Truyen3h.Co

[TRIỂN THỪA] Hôm Nay Ta Là Ai Trong Vũ Trụ Này?

Chuyện chênh lệch vóc dáng (1)

RichardJam0

Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái làm đám cưới rất đơn giản, chỉ mời vài người bạn thân. Cuộc sống sau hôn lễ cũng chẳng có thay đổi gì lớn lao, chỉ là hai người chuyển từ hai nhà về sống cùng nhau, dùng chung một phòng tắm, một nhà bếp và... một chiếc giường.

Sự khác biệt rõ rệt nhất có lẽ chính là những "tình huống dở khóc dở cười" do chênh lệch vóc dáng mang lại.

Quách Thành Vũ cao lớn, rắn chắc đứng cạnh anh, Khương Tiểu Soái lúc nào cũng trông gầy mảnh hơn nhiều. Ban đầu, sự khác biệt đó khiến Khương Tiểu Soái hơi không được tự nhiên. Mỗi lần đi bên cạnh, cậu đều cảm giác mình như chú gà con bị người ta xách đi, chụp hình chung thì bờ vai rộng của Thành Vũ luôn có thể che mất nửa người cậu, ngay cả lúc cãi nhau cậu cũng phải ngẩng đầu lên mới trừng được đối phương, khí thế vì vậy mà thua trước ba phần.

Nhưng lâu dần, Khương Tiểu Soái lại phát hiện... sự chênh lệch này cũng có cái lợi.

Ví như mùa đông, lại còn là mùa đông gió buốt của Bắc Kinh, Quách Thành Vũ giống như cái lò sưởi di động, thân nhiệt cao hơn bình thường. Mỗi lúc như thế, Khương Tiểu Soái sẽ chủ động sán tới, nhét đôi chân lạnh buốt vào giữa bắp chân Thành Vũ, tay cũng tiện thể luồn vào trong áo ngủ của anh, áp lên lồng ngực rắn chắc kia.

"Lạnh chết anh rồi, tay sao lại lạnh thế này?" Quách Thành Vũ lần nào cũng nhíu mày nhưng chưa bao giờ đẩy cậu ra, ngược lại còn dùng bàn tay ấm áp bao lấy những ngón tay lạnh ngắt của cậu, từ tốn xoa xoa.

"Vậy thì đừng để em dính vào anh nữa." Khương Tiểu Soái được đà càng dán sát vào, gần như cả người đè lên anh.

Quách Thành Vũ bật cười, ôm cậu chặt hơn một chút: "Người thì không lớn, vậy mà chiếm chỗ cũng không ít."

Khương Tiểu Soái rầm rì trong ngực anh: "Ghét em chiếm chỗ thì đừng ôm nữa." Nói xong liền giãy ra muốn thoát khỏi vòng tay anh.

"Ây dà, nói đùa mà Soái Soái~"

Miệng nói vậy nhưng tay Quách Thành Vũ lại siết chặt hơn. Má Khương Tiểu Soái áp lên ngực anh, nghe tiếng tim mạnh mẽ, dồn dập, cảm giác như mùa đông cũng trở nên bớt khắc nghiệt.

Đến mùa hè thì ngược lại. Quách Thành Vũ sợ nóng, Khương Tiểu Soái lại dễ lạnh. Bật điều hoà thấp thì Tiểu Soái lạnh run, tăng nhiệt độ lên thì Thành Vũ lại nóng đến khó chịu. Hai người không ít lần vì chuyện này mà tranh cãi.

"Em đắp chăn vào là được chứ gì." Quách Thành Vũ lau mồ hôi, nhìn Tiểu Soái đang quấn kín trong cái chăn mỏng, bất lực nói.

"Anh đừng đắp không phải được à?" Khương Tiểu Soái không chịu thua: "Người lớn như vậy còn sợ nóng."

Cuối cùng thường là Quách Thành Vũ nhường, chỉnh máy lạnh lên, còn mình thì chỉ đắp góc chăn. Có khi nửa đêm nóng tỉnh lại phát hiện Khương Tiểu Soái không biết từ lúc nào đã chui vào lòng anh, tay chân quấn lấy anh như con gấu túi. Quách Thành Vũ liền nhẹ nhàng tách cậu ra, tự đi tắm nước lạnh rồi quay lại ngủ.

Khương Tiểu Soái hoàn toàn không hay biết, cho đến một hôm nửa đêm tỉnh dậy thấy chỗ bên cạnh trống không, nghe tiếng nước chảy rồi tìm vào phòng tắm, thấy Quách Thành Vũ đang xối nước lạnh lên đầu.

"Anh làm gì vậy?" Khương Tiểu Soái dụi mắt hỏi.

Quách Thành Vũ tắt nước, lau mặt: "Nóng quá, anh dậy tắm cho mát."

Khương Tiểu Soái đứng đó nhìn giọt nước trượt dài trên bờ vai săn chắc của anh, trong lòng bỗng thấy khó chịu.

Hôm sau, cậu chủ động đề nghị: "Hay là... mình ngủ riêng đi? Trời nóng quá, anh ngủ như vậy không ngon."

Quách Thành Vũ nhíu mày, đưa tay bóp nhẹ hai má cậu, lắc lắc: "Em nói gì ngốc thế?"

"Em nói thật mà." Tiểu Soái kiên trì. "Đợi trời mát rồi ngủ chung lại."

Quách Thành Vũ đặt tài liệu xuống, đi đến trước mặt cậu, nâng mặt cậu lên nhìn thẳng:
"Khương Tiểu Soái, chúng ta mới cưới nhau được ba tháng, em đã muốn tách phòng?"

"Em là vì anh..."

"Vì anh thì phải ngủ với anh." Quách Thành Vũ cắt ngang, giọng không cho phản bác.

"Lạnh hay nóng đều điều chỉnh được, tách phòng thì không."

Khương Tiểu Soái nhìn ánh mắt kiên định ấy, bất giác bật cười:
"Vậy anh đừng nửa đêm tự chạy đi tắm nước lạnh nữa, cảm lạnh thì sao?"

Quách Thành Vũ nhướng mày: "Em biết?"

"Em thấy tối qua." Tiểu Soái nói nhỏ. "Sau này nóng quá thì gọi em, em đắp thêm chăn cũng được."

Quách Thành Vũ xoa đầu cậu: "Thôi đi, em cảm lạnh còn phiền hơn."

Cuối cùng họ tìm được giải pháp: mua điều hoà hai chiều nhiệt độ, phía Quách Thành Vũ chỉnh thấp, phía Khương Tiểu Soái chỉnh cao. Dù không hoàn hảo, ít nhất Quách Thành Vũ không phải nửa đêm chạy đi tắm nước lạnh nữa.

Một vấn đề khác do thể hình chênh lệch ... đó chính là quần áo. Đồ của Quách Thành Vũ với Khương Tiểu Soái thì quá lớn. Một lần Tiểu Soái vội ra ngoài, tiện tay chụp đại một cái sơ mi của Thành Vũ, mặc vào thì tay áo dài gần gấp đôi, tà áo suýt tới đầu gối.

Quách Thành Vũ về nhà thấy cảnh đó thì cười đến gập người: "Em đang đóng vai nhóc con mặc trộm đồ người lớn đấy à?"

Khương Tiểu Soái lườm anh: "Không phải tại anh giấu hết sơ mi của em vào tận trong tủ sao?"

Quách Thành Vũ bước đến, cẩn thận xắn tay áo cho cậu, cài lại cổ áo rộng thùng thình, ngắm một lúc rồi đột nhiên nói:
"Thật ra đẹp lắm."

"Anh đừng trêu em." Khương Tiểu Soái đỏ mặt muốn cởi nhưng bị anh giữ lại.

"Đừng cởi. Anh thích nhìn em mặc đồ của anh."
Giọng Quách Thành Vũ trầm xuống, ánh mắt cũng sâu hơn.

Hôm đó Quách Thành Vũ suýt đi làm muộn, còn Khương Tiểu Soái cũng vừa kịp giờ vào ca ở phòng khám.

Từ đó về sau, Quách Thành Vũ như phát hiện thú vui mới, thường xuyên nhét đồ của mình vào tủ đồ của Tiểu Soái hoặc lén giấu đi vài chiếc áo cậu hay mặc. Khương Tiểu Soái phản đối vài lần không ăn thua, đành mặc kệ. Thỉnh thoảng cậu mặc chiếc T-shirt rộng thùng thình của anh đi lại trong nhà, để lộ cần cổ trắng mềm và xương quai xanh đẹp mắt, mà cậu không hề hay biết hình ảnh đó trong mắt Quách Thành Vũ gợi cảm đến mức nào.


Cre: leave

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co