Truyen3h.Co

[Triển Thừa] Chưa biết đặt tên gì - Đang cook

- 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐𝟒 (𝟏) -

yinchan14

Ngay khi cái miệng nhớp nháp đầy răng nhọn của con Cổ Trùng Chúa chỉ còn cách đôi môi Lưu Tranh một đốt ngón tay, mùi hôi thối nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi cậu...

RẦM!!!

Cả vách động băng giá rung chuyển dữ dội như đang sập xuống. Một luồng kiếm khí màu vàng kim rực rỡ, sắc bén đến mức cắt đứt cả không khí, xuyên thủng lớp cửa băng dày hàng mét lao vút vào bên trong.

"Kiiiieee!!!"

Con Cổ Trùng Chúa rít lên một tiếng đau đớn chói tai. Luồng kiếm khí đó không chém vào mụ già, mà chém thẳng vào con quái vật đang lơ lửng trước mặt Lưu Tranh, hất văng nó đập mạnh vào vách đá, khiến nó giãy đành đạch, phun ra thứ dịch màu xanh ghê tởm.

Bụi băng bay mù mịt, từ trong màn sương trắng xóa nơi cửa hang vỡ nát, một bóng người bước vào.

Không còn là vị Chiến Thần phong thái ngạo nghễ, áo quần tươm tất sạch sẽ như mọi ngày.

Triển Hiên lúc này trông như một Tu La vừa bước ra từ địa ngục.

Chiếc áo sơ mi của anh đã rách nát tả tơi, cháy sém từng mảng, để lộ lồng ngực vạm vỡ chi chít những vết thương sâu hoắm, máu tươi vẫn đang rỉ ra ướt đẫm cả thắt lưng. Mái tóc đen rối bời, bết dính mồ hôi và máu. Trên đỉnh đầu và vai anh vẫn còn vương vấn những tia điện tím nhỏ xíu nổ lách tách, là tàn dư của Thiên Phạt Lôi Kiếp.

Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt của anh. Đôi mắt phượng hẹp dài thường ngày luôn bình thản, giờ đây đỏ ngầu tơ máu, rực lên sát khí cuồng nộ khiến cả mụ trưởng làng cũng phải lùi lại một bước vì kinh hãi.

Trên cổ tay trái của anh, nơi mạch máu đầu tim liên kết với vòng sáng bạc đang nứt vỡ từng khúc, rỉ máu đỏ tươi xuống nền tuyết trắng.

"Ngươi... ngươi..." - Mụ già lắp bắp, không tin vào mắt mình -  "Làm sao ngươi vào được đây? Cổng không gian đã đóng, lại còn Thiên Phạt... Ngươi đáng lẽ phải chết rồi chứ?"

Triển Hiên không đáp, anh không còn hơi sức để lãng phí cho một lời đôi co vô nghĩa. Phổi anh nóng rát như đang hít phải lửa than, mỗi nhịp thở là một lần máu tươi chực trào lên cuống họng.

Anh chỉ liếc nhanh về phía bệ đá, nhìn thấy Lưu Tranh vẫn còn nguyên vẹn, đôi mắt thỏ đang mở to nhìn mình, ánh mắt điên cuồng đỏ ngầu của anh thoáng dịu lại, lộ ra một tia nhẹ nhõm hiếm hoi.

Bé thỏ của anh vẫn ổn. Tốt rồi.

Ngay sau đó, anh quay phắt sang con Cổ Trùng Chúa đang rít lên từng hồi, cái cơ thể nhiều chân của nó đang phồng lên, chuẩn bị phun độc.

"Chết!"

Một tiếng gầm khàn đặc, trầm thấp vang lên từ lồng ngực vỡ nát. Thần khí trong người anh đang bị tổn thương, chỉ còn lại bản năng chiến đấu của một vị thần đã tắm máu qua hàng vạn chiến trường.

Triển hiên lao tới một cách dứt khoát, đôi mắt đầy kiên định

Con Cổ Trùng Chúa cảm nhận được sát khí, nó quất cái đuôi đầy gai nhọn về phía anh. Triển Hiên không né, anh nghiến răng, giơ tay trái lên đỡ đòn.

PHẬP!

Gai nhọn cắm phập vào bắp tay Triển Hiên, máu bắn tung tóe. Nhưng Triển Hiên không hề chớp mắt, anh dùng chính cánh tay bị thương đó kẹp chặt lấy đuôi con quái vật, mượn đà lao tới, dồn toàn bộ chút tàn lực cuối cùng vào thanh kiếm trên tay phải.

XOẸT!

Một đường kiếm sắc lạnh, gọn gàng và tàn nhẫn xé toạc không khí.

Lưỡi kiếm chém thẳng vào đốt sống thứ ba dưới đầu con quái vật, tử huyệt của loài độc trùng. Lớp vỏ giáp xác cứng như thép của nó vỡ vụn như vỏ trứng, thanh kiếm xuyên qua thịt, cắt đứt tủy sống, chém đôi con vật làm hai nửa ngọt xớt ngay giữa không trung.

Nó thậm chí không kịp rít lên tiếng cuối cùng, thân xác rơi bịch xuống đất, co giật dữ dội rồi bốc hơi thành một làn khói đen hôi thối nồng nặc.

"KHÔNG!!! Con ta!!!"

Mụ già gào lên thảm thiết, tiếng thét chứa đựng nội lực khiến vách băng xung quanh nứt toác. Khuôn mặt mụ vặn vẹo, biến dạng vì giận dữ tột độ: "Ngươi dám giết chết hy vọng 500 năm của ta! Ta sẽ băm vằm linh hồn ngươi ra trăm mảnh để tế nó!"

Mụ ta vung đôi tay gầy guộc lên trời, miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ cổ xưa tà ác bằng ngôn ngữ của quỷ.

Rắc... Rắc... Rắc...

Tiếng xương cốt va vào nhau vang lên rợn người. Hàng trăm cái xác khô mặc hỷ phục đứng chầu hai bên lối đi đồng loạt mở mắt. Những hốc mắt đen ngòm bùng lên ngọn lửa ma trơi xanh lục.

"Giết hắn! Xé xác hắn!"

Theo lệnh của mụ, đàn xác sống quay đầu lại, đồng loạt lao về phía Triển Hiên với tốc độ kinh hoàng và sự khát máu của loài dã thú đói mồi.

Triển Hiên chống kiếm xuống đất, cả người lảo đảo.

"Hộc!" - Máu tươi từ miệng anh ộc ra, nhuộm đỏ cả vạt áo rách nát. Anh đã hứng chịu trọn vẹn Lôi Kiếp để bảo vệ Lưu Tranh, giờ đây lại cố vận sức chém quái vật, cơ thể anh đã đạt đến giới hạn chịu đựng.

Một cái xác khô lao tới, móng vuốt sắc nhọn đen sì chém một đường vòng cung hiểm hóc. Triển Hiên chỉ kịp nghiêng người theo bản năng.

RẸT!

Móng vuốt cào toạc một đường dài trên vai anh, sâu thấu xương. Triển Hiên khuỵu chân xuống, hơi thở đứt quãng.

Trên bệ đá, Lưu Tranh chứng kiến tất cả, thời gian như ngừng trôi trong mắt cậu.

Đôi mắt thỏ mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào những vết thương cháy sém đen sì trên người Triển Hiên - những vết thương không phải do móng vuốt, mà do sét đánh.

Cậu nhìn xuống cổ tay trái của anh. Chiếc vòng bạc giống hệt cái của cậu, nơi lẽ ra phải sáng lấp lánh, giờ đây đã nứt vỡ, và từ những khe nứt đó, máu tươi đang rỉ ra không ngừng.

Từng mảnh ghép rời rạc trong đầu cậu bỗng chốc kết nối lại, tạo thành một sự thật đau đớn đến xé lòng.

Tại sao cậu đã đi xa như thế mà không bị sét đánh? Tại sao anh ấy lại bị thương nặng đén vậy? Tại sao anh ấy lại tơi tả như vậy? Lũ yêu quái này lợi hại lắm sao? Những vết cháy sém đó... là sét đánh!

Lưu Tranh lẩm bẩm, một cơn đau nhói buốt chạy dọc tim gan, còn đau hơn gấp vạn lần khi bị mụ già rạch mặt hay dọa giết. Nước mắt cậu trào ra, nóng hổi, lăn dài trên má.

Đồ ngốc này... Anh điên rồi! Anh lấy thân mình đỡ Thiên Phạt thay cho tôi sao?

Hình ảnh Triển Hiên luôn lạnh lùng, cao ngạo, lúc nào cũng dọa nạt sẽ trừng phạt cậu, giờ đây lại đang đứng đó, đơn độc, đẫm máu, dùng thân xác tàn tạ để chắn giữa cậu và bầy quỷ dữ.

Một nỗi uất ức và tiếc nuối trào dâng, biến thành cơn thịnh nộ.

Anh còn chưa nghe tôi bày tỏ với anh! Chưa cho tôi sờ cơ bụng lấy một lần!

Anh là Chiến Thần cơ mà? Sao anh có thể bị đánh bại ở cái xó xỉnh này vì mấy bộ xương khô rẻ tiền này hả?

Tôi không cho phép! Không đời nào!

"DÁM ĐỤNG VÀO NGƯỜI CỦA TÔI!!!" 

Lưu Tranh gầm lên, giọng nói vang vọng khắp hang động

Bản năng yêu quái ngàn năm bỗng chốc trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, phá vỡ mọi phong ấn của Mê Hồn Hương.

Xoẹt!

Trên đỉnh đầu Lưu Tranh, một cặp tai thỏ trắng muốt, dài và mượt mà, bật ra khỏi lớp tóc, dựng đứng đầy sát khí. Đôi tai khẽ run rẩy, hút lấy linh khí xung quanh. Đôi mắt cậu mở to, không còn sự ngây thơ hay sợ hãi, mà rực lên màu đỏ của huyết nguyệt, dấu hiệu của Thỏ Tinh khi vào trạng thái chiến đấu tuyệt đối.

Một luồng yêu khí màu trắng bạc thuần khiết và dữ dội bùng nổ từ cơ thể cậu, cuồn cuộn như bão tuyết càn quét hang động băng giá.

BÙM!

Dưới áp lực của Yêu Khí, những sợi dây xích làm từ tóc người chết bị giật đứt tung tóe, nát vụn thành từng mảnh nhỏ rơi xuống sàn. Lưu Tranh bật dậy khỏi bệ đá, chiếc hỷ phục đỏ rách toạc một mảng lớn.

Cậu lao xuống như một mũi tên, nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy..

Ngay khi một cái xác khô định cắm móng vuốt vào lưng Triển Hiên, một bóng trắng đã chắn ngang trước mặt anh.

BỐP!

Một cú đá mang theo ngàn cân lực đạo sút bay cái đầu của tên xác khô, cái đầu khô héo của nó bay thẳng vào vách đá, vỡ tan tành thành bùn đất và xương vụn.

Triển Hiên ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ đi vì máu bỗng ngập tràn sự kinh ngạc. Lưu Tranh đứng chắn trước mặt anh, dáng người nhỏ bé nhưng lúc này lại cao lớn và uy dũng hơn bao giờ hết. Đôi tai thỏ trắng muốt dựng đứng, đón lấy luồng âm khí lạnh lẽo

Lưu Tranh quay lại nhìn anh, đôi mắt đỏ rực của cậu giờ đây ngập nước, nhưng ánh nhìn thì kiên định đến thấu xương, cậu đưa tay lên, lau vệt máu khô trên má.

"Này!" - Giọng Lưu Tranh khàn đi, nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng và có chút giận dỗi -  "Anh nhìn anh xem! Tàn tạ đến mức này rồi mà còn định một mình chịu đòn sao? Hứa đưa tôi về nguyên vẹn cơ mà? Anh là Chiến Thần gì mà lại thất hứa thế hả?"

Cậu nở nụ cười với Triển Hiên, một nụ cười vừa bi thương vừa ngạo nghễ: "Anh nghỉ ngơi đi! Cái đám "tân lang" rách nát này cứ để tôi lo!"

Lưu Tranh hít sâu một hơi, yêu khí cuộn trào quanh người. Cậu chỉ tay thẳng vào mặt mụ già đang đứng chết trân trên bệ đá, giọng nói vang vọng khắp hang động băng:

"Mụ già thối tha! Bà bắt lộn tân nương rồi? Hôm nay tôi đây không đập mụ, thì tôi đây không làm Thỏ yêu nữa!"

Dứt lời, Lưu Tranh nhanh chóng giật lấy thanh đoản đao gỉ sét từ tay một cái xác khô vừa bị cậu hạ gục. Cậu móc từ trong túi áo ngực ra lá bùa chứa nguyên thần của Triển Hiên áp nó chặt vào chuôi đao.

Yêu khí màu trắng bạc thuần khiết của Thỏ Tinh hòa quyện với linh khí Chiến Thần màu vàng kim phát ra từ lá bùa, tạo thành một lưỡi kiếm ánh sáng chói lòa. Lưỡi kiếm phát ra tiếng vo vo như đang đói khát.

Lưu Tranh không hề quay lại, nhưng cậu biết Triển Hiên đang ở phía sau. Cậu cảm nhận được hơi ấm và mùi máu tanh của anh đang phả vào lưng mình.

"Triển Hiên! Hỗ trợ tôi!"

Triển Hiên nhếch mép cười, một nụ cười đầy tà khí và sự mãn nguyện, xóa tan mọi mệt mỏi và đau đớn. Anh dùng chút sức lực cuối cùng, gượng dậy, chống thanh kiếm xuống đất, hơi thở nóng rực phả vào đôi tai thỏ mềm mại của cậu.

"Được!" - Giọng anh khàn đặc, nhưng đầy quyết đoán.

Hai bóng người, một thần một yêu, đứng tựa vào nhau. Một đẫm máu tàn tạ, một bùng nổ cuồng nộ, họ đối diện với hàng trăm xác sống đang lao tới.

Lưu Tranh lao lên trước, thanh kiếm trong tay cậu vẽ nên những đường kiếm lạnh lùng, dứt khoát.

"Sau lưng! Hơi chếch phải!" - Triển Hiên gằn giọng.

KENG!

Lưu Tranh xoay người, thanh kiếm chặn đứng móng vuốt của một cái xác khô. Yêu khí từ người cậu bùng lên, trực tiếp đốt cháy và làm tan rã cái xác đó thành tro bụi.

"Đừng dùng chiêu thức vô ích! Dồn lực vào cốt lõi!" – Anh ra lệnh

Lưu Tranh hiểu ý. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận luồng yêu khí trong cơ thể, dồn hết sức mạnh vào một điểm duy nhất. Cậu nhảy lên không trung, đôi tai thỏ khẽ vẫy, tăng thêm sự linh hoạt.

"Chém!"

Cậu chém xuống một đường kiếm duy nhất, lưỡi kiếm rực sáng vạch một đường màu vàng bạc trên không gian. Hàng chục cái xác khô đang chen chúc lao tới bị một làn sóng năng lượng vô hình quét qua, tất cả đều ngã rạp xuống đất, không đầu và tan chảy.

ẦM!

Cả một góc lối đi bị dọn sạch, khói đen và bụi băng mù mịt lan tỏa

Mụ già trên bệ đá kinh hãi tột độ, đôi mắt đỏ ngầu của mụ trừng trừng nhìn lưỡi kiếm rực rỡ trong tay Lưu Tranh, không tin nổi vào sức mạnh vừa bùng nổ. Sức mạnh đó, dù mang bản chất Yêu Khí, nhưng lại sắc bén và cương mãnh một cách kỳ lạ, như được dẫn dắt bởi một ý chí của thần.

"Không thể nào! Thứ yêu quái hạ đẳng như ngươi, sao có thể có sức mạnh này!" -  Mụ ta gào lên, âm thanh đầy sự đố kỵ và tuyệt vọng: "Giết hắn! Giết hết bọn chúng! Không được để chúng phá hoại thêm nữa!"

Mụ điên cuồng vung đôi tay xám ngoét lên. Hàng trăm cái xác khô còn lại nhận lệnh, đồng loạt vứt bỏ vũ khí, gầm gừ bò trên nền băng, biến thành một làn sóng xác sống đen đặc, lao về phía hai người với tốc độ nhanh hơn trước gấp bội.

"Lùi lại!" Triển Hiên gằn giọng, sức lực của anh đang cạn kiệt nhanh chóng, nhưng ý chí vẫn sắc bén như kiếm. "Dồn lực! Đừng phí phạm năng lượng! Chỉ tấn công vào chỗ hiểm!"

Lưu Tranh không cần nhìn, cậu hoàn toàn tin tưởng vào lời chỉ dẫn từ phía sau. Đôi tai thỏ trắng muốt của cậu như những chiếc ăng-ten, rung lên bần bật, thu nhận mọi âm thanh, mọi dao động khí lưu. Yêu khí trắng bạc từ người cậu vẫn cuộn trào mạnh mẽ, còn lưỡi kiếm trong tay thì rực rỡ hơn bao giờ hết, như một ngôi sao băng đang rơi.

Cậu nhắm thẳng vào đội hình xác sống đang chen chúc, tung ra đòn tấn công toàn lực:

"Nguyệt Ảnh Trảm!"

Lưu Tranh hét lên, thanh kiếm trên tay vẽ một đường vòng cung hoàn mỹ giữa không trung. Một luồng kiếm khí màu bạc rực rỡ pha lẫn ánh kim của thần, sắc bén và chói lòa như ánh trăng rằm.

XOẸT! RẦM!

Luồng năng lượng hỗn hợp giữa Yêu và Thần va chạm vào đám xác sống tạo nên một cơn chấn động khủng khiếp. Không gì có thể cản nổi lưỡi kiếm này. Hàng đầu tiên của đội quân thây ma bị chém ngang người, vết cắt ngọt xớt bốc khói đen nghi ngút. Những kẻ phía sau bị áp lực kiếm khí hất văng ngược trở lại, đập mạnh vào vách đá khiến băng tuyết rơi rào rào.

"Ngay bây giờ! Đừng để chúng hồi phục!" - Triển Hiên nói bên tai cậu, giọng nói khản đặc nhưng đầy uy lực.

Lưu Tranh không chút do dự, cậu dậm chân xuống đất, mượn lực bật người lên cao. Đôi chân nhỏ thon dài nhưng chứa đựng sức mạnh ngàn cân tung ra liên hoàn cước vào những kẻ đang lồm cồm bò dậy.

BỐP! BỐP! BỐP!

Mỗi cú đá của cậu kèm theo yêu khí nổ tung như pháo, đạp vỡ sọ những cái xác khô cứng.

Mụ già đứng trên bệ đá trân trối nhìn đội quân tâm huyết của mình bị đẩy lùi chỉ trong nháy mắt. Khuôn mặt nhăn nheo của mụ co giật liên hồi.

"Khá lắm..." Mụ rít lên, giọng nói nghe như tiếng móng tay cào lên bảng đá: "Một con thỏ ranh con và một tên thần sắp chết. Ta đã quá coi thường các ngươi rồi."

Mụ ta chậm rãi bước xuống khỏi bệ đá. 

Mỗi bước chân của mụ chạm xuống đất, sương mù đen đặc lại lan ra, nuốt chửng ánh sáng. Những cái bóng méo mó của các "tân nương" và "tân lang" bắt đầu trồi lên từ mặt băng, than khóc ai oán.

Lưu Tranh lùi lại một bước, lưng chạm vào lồng ngực vững chãi nhưng đang run rẩy của Triển Hiên. Cậu cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ và hơi thở nặng nhọc của anh.

"Bà ta là cái thứ gì vậy?" - Lưu Tranh thì thầm, đôi tai thỏ dựng đứng cảnh giác cao độ - "Yêu quái bọn tôi thường không thể có loại oán khí nặng nề đến mức che mắt được cả Thiên đình như thế này."

Triển Hiên nheo đôi mắt phượng đỏ ngầu, cố gắng tập trung nhìn xuyên qua màn sương đen.

"Bà ta không phải yêu quái thông thường..." - Triển Hiên ho khẽ, máu rỉ ra khóe môi, giọng anh trầm thấp phân tích: "Bà ta là Mụ Mối Âm Dương, nhìn xem, dưới chân bà ta không có bóng."

"Mối Âm Dương?" - Lưu Tranh ngẩn người.

"Là những kẻ chuyên se duyên cho người chết." -  Triển Hiên giải thích nhanh, tay trái vẫn nắm chặt vai Lưu Tranh để giữ thăng bằng - "Nhưng mụ già này đã phạm vào điều cấm kỵ nhất. Bà ta không se duyên để siêu thoát, mà dùng oán khí của những cuộc hôn nhân cưỡng ép để nuôi sống bản thân, trốn tránh quy luật sinh tử."

"Ngươi cũng có chút kiến thức đấy, chiến thần ạ" - Mụ già cười khanh khách, tiếng cười vang vọng khắp hang động băng giá - "Đúng vậy! Ta đã sống ở đây hơn 500 năm rồi. Các ngươi có biết tại sao Thiên Đình với đôi mắt ngàn dặm của các ngươi không tìm thấy ta không?"

Mụ bước tới một bước, giọng điệu chuyển sang đầy khinh miệt và oán hận:

"Thật nực cười cho cái gọi là Thiên Lý Nhãn! Đôi mắt ngàn dặm của lũ thần tiên cao sang các ngươi quanh năm suốt tháng bị khói hương cúng bái làm cho mờ mắt rồi! Các ngươi chỉ mải ngước lên tận chín tầng mây để tận hưởng sự sùng bái, chứ có bao giờ thèm hạ cái đầu cao quý xuống để nhìn xuống đâu?"

Mụ dang rộng hai tay, những cái bóng méo mó xung quanh mụ uốn éo tạo thành một bức tường oán khí đen kịt, như muốn nuốt chửng chút ánh sáng vàng kim yếu ớt còn sót lại của Triển Hiên.

"Nơi này là Vùng Đất Bị Lãng Quên, ta đã dùng băng giá vĩnh cửu của ngọn núi này để phong ấn thời gian. Hơi lạnh ở đây giúp ta bảo quản xác thịt, còn ta dùng tà thuật 'đóng băng' linh hồn họ trước khi lũ Hắc Bạch Vô Thường ngu ngốc kịp đánh hơi thấy. Trong mắt Thiên Đình, những kẻ này chưa từng chết, họ chỉ... biến mất."

Lưu Tranh rùng mình. Ra là vậy.

"Nhưng... tại sao lại là những người này?" -  Lưu Tranh gặng hỏi, cố gắng câu giờ để Triển Hiên điều hòa lại hơi thở - "Tại sao bà lại dụ dỗ họ đến đây?"

"Dụ dỗ?" - Mụ già trừng mắt, khuôn mặt vặn vẹo một cách quái dị - "Ta không dụ dỗ ai cả! Là tự bọn chúng tìm đến ta! Lũ người trần mắt thịt các ngươi, lúc nào cũng kêu gào về sự cô đơn, về việc không tìm thấy một nửa của mình. Ta chỉ mở ra một nơi chốn, hứa hẹn cho chúng một 'người bạn đời vĩnh cửu', một tình yêu không bao giờ phản bội."

Mụ chỉ tay vào những cái xác vụn nát dưới sàn.

"Nhìn bọn chúng đi! Những kẻ thất tình, những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, những kẻ khao khát được yêu thương đến mức mù quáng. Chúng sẵn sàng bán linh hồn cho ta, chỉ để được nằm cạnh một cái xác lạnh lẽo còn hơn là sống cô độc giữa dòng đời ấm áp. Làng Minh Hôn này... chính là thiên đường của những kẻ cô độc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co