Truyen3h.Co

[Triển Thừa] Chưa biết đặt tên gì - Đang cook

- 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐𝟑 -

yinchan14

Trong khi Triển Hiên đang gồng mình gánh chịu cơn thịnh nộ của trời cao giữa bão tuyết, thì ở một chiều không gian khác, Lưu Tranh bị ném mạnh xuống nền đất lạnh buốt.

"Ư..."

Cú va chạm mạnh khiến cơn choáng váng do Mê Hồn Hương tan đi phần nào. Lưu Tranh khó nhọc mở mắt, và ngay lập tức, cái lạnh thấu xương tủy ập đến, khiến cậu rùng mình nổi gai ốc. Không phải cái lạnh của tuyết, mà là cái lạnh của âm khí ngưng tụ ngàn năm.

Cậu đang ở trong một hang động khổng lồ, vách đá xung quanh được bao phủ bởi lớp băng xanh ngọc bích dày cả tấc.

Nhưng điều khiến Lưu Tranh suýt hét lên không phải là băng giá, mà là những "vị khách" đang đứng chầu xung quanh.

Hàng trăm cái xác khô.

Chúng đứng xếp hàng ngay ngắn hai bên lối đi, trên người mặc những bộ hỷ phục đỏ thẫm đã mục nát, rách tươm. Da thịt chúng đã teo tóp dính sát vào xương, hốc mắt đen ngòm trống rỗng, nhưng miệng lại bị khâu lại bằng chỉ đỏ thành những nụ cười quái dị.

Đây chính là "dân làng" - những người đàn ông đã mất tích của thôn Lạc Hồn. Họ không đi đâu cả, họ đã bị biến thành những con rối canh giữ hầm mộ này từ bao đời nay.

Triển Hiên... Anh chết đâu rồi?

Lưu Tranh hoảng loạn đảo mắt xung quanh, nhưng chẳng có ai đáp lại cậu. Trong lòng cậu trào lên một một chút tủi thân. Bình thường tên Chiến Thần đó quản cậu chặt lắm mà? Sao lúc quan trọng thế này lại để cậu lọt vào cái ổ quỷ quái này chứ?

"Tỉnh rồi sao? 'Tân nương' của ta?"

Giọng nói khàn đặc vang lên, vọng lại từ vách đá.

Lưu Tranh ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu, trên một bệ đá cao, là một cỗ quan tài băng trong suốt, tỏa ra làn khói trắng mờ ảo. Đứng bên cạnh quan tài là bà lão trưởng làng.

Nhưng bà ta không còn lưng còng nữa.

Trước mắt Lưu Tranh, bà lão vươn vai một cái, tiếng xương cốt kêu răng rắc nghe rợn người. Lớp da nhăn nheo như vỏ cây khô trên mặt mụ ta nứt toác ra, bong tróc từng mảng, để lộ ra một làn da bên trong xám ngoét, chằng chịt những mạch máu đen sì. Mụ ta đứng thẳng dậy, cao lớn lạ thường, đôi mắt trắng dã giờ đây rực lên ánh sáng xanh lục tham lam.

"Bà... bà là cái thứ gì?" Lưu Tranh cố gắng giãy giụa, nhưng tay chân cậu đã bị trói chặt bởi những sợi dây xích làm từ tóc người chết.

"Ta ư?"

Mụ già không trả lời ngay. Mụ bước xuống khỏi bệ đá, dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng đến rợn người, hoàn toàn trái ngược với vẻ già nua còng rạp lúc sáng. Mụ đi vòng quanh Lưu Tranh đang bị trói, bàn tay khô đét với những móng tay dài nhọn hoắt lướt nhẹ trên khuôn mặt cậu, từ vầng trán, xuống sống mũi, rồi dừng lại ở cần cổ trắng ngần.

"Chậc chậc... Nhìn làn da này xem, căng mịn, trơn bóng, tràn trề sức sống..."

Mụ cúi xuống, hít một hơi thật sâu ở hõm cổ cậu như một kẻ nghiện thuốc phiện vừa tìm thấy liều thuốc tiên, đôi mắt trắng dã lim dim đầy hưởng thụ:

"Thơm quá... Mùi vị của yêu quái hàng trăm năm tu luyện bằng linh khí đất trời, quả nhiên khác hẳn lũ người phàm tục hôi tanh ngoài kia. Ngọt ngào... Thuần khiết.. thật là một tân nương hoàn hảo."

Lưu Tranh nổi da gà toàn thân, cảm giác như đang bị một con rắn độc trườn bò trên da thịt. Cậu nghiến răng, cố rụt cổ lại tránh né cái chạm kinh tởm đó. Trong đầu cậu bất giác hiện lên khuôn mặt lạnh lùng nhưng điển trai của Triển Hiên.

Oẹ... So với cái "giao diện" kinh dị của mụ già này, gương mặt của Chiến Thần kia đúng là cực phẩm nhân gian. Biết thế lúc ở nhà mình đã ngắm anh ta nhiều hơn một chút để rửa mắt rồi!

"Bà bỏ cái tay thối tha đó ra! Minh hôn cái quái gì chứ? Con trai bà đâu? Đừng nói hắn là một trong mấy cái xác khô đứng cười nhăn nhở kia nhé?" - Lưu Tranh gắt lên, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi bằng vẻ ngoài cứng cỏi

"Con trai?"

Mụ già bật cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh, trẻ trung như thiếu nữ mười tám lồng trong cái vỏ bọc nhăn nheo, tạo thành một âm thanh ma quái vọng lại từ vách băng.

"Ngươi ngây thơ thật đấy, thỏ con bé nhỏ ạ." - Mụ dùng móng tay sắc nhọn khẽ rạch một đường cực nhẹ lên má Lưu Tranh, đủ để rướm máu nhưng không để lại sẹo, rồi đưa ngón tay dính máu lên miệng nếm thử - "Ta sống ở cái đất Côn Luân này cả ngàn năm nay, cô độc một cõi, lấy đâu ra con cái? Đó chỉ là cái cớ để lừa tên Chiến Thần ngốc nghếch có dương khí mạnh mẽ kia đến 'mở đường' vào hang động, và dụ dỗ những 'linh vật' béo bở như ngươi tự chui đầu vào rọ thôi."

Mụ quay người, bước khoan thai về phía cỗ quan tài băng, giọng điệu trở nên âu yếm, ngọt ngào như đang gọi người tình:

"Ngươi muốn gặp 'tân lang' của mình sao? Được thôi, để ta đánh thức 'chàng' dậy nhé."

RẮC!

Mụ phất tay áo, nắp quan tài băng nặng hàng tấn bị hất văng ra xa, vỡ tan tành như thủy tinh.

Lưu Tranh nín thở nhìn vào, chuẩn bị tinh thần đối mặt với một xác chết thối rữa hay một cương thi gớm ghiếc, hy vọng vớt vát rằng ít nhất "chồng hờ" của mình cũng phải có hình người, xấu đẹp gì cũng được, miễn là người.

Nhưng không.

Bên trong trống rỗng, chẳng có chàng trai tuấn tú bạc mệnh nào cả.

Nằm giữa lớp nhung đỏ thẫm là một sinh vật khiến người ta phải nôn mửa.

Nó to bằng một đứa trẻ sơ sinh, hình thù giống như một con rết khổng lồ lai với bọ cạp. Toàn thân nó đỏ rực như than nung, lớp vỏ bóng loáng trơn nhẫy đầy chất nhầy. Hàng trăm cái chân tua tủa của nó đang co giật, ngoe nguẩy khi tiếp xúc với không khí.

Lưu Tranh tái mặt, da gà nổi rần rần từng đợt.

Cái quái gì thế này? Bắt ông đây cưới con sâu này á?

Trong cơn hoảng loạn, sự so sánh đầy "tiêu chuẩn kép" lại trỗi dậy. Cậu nhớ đến đôi bàn tay to lớn, ấm áp của Triển Hiên mỗi khi năm lấy tay cậu, gắp thức ăn cho cậu, nhớ đến bờ vai to lớn vững chãi mà cậu hay dựa dẫm.

Không chịu đâu! Nếu bắt buộc phải minh hôn, nhất định mình phải gả cho cái người cứng nhắc như Triển Hiên cơ! Anh ta còn có cơ bụng sáu múi, lại còn biết chiều chuộng mình. Ai lại đi vợ chồng với cái thứ nhiều chân kinh tởm này?

"Giới thiệu với ngươi..." - Mụ già nhìn sinh vật đó với ánh mắt sùng bái điên cuồng, đôi tay run rẩy vì phấn khích - "Đây là Cổ Trùng Chúa - Vua của vạn loài độc trùng. Ta đã nuôi nó bằng máu và oán khí của 99 chàng trai suốt 500 năm nay, chỉ đợi ngày hôm nay."

Lưu Tranh tái mặt, dạ dày quặn lên từng cơn: "Bà... bà định làm gì? Bà định cho tôi cưới... con sâu này hả?"

Mụ già quay lại, liếm môi thèm thuồng nhìn Lưu Tranh, ánh mắt như muốn lột trần cậu:

"Minh hôn ư? Đừng ngốc thế, đây sẽ là nghi lễ hiến tế và chuyển sinh."

Mụ ta tiến lại gần, nâng cằm Lưu Tranh lên, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tham lam của mình:

"Ngươi nhìn cơ thể này của ta xem... Già nua, hôi hám, thối rữa từ bên trong. Ta chán ghét nó! Ta cần một ngôi nhà mới. Một thân xác trẻ trung, xinh đẹp, bất tử và có linh khí dồi dào để chứa chấp linh hồn vĩ đại của ta."

Mụ chỉ tay vào con Cổ Trùng đang rục rịch bò ra khỏi quan tài, rồi chỉ vào lồng ngực Lưu Tranh:

"Cổ Trùng Chúa là chìa khóa, nó cần một vật chủ để ký sinh. Và ngươi, một con thỏ tinh với linh hồn thanh khiết nhất sẽ chính là chiếc 'Bình Chứa' hoàn hảo mà trời cao ban tặng cho ta."

Sẽ không có đám cưới nào cả, mụ ta muốn thả con quái vật kia chui vào người Lưu Tranh. Nó sẽ ăn mòn linh hồn cậu, gặm nhấm nội tạng cậu, biến cơ thể cậu thành một cái vỏ rỗng bất hoại nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ. Sau đó, mụ sẽ dùng tà thuật chuyển linh hồn mình vào chiếm lấy cái vỏ đó.

Mụ sẽ sống tiếp ngàn năm nữa... trong hình hài của Lưu Tranh.

Lưu Tranh vùng vẫy dữ dội, nỗi sợ hãi cái chết xâm chiếm tâm trí. Nhưng sâu thẳm trong sự hoảng loạn đó, cậu bỗng nhận ra một điều kỳ lạ.

Tại sao mình vẫn không sao?

Cậu đã bị dịch chuyển qua không gian, cảm giác bị kéo đi rất xa, chắc chắn đã vượt quá giới hạn 31km. Theo quy luật của vòng sáng bạc, lẽ ra sét định vị đã phải đánh tan hồn phách cậu ngay khoảnh khắc cậu rời khỏi thôn Lạc Hồn rồi chứ?

Tại sao không gian vẫn yên ắng? Tại sao cậu không cảm thấy đau đớn?

Chẳng lẽ... Triển Hiên đang ở gần đây? Hay là anh ấy đã phá vỡ được kết giới không gian để đuổi theo rồi?

Một tia hy vọng mong manh lóe lên trong đầu Lưu Tranh. Cậu không tin chiếc vòng bị hỏng. Cậu tin vào Triển Hiên, người đàn ông đó chưa bao giờ thất hứa, anh ấy đã hứa sẽ mang cậu nguyên vẹn trở về...

"Triển Hiên... Anh đang ở đâu?" Lưu Tranh thầm gọi tên anh trong tuyệt vọng, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía lối ra đen ngòm.

"Đừng trông chờ nữa!" - Mụ già như đọc được suy nghĩ của cậu, cười man dại. Mụ rút ra con dao xương người, rạch tay nhỏ máu xuống đất dẫn dụ con quái vật. - "Chẳng có ai đến cứu ngươi đâu."

 Máu đen nhỏ tong tỏng xuống đất, tạo thành một đường dẫn dụ về phía Lưu Tranh.

"Nào, bé cưng... Đừng để tân nương đợi lâu. Hãy chui vào người nó, ăn sạch linh hồn nó, biến nó thành của ta..."

Kiiiieee...

Con Cổ Trùng Chúa rít lên một tiếng chói tai, đánh hơi thấy mùi linh khí thơm ngon từ người Lưu Tranh. Nó uốn éo thân hình đỏ rực, hàng trăm cái chân bấu chặt xuống sàn băng tạo ra tiếng lạo xạo kinh hoàng, lao nhanh về phía cậu như một mũi tên máu.

"KHÔNG!!!"

Lưu Tranh gào lên, tiếng thét vang vọng, hòa lẫn với tiếng cười điên loạn của mụ già. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cậu nhắm chặt mắt lại, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu không phải là thần linh, mà là bóng lưng vững chãi của người đàn ông luôn đứng chắn trước mặt cậu mỗi khi nguy hiểm ập đến. 

Triển Hiên... Cứu em...

Cậu cố giãy giụa điên cuồng trong tuyệt vọng. Cậu nhìn thấy cái miệng giác hút đầy răng nhọn của con quái vật đang mở to, hướng thẳng về phía miệng mình.

Nhưng những sợi dây xích tóc người càng vùng vẫy càng siết chặt, cứa vào da thịt cậu đau buốt. 

Cái chết... chưa bao giờ đến gần và kinh tởm đến thế.

Trong khoảnh khắc đối diện với cái chết, một ý nghĩ đầy "tiếc nuối" và "quyết tâm" bỗng bùng lên trong đầu Lưu Tranh:

Không được! Mình không thể chết lãng xẹt thế này được! Mình còn chưa kịp 'xơi' miếng nào của Triển Hiên cơ mà! Uổng công thả thính bao lâu nay, chưa kịp nói cho anh ta mình thích anh ta,... Chết thế này thì thành con yêu oan ức nhất tam giới mất!

Phải sống! Nhất định phải sống để về nhà 'tóm' tên Chiến Thần kia vào tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co