Truyen3h.Co

[Triển Thừa] Chưa biết đặt tên gì - Đang cook

- 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏𝟗 -

yinchan14

Về đến căn hộ nhỏ của hai người, men say trong người Lưu Tranh dường như đã biến thành "men gan dạ". Cậu không chịu đi ngủ ngay mà nằng nặc đòi xem tivi.

"Chiến Thần đại nhân, còn sớm mà! Xem phim đi! Tôi muốn xem phim kinh dị!" - Lưu Tranh ôm gối, ngồi xếp bằng trên sô pha, đôi mắt long lanh đầy toan tính

Triển Hiên vừa cởi áo khoác treo lên giá, nghe vậy thì nhướng mày, nhớ lại cảnh tượng ở nhà ma hồi sáng: "Cậu chắc chứ? Đừng bảo lát nữa lại chê ma trong tivi diễn xuất kém hơn cả cậu nhé."

"Xì, phim điện ảnh phải khác chứ!" Lưu Tranh hất cằm, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình -  "Lại đây ngồi đi, tôi hứa sẽ không chê bai gì đâu."

Triển Hiên lắc đầu cười nhẹ, nhưng vẫn chiều theo ý cậu, đi tới ngồi xuống sô pha.

Đèn phòng khách tắt phụt, màn hình tivi sáng lên với tông màu xanh lét u ám của bộ phim "Oán Hồn Đêm Khuya", âm thanh rùng rợn, tiếng kẽo kẹt, tiếng gió rít vang lên từ loa.

Trên màn hình, một con ma nữ tóc dài bò lổm ngổm từ gầm giường ra, máu me bê bết, nhạc nền dồn dập căng thẳng tột độ.

Lưu Tranh ngồi xem, mặt tỉnh bơ, cậu còn bốc một nắm bỏng ngô bỏ vào miệng nhai rộp rộp, lẩm bẩm: "Hóa trang tệ quá, máu gì mà đỏ tươi như sốt cà chua thế kia. Mà sao con ma này bò chậm thế, gặp tôi là tôi đá cho một cái bay ra cửa sổ rồi."

Triển Hiên nhếch mép: "Thế mà lúc nãy ai đó nằng nặc đòi xem?"

"Thì..." Lưu Tranh liếc nhìn sườn mặt điển trai của người bên cạnh, mục đích của cậu đâu phải xem phim. Cậu nuốt miếng bỏng ngô, quyết định tung chiêu.

Con ma trên màn hình bất ngờ hét lên một tiếng chói tai, lao thẳng vào ống kính.

"Á á á!!! Sợ quá đi mất!!!"

Lưu Tranh hét lên một tiếng nghe "giả trân" vô cùng. Cậu vứt toẹt bát bỏng ngô sang một bên, tung người lao thẳng vào lòng Triển Hiên.

Triển Hiên bị tập kích bất ngờ, nhưng phản xạ của Chiến Thần giúp anh vững vàng đỡ lấy "vật thể lạ" này. Lưu Tranh nhanh như chớp vòng tay ôm chặt cứng lấy eo anh, mặt vùi vào lồng ngực rắn chắc, cọ cọ:

"Ôi mẹ ơi sợ quá! Nó nhìn tôi kìa! Cứu mạng! Cứu mạng!"

Triển Hiên: "..."

Anh cúi xuống nhìn cái đầu bạch kim đang làm loạn trong lòng mình, giọng nói đầy vẻ bất lực và châm chọc: "Lưu Tranh, diễn xuất của cậu còn tệ hơn con ma trong phim đấy, sáng nay cậu còn nhe răng dọa người ta khóc thét cơ mà?"

"Sáng là sáng, tối là tối chứ!" Lưu Tranh ngẩng mặt lên cãi chày cãi cối, nhưng tay thì không hề buông lỏng, thậm chí còn tranh thủ sờ soạng cơ bụng của ai kia qua lớp áo sơ mi. 

"Ban đêm thỏ yếu đuối lắm, cần sự che chở của chiến thần."

Nói rồi, cậu chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn anh đầy vẻ vô tội dù tay vẫn đang "ăn đậu hũ" nhiệt tình: "Với lại, người anh ấm như lò sưởi ấy, ôm thích cực. Anh không nỡ đẩy tôi ra đâu đúng không?"

Triển Hiên nheo mắt nhìn con thỏ mặt dày này. Rõ ràng là cậu đang lợi dụng thời cơ để làm càn. Anh thừa sức nhấc bổng cậu lên ném về phòng ngủ, nhưng cảm giác mềm mại, ấm áp trong lòng cùng mùi hương sữa quen thuộc khiến cánh tay anh chần chừ.

Thay vì đẩy ra, anh lại... thả lỏng người, dựa lưng vào ghế, để mặc cậu ôm. Bàn tay to lớn của anh đặt lên lưng cậu, vỗ nhẹ hai cái như dỗ trẻ con:

"Nghịch ngợm quá đấy!"

Lưu Tranh cười khúc khích, đắc ý vì kế hoạch thành công mỹ mãn. Cậu áp tai vào lồng ngực trái của anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ, đều đặn vang lên bên trong như tiếng trống trận nhưng lại mang đến cảm giác yên bình đến lạ.

Trong cơn men say chếnh choáng và sự phấn khích của tình yêu chớm nở, lá gan của Lưu Tranh bỗng phình to ra gấp bội. Cậu ngước mắt lên, ngón tay thon dài bắt đầu vẽ những vòng tròn vô định ngay trên vị trí trái tim anh, thì thầm bằng giọng nói ngọt ngào pha chút khiêu khích:

"Này Chiến Thần đại nhân... tim anh đập nhanh hơn bình thường một chút rồi đấy. Có phải vì đang ôm một bé thỏ đáng yêu như tôi nên anh hồi hộp đúng không?"

"Do cậu đè lên tim tôi thì có." Triển Hiên đáp tỉnh bơ, tay vẫn vỗ nhẹ lưng cậu nhưng vành tai đã âm thầm ửng đỏ một mảng nhỏ xíu dưới ánh đèn tivi xanh lét.

"Xì, oan uổng quá!" Lưu Tranh bĩu môi phản đối, không chịu thua, cậu nhoài người lên cao hơn, mặt đối mặt với anh, khoảng cách gần đến mức chóp mũi sắp chạm vào nhau.

Đôi mắt cậu lấp lánh ý cười, hơi thở phả vào cằm anh: "Anh đang ngại à?"

Ngón tay hư hỏng của cậu còn to gan định vươn lên chạm vào yết hầu nhỏ xíu đang chuyển động lên xuống của anh.

Triển Hiên nheo mắt, có nguy hiểm. Giới hạn chịu đựng của anh sắp bị con thỏ này chọc thủng rồi.

Trước khi cái ngón tay kia kịp làm loạn thêm, bàn tay lớn của Triển Hiên đã nhanh như chớp tóm gọn lấy hai cổ tay mảnh khảnh của Lưu Tranh, giữ chặt lại trên ngực mình.

"Nghịch đủ chưa?" -  Giọng anh trầm khàn, mang theo sự cảnh cáo rõ rệt nhưng tuyệt nhiên không có chút tức giận nào.

"Chưa..." Lưu Tranh chu môi, định cãi cố -  "Phim đang đến đoạn hay..."

"Đoạn hay cái gì? Ma nữ trong phim sắp bị cậu dọa cho chạy mất dép rồi."

Triển Hiên dứt khoát không để cậu lấn tới nữa. Anh đứng phắt dậy, vì Lưu Tranh đang ngồi trong lòng và bám dính lấy người anh như gấu koala, nên khi anh đứng lên, cậu cũng bị nhấc bổng lên không trung theo.

"Á!" Lưu Tranh giật mình, hai chân vội vàng quắp chặt lấy hông anh theo bản năng để không bị tuột xuống. Tư thế này... còn ám muội hơn cả lúc nãy.

"Về phòng ngủ." - Triển Hiên ra lệnh, một tay anh đỡ lấy người cậu một cách chắc chắn, tay kia vẫn giữ chặt cổ tay không cho cậu quậy phá, sải bước đi nhanh về phía phòng dành cho khách.

"Không muốn! Thả tôi xuống! Tôi chưa buồn ngủ mà!" Lưu Tranh giãy nảy trên người anh, đầu lắc lư nguầy nguậy. "Chiến Thần bắt nạt người quá đáng! Tôi muốn xem ma nữ!"

"Mai xem tiếp, giờ thì đi ngủ đi." - Triển Hiên phớt lờ sự phản kháng yếu ớt của con thỏ trong lòng. Anh đi đến trước cửa phòng, dùng chân đá nhẹ cánh cửa mở ra, rồi bước vào, thả cậu xuống giường nệm êm ái.

Lưu Tranh vừa chạm lưng xuống giường đã định bật dậy, nhưng Triển Hiên đã nhanh tay giữ vai cậu lại, cúi người xuống, mặt đối mặt, ánh mắt nghiêm nghị áp đảo:

"Nằm im."

Lưu Tranh bị khí thế của anh dọa cho khựng lại một nhịp, nhưng men bia say nồng làm cậu chẳng biết sợ là gì. Cậu chớp mắt, cười hì hì: "Chiến Thần đè tôi ra giường thế này... là muốn ngủ cùng tôi à?"

Triển Hiên day day trán, bất lực toàn tập. Đúng là không nên để con thỏ này uống bia.

Bỗng nhiên, vòng sáng bạc trên tay anh sáng nhẹ lên, lại là cái thông báo cũ, anh thở dài, cái vòng sáng này nó đã cảm ứng nhịp tim hỗn loạn và những cảm xúc vượt quá giới hạn "giám sát" đơn thuần mà anh dành cho con yêu quái nhỏ bé này. Anh lờ nó đi, lại quay đầu nhìn Lưu Tranh đang làm loạn trên giường

"Ngủ đi, đừng để tôi phải dùng dây trói cậu lại đấy."

Nói rồi, anh quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, như thể đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Trong phòng, Lưu Tranh nằm ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đóng kín, lầm bầm: "Đồ khó hiểu... rõ ràng tim đập nhanh thế cơ mà..."

Bên ngoài phòng khách, Triển Hiên dựa lưng vào cánh cửa gỗ, thở hắt ra một hơi nặng nề. Anh đưa tay lên nhìn chiếc vòng bạc trên cổ tay.

Có điều gì đó... đang thực sự mất kiểm soát trong anh rồi, nhưng cảm giác không tệ chút nào.

____

Sáng hôm sau

Mặt trời vừa mới ló dạng, chiếu những tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp rèm cửa sổ phòng ngủ của Lưu Tranh. Bình thường, với cái nết ngủ nướng "khét tiếng" của một con thỏ lười, giờ này cậu vẫn còn đang trùm chăn kín mít, mơ màng trong mộng. Nhưng hôm nay, có lẽ dư âm ngọt ngào của buổi tối hôm qua đã khiến tâm trạng Lưu Tranh phấn chấn lạ thường.

Cậu bật dậy, vươn vai một cái khoan khoái, rồi xỏ chân vào đôi dép bông nhỏ, vừa đi vừa lắc lư cái hông ra ngoài ban công.

Mấy chậu cà rốt đặt ngay ngắn trên ban công đang vươn những chiếc lá xanh mướt đón nắng. Đây là "tài sản" quý giá mà hôm nọ Triển Hiên đã đích thân xắn tay áo, cùng cậu xới đất bỏ phân vào chậu để trồng. Nhớ lại cảnh vị Chiến Thần cao ngạo mặt mũi lấm lem bùn đất chỉ vì chiều theo ý thích của mình, Lưu Tranh không nhịn được mà tủm tỉm cười.

"Chào buổi sáng các bé cưng!" Lưu Tranh cầm bình tưới, vừa phun sương cho đám lá vừa ngâm nga, cái mông cứ lắc qua lắc lại theo nhịp điệu không tên. "Mau lớn nhé, bố Triển Hiên của các em hôm qua đã ôm anh rồi đấy, các em cũng phải tranh thủ mà hấp thụ tinh hoa đất trời đi."

Tưới tắm xong xuôi, cậu lại tiếp tục điệu bộ lắc lư yêu đời ấy tiến vào bếp.

Đứng trước tủ lạnh, Lưu Tranh chống nạnh, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cậu muốn làm một bữa sáng "ra trò" để ghi điểm, nhưng khổ nỗi, tài năng bếp núc của thỏ tinh chỉ dừng lại ở mức biết rửa rau và gọt vỏ trái cây mà gọt còn phạm vào thịt.

"Làm món gì bây giờ nhỉ? Cháo? Nhưng cậu không biết nấu... mì bò? Nước lèo hầm kiểu gì?"

Loay hoay một hồi, cậu cầm cái chảo lên ngắm nghía, rồi lại đặt xuống vì sợ bắn dầu. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở vị cứu tinh nhân loại: Mì gói

"Thôi, đơn giản là nhất. Quan trọng là tấm lòng!"

Lưu Tranh bắc nồi nước lên bếp, xé toạc hai gói mì ném vào. Trong lúc chờ nước sôi, cậu không đứng yên mà cứ lắc lư, xoay vòng quanh cái bếp nhỏ, tay cầm đôi đũa múa may như đang yểm bùa vào nồi mì:

"Mì ơi mì chín mau, tình yêu nồng đậm như gói súp tôm chua cay..."

Trong khi đó, ở phòng ngủ bên cạnh.

Triển Hiên đã dậy từ sớm, anh vừa mới rửa mặt xong thì chiếc vòng sáng bạc trên cổ tay rung lên, phát ra ánh sáng nhấp nháy liên hồi.

Anh chạm nhẹ ngón tay vào vòng, một dòng thông tin hiện lên lơ lửng trong không trung: "Phát hiện dao động yêu khí mạnh ở các giao lộ, đối tượng lần này là yêu quái kẹt xe, cần xử lý càng sớm càng tốt"

Triển Hiên nhíu mày, yêu quái kẹt xe sao? Anh phất tay tắt thông báo, chỉnh trang lại quần áo rồi mở cửa bước ra ngoài, định bụng dẫn Lưu Tranh ra ngoài ăn sáng rồi đi tóm đầu con yêu quái này luôn.

Vừa bước ra phòng bếp, đập vào mắt anh là cảnh tượng Lưu Tranh đang đứng trước bếp, cái mông thì lắc qua lắc lại, miệng thì hát hò luyên thuyên không rõ lời, còn tay thì đang cầm đũa chọc chọc vào nồi nước sôi sùng sục.

Triển Hiên đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực. Anh không lên tiếng ngay mà để ánh mắt mình trượt dọc theo sống lưng đang uốn éo theo nhịp điệu kỳ quái của ai kia, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy thâm ý:

"Hôm nay lạ nhỉ, cậu dậy sớm thế, còn nấu cả bữa sáng sao, mặt trời nay mọc phía tây à?"

Lưu Tranh đang say sưa múa đũa thì giật thót, suýt nữa hất cả muôi nước sôi vào chân. Cậu quay phắt lại, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Triển Hiên nhưng chẳng hề nao núng. Ngược lại, cậu còn chống tay lên kệ bếp, nghiêng đầu, chớp mắt một cái đầy khiêu khích:

"Mặt trời mọc hướng nào không quan trọng, quan trọng là lòng em đang hướng về phía anh này. Tối qua Chiến Thần đại nhân đã 'vất vả' rồi, sáng nay để em chuẩn bị bữa sáng cho anh?"

Triển Hiên bật cười thành tiếng, một nụ cười hiếm hoi mang theo sự bất lực nhưng đầy sủng nịnh. Anh bước lại gần, không thèm giữ khoảng cách mà đứng sát ngay sau lưng cậu, ghé mắt nhìn vào cái nồi đang tỏa khói nghi ngút.

Trong nồi, hai vắt mì đang nở trương lên, mấy cọng hành thái to như ngón chân cái trôi lềnh phềnh như bè gỗ trên sông, nhìn qua chẳng khác gì một hiện trường vụ án ẩm thực.

Triển Hiên hừ lạnh một tiếng, hơi thở phả vào gáy Lưu Tranh khiến cậu rùng mình nhẹ, anh chỉ tay vào "tác phẩm" của cậu: "Cậu có chắc là món này cậu chuẩn bị cho tôi chứ? Cậu định dùng nó để đầu độc tôi đúng không?"

"..." 

Nghe Triển Hiên nói, Lưu Tranh liền xù lông lên: "Anh đúng là không có mắt thưởng thức nghệ thuật! Đây là phong cách nấu ăn 'hoang dã', giữ nguyên hương vị nguyên bản! Anh không ăn thì thôi, tôi ăn tất!"

"Tránh ra."

Triển Hiên không đôi co với cậu. Anh vươn tay, túm lấy cổ áo sau gáy của Lưu Tranh, nhấc nhẹ cậu sang một bên

"Đứng yên đó sám hối đi."

Triển Hiên xắn tay áo sơ mi lên, để lộ cánh tay rắn chắc. Anh nhanh tay tắt bếp, chắt bớt thứ nước lèo đục ngầu đi, rồi thuần thục đập hai quả trứng vào chảo bên cạnh.

Xèo!

Tiếng dầu mỡ reo vui tai, khác hẳn cái âm thanh ục ục đáng sợ ban nãy. Lưu Tranh bị tước quyền đầu bếp, đứng khoanh tay dựa tường, mắt dán chặt vào bóng lưng rộng lớn của ai kia, cái miệng nhỏ lại bắt đầu ngứa ngáy:

"Chà chà, không ngờ đôi tay từng cầm thần binh chém ngàn vạn yêu ma, nay cầm cái xẻng lật trứng trông cũng... gợi cảm ra phết. Chiến Thần đại nhân à, anh đảm đang thế này, sau này ai mà lấy được anh chắc kiếp trước phải giải cứu cả tam giới quá."

Triển Hiên không quay đầu lại, tay vẫn thoăn thoắt tắt bếp, bày biện mì và trứng ra hai cái bát tô, giọng nói đều đều nhưng mang theo chút ý cười nhàn nhạt: "Thế thì cậu nên cảm thấy vinh hạnh đi."

Lưu Tranh nghe vậy thì tít mắt cười, lon ton chạy lại bưng hai bát mì nóng hổi ra bàn ăn. Cậu hít hà mùi thơm nức mũi của bát mì đã được "cứu rỗi" bởi tay nghề của Triển Hiên, bát mì nóng hổi, trứng ốp la lòng đào vàng ươm, lại còn có thêm mấy lát xúc xích anh lấy trong tủ lạnh ra từ lúc nào.

"Woa, ngon lắm!" Lưu Tranh vừa thổi vừa húp xì xụp, không quên giơ ngón cái lên nịnh nọt

Triển Hiên chỉ nhếch môi cười: "Ăn nhanh lên, ăn xong thì thay đồ đi."

Lưu Tranh đang nhai xúc xích thì khựng lại, đôi tai thỏ tưởng tượng trên đầu dựng đứng lên nghe ngóng: "Đi đâu cơ?"

"Vừa nãy có nhiệm vụ mới, phát hiện một con yêu quái kẹt xe ở các giao lộ lớn."

Lưu Tranh nghe đến nhiệm vụ thì nuốt vội miếng mì, đôi mắt nâu láu lỉnh nheo lại: "Yêu quái kẹt xe sao? Vậy nhanh chóng đi giác ngộ nó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co