Truyen3h.Co

【Triển Thừa】Frame

Chương 3

nuongcam



Lưu Hiên Thừa bị đánh thức bởi tiếng máy pha cà phê đang hoạt động. Cậu đưa mu bàn tay lên che mắt, chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng. Cho dù người kia đã kéo rèm cửa rất kín, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, ánh nắng rực rỡ vẫn lọt qua những khe hở rọi vào phòng.

Lưu Hiên Thừa chống khuỷu tay xuống nệm, chống đỡ nửa thân trên ngồi dậy. Cậu đưa tay xoa xoa vùng thắt lưng đau nhức đến mức chẳng còn chút sức lực nào, rồi lại nhìn những dấu hôn mờ ám trên người mình, thầm nghĩ khó mà không thừa nhận được rằng độ hòa hợp cơ thể giữa hai người họ cao đến đáng kinh ngạc. Tình đến độ nồng, tiễn đã trên dây, ít nhất thì cả hai đều đã được thỏa mãn.

Cậu vơ đại quần áo trên sàn rồi đi vào phòng tắm. Phía sau không hề có chút cảm giác khó chịu nào, xem ra đêm qua người kia đã giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ rồi. Người này đối xử với đối tượng tình một đêm nào cũng chu đáo tận tình như vậy sao?

Cậu dùng khăn tắm vò vò mái tóc một cách lộn xộn rồi bước ra khỏi phòng. Sàn nhà được trải một lớp thảm dày và mềm mại. Người đàn ông vừa quay đầu lại nhìn thấy cậu liền chẳng hề lộ ra chút lúng túng nào

Anh chỉ tay về phía bàn ăn: "Dậy rồi à? Khách sạn chỉ có bữa sáng kiểu Tây thôi, tôi có pha cà phê rồi, ăn tạm một chút nhé?"

Lưu Hiên Thừa ngày hôm qua chỉ uống vài ly rượu, lại thêm việc vận động với cường độ lớn, bụng dạ sớm đã đói đến mức dính vào lưng. Lúc này trong mắt cậu, ngay cả bánh mì baguette cũng trở thành mỹ vị nhân gian.

Triển Hiên nhìn cậu nhóc đang ra sức vật lộn chiến đấu với chiếc bánh mì baguette vốn được mệnh danh là "đạn bọc thép" của Pháp, đến mức hai bên má cũng phồng cả lên. Anh đẩy ly cà phê đến sát tay cậu: "Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn."

"Anh... xưng hô thế nào đây? Dù sao cũng đã làm rồi, chẳng lẽ cứ gọi anh là đồng hương mãi." Triển Hiên kiềm chế ham muốn muốn bấu véo cái má phúng phính của cậu, ngón tay mân mê vài cái dưới mặt bàn, ra vẻ lơ đãng hỏi.

"Anh đối với đối tượng 419 nào cũng quan tâm như vậy à?" Lưu Hiên Thừa chật vật nuốt xuống miếng bánh mì cứng như gạch, cảm thấy răng mình sắp gãy đến nơi.

Nhìn con thỏ nhỏ đang nhe răng nhăn nhó, anh khẽ cười: "Vậy thì em đừng uống nữa, đối tượng 419 ạ."

Lưu Hiên Thừa lườm Triển Hiên một cái cháy mặt: "Lưu Hiên Thừa. Chữ Hiên trong bộ xa, chữ Thừa trong thừa tướng."

Triển Hiên cũng lịch sự gật đầu đáp lễ, đẩy ly cà phê trở lại: "Khéo thật, Triển Hiên. Cũng là chữ Hiên trong bộ xa."

Ăn xong bữa sáng, với tư cách là người bị đè ra làm suốt một đêm, Lưu Hiên Thừa thản nhiên tựa lưng vào tấm đệm mềm mại trên ghế sofa, nhìn Triển Hiên dọn dẹp. Cậu theo thói quen bật điện thoại lên, một loạt cuộc gọi nhỡ màu đỏ hiện kín màn hình, tất cả đều đến từ cùng một người.

Từ góc độ của Triển Hiên, anh chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mày bỗng chốc nhíu chặt và hai má phồng lên vì tức giận của cậu. Lưu Hiên Thừa vừa định kéo số điện thoại ồn ào kia vào danh sách đen thì đối phương dường như luôn túc trực bên điện thoại, liền tranh thủ sơ hở mà gọi đến một lần nữa.

Sự bực bội lập tức đạt đến đỉnh điểm, cậu đấm mạnh một phát vào gối ôm, đôi lông mày nhíu chặt thành hình chữ "Xuyên" . Cậu hít một hơi thật sâu, bấm nhận cuộc gọi: "Nói đi."

Đối phương đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn dài dằng dặc, thao thao bất tuyệt nhưng tóm lại cũng chỉ có mấy từ khóa: "Anh sai rồi", "Xin lỗi em", "Em đừng như vậy", "Cho anh thêm một cơ hội nữa". Cậu day day thái dương, ngắt lời xin lỗi đầy bịa đặt của đối phương: "Đủ rồi, chúng ta đã chia tay rồi. Anh ở bên ai là quyền tự do của anh, thế nhé."

Cúp máy, chặn số, tắt nguồn, ném điện thoại trở lại sofa, mọi động tác đều dứt khoát trơn tru như nước chảy mây trôi. Cậu quay đầu lại nhìn, thấy Triển Hiên đang tựa người vào bệ bếp thông thả nhấp cà phê, ánh mắt như cười như không.

"Bạn trai à?"

"Cựu! Bạn trai."

Triển Hiên gật đầu như tỏ ý đã hiểu: "Được rồi, vậy tiếp theo em có dự định gì không?"

"Không có." Lưu Hiên Thừa quả thực là đang nói thật.

Khoảnh khắc mở cửa nhìn thấy hai cơ thể kia đang quấn lấy nhau, cảm giác ghê tởm, muốn nôn mửa lập tức chiếm trọn tâm trí, đến nỗi cậu còn chưa kịp cảm thấy tức giận là bao. Vé máy bay là do bốc đồng mà mua, vượt qua 8200 cây số để đến Paris này, chẳng qua cũng chỉ muốn bình tâm lại một chút rồi mới về nước.

"Vậy... hay là cứ ở lại đây?" Triển Hiên hỏi, trong giọng điệu vô tình mang theo một chút cẩn trọng, dè dặt.

Lưu Hiên Thừa vốn đang sầu não vì không đặt được khách sạn, lời đề nghị này đúng là trúng phóc ý muốn của cậu. Nhưng ngoài mặt thì không thể lộ ra quá rõ ràng, cậu kiềm chế khóe môi đang chực cong lên, hỏi ngược lại: "Có thuận tiện cho chúng ta làm tình không? Triển Hiên... ca ca?"

Triển Hiên nhướng mày, cậu nhóc này xem ra lại vô cùng thẳng thắn: "Nếu em muốn."

Lưu Hiên Thừa cảm thấy sự sắp xếp này thật xứng đáng, cậu ném chiếc gối ôm đang ôm trong lòng sang một bên, bật dậy khỏi sofa: "Cảm ơn nhé, em muốn ra ngoài đi dạo."

Triển Hiên đặt ly cà phê xuống, bước tới ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu mềm mại: "Không đau nữa à?"

"Anh không chạm vào thì không đau!" Lưu Hiên Thừa quay người lại giơ nắm đấm lên, làm bộ như muốn đấm vào ngực anh: "Nhanh lên, thay quần áo rồi đi chơi với em."

Thực ra, Lưu Hiên Thừa thật sự thấy chuyện này chẳng có gì to tát cả. Thế giới của người trưởng thành mà, tình cờ gặp gỡ giao lưu một chút, sau khi về nước cũng chẳng thể gặp lại nhau nữa. Hơn nữa, hiện tại cậu đang vô cùng cần một đoạn tình cảm không cần phải chịu trách nhiệm để quên đi nỗi bực bội vì bị cắm sừng. Huống hồ, cậu còn hời được một hướng dẫn viên bản địa biết nói tiếng Trung thế này.

"Hôm nay bên ngoài có ba độ thôi đấy, Lưu Hiên Thừa."

"Em biết, nhưng mặc áo khoác da trông ngầu lắm."

Triển Hiên hoàn toàn bất lực trước đôi mắt đầy lý lẽ hùng hồn của cậu nhóc. Anh chẳng biết lôi từ đâu ra một chiếc mũ rồi chụp thẳng lên đầu cậu.

"Anh lấy cái này ở đâu..."

"Không được chê, không được bảo xấu." Triển Hiên vừa nhìn cái bĩu môi của cậu nhóc là đã biết cậu muốn nói gì, anh kéo chiếc mũ xuống thấp hơn một chút, phần tóc mái bị ép xuống che bớt đôi mắt: "Đội vào đi, sẽ bị cảm lạnh đấy."

Hai người họ từ tối hôm trước đã chẳng chuẩn bị bất kỳ lịch trình du lịch nào, chỉ có thể dọc theo bờ sông Seine mà bước đi vô định.

"Có muốn chụp ảnh không?" Triển Hiên lấy máy ảnh từ trong túi ra, lắc lắc vài cái.

Lưu Hiên Thừa liền nhún nhảy từ bờ sông trở lại bên cạnh anh: "Chụp cho em trông ngầu một chút nhé!"

Điều mà Lưu Hiên Thừa không ngờ tới là người đàn ông này có vẻ thực sự rất biết chụp ảnh. Từ bố cục, ánh sáng cho đến góc lấy cảnh đều xuất sắc đến mức không hề thua kém một sinh viên ngành nghệ thuật như cậu: "Em đẹp trai thật đấy!" Triển Hiên "ừm" một tiếng, coi như là cậu nhóc đang khéo léo khẳng định kỹ thuật chụp ảnh của mình.

Lưu Hiên Thừa bày tỏ sự tán thưởng cao độ đối với những bức ảnh. Sự tò mò đối với những điều mới mẻ tạm thời giúp cậu quên đi mớ hỗn độn ở trong nước. Cậu cười một cách rạng rỡ, phóng khoáng trong ống kính, ngay cả ánh sáng dường như cũng thiên vị cậu. Ánh nắng dịu dàng rơi xuống, dát lên người cậu một vầng hào quang vàng nhạt, đến cả những sợi tóc cũng như đang phát sáng. Thừa lúc cậu quay đầu lại, Triển Hiên liền nhấn nút chụp, đóng băng khoảnh khắc đó. Trong bức ảnh, người ấy đang vươn tay về phía anh, đôi mắt sao mà sáng thế, cứ như biết nói vậy.

"Triển Hiên!" Con người sống động ở ngoài đời thực đang gọi tên anh, nụ cười vẫn vẹn nguyên: "Anh qua đây xem này, có vịt con!"

Triển Hiên đặt máy ảnh xuống, bước đến bên cạnh cậu nhóc, gạt lại những sợi tóc bị gió thổi loạn của cậu, trong lòng thầm nghĩ một cách vui vẻ: Ước gì mình cũng có một đôi mắt to như thế này, để dùng ánh mắt mà trò chuyện.

Lưu Hiên Thừa vỗ vỗ anh: "Anh ơi, có bánh mì không? Em muốn cho chúng ăn."

Triển Hiên khẽ vuốt qua đuôi mắt cậu: "Sao mắt em lại sáng thế?"

"Bởi vì trong mắt em có anh đó!" Lưu Hiên Thừa đưa hai tay hướng lên trên đón lấy chiếc bánh mì, làm bộ như muốn nhảy lên lan can, rồi lại "hì hì" cười một tiếng, quay đầu nhìn Triển Hiên.

"Nguy hiểm đấy." Triển Hiên bất lực nhìn người trước mặt, xem như anh đã hiểu rồi, cậu nhóc này là đang chơi đến mức vui quên trời đất: "Phía bên kia không có lan can, qua bên đó mà cho ăn."

Dưới ánh mặt trời, dáng người nhỏ nhắn ngồi xổm bên bờ sông trông giống như một cây nấm nhỏ, tay trái đưa ra, trong miệng còn phát ra những tiếng "chụt chụt chụt" để gọi.

Triển Hiên nhịn cười không nổi: "Ba đứa chúng nó là vịt, chứ không phải cún con đâu."

"Vậy thì... cạp cạp cạp?" Lưu Hiên Thừa vừa nói vừa bắt chước điệu bộ vỗ cánh của chú vịt: "Triển Hiên, tụi nó có phải là một gia đình ba người không anh? Tụi nó có biết bắt cá không? Sao hôm qua em không thấy tụi nó nhỉ..."

Triển Hiên một lần nữa giơ máy ảnh lên, cậu nhóc vẫn đang liến thoắng không ngừng. Anh nhấn nút chụp, thiếu niên cười một cách rạng rỡ, phóng khoáng, nhưng lại thoáng hiện lên sự dịu dàng đối với vạn vật trên thế gian này. Cậu ấy rất yêu thế giới này. Triển Hiên thu gọn một góc thế giới nhỏ bé này vào trong khung ngắm.

Có lẽ, nhiếp ảnh không cần phải gò bó trong một bố cục cố định sẵn có, khoảnh khắc được định hình trong một giây ấy, biết đâu cũng chính là vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co