[Triển Thừa] Chưa biết đặt tên gì - Đang cook
- 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐𝟒 (𝟐) -
Lời nói của mụ như những mũi kim tẩm độc đâm thẳng vào tim Lưu Tranh.
Cậu bất giác siết chặt chuôi kiếm đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Cô độc.
Đó không chỉ là một từ ngữ, mà là cơn ác mộng đeo bám cậu suốt hàng trăm năm qua. Ký ức đen tối ùa về như thác lũ, nhấn chìm thực tại. Trong khoảnh khắc, hang động băng giá này biến thành cánh rừng nhuốm máu năm xưa. Cậu lại thấy mình là chú thỏ con yếu ớt, run rẩy nấp trong góc, bất lực nhìn con sói tàn độc xé xác cha mẹ và hai người anh của cậu.
Sau đêm đó, thế giới của cậu chỉ còn lại sự im lặng.
Cậu nhớ những đêm đông co ro bên ngoài cửa sổ nhà người phàm, nhìn vào ánh đèn vàng ấm áp nơi họ quây quần bên mâm cơm, tiếng cười nói rộn rã. Cậu thèm khát được ngồi ở đó, được là một phần của hơi ấm đó, chứ không phải là một con yêu quái hôi hám rình rập ngoài bóng tối, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị săn đuổi, bị giết hại, hoặc tệ hơn... là bị bỏ quên đến mức tan biến vào hư vô mà chẳng ai hay biết.
Thấy ánh mắt Lưu Tranh dao động dữ dội, mụ già cười đắc ý. Mụ đã tìm thấy kẽ hở trong tâm hồn cậu. Giọng nói của mụ trở nên ma mị, len lỏi vào tai cậu như một lời ru chết chóc:
"Ngươi thấy lạnh đúng không? Ngươi cũng giống đám người kia thôi, thỏ con lạc loài ạ. Ngươi cố sống cố chết bám theo tên thần tiên cao ngạo kia để làm gì? Để tìm kiếm sự che chở sao?"
Mụ chỉ tay vào Triển Hiên, giọng đầy khinh miệt:
"Tỉnh lại đi! Hắn là Chiến Thần trên chín tầng mây, còn ngươi là loài yêu quái dưới vũng bùn. Hắn nuôi ngươi như nuôi một con thú cưng mua vui thôi. Khi nhiệm vụ kết thúc, hắn sẽ rũ sạch bụi trần mà bay về trời, bỏ mặc ngươi lại trần gian này. Lúc đó, ngươi sẽ lại lủi thủi một mình, lại bị kẻ khác săn đuổi... chi bằng ở lại đây với ta... ta sẽ tìm cho ngươi một gia đình, các ngươi sẽ bên nhau mãi mãi trong băng giá vĩnh cửu, không bao giờ chia ly, không bao giờ đau đớn..."
"Một mình... lại bị bỏ rơi..."
Lưu Tranh lẩm bẩm, đôi mắt đỏ rực dần dao động, Hình ảnh gia đình cậu đẫm máu trong quá khứ chồng chéo lên hình bóng Triển Hiên đang quay lưng bỏ đi trong ảo giác.
Thì ra, nỗi sợ hãi lớn nhất không phải là cái chết, mà là bị bỏ lại phía sau.
"TỈNH LẠI CHO TÔI!"
Một tiếng quát như sấm nổ bên tai, kèm theo một cơn đau nhói ở bả vai khiến Lưu Tranh giật bắn người.
Triển Hiên không chút nương tay, bàn tay dính máu của anh bóp mạnh vào vai Lưu Tranh. Cơn đau xác thịt kéo cậu giật ngược từ cơn mê về thực tại.
"Đừng nghe bà ta nói bậy!" Triển Hiên nghiến răng, mồ hôi lạnh túa ra hòa lẫn với máu trên trán, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng rực, sắc lạnh như dao chém đứt mọi tà thuật - "Bà ta đang dùng Âm Thanh Nhiếp Hồn đánh vào điểm yếu của cậu. Bà ta nói đúng về sự cô đơn, nhưng sai hoàn toàn về cách giải quyết! Giam cầm xác thịt không phải là mái nhà! Chết chung một chỗ không phải là đoàn viên!"
Anh ghé sát vào đôi tai thỏ đang run rẩy của Lưu Tranh, giọng nói trầm thấp, khàn đặc vì kiệt sức nhưng lại chứa đựng sự kiên định vững chãi như núi thái sơn:
"Và quan trọng nhất... ai cho phép cậu tự hạ thấp mình? Ai nói tôi chỉ coi cậu là một nhiệm vụ?"
Lưu Tranh ngẩn người quay lại. Khoảng cách giữa họ gần đến mức chóp mũi chạm nhau, hơi thở nóng rực của Triển Hiên phả vào mặt cậu.
Trong đôi mắt phượng đỏ ngầu vì sát khí của vị Chiến Thần, Lưu Tranh không tìm thấy bất kỳ sự thương hại nào. Cậu chỉ thấy hình ảnh phản chiếu rõ nét của chính mình - không phải là con thỏ yếu đuối nấp trong góc năm xưa, mà là một cộng sự, một người đồng hành đang kề vai sát cánh sinh tử.
Triển Hiên nhếch mép cười, một nụ cười ngạo nghễ quen thuộc nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ:
"Tôi là chiến thần, trí nhớ tôi tốt lắm, cậu còn chui vào tận tim tôi rồi, làm sao tôi có thể quên cậu được. Tôi đã hứa với cậu rồi, trừ khi tôi chết, còn không thì đừng hòng ai đụng được vào cậu"
Trái tim Lưu Tranh hẫng một nhịp, sau đó đập dồn dập như muốn phá lồng ngực mà ra. Cảm giác lạnh lẽo của quá khứ tan biến, thay vào đó là một ngọn lửa ấm áp bùng lên dữ dội.
Tên thần kinh này... hắn đang tỏ tình hay đang tuyên chiến thế? Nhưng mà... nghe lọt tai chết đi được!
Lưu Tranh hít sâu một hơi, ánh mắt đỏ rực lấy lại vẻ tinh quái và sắc bén vốn có. Cậu hất mặt về phía Triển Hiên:
"Được! Nhớ lời anh nói đấy! Nếu anh dám nuốt lời, tôi sẽ lên tận Thiên Đình đá tung cái ngai vàng của anh!"
Triển Hiên cười khẽ: "Được, giờ thì tập trung vào!"
Lưu Tranh cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, cố lờ đi trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, xua tan mọi tà khí lạnh lẽo. Cậu hừ mũi, cố tỏ ra vẻ bất cần:
"Nói đi, tôi cần làm gì tiếp theo đây?"
Triển Hiên nheo mắt, quan sát mụ già đang điên tiết vì phép thôi miên bị phá vỡ. Anh nhìn thấy một luồng khí đen cực nhỏ nối từ gáy mụ ta đến tảng băng lớn nhất phía sau ngai vàng - nơi đặt một chiếc quan tài pha lê.
"Mắt trận nằm ở chiếc quan tài sau lưng bà ta." - Triển Hiên chỉ điểm - "Đó là nơi bà ta giấu cái xác thật của mình để giữ gìn tuổi xuân. Bà ta đang dùng ảo ảnh để che mắt chúng ta, cơ thể trước mặt chỉ là rối gỗ thôi."
"Hiểu rồi!"
Lưu Tranh siết chặt thanh kiếm nhỏ, cậu không hỏi tại sao Triển Hiên biết, cậu tin tưởng tuyệt đối vào vị chiến thần của cậu.
"Nhưng bà ta đang chặn đường, tôi không thể vượt qua được"
"Tôi sẽ mở đường." - Triển Hiên nói, buông tay khỏi vai Lưu Tranh, cố gắng đứng thẳng người dậy.
"Anh điên à? Anh còn sức đâu mà..." - Lưu Tranh hoảng hốt định đỡ lấy anh
"Tin tôi." - Triển Hiên ngắt lời, ánh mắt kiên định khóa chặt vào đôi mắt thỏ đang lo lắng
"Tôi là chiến thần trấn Bắc Thiên Môn, là người đồng hành của cậu. Dù chỉ là một chút tàn dư của Lôi Kiếp, cũng đủ để dọa lũ vong hồn ô hợp này hồn xiêu phách lạc trong một khoảnh khắc."
Triển Hiên hít sâu một hơi, nén cơn đau như xé phổi xuống lồng ngực. Anh giơ cánh tay trái đẫm máu lên trời, nơi những tia điện tím nhỏ xíu vẫn còn nổ lách tách quanh chiếc vòng bạc đã nứt vỡ.
"Lưu Tranh, nghe kỹ đây. Khi tôi ra hiệu, cậu liền ném thanh kiếm đó vào chiếc quan tài, chỉ có một cơ hội thôi"
"Được!" - Lưu Tranh gật đầu, hạ thấp trọng tâm, đôi chân thỏ dồn sức bật như lò xo nén chặt, toàn thân phát ra ánh bạc lấp lánh
Thấy hai kẻ địch đang thì thầm to nhỏ, mụ già gào lên giận dữ, khuôn mặt vặn vẹo điên cuồng:
"Lũ rác rưởi! Chết hết đi!"
Mụ vung cả hai tay lên cao, cả hang động rung chuyển dữ dội, trần hang nứt toác. Hàng ngàn mũi tên băng nhọn hoắt hình thành từ hơi lạnh, chĩa thẳng xuống hai người như một cơn mưa tử thần sắp trút xuống.
"CHẾT!!!"
Ngàn mũi tên lao xuống xé gió rít gào.
Đúng khoảnh khắc ấy, Triển Hiên đột ngột mở bừng đôi mắt phượng, con ngươi co rút lại đầy quyết tuyệt. Anh không màng đến kinh mạch đang gào thét đau đớn, điên cuồng rót toàn bộ linh lực bản mệnh màu vàng kim cuối cùng vào những vết thương cháy đen trên cơ thể.
"DĨ THÂN DẪN LÔI... VẠN TÀ BẤT XÂM!!!"
Tiếng gầm của anh vang lên xé toạc không gian u tối.
OÀNH!!!
Máu tươi từ các vết thương bắn ra, nhưng chưa kịp chạm đất đã hóa thành sương đỏ bởi sức nóng kinh hoàng. Từ cơ thể tàn tạ của Triển Hiên, một luồng điện quang màu tím hung hãn, mang theo uy lực hủy diệt của Thiên Phạt bùng nổ ra ngoài, dựng lên một vòm chắn sấm sét rực rỡ và bá đạo bao trùm lấy cả hai người.
Những mũi tên băng mang theo oán khí khi chạm vào vòm sét tím lập tức tan vỡ. Thậm chí, luồng uy áp bá đạo của Thiên Phạt khiến mụ già và lũ bóng ma khựng lại vì bản năng sợ hãi.
Màn sương đen bảo vệ mụ ta bị xé toạc một lỗ hổng lớn
"ĐI!!!" Triển Hiên la lên, máu tươi ộc ra từ miệng anh
Lưu Tranh không để lãng phí dù chỉ một phần nghìn giây, cậu lao vút đi
Với tốc độ cực hạn của loài thỏ tu luyện hàng trăm năm, Lưu Tranh biến thành một tia chớp trắng xuyên qua lỗ hổng mà Triển Hiên vừa tạo ra, cậu lướt qua ngay sát mặt mụ già, nhanh đến mức mụ còn chưa kịp định thần.
Trên không trung, Lưu Tranh xoay người một vòng đẹp mắt, mượn đà quán tính, cậu ném mạnh thanh kiếm ánh sáng về phía chiếc quan tài pha lê phía sau.
"Phá cho ta!!!"
Thanh kiếm xé gió, mang theo sự phẫn nộ của Lưu Tranh và niềm tin của Triển Hiên, cắm phập vào giữa chiếc quan tài.
RẮC!!!..... BÙM!!!
Chiếc quan tài pha lê vỡ vụn thành ngàn mảnh bụi phấn lấp lánh. Cùng lúc đó, một tiếng thét thảm thiết, già nua và chói tai vang lên, tiếng thét ấy không phát ra từ miệng mụ già đang đứng sững sờ kia, mà vọng ra từ hư không, như thể một linh hồn vừa bị xé toạc khỏi nơi trú ngụ.
Sợi dây liên kết đứt gãy.
Cơ thể mụ già trước mặt Lưu Tranh bỗng chốc cứng đờ, làn da nhăn nheo bắt đầu nứt toác ra từng mảng lớn, không hề có máu chảy, mà rơi lả tả xuống sàn như vỏ cây khô. Chỉ trong tích tắc, "mụ già" quyền năng khi nãy sụp đổ hoàn toàn, để lộ bên trong rỗng tuếch, chỉ là một khung xương được ghép lại từ những thanh gỗ mục nát yểm bùa.
Ảo ảnh tan biến, trả lại sự thật trần trụi và tàn khốc
Từ trong đống đổ nát của chiếc quan tài vỡ vụn, một cái xác khô quắt queo, bé tẹo và đen đúa lăn lóc ra ngoài. Đó mới chính là chân thân của Mụ Mối Âm Dương, một kẻ trốn tránh cái chết đến mức cơ thể đã mục rữa, chỉ còn lại chấp niệm tà ác.
Lưu Tranh tiếp đất, đôi chân thỏ run rẩy vì cạn kiệt sức lực. Cậu không thèm liếc nhìn cái xác kia lấy một lần, mà quay phắt đầu lại, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Phía bên kia.
Ngay khi mối đe dọa biến mất, ý chí sắt đá duy trì sự tỉnh táo của Triển Hiên cũng vỡ vụn.
Vòm sấm sét màu tím bao quanh anh tắt ngấm. Vị chiến thần uy dũng khi nãy giờ đây rũ xuống như ngọn đèn cạn dầu, anh lảo đảo, rồi đổ ập cả cơ thể cao lớn xuống nền tuyết lạnh lẽo, không còn chút phản xạ nào để chống đỡ.
Nhưng trước khi bóng tối nuốt chửng hoàn toàn ý thức, trên đôi môi tái nhợt dính đầy máu của anh vẫn kịp vẽ nên một nụ cười nhẹ nhõm hướng về phía Lưu Tranh
Bé thỏ của anh... an toàn rồi
Đôi mắt phượng từ từ khép lại
"TRIỂN HIÊN!!!"
Tiếng hét xé lòng của Lưu Tranh vang vọng khắp hang động hoang tàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co