" tận tụy của riêng Lưu Tranh. Anh gắp thịt, nhúng vào nồi nước dùng không cay bên cạnh, thổi cho nguội bớt rồi mới bỏ vào bát cậu.
"Ăn từ từ thôi, coi chừng bỏng."
Lưu Tranh cắn một miếng, xuýt xoa vì nóng và ngon, nước sốt dính một chút bên mép. Cậu chưa kịp lấy giấy, ngón tay cái của Triển Hiên đã vươn tới, nhẹ nhàng quệt đi vết sốt đó.
Hành động quá đỗi tự nhiên và thân mật khiến mấy cô gái bàn bên cạnh đỏ mặt thì thầm, còn Lưu Tranh thì sững sờ trong giây lát, tim cậu hẫng một nhịp. Sự dịu dàng này... thực sự gây nghiện.
Cậu nheo mắt, thừa cơ lấn tới, ngậm luôn lấy đầu ngón tay anh, liếm nhẹ một cái đầy khiêu khích.
Triển Hiên giật mình rụt tay lại, vành tai đỏ ửng, trừng mắt nhìn con thỏ gan to bằng trời: "Cậu làm cái trò gì đấy?"
"Vệ sinh sạch sẽ thôi mà." Lưu Tranh cười khúc khích, đôi mắt lúng liếng tình ý.
___
Đêm đó, sau khi ăn lẩu về, cả hai ra ngoài ban công hóng gió như một thói quen mới hình thành. Thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn như một dải ngân hà dưới mặt đất, tiếng còi xe vọng lại từ xa nghe mơ hồ và rời rạc. Nhưng trái ngược với sự náo nhiệt ngoài kia, không gian giữa hai người lại trầm mặc lạ thường, một sự im lặng nặng nề như thể báo hiệu cơn bão lòng sắp ập đến.
Lưu Tranh cầm lon bia lạnh áp lên má, cái lạnh buốt giá từ vỏ nhôm khiến cậu tỉnh táo hơn một chút, nhưng cũng làm cõi lòng thêm tê tái. Đôi mắt nâu vốn linh hoạt nay lại lơ đãng dán chặt vào cổ tay trái của Triển Hiên.
Ở đó, chiếc vòng sáng bạc trên tay đang tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Con số 80% hiện lên rõ mồn một, lạnh lùng và chính xác, như một chiếc đồng hồ đếm ngược tàn nhẫn về thời gian họ còn lại bên nhau.
"Này, Chiến Thần đại nhân..."
Lưu Tranh bỗng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Giọng nói của cậu không còn vẻ cợt nhả, trêu chọc thường ngày mà mang theo chút ngập ngừng, tựa như đứa trẻ đang sợ hãi phải hỏi về ngày cha mẹ đi xa.
"Cái vòng đó... nếu nó nhảy lên 100% thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra?"
Triển Hiên đang tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những tòa nhà chọc trời. Nghe câu hỏi, vai anh khẽ cứng lại. Anh cúi xuống nhìn chiếc vòng, ánh sáng bạc phản chiếu trong đáy mắt anh một nỗi phức tạp khó tả. Anh im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Lưu Tranh tưởng rằng anh sẽ lờ đi như mọi khi.
Nhưng rồi, anh vẫn trả lời, giọng nói trầm thấp hòa vào tiếng gió đêm, mang theo sự cam chịu của một kẻ tuân thủ luật lệ ngàn năm:
"Khi đạt 100%, đồng nghĩa với việc quá trình giáo hóa hoàn tất. Cậu sẽ được xóa bỏ mọi tội trạng trước kia, hồ sơ yêu quái sẽ được gột rửa sạch sẽ. Cậu sẽ trở thành một yêu quái tự do, không còn bị thiên đình truy nã, không còn bị giới hạn bởi khoảng cách 31km hay bất kỳ sự giám sát nào nữa. Cậu có thể đi bất cứ đâu cậu muốn, làm bất cứ điều gì cậu thích."
Tự do.
Đó là hai từ mà Lưu Tranh đã khao khát suốt hàng trăm năm tu luyện. Nhưng lạ thay, giờ phút này nghe nó thốt ra từ miệng Triển Hiên, cậu lại chẳng thấy vui sướng chút nào.
"Còn anh?" Lưu Tranh quay sang, nhìn chằm chằm vào sườn mặt nghiêng nghiêng cương nghị của người bên cạnh. "Anh sẽ thế nào?"
Triển Hiên không quay đầu lại. Anh sợ nếu nhìn vào đôi mắt ấy lúc này, bức tường thành kiên cố trong lòng anh sẽ sụp đổ. Anh chọn nhìn về phía những vì sao lạnh lẽo trên bầu trời đen kịt.
"Nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ quay về Thiên đình, tiếp tục trấn giữ Bắc Thiên Môn, đó là nơi tôi thuộc về."
Câu trả lời ngắn gọn rơi xuống giữa hai người như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng mùa đông, không tạo ra gợn sóng, mà làm mặt nước đóng băng tức khắc.
Lưu Tranh siết chặt lon bia trong tay, lực mạnh đến mức vỏ lon kim loại phát ra tiếng "rộp" và hơi móp lại. Cậu cười nhạt, một nụ cười gượng gạo méo xệch:
"Ra là vậy... Hóa ra 100% nghĩa là 'đường ai nấy đi', tôi được tự do, còn anh về làm tượng đá trên trời."
"Đó là quy luật."
Triển Hiên đáp, hai từ "quy luật" nghe sao mà khô khốc và vô tình. Nhưng sâu trong lòng ngực, trái tim vị chiến thần đang co thắt lại từng cơn đau nhói.
Anh từng mong ngày này đến thật nhanh, anh từng chán ghét sự ồn ào, phiền phức của con thỏ này. Nhưng giờ đây, khi nghĩ đến việc trở về Bắc Thiên Môn lạnh lẽo, ngồi trên ngai vàng cô độc hàng vạn năm, không có tiếng cười nói luyên thuyên, không có ai đòi anh nấu mì, không có ai lén lút nắm tay anh trong siêu thị... Triển Hiên bỗng thấy sợ hãi.
Con số 80% kia không phải là thành tích, nó gần như đang kéo anh về những thứ anh từng quên.
"Vậy à..." - Lưu Tranh lầm bầm, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, cậu cúi đầu nhìn mũi chân mình đang di di trên sàn gạch. "Thế thì... tôi chẳng muốn nó lên 100% chút nào."
Triển Hiên quay phắt lại nhìn cậu, ánh mắt dao động dữ dội.
Lưu Tranh vẫn cúi đầu, nhưng giọng nói đã run run, cố tỏ ra bất cần để che giấu sự yếu đuối: "Tự do mà không có ai gắp thịt cho ăn, không có ai trồng cà rốt cho, không có ai để tôi trêu chọc... thì chán chết đi được. Làm người tự do mà buồn chán như thế, thà làm tội yêu bị anh quản thúc cả đời còn hơn."
Lời nói nửa đùa nửa thật ấy như một mũi tên xuyên thẳng qua lớp giáp sắt của Triển Hiên. Anh vô thức vươn tay ra, muốn chạm vào mái tóc bạch kim đang rũ xuống che khuất khuôn mặt cậu, muốn nói rằng "Tôi cũng không muốn", nhưng bàn tay anh lơ lửng giữa không trung rồi lại nắm chặt lại, thu về.
Giữa họ vẫn còn rào cản của Tiên - Yêu, của nhiệm vụ, của những luật lệ hà khắc chưa thể vượt qua.
Không khí chùng xuống, ngột ngạt đến mức khiến người ta muốn nghẹt thở. Cả hai đều hiểu lòng nhau, nhưng không ai dám bước qua ranh giới cuối cùng ấy để gọi tên mối quan hệ này.
Cuối cùng, Triển Hiên là người phá vỡ sự im lặng đó. Anh uống cạn lon bia trong tay, bóp nát nó rồi ném chính xác vào thùng rác ở góc phòng.
"Muộn rồi, đi ngủ đi."
Nói rồi, anh quay lưng bước nhanh vào trong, dáng vẻ vội vã như thể đang trốn chạy khỏi ánh mắt tròn xoe lấp lánh sự tủi thân của con thỏ nhỏ phía sau. Lưu Tranh ngồi lại một mình, gió đêm lùa vào ống tay áo lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng nỗi sợ hãi mơ hồ về một tương lai "tự do" mà cô độc.
Sáng hôm sau, không khí trong nhà trở nên gượng gạo một cách kỳ lạ. Triển Hiên vẫn nấu bữa sáng, Lưu Tranh vẫn ăn, nhưng những câu trêu đùa cợt nhả thường ngày dường như đã bị cơn gió đêm qua cuốn đi mất. Cả hai đều cẩn thận né tránh ánh mắt của nhau, né tránh nhắc đến con số 80% hay hai chữ "chia ly".
Đúng lúc Lưu Tranh đang định lén lút chuồn ra ngoài ban công để trốn tránh bầu không khí ngột ngạt này, thì vòng sáng bạc của Triển Hiên nhấp nháy.
Vòng bạc sáng lên, vang lên giọng nói nghiêm nghị và gấp gáp của Nhã Lăng - người quản lý văn phòng đại diện Thiên đình tại trần gian:
"Triển Hiên, cần cậu và Lưu Tranh đến đây một chuyến về nhiệm vụ mới"
___
Một tiếng sau, tại văn phòng Thiên đình dưới trần gian. Không khí trong phòng lạnh lẽo khác thường, dù hệ thống sưởi đang bật ở mức cao nhất.
Nhã Lăng không nói lời thừa thãi, hắn đẩy màn hình cảm ứng về phía hai người, trên đó hiển thị hình ảnh một tấm lệnh bài bằng ngọc đen đã nứt vỡ làm đôi.
"Hai người xem cái này đi. Đây là tín hiệu cầu cứu cuối cùng từ Thổ Địa cai quản vùng núi Côn Luân gửi về trước khi hồn phi phách tán."
"Côn Luân?" - Triển Hiên cầm mảnh vỡ lệnh bài lên. Ngay lập tức, một luồng hàn khí thấu xương xâm nhập vào đầu ngón tay anh, mang theo oán niệm day dứt không tan. Anh nhíu mày: "Đó là vạn sơn chi tổ, long mạch của trần gian, linh khí dồi dào. Yêu ma phương nào lại to gan dám lộng hành, thậm chí sát hại cả Thổ Địa ở đó?"
"Chính vì là đất thiêng nên khi bị ô uế, nó mới trở nên đáng sợ nhất." Nhã Lăng day day thái dương, giọng trầm xuống đầy vẻ mệt mỏi: "Tín hiệu gửi về rất hỗn loạn, nhưng ban kỹ thuật đã phục hồi được vài từ khóa quan trọng: 'Huyết tế', 'Minh hôn', 'Cổ trùng'... và sau đó là sự im lặng chết chóc."
Lưu Tranh đang ngồi vắt vẻo trên ghế, tay xoay xoay quả cầu pha lê chặn giấy. Nghe đến hai chữ "Minh hôn", tay cậu khựng lại. Đôi tai vô hình của loài thỏ khẽ giật một cái.
Cậu không sợ ma quỷ, nhưng "Minh hôn" ở Côn Luân lại gợi lên một cảm giác ghê tởm từ tận đáy lòng.
"Minh hôn sao?" Lưu Tranh nheo mắt, giọng nói không còn vẻ cợt nhả mà trở nên sắc bén lạ thường. "Dùng người sống phối ngẫu với người chết để trấn yểm hoặc cầu tài... Hừ, đám nhân loại ở đó chán sống rồi hay sao mà dám chơi đùa với ranh giới sinh tử ngay dưới chân núi thiêng? thời đại nào rồi mà còn chơi cái trò hủ tục đấy?"
Nhã Lăng gật đầu, mở một tập hồ sơ đặt lên bàn, bên trong là những bức ảnh vệ tinh chụp từ trên cao xuống một thung lũng sâu thẳm giữa những rặng núi tuyết trắng xóa.
"Đây là thôn Lạc Hồn, một ngôi làng cổ biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Mấy ngày nay, vệ tinh tâm linh ghi nhận được một lượng lớn oán khí tích tụ ở đây, tạo thành một đám mây đen đặc quánh che phủ cả thung lũng. Nhưng điều quỷ dị nhất là..."
Nhã Lăng phóng to một bức ảnh chụp cận cảnh. Dù bị mây mù và bão tuyết che phủ, vẫn có thể lờ mờ nhận ra những đốm đỏ rực rỡ nổi bật trên nền tuyết trắng toát, trông như những vết máu tươi loang lổ trên tấm vải liệm.
"... Cả ngôi làng đều đang treo đèn lồng đỏ. Hỷ khí đỏ rực và tử khí đen ngòm đan xen vào nhau, tạo thành một thế trận cực kỳ tà môn. Người chết chưa chôn, người sống đã vội mặc áo cưới."
Triển Hiên nhìn chằm chằm vào những đốm đỏ nhức mắt ấy. Linh cảm của một Chiến Thần mách bảo anh rằng chuyến đi này không đơn giản là diệt yêu trừ ma. Chiếc vòng sáng bạc trên tay anh bỗng dưng rung nhẹ một cái, nóng rực lên rồi lại vụt tắt, như thể nó cũng đang cảm nhận được sự đe dọa đến từ vùng đất lạnh giá kia.
"Nhiệm vụ lần này được đánh giá cấp độ A+, thậm chí có thể chạm ngưỡng S." - Nhã Lăng nhìn thẳng vào mắt Triển Hiên, rồi liếc sang Lưu Tranh đầy ẩn ý. "Thiên đình chỉ định hai người đi vì Triển Hiên có dương khí mạnh nhất để trấn áp tà ma. Còn Lưu Tranh...cậu là thỏ yêu, sự nhạy bén của cậu có thể sẽ phù hợp để tìm ra yêu quái nào đang quậy phá ở đây. Nếu làm tốt, thiên đình sẽ có sự cân nhắc đặc biệt về hồ sơ của cậu."
Lưu Tranh im lặng. Cậu nhìn vào tấm ảnh, cảm giác như có hàng ngàn con mắt vô hình từ ngôi làng đó đang nhìn ngược lại cậu, hau háu và thèm khát. Cậu vô thức xoa xoa cánh tay, nép sát vào người Triển Hiên hơn một chút - một hành động tìm kiếm sự an toàn theo bản năng mà chính cậu cũng không nhận ra.
"Tôi có dự cảm không tốt lắm..." Lưu Tranh lầm bầm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp không đều.
Triển Hiên nghe vậy thì im lặng. Anh cúi xuống nhìn chiếc vòng bạc đang phát sáng mờ nhạt trên cổ tay mình, rồi nhìn sang chiếc vòng tương tự trên tay Lưu Tranh. Đôi lông mày kiếm khẽ nhíu lại, trong đáy mắt thoáng qua một tia phiền muộn hiếm thấy.
"Đáng tiếc là khoảng cách 31km chết tiệt này không cho phép cậu có đường lui," - Triển Hiên thấp giọng nói, bàn tay anh vô thức siết nhẹ thành nắm đấm. "Nếu không phải vì sự trói buộc này, tôi đã để cậu ở lại đây. Chuyến này... là tôi liên lụy kéo cậu vào nguy hiểm."
Lưu Tranh ngẩng phắt đầu lên, bắt gặp ánh mắt thâm trầm ấy của Chiến Thần. Trong đôi mắt đen láy đó không có sự lạnh lùng của một kẻ cai ngục áp giải tội phạm, mà chỉ có sự áy náy và lo lắng thực sự.
Trái tim Lưu Tranh hẫng một nhịp.
Cậu bỗng nhận ra, nếu bây giờ cái vòng này biến mất, nếu Triển Hiên thực sự bảo cậu "ở nhà đi", thì người lo sốt vó lên sẽ là chính cậu. Cái ý nghĩ để tên Chiến Thần ngốc nghếch, cứng nhắc này một thân một mình đi vào cái ổ quỷ đầy rẫy tà thuật kia... khiến Lưu Tranh còn khó chịu hơn cả nỗi bất an ban nãy.
Ràng buộc ư? Có lẽ bây giờ, sự ràng buộc lớn nhất không còn nằm ở cái vòng bạc nữa rồi.
"Nói cái gì thế hả?"
Lưu Tranh tặc lưỡi, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cậu bước tới, tự nhiên vươn tay chỉnh lại cổ áo hơi lệch cho Triển Hiên, giọng điệu vừa cợt nhả vừa mang tính "đánh dấu chủ quyền":
"Anh tưởng muốn bỏ tôi lại là dễ à? Cái vòng này buộc chặt rồi, anh đi đâu thì cái mạng nhỏ này của tôi bị kéo theo đó. Với lại..."
Cậu ngước mắt lên, nhếch mép cười ranh mãnh:
"Anh đi một mình vào cái ổ yêu quái đó, nhỡ bị con hồ ly tinh hay ma nữ xinh đẹp nào dụ dỗ mất thì ai nấu ăn, ai bóc tôm, ai trồng cà rốt cho tôi? Chiến Thần đại nhân giờ là 'bảo mẫu' độc quyền của tôi rồi, tôi phải đi theo để giữ của chứ!"
"Hơn nữa, có chiến thần đại nhân ở đây, yêu ma quỷ quái nào dám đụng đến cọng lông nào của tôi chứ? Đúng không?"
Triển Hiên nhìn nụ cười rạng rỡ cố chấp của cậu, sự căng thẳng trong lòng cũng vơi đi vài phần. Anh khẽ nhếch môi, bàn tay to lớn đặt lên bàn tay đang vỗ vai mình của Lưu Tranh, siết nhẹ một cái - một lời hứa không cần văn bản:
"Được. Tôi hứa, chỉ cần tôi còn đứng vững, sẽ không để bất cứ thứ gì chạm vào cậu."
"Nhớ mồm đấy nhé!" Lưu Tranh rút tay về, nháy mắt tinh nghịch. "Đi thì đi. Coi như đi du lịch núi tuyết miễn phí. Nhưng nói trước, xong vụ này, ngoài bữa lẩu cừu ra, tôi còn muốn một ly trà sữa size thật bự, một ly kem thật to, còn muốn đến khu vui chơi nữa, rồi đi ăn thịt nướng, aaa!"
Triển Hiên lắc đầu cười bất lực, cầm lấy mảnh lệnh bài vỡ nát trên bàn: "Được, chiều cậu tất, đi thôi."
Cánh cửa văn phòng đóng lại, hai bóng người sóng vai nhau bước đi. Sợi dây định mệnh trên cổ tay họ vẫn sáng, nhưng giờ đây, nó không còn là xiềng xích, mà là sợi dây sinh mệnh buộc chặt hai linh hồn vào nhau trước cơn bão lớn sắp ập đến.
Chuyến bay đến vùng đất của tuyết trắng và những bí mật ngàn năm bắt đầu khởi hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co