Chương 2
Triển Hiên đưa cậu về căn hộ penthouse nằm ở tầng thượng của khách sạn nơi anh đang ở. Phía ngoài khung cửa kính sát đất là toàn cảnh đêm Paris phồn hoa, rực rỡ. Ánh đèn màu mè, dập dìu ngoài kia hắt qua lớp kính, rọi vào trong phòng, khiến Lưu Hiên Thừa cảm thấy mình không còn nhìn rõ gương mặt anh nữa.
"Thích không?" Hơi thở ấm nóng phả lên cổ cậu, một bàn tay chậm rãi lướt quanh eo. Khoảng cách quá gần, nóng quá...
Hệ thống sưởi trong phòng bật rất lớn, cộng thêm hậu chấn của mấy ly rượu ban nãy bắt đầu ngấm, khiến đất trời như đảo lộn. Cậu cảm thấy mình bị đè xuống một mặt phẳng lạnh ngắt, theo bản năng liền dán sát người về phía sau, nóng quá đi mất...
Thế nhưng nguồn nhiệt trước mặt dường như chẳng có ý định buông tha cho cậu. Anh áp tay lên bên tai cậu như một lời nhắc nhở. Lưu Hiên Thừa nghiêng đầu, mặc cho ai kia làm càn, nhưng đầu óc lại vô thức suy nghĩ về tính khả thi của việc học tiếng Pháp, lần sau không thể uống nhiều thế này nữa...
"Nhìn tôi này." Triển Hiên không hài lòng vỗ vỗ lên mặt cậu. Bóng người đổ ập xuống, anh bóp lấy cằm cậu rồi hôn lên môi. Hơi thở bỗng chốc bị tước đoạt, chiếc cằm bị siết chặt khiến cậu vô thức há miệng. Chiếc lưỡi của người đàn ông lớn tuổi hơn thừa cơ cạy mở hàm răng, tiến vào chiếm đất phong thành.
Hai tay Lưu Hiên Thừa bị kéo ngược ra sau lưng, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Đối phương vẫn chưa thỏa mãn với bấy nhiêu đó, chiếc lưỡi liếm qua vòm họng trên, bàn tay còn lại ôm lấy gáy cậu, hung hăng ấn sát người vào lòng mình. Hơi thở không thông, nước bọt tràn đầy khoang miệng, Lưu Hiên Thừa chỉ biết ngửa đầu chịu đựng, vô thức phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Tiếng động ấy ngược lại như một nguồn cổ vũ cho ai kia, chiếc lưỡi ra sức khuấy động trong khoang miệng cậu, bàn tay đang giữ cằm bỗng từ từ trượt xuống chiếc cổ thon gầy rồi siết chặt.
Hô hấp bị tước đoạt hai ngả, lông mày Lưu Hiên Thừa khẽ nhíu lại. Sự giãy giụa yếu ớt nơi cổ tay bị áp chế bằng một lực cực mạnh. Một lần nữa bị liếm qua vòm họng trên, cảm giác tê dại da đầu lại ập đến, trong mắt cậu dâng lên tầng nước mắt sinh lý. Ngay khoảnh khắc chiếc lưỡi kia vừa rút ra, cậu thẳng tay cắn mạnh một phát vào môi dưới của kẻ lăng nhăng trước mặt. Vị tanh ngọt của máu lan tỏa trong khoang miệng cả hai, đối phương đau đớn "hừ" một tiếng, chậm rãi lùi lại, kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám.
"Thỏ con." Triển Hiên chẳng mảy may để tâm đến vết thương, anh đưa tay chạm nhẹ vào môi: "Xù lông rồi đấy à?"
"Đừng hôn nữa, muốn làm thì làm nhanh lên." Lưu Hiên Thừa tùy tiện ném chiếc áo khoác xuống sàn. Ánh sáng và bóng tối nhảy nhót trên gương mặt cậu, đôi mắt cậu phản chiếu hình bóng của chính anh. Triển Hiên đột nhiên cảm thấy mình giống như nàng Eva bị con rắn độc quyến rũ, từng bước một hái xuống trái cấm.
Khi bị đè xuống chiếc giường mềm mại, Lưu Hiên Thừa cuối cùng mới có cảm giác chân thực về chuyện "ngoại tình" này. Hai tay bám lấy bả vai người kia, trong đầu cậu vẫn còn nghĩ: Không tính là ngoại tình, rõ ràng mình đã gửi tin nhắn chia tay rồi mà. Với lại có cắm sừng thật thì sao chứ, là hắn ta bất nhân trước.
Cảm giác tê dại, vụn vặt truyền đến từ xương quai xanh, điểm hồng trước ngực bị ngậm lấy, mút mát. Đối phương như thể muốn báo thù chuyện lúc nãy, dùng răng nghiến nhẹ, cắn chặt kéo lên rồi lại đột ngột buông ra...
Nụ hôn rải đều dọc xuống dưới, cởi bỏ từng chiếc cúc áo, chiếc lưỡi cuốn lấy dây khóa quần rồi kéo xuống. Lưu Hiên Thừa phối hợp nhấc hông lên. Quần áo bị lột sạch, làn da tiếp xúc với không khí lạnh tạo thành từng trận run rẩy. Rặng hồng trước ngực ngày một đậm hơn, đầu vú dựng đứng. Triển Hiên dùng hai ngón tay kẹp lấy vê nhẹ rồi ấn xuống: "Đẹp thật đấy."
Dục vọng được giải phóng, ngón tay cái có lớp chai mỏng của anh quẹt qua đỉnh đầu, sự nảy nở của nơi đó khiến cả cơ thể cậu nhuộm một tầng hồng nhạt. Anh vuốt từ đỉnh xuống tận gốc, thậm chí còn chăm sóc đến cả hai viên nang phía dưới. Đôi chân cậu vô thức co rụt lại, khoái cảm xộc thẳng lên đại não.
Triển Hiên kéo người cậu dậy, cúi đầu ngậm lấy một bên đầu ngực, chiếc lưỡi nhanh chóng khuấy đảo, hạt đậu nhỏ càng lúc càng cứng ngắc. Lưu Hiên Thừa hừ hừ, cơ thể run rẩy ngửa ra sau: "Còn... còn bên kia nữa..."
Triển Hiên ngược lại nổi tính xấu mà dừng động tác: "Muốn không?"
Người đang chìm trong dục vọng hiển nhiên không phân biệt được anh đang nói gì, cậu ôm lấy lưng anh, chủ động đưa bên ngực còn lại vào miệng người đàn ông. Đồ ăn dâng tận miệng dĩ nhiên không thể bỏ qua, anh ngậm lấy, kéo lên rồi buông ra, chiếc lưỡi xoay vòng quanh quầng vú, phát ra những âm thanh đầy mờ ám.
Sự kích thích trước ngực khiến cơ thể Lưu Hiên Thừa uốn cong, dâng trọn cả bầu ngực vào miệng Triển Hiên, càng tạo điều kiện cho người kia mút mát. Kích thích tích tụ từng tầng một, thuận theo vòm ngực lan ra khắp toàn thân. Lưu Hiên Thừa cuối cùng không nhịn được mà hừ nhẹ vài tiếng, hạ bộ từng chút một cọ xát vào lòng bàn tay Triển Hiên. Cùng với động tác trêu đùa ấy, cậu bỗng rướn người, bắn thẳng lên người anh.
"Hư quá, nhanh thế." Triển Hiên xòe các ngón tay ra, chất lỏng màu trắng sữa thuận theo kẽ tay chảy xuống: "Phạt em tự tay lấy nó ra cho tôi."
Quỳ trên giường, nhìn cái đầu bù xù của cậu cúi xuống giữa háng mình, dùng răng ngậm lấy dây kéo quần hạ xuống, Triển Hiên nhướng mày, cảm giác dục vọng của mình đang bành trướng dữ dội.
Vật kia bật ra, đập thẳng vào mặt cậu, "Đau." Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu, lườm Triển Hiên một cái mà cậu tự cho là hung dữ: To quá, thật sự nuốt nổi sao? Trong lòng Lưu Hiên Thừa tự thầm cầu nguyện cho mình hai giây. Cậu cẩn thận thò đầu lưỡi ra liếm liếm: "Không ngon... đắng."
"Cũng có bắt em nuốt đâu." Triển Hiên nhìn chiếc lưỡi nhỏ nhắn cùng gương mặt nhăn nhó của cậu, dục vọng bị câu dẫn đến mức giật nảy. Anh giữ chặt cằm cậu, ghé sát vào cắn lấy môi dưới mút mạnh, môi lưỡi lập tức quấn lấy nhau.
Trong lúc hôn, bàn tay còn lại cũng không hề rảnh rỗi. Anh dùng chính dịch thể của cậu để ngón tay tựa lên nơi bí mật nhỏ bé kia. Đầu ngón tay xoay vòng quanh những nếp thịt mềm mại, xoa nắn cho cửa huyệt dần dần thả lỏng, rồi ngón tay từ từ thăm dò tiến vào, đưa phần dịch thể bôi trơn vào trong rồi lại rút ra...
Một ngón tay nhanh chóng bị nuốt trọn, mớ thịt mềm bên trong mút lấy từng đợt, vừa nóng vừa chặt, co bóp kịch liệt: "Hít sâu vào, thả lỏng ra."
Ngón tay chuyển động ngày một nhanh, mô phỏng tần suất ra vào. Thịt huyệt đã ướt mềm, ngón tay thứ hai thuận thế tiến vào, hai ngón tay song song phi nước đại. Mỗi một cái đều đâm sâu đến tận gốc ngón tay, nghiền qua vách tràng, lướt qua một điểm gồ lên: "Chậm lại... a—" Triển Hiên cúi đầu hôn lên bụng dưới của cậu: "Là chỗ này đúng không?"
Bụng dưới của Lưu Hiên Thừa giật nảy, chân đá lên một cái. Triển Hiên thuận thế gác chân cậu lên bả vai mình, ngón tay thứ ba chen vào, nông rộng ra. Mỗi một cái đều khiến Lưu Hiên Thừa vừa tê vừa chướng đến mức không chịu nổi: "Đừng chạm vào chỗ đó..." Đứng trước mỹ sắc, Triển Hiên chọn cách chặn họng cậu lại. Tần suất khuấy động của chiếc lưỡi dần trùng khớp với nhịp điệu ra vào của ngón tay. Tiếng rên rỉ dần phóng khoáng hơn, hòa cùng tiếng nước nhớp nháp, chất lỏng từ hai nơi từ từ thấm đẫm một mảng sẫm màu trên ga giường.
Nghe tiếng rên rỉ như mèo cào của người dưới thân, sự nhẫn nại của Triển Hiên đã chạm tới giới hạn. Anh rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt, đặt hai chân cậu lên vai mình, vuốt từ cổ chân xuống hai vệt thịt mềm mại, nhìn cửa huyệt cứ phập phồng co giãn theo nhịp thở của cậu: "Đẹp lắm..."
Anh tách một bên mông ra, đỉnh đầu cự vật đâm đâm vào cửa huyệt nhưng cứ kẹt ở ngoài, không chịu tiến vào.
"Muốn... anh nhanh lên... vào đi..." Lưu Hiên Thừa áp tay lên mu bàn tay anh, dọc theo những đường gân xanh mà nắm lấy cổ tay người đàn ông: "Khoan đã, để tự em."
Triển Hiên nằm ngửa trên giường, nhìn cậu tự vịn lấy cự vật của anh nhưng loay hoay mãi vẫn không vào được. Anh đưa tay xoa nắn đầu ngực cậu: "Đừng vội, từ từ thôi, hít sâu vào."
Khoảnh khắc tiến vào trong, cả hai đều thỏa mãn mà bật ra một tiếng thở dài: "Ngoan, tự em động đi."
Lưu Hiên Thừa lên xuống một cách không có quy luật, cảm giác thứ bên trong cơ thể mình lại to thêm một vòng. Cảm giác căng đầy khiến da đầu cậu tê dại. Cậu nhõng nhẽo dừng lại, gục lên ngực anh: "To quá, mệt chết mất."
Bàn tay anh từ nốt hồng trước ngực trượt xuống, vuốt qua đường eo thon gọn rồi dùng lực. Trong nháy mắt, vị trí thượng hạ bị đảo ngược. Chẳng đợi cậu kịp thích nghi, Triển Hiên đã nhanh chóng thúc mạnh. Anh đâm vào tận cùng, rồi rút ra, chỉ chừa lại phần quy đầu kẹt bên trong rồi lại hung hăng cắm ngập vào.
Lưu Hiên Thừa bị đâm đến mức trước mắt trắng xóa một mảnh. Theo từng cú thúc, cậu bị đẩy về phía trước, rồi lại bị nắm chân kéo giật về. Cơ thể bị đỉnh đến mức nảy lên từng chặng như một chiếc thuyền đơn độc trong bão lớn, vùng eo và mông vô thức đuổi theo khoái cảm. Đôi chân cũng theo đó mà quấn chặt lấy thắt lưng anh: "Chậm lại... ưm!"
Thứ ngạnh vật kia hoàn toàn không vì lời cầu xin của người dưới thân mà chậm lại, hai túi nang đập bành bạch vào mông, đâm ngày một sâu, tần suất ngày một nhanh. Tiếng nước dập dìu dồn dập cũng không che giấu nổi tiếng thở dốc ngọt lịm của cậu...
"Chậm... a... ưm... sắp ra rồi... đừng... đừng chạm chỗ đó..."
Triển Hiên chống người dậy, từng chút một mổ vào môi cậu: "Ngoan, đợi tôi cùng ra..."
Cự vật cắm sâu vào tận cùng, Lưu Hiên Thừa có thể cảm nhận rõ mồn một từng đường gân trên thân gậy. Kho Khoái cảm tích tụ cực nhanh, thịt mềm trong huyệt càng co bóp chặt hơn, nhiệt độ bên trong tăng vọt. Triển Hiên thúc mạnh liên tục mấy cái rồi gầm nhẹ một tiếng, bắn thẳng dòng tinh túy ấm nóng vào sâu trong huyệt nhỏ.
Cả hai đều không nói gì, thở hổn hển. Họ đều nhìn thấy dục vọng chưa tan hết trong mắt đối phương. Triển Hiên cúi người hôn lên môi cậu...
Lưu Hiên Thừa không nhớ rõ đêm đó hai người đã làm bao nhiêu lần, cậu chỉ cảm thấy cổ họng mình đã khản đặc. Đến cuối cùng, người đàn ông lớn tuổi dịu dàng vén phần tóc mái của cậu lên, cúi đầu hôn nhẹ lên trán:
"Ngủ đi thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co